16 | YY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YY thứ này Thường Tiếu đương nhiên có nghe qua nhưng từ trước đến này chưa từng dùng, vội vàng lên mạng download, sau đó lại đi đăng ký tài khoản. Lăn qua lăn lại hơn nửa ngày, xong xuôi cũng đã hơn bảy rưỡi.

Số phòng YY là của bang hội bọn họ, anh nhập dãy số, vừa vào liền nghe bên trong một đống người đang trò chuyện, không biết có phải do đường truyền, âm thanh giật giật đứt đoạn. Nhưng cơ bản vẫn có thể nghe rõ, có một giọng cực kỳ quen tai, chỉ cần người đó phát ra một đơn âm có lẽ Thường Tiếu cũng nghe ra.

"Sư phụ tôi đến rồi." (Quý Hiên)

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Tôi đến rồi.

"Ồ, đấy chính là sư phụ tiểu quân gia à?"

Phùng Quý Hiên liếc mắt thấy tên Giáng Tuyết Bạch Đầu, tuy là YY nhưng ID vẫn nguyên như vậy, sau đó cũng có người hỏi một câu có phải sư phụ tiểu quân gia không, nhưng đại đa số không ai chú ý anh ta, tiếp tục nói chuyện phiếm.

"Tiểu Bạch, lát nữa vào nghe đội trưởng chỉ huy là được, không cần đánh, cứ nằm yên." (Quý Hiên)

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Ồ, được.

"Thiếu gia sao không bật mic? Lát vào đánh chữ rất chậm."

Thường Tiếu nghe thấy một giọng nữ, âm không lớn, êm ái rất dễ nghe, nhưng mang theo cảm giác khiêu khích. Anh cảm thấy kỳ quái, nhìn xem tên đang sáng đèn, Đồng Thoại Pha Lê.

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Xin lỗi, tôi không có mic.

Thường Tiếu ấn enter, cứ có cảm giác mình như kẻ thứ ba, rất kỳ quái.

"Không mic? Giờ máy tính nhà ai còn không có sẵn mic. Không phải là thấy mình nói chuyện khó nghe nên không dám lên tiếng chứ?" (Đồng Thoại Pha Lê)

Đồng Thoại Pha Lê mới đầu còn nhịn tức, mình cũng là một Tàng Kiếm, giá cả Khôi Thạch trong khu giao dịch gần đây quả thật như trên trời, cô muốn cũng không mua nổi. Ai ngờ Phùng Quý Hiên sau khi thu mua Khôi Thạch lại đưa cho tên Giáng Tuyết Bạch Đầu này kiếm trang bị. Cho người ngoài chứ không thèm cho cô.

Khẩu khí của cô rất xấc xược, tuy giọng êm ái nhưng lại vì thế càng kỳ quái, vốn nhiều người đang nói chuyện đùa giỡn đều đột nhiên im lặng, dường như đang hóng xem tiếp theo bọn họ nói gì.

Thường Tiếu lúng túng để ngón tay trên bàn phím không biết nên đánh ra chữ gì.

Trong phòng im ắng quỷ dị, nhất thời không ai lên tiếng, cũng không nghe thấy Phùng Quý Hiên nói. Bầu không khí cứ ngưng trọng thế đến nửa phút, sau đó mới có người phá vỡ im lặng.

"Nhanh nào, đi Địch Hoa xuống kênh dưới." (Đầu Đội Chảo)

Giáng Tuyết Bạch Đầu như được giải phóng, vội vàng nhấn kênh nhỏ bên dưới. Sau đó những người đi Địch Hoa lần lượt xuống, nhưng ID Quý Hiên vẫn không động tĩnh.

Đợi một hồi đội trưởng bắt đầu nói, chẳng qua là bảo đội nằm chết chú ý một chút, không cần đánh, vào rồi sẽ báo cho bọn họ biết nên nằm chỗ nào.

Đội nằm chết: tức những người yếu hoặc không biết đánh cứ vào nằm để tránh ảnh hưởng người khác :v

Thường Tiếu đang chăm chú lắng nghe, lần đầu đi phụ bản 25 người nên không biết gì. Đột nhiên bên tai vang lên một âm báo, có người pm, phía dưới nhấp nháy.

Quý Hiên: Tiểu Bạch đừng giận.

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Tôi không giận.

Thường Tiếu thấy nội dung vội trả lời, thật tình có chút lúng túng, hơn nữa trong lòng còn thấy hơi phức tạp, nhưng ngạc nhiên là không hề tức giận.

Quý Hiên: Tôi muốn giải thích với anh một chút.

Giáng Tuyết Bạch Đầu: A? Sao?

Quý Hiên: Nhỏ Đồng Thoại Pha Lê kia là bạn gái trước của tôi, nhưng gần đây cô ta đòi chia tay, tôi cũng đồng ý rồi, sau đó lại ồn ào, liên lụy đến anh.

Giáng Tuyết Bạch Đầu:Ách...

Thực tế Thường Tiếu cũng biết Đồng Thoại Pha Lê là ai, còn biết tên thật của cô ta, đương nhiên anh còn tận mắt chứng kiến thảm trạng bị hắt cà phê hai lần của Phùng Quý Hiên. Nhưng lần này anh không thể nói ra... nếu không sẽ bị lộ.

Quý Hiên: Vậy nên lần sau nếu cô ta tới châm chọc thì tiểu Bạch cứ kệ cô ta.

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Ách... ừ.

Quý Hiên: Được rồi, sư phụ anh không giận thì tốt.

Thường Tiếu 囧, giọng điệu Phùng Quý Hiên cứ như đang dỗ nữ sinh, vì vậy lại gõ một dòng.

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Thật tình tôi thật sự không giận, mà đồ đệ này, giọng điệu của cậu cứ như đang tán gái...

Quý Hiên: Thế sao? Nhưng nếu sư phụ là nữ thì cho tôi theo đuổi nhé.

Giáng Tuyết Bạch Đầu: ⊙﹏⊙b *đồ mồ hôi* xin lỗi, tôi là nam.

Quý Hiên: *sờ cằm* chưa từng theo đuổi con trai, nhưng cũng muốn thử xem

Thường Tiếu bị ghẹo đỏ mặt, tuy biết đối phương chắc chắn đang nói đùa nhưng vẫn nhịn không được ảo tưởng người bên kia đang nghiêm túc đề nghị...

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Đội trưởng gọi, tôi vào đây.

Quý Hiên: Sư phụ mắc cỡ sao.

Thường Tiếu đích thật đang xấu hổ, nhân cơ hội vào trốn phụ bản. Làm như không thấy lời Quý Hiên, không trả lời lại.

Quý Hiên: Tiểu Bạch, vào phụ bản đừng quên dùng đá.

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Ừ, tôi nhớ rồi.

Tiểu quân gia hiển nhiên không có việc gì làm, trực tiếp quăng acc ngồi không ở cửa Địch Hoa Cung 25 người, chờ Giáng Tuyết Bạch Đầu ra, thuận tiện lên YY quấy rầy anh.

Quý Hiên: Phát sóng trực tiếp tình hình trong phụ bản đi, phụ bản 25 tôi chưa từng đi.

Giáng Tuyết Bạch Đầu: À à, đội trưởng đang dẫn đường.

Phụ bản 25 người quả nhiên không giống những phụ bản nhỏ khác, chủ yếu là lag kinh hồn. Cấu hình máy tính Thường Tiếu không cao, vốn không phải chuyên dùng chơi game nên càng lag khinh khủng hơn. Bên tai nghe tiếng đội trưởng đứt quãng, nửa chừng cũng có người đột nhiên rớt mạng.

Sau khi vào trong, đội trưởng bảo anh đưa phần tiền còn lại cho Mộ Dung Thủy Dao, Giáng Tuyết Bạch Đầu giao dịch xong thì lẫn vào đám người, cảm thán phụ bản 25 thật đồ sộ, đi theo chỉ thị đến một bên, sau đó đội trưởng bảo dùng đá thì anh mở túi dùng. Tiếp theo lột sạch quần áo, ngồi chờ chết.

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Dùng đá rồi, tôi đang chờ chết.

Quý Hiên: Chụp hình cho tôi xem

Giáng Tuyết Bạch Đầu nhấn chụp hình, lúc chụp còn lag mấy giây. Đợi khi gửi qua...

Quý Hiên: Tiểu Bạch không ngờ anh dám giở trò lưu manh

Giáng Tuyết Bạch Đầu: ⊙﹏⊙b *đồ mồ hôi*

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Là đội trưởng nói cởi! Mặc quần áo chết đi chết lại sẽ hư hết

Quý Hiên: Đừng giải thích... Tôi tưởng tiểu Bạch ngốc bẩm sinh, không ngờ...

Giáng Tuyết Bạch Đầu: =皿=

Thường Tiếu vừa nói chuyện phiếm với Phùng Quý Hiên vừa nhìn mọi người đánh, khởi đầu rất thuận lợi, sau đó không biết có phải do mở máy quá lâu tản nhiệt không tốt mà lag nghiêm trọng.

Giáng Tuyết Bạch Đầu cũng học người khác, khi dùng đá lần hai thì rớt mạng. Thường Tiếu vội vàng đăng nhập lại, nhưng thanh loading chạy rất chậm, chờ khi anh lên đã bắt đầu đánh boss, vấn đề là chưa dùng đá.

[Đoàn] [Giáng Tuyết Bạch Đầu]: Tôi chưa dùng Khôi Thạch

Thường Tiếu đánh xong trong YY lập tức có người lên tiếng, là một giọng nữ.

"Không phải đã bảo dùng sao? Vừa rồi lâu vậy không dùng chứ làm gì?" (Mộ Dung Thủy Dao)

Giáng Tuyết Bạch Đầu: Tôi rớt mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro