Chương 39 - 41 (PN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39. Phiên ngoại (1)

Phấn Mặc gần đây vô cùng vui vẻ, Sâu Xanh của cậu không ngừng ăn lá dâu nhả tơ, rốt cục cũng nhả đủ số tơ tằm cần dùng. Tơ này dao cắt không đứt, nước lửa không gây tổn hại, đặc tính cực kỳ tốt, thế là cậu chế thành ba chiếc áo, một cái mặc ở trên người, hai cái còn lại thì đưa cho Huyết Sát và Cô Phong Tàn Tuyết.

Gần đây Phấn Mặc và Huyết Sát hai người liên hợp thành một đôi "Hùng hùng đại đạo" chuyên môn đi trộm tiền tài bất nghĩa. Phấn Mặc khinh công tốt, còn có tuyệt học của Ngân Nguyệt giáo – Khinh Khinh Thủy Thượng Phiêu làm chỗ dựa, làm chuyện xấu chưa hề bị tóm.

Làm hiệp đạo ít lâu, Huyết Sát không biết từ đâu lấy được một quyển sách tướng số, hai người cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau làm "Kẻ lừa đảo" đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngẫu nhiên còn kiêm luôn chức đại phu. Lúc trước Phấn Mặc từ Lưu Luyến các lấy được một cái đỉnh, không ngờ đây là Dược Vương Đỉnh của dược vương Tôn Tư Mạc từng sử dụng qua. Không chỉ như vậy trong tay cậu còn có bản lậu của "Bản Thảo Cương Mục", luyện đan, chế thuốc trị bệnh cứu người là chuyện nhỏ.

Khi đóng vai thầy tướng số, có một cậu con trai khá anh tuấn đến xem, Phấn Mặc đánh giá người ta từ trên xuống dưới, sau đó giả vờ nói: "Vị công tử này, sắc mặt của ngài hồng nhuận, mặt mang hoa đào, xem ra vận đào hoa sắp đến. Ừm, theo như tôi tính toán thì ngài hãy đi về phía nam, tránh thủy lợi. Như vậy đi, ngài đi theo cửa nam ra ngoài, đến mảnh rừng phong ngoài thành, nơi đó sẽ gặp được lương duyên của mình, nhớ kỹ là phải thành tâm." Hôm nay trong rừng phong ngoài thành có rất nhiều cô gái đang tụ hội ngắm lá phong, lừa cậu chàng này đến đó, nói không chừng có thể gặp được lương duyên thật.

Một cụ ông đến, Phấn Mặc khụ khụ hai tiếng, tiếp tục lừa dối. "Vị đại gia này, nhìn ngài mặt mày hớn hở, gần đây trong nhà có việc vui đi?"

"Ai ui, vị tiểu công tử này đoán thật chuẩn, hôm qua con trai tôi mới thành hôn, lão đây đến là muốn xem khi nào có thể ẵm cháu nội?"

"Không vội, xin ngài hãy kiên nhẫn, đợi đến ngày xuân về hoa nở sẽ có tin tức tốt." Phấn Mặc sở dĩ dám nói chắc là vì biết rõ chuyện trong nhà ông cụ này. Cách đây mấy hôm khi cậu đi dạo trên đường thì tình cờ thấy được ông cụ và vợ mình đi mua đồ dùng kết hôn, bây giờ là mùa thu, ắt hẳn mùa xuân sang năm thế nào cũng sẽ có tin vui.

"Đại tiên, ngài coi chuẩn như vậy thì mau coi cho tôi với!" Huyết Sát thấy Phấn Mặc lừa cả người chơi lẫn NPC rất vui vẻ đến mức miệng không khép lại được, cũng nhào theo góp vui.

"Tránh ra, đừng có quấy rối tôi, không thấy tôi đang bận đếm tiền à? Không có tiền thì anh nuôi tôi nhé?" Phấn Mặc đạp Huyết Sát đang bám dính trên người mình ra, qua bao nhiêu ngày rèn luyện, lực chân của cậu tinh tiến không ít.

"Tôi nuôi cậu!" Huyết Sát vì cùng chơi với cây nấm nhỏ nhà mình mà bỏ đi nghiệp giết người, cẩn trọng canh giữ ở bên cạnh thầy tướng số rởm đang say mê đếm tiền, việc này cần biết bao nhiêu nghị lực chứ?

"Vậy thì anh nuôi đi, tôi muốn ăn chao ở quầy đối diện!"

"Tôi đi mua!" Huyết Sát vui vẻ đi mua chao thúi hoắc......

40. Phiên ngoại (2)

Cô Phong Tàn Tuyết hẹn Phấn Mặc đến Thành Bánh Bao chơi. Cái tên Thành Bánh Bao được ngự ban này quả nhiên là xứng danh. Vô số cửa hàng bán bánh bao mọc lên như nấm sau mưa.

"Tiểu nhị, lấy hai phần Tiểu Long Bao." Cô Phong Tàn Tuyết và Phấn Mặc tìm một quán bánh bao sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi. Phấn Mặc thừa dịp này lấy ít hạt dưa đút cho sóc con, lại lấy ra một củ cà rốt và ít cải trắng đút cho thỏ con mà cậu phải tốn không biết bao nhiêu công sức mới tìm về được. Cái miệng nhỏ của thỏ con không ngừng chóp chép, cái gì cũng ăn sạch. May mà Phấn Mặc có Hồng La và Cải Thìa làm trung tâm cung cấp lương thực nên không lo thiếu đồ ăn.

"Sao cậu lại bắt bọn nó theo, không phải bảo để bọn nó ở trong rừng cho chúng tự chơi à?" Cô Phong Tàn Tuyết không ưa hai con thú cưng này. Thời gian cây nấm nhỏ dành cho chúng so với dành cho mình nhiều hơn gấp mấy lần khiến hắn ghen tỵ.

"Tôi sợ bọn nó bị bắt đi!" Từ khi tìm được hai con thú cưng này, Phấn Mặc vẫn luôn mang bọn nó theo bên người, tăng thêm không ít lạc thú.

"Tiểu Long Bao này ngon quá!" Phấn Mặc gắp một cái bánh bao cắn một miếng, miệng đầy nước canh, trong thịt không hề có mỡ, chỉ mấy miếng cậu liền ăn hết khay bánh bao, còn chưa đủ, muốn gọi thêm hai phần nữa.

"Ngon không?" Cô Phong Tàn Tuyết vừa giúp Phấn Mặc lau khóe miệng dính đầy nước, vừa hỏi.

"Ừm, ngon lắm!" So với bánh bao tự mình làm ăn ngon hơn.

"Nếu ngon thì cứ ở lại đây ăn cho đã!" Bộ dáng của Cô Phong Tàn Tuyết lúc này chẳng khác gì sói già đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ.

"Ừ, tôi muốn bái sư học nghề làm bánh bao!"

"Được!"

Trước kia Phấn Mặc từng thấy có người ăn cơm bá vương (ăn quỵt), lúc này thấy xung quanh không có bao nhiêu người liền ngứa tay. "Chúng ta ăn cơm bá vương đi?" Cậu lấy Sâu Xanh đang bám trước ngực xuống thả vào trong cái bánh bao cắn dở rồi hét lên. "Tiểu nhị, trong bánh bao có sâu!"

"Khách quan, quán chúng tôi rất sạch sẽ, sao lại có sâu được?" Tiểu nhị chạy đến thì thấy một con sâu mập ú nằm giữa cái bánh bao, nhất thời hiểu được là chuyện gì xảy ra bèn kêu lên. "Các người định ăn cơm bá vương!"

Ngay lúc tiểu nhị gào lên thì hai ngƣời đã cảm thấy không ổn, bỏ chạy. Bọn họ chạy đến một nơi an toàn, Phấn Mặc mới nhớ tới là mình bỏ quên mất Sâu Xanh, không khỏi có chút lo lắng, "Anh nói xem Sâu Xanh có thể nào bị tiểu nhị đem đi cho gà ăn không?"

"Không đâu, Sâu Xanh có độc mà, gà không dám ăn đâu, chúng ta chờ một chút, chắc là Sâu Xanh sẽ tự bò về!"

Chờ mãi chờ mãi, khi mặt trời xuống núi rồi mà Sâu Xanh vẫn chƣa về, Phấn Mặc thì ngại mất mặt, không dám quay lại tìm, buồn bã nói: "Tôi không bao giờ dám ăn cơm bá vương nữa!"

"Sau này muốn ăn cơm bá vƣơng thì cứ ăn của tôi!" Cô Phong Tàn Tuyết đột nhiên kề sát vào tai Phấn Mặc nói một câu tràn đầy ái muội.

Khuôn mặt nhỏ của Phấn Mặc đỏ bừng......

41. Phiên ngoại (3)

Phấn Mặc tiêu dao chưa được mấy ngày thì đã bị sư phụ tóm về, vị sư phụ này của cậu tính tình thật cổ quái và tùy hứng, thích gì thì làm nấy, hoàn toàn chẳng buồn quan tâm đến ý muốn của người khác. Ví dụ như y đòi xem múa, điệu múa trên đao, mà người biểu diễn là Phấn Mặc. Một rừng đao sáng lóa trước mặt...

"Ngƣời muốn con múa trên cái đống đó á?" Phấn Mặc chỉ vào rừng đao trước mắt, khóe miệng run rẩy, đừng nói cậu có thể múa được hay không, nội cái ý tưởng này thôi cũng đủ biến thái rồi.

"Sẵn dịp kiểm tra khinh công của con, trước giờ con luôn chăm chỉ luyện công ngày đêm không nghỉ, khiêu vũ trên đống đao này bất quá chỉ là món điểm tâm thôi mà." Mỹ nhân sư phụ ngồi trước cửa sổ, thong thả rót trà, thản nhiên nói ra những lời khiến Phấn Mặc sợ chết khiếp.

"Nhưng mà rừng đao đó, nhìn thôi cũng......" Phấn Mặc nuốt nước miếng, lén lút đi giật lùi ra sau từng bước, nếu là lúc cậu đang nhắm mắt nhắm mũi chạy trốn không cẩn thận chạy qua thì có lẽ còn qua được, chứ bây giờ bảo cậu mở to hai mắt nhảy lên trên đống đao đó, ai mà làm được?

"Sao, ngại đao không đủ sắc à? Đó là do vi sư cố tình sai người làm cho con, không phải con thích chạy nhảy lắm sao, chạy qua đám đao đó một chút đi để vi sư xem khinh công của con luyện thế nào rồi?" Mỹ nhân sư phụ cầm chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ, hương vị thật tuyệt, mùi thơm nhè nhẹ thật sảng khoái.

"Sư phụ, người tha cho con, con không bao giờ dám bỏ trốn nữa, sư phụ......" Chỉ còn phương pháp năn nỉ xin tha là xài được, Phấn Mặc nặn ra hai giọt nước mắt, nhảy bật qua, cọ cọ trong lòng sư phụ, khóc thút thít: "Cha ơi......"

Người cha nhẫn tâm nào đó vươn tay xoa đầu Phấn Mặc, rất dịu dàng mà vuốt ve, khóe miệng cong lên một độ cong nho nhỏ, hiển nhiên rất hài lòng vì động tác đầy yêu thương nhung nhớ của đứa con kiêm đồ đệ này.

Phấn Mặc sớm đã phát hiện, người cha này của cậu rõ ràng có vấn đề, luôn muốn cậu phải khóc thét cầu xin tha, thậm chí còn thích ép buộc cậu. Có nhiều lúc Phấn Mặc tức muốn chết mà chẳng dám nói gì, chẳng khác gì cô vợ nhỏ bị khi dễ vậy......

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro