34 | =3=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được Phùng Quý Hiên lái xe đưa đến công ty, tận lúc vào làm Thường Tiếu vẫn mơ mơ màng màng, sung sướng quên trời đất.

Bắt đầu giờ làm việc được mấy phút, cửa kính văn phòng "bang" một tiếng, bị thô lỗ đẩy ra, người tiến vào giậm giày cao gót, hùng hùng hổ hổ đích thị là Thường Thu.

Thường Thu nhìn thấy Thường Tiếu thì thở phào khiến Thường Tiếu đầu đầy sương mù. Sau đó chị lập tức xông tới, "Tiếu Tiếu, em muốn hù chết chị phải không. Sáng nay chị vừa ra cửa, bác bảo vệ nói với chị em lên xe của một cậu trai lạ, làm chị sợ muốn chết, chị nghĩ em bị bắt cóc!"

Mặt Thường Tiếu giật giật, cậu trai lạ? Không lẽ là Phùng Quý Hiên ư? Thầm nghĩ chị mình hay làm quá... mình cũng không phải con nít, sao có thể bị bắt cóc chứ.

—— Sáng nay gặp phó tổng dưới lầu, nên thuận đường đi nhờ xe đến công ty...

Thường Tiếu vội kéo áo Thường Thu, gõ một hàng chữ trên máy tính, chỉ chị xem.

"Phùng Quý Hiên?" Thường Thu hết sức kinh ngạc, sao chị không biết từ khi nào Tiếu Tiếu cùng Phùng Quý Hiên thân thiết như vậy. Nghĩ lại hôm đó mình bận hai đứa đi ăn trưa, hơn nữa về nhà rất trễ. Lập tức chuông cảnh tỉnh vang lớn trong lòng.

"Em nói này đàn chị, làm gì mới sáng sớm đã chạy qua đây." Phùng Quý Hiên nghe động tĩnh bên ngoài, mở cửa đi ra.

"Đúng lúc muốn tìm cậu."

Thường Tiếu khó hiểu nhìn chị hai trưng bộ dạng khởi binh hỏi tội cùng Phùng Quý Hiên đi vào văn phòng, còn đóng cửa lại.

"Tôi hỏi cậu có ý gì? Mới sáng sớm chạy đến chung cư chúng tôi làm gì?" Thường Thu vừa vào lập tức hỏi thẳng, không vòng vo.

Phùng Quý Hiên mắt không chớp, ngồi xuống nói: "Em đang theo đuổi Tiếu Tiếu, đi đón về đưa, không phải rất bình thường sao."

Thường Thu bị lời nói trực tiếp của cậu dọa nhảy dựng, mặt hơi xanh, tức giận nói: "Cậu đừng có đùa với tôi. Gái chơi chán, giờ muốn tìm trai phải không? Cho dù thế cũng đừng ức hiếp Tiếu Tiếu nhà tôi."

"Ấn tượng của em với đàn chị kém thế sao?" Phùng Quý Hiên nâng trán, nói: "Hiện tại em không có cô bạn gái nào, hơn nữa trước đây chưa từng quen bạn trai."

"Vậy cậu đột nhiên nổi hứng?" Thường Thu trợn mắt, "Vậy cũng đừng quấn quýt lấy Tiếu Tiếu nhà tôi, Tiếu Tiếu không giống cậu, nó là đứa nhỏ thành thật."

"Em rất nghiêm túc." Phùng Quý Hiên không lạnh không nóng, "Em rất nghiêm túc, thấy anh ấy rất đáng yêu. Hơn nữa đàn chị sao biết Tiếu Tiếu không thích em?"

Thường Thu lại cho cậu một nhãn đao, Phùng Quý Hiên là đàn em của chị, Thường Tiếu và Phùng Quý Hiên tuổi xấp xỉ, lúc nhỏ cũng coi như bạn bè, ngày thường luôn chơi với nhau, song sau đó dần xa cách, đến đại học thì hầu như không gặp mặt. Về sau Thường Tiếu chưa tốt nghiệp đã nghỉ học, hơn nữa không thể nói, tính cách cũng hướng nội không ít. Thường Thu luôn lo cho em mình, chuyện lúc trước tuyệt đối không nhắc tới, Phùng Quý Hiên cũng không nói chuyện với nó, cứ tưởng hai đứa hẳn sẽ không đứng cùng một chỗ.

"Em trai tôi sao có thể thích cậu?"

Thường Thu chưa dứt lời, Phùng Quý Hiên không nhanh không chậm lấy di động ra, nhấn vài cái rồi đưa chị. Chị khó hiểu nhận lấy, trên màn hình là một tin nhắn, thời gian hiển thị lúc mười một giờ tối qua, người gửi bất ngờ đề "Tiếu Tiếu". Lại nhìn nội dung, "Ngủ ngon =3=", nhất thời như bị sét đánh.

Phùng Quý Hiên nhìn biểu tình khó có thể tin được của chị, thành thật khai báo chuyện Thường Tiếu và anh quen biết trong trò chơi. Phùng Tứ thiếu đương nhiên không biết Thường Tiếu vì thích mình mới cố ý chạy đi chơi game. Lúc đối phương đưa điện thoại, cậu mới biết là người quen, không ngờ còn là em trai Thường Thu.

"Đàn chị sao lại không tin em." Phùng Quý Hiên nói: "Em định cuối tuần đưa Tiếu Tiếu về nhà."

"Về nhà cậu?" Thường Thu nói: "Cậu muốn dẫn nó về cho ông Phùng nhìn sao?"

"Vâng." Phùng Quý Hiên nói: "Em thấy rằng lần này mình rất nghiêm túc, không phải muốn vui đùa. Hơn nữa, em đã định dẫn về cho ông già nhìn, nếu còn dám do dự không phải sẽ bị chặt chân sao, như vậy chị vẫn không tin?"

Thường Thu không nói gì, nếu ông Phùng biết Phùng Tứ thiếu thích đàn ông, không biết có thể muốn đánh gãy chân cậu ta không... Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc của Phùng Quý Hiên lại có chút dao động.

"Thật sự tôi hy vọng Tiếu Tiếu có thể tìm được người chăm sóc nó," Thường Thu nói: "Đưa nó ra ngoài xem mắt hai lần, nhưng xem ra nó không để tâm lắm."

Thường Thu nói một nửa thì bắt đầu đánh giá Phùng Quý Hiên từ trên xuống dưới, ánh mắt như ra-đa, hơi thiếu thiện cảm, lại nói: "Tuy vẫn thấy Tiếu Tiếu nên cưới về một cô vợ, nhưng đột nhiên phát hiện cậu cũng có thể xem xét một chút."

Phùng Quý Hiên nghe ra được chị không muốn làm khó nữa, nói: "Con gái làm sao biết chăm sóc người khác, đối tượng chị tìm cho Tiếu Tiếu toàn mấy cô nũng nịu, rõ ràng là bắt Tiếu Tiếu chăm sóc các cô ấy. Tuy em trước kia có chút không đứng đắn, nhưng đàn chị yên tâm, em chăm sóc người là số một."

"Tôi chỉ biết cậu lừa người là số một, lừa tới tay rồi quăng." Thường Thu mặt ngoài không chút nể tình nhưng trong lòng vẫn khá yên tâm. Phùng Quý Hiên có thể xem như chị nhìn trưởng thành, tuy không đứng đắn lại có tính đại thiếu gia nhưng thái độ làm người và năng lực không tệ.

Từ khi Thường Tiếu không thể nói chuyện cũng như không học tiếp đại học, chị chưa từng yên lòng, luôn luôn lo lắng. Dù Thường Tiếu sau đó như không có chuyện gì, vẫn như thường cười toet toét, nhưng làm chị nhìn thế thật sự rất muốn khóc. Hiện tại nghĩ có thể khiến Thường Tiếu mỗi ngày vui vẻ, nếu nó thích đàn ông, cũng không phải không thể.

"Cậu cũng biết đấy, để Tiếu Tiếu cho người không quen biết chăm sóc tôi cũng lo lắng. Nếu lỡ Tiếu Tiếu không vui, tôi sẽ vác dao phay tới nhà cậu hỏi tội."

Thường Thu nói xong phất tay, sau đó mở cửa ra ngoài. Phùng Quý Hiên nhìn chị cứ thế đi mất, cảm thấy không thực, năng lực chấp nhận của đàn chị quả không phải bình thường.

Thường Tiếu nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc của Phùng Quý Hiên, Thường Thu đi ra mắt càng trợn lớn nhưng dường như không có gì khác thường.

Buổi chiều hết giờ làm việc Thường Thu không tăng ca, song bất ngờ không tới kéo anh cùng về. Thường Tiếu thấy kỳ quái, nghĩ hôm nay chị hai mình hình như không bình thường, lại nghĩ không lẽ chị mình đi trước? Hẹn hò?

Anh đang nghĩ lung tung đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai mình.

"Hết giờ làm rồi, tôi đưa anh về." Phùng Quý Hiên làm như vô tình, đúng giờ từ văn phòng đi ra, trong tay còn cầm một phần văn kiện làm màu, đến cạnh Thường Tiếu nói.

Thường Tiếu giật mình. Phùng Quý Hiên lại nói: "Chị anh nói tôi đưa anh về, chị ấy có chuyện đi trước."

Thế là Thường Tiếu gật đầu, nghĩ chị hai quả nhiên đi hẹn hò? Sau đó cùng Phùng Quý Hiên ra ngoài.

Mùa đông trời tối sớm, lúc hai người xuống lấy xe trong ga-ra khá tối, Thường Tiếu thiếu chút trượt bậc thang té, may Phùng Quý Hiên nhanh tay ôm ngang người anh.

Thường Tiếu xấu hổ, nhìn cậu cười cười. Phùng Quý Hiên thấy lúm đồng tiền khi anh cười hiện trên má, không nhịn được đưa tay sờ.

Thường Tiếu sửng sốt, tưởng trên mặt mình có gì, không để ý lắm. Nhưng Phùng Quý Hiên nửa ngày vẫn không dời tay đi khiến anh thấy có chút kỳ quái, chớp mắt ngẩng đầu nhìn cậu, tựa như đang hỏi.

Ngẩng đầu lên lại chạm trúng ánh mắt đối phương, như cười như không, đột nhiên khiến tim anh đập rộn ràng. Thường Tiếu vừa định dời tầm mắt, Phùng Quý Hiên tiện tay ôm eo anh, cúi người.

Trước mắt anh bao phủ một bóng đen, sau đó cảm nhận được trên môi có thứ gì đó hơi lành lạnh lại ướt át mềm mại đè lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro