Chương 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Gia nhập bang phái

Hai người đi trên đường núi một lúc thì Huyết Sát gọi một con chim ưng ra, không biết viết cái gì rồi thả cho nó bay đi. Nhìn con chim oai vệ sải cánh bay xa, lại nhìn xuống bé Sâu Xanh đang bám trước ngực, cậu hung tợn chọc đầu bé sâu mấy cái.

Chẳng mấy chốc trong bụi cỏ truyền ra tiếng gọi, "Lão đại!" khiến cho Phấn Mặc giật mình, đúng là xuất quỷ nhập thần!

Cậu nhìn theo hướng phát ra âm thanh thì thấy rất nhiều người mặc áo đen, ngoại hình khá là giống nhau, và mặt đều được bịt kín, trước ngực đeo một cái huy hiệu hình đầu lâu! Vị lão đại của họ chỉ dùng âm mũi hừ nhẹ một tiếng, ngoài ra không phát ra âm thanh gì cả.

Phấn Mặc nhìn một loạt người áo đen thì biết họ đều là cao thủ ( Có thể đột nhiên xuất hiện không phải là cao thủ thì còn là cái gì nữa), không nên đắc tội cao thủ!

Học tác phong của giang hồ nhân sĩ, liền ôm quyền," Tại hạ Phấn Mặc, không biết cao tính đại danh của các vị đại hiệp?"

Đám người mới tới nhìn lão đại nhà mình, thấy lão đại không có phản ứng gì vì thế rất vui vẻ đáp lại Phấn Mặc. Có người sùng bái tất nhiên là ai mà chả được thỏa mãn tâm hư vinh. Từng người lần lượt trả lời," Sát thủ số một, sát thủ số hai, sát thủ số ba...... sát thủ số mười!"

Mười ngƣời nói tên xong thì không để ý đến Phấn Mặc, đây là tác phong điển hình của sát thủ. Phấn Mặc ngẩng đầu nhìn trời, sau đó nhìn xuống Sâu Xanh, Sâu Xanh khép cánh tròn mắt nhìn lại cậu.

Phấn Mặc nhìn Huyết Sát đang đứng xoa cổ, không biết là đang nghĩ cái gì rồi lộ ra một nụ cười âm hiểm, Phấn Mặc biết ngay là hắn đang bày trò thiếu đạo đức gì đó.

"Anh làm gì vậy?" Phấn Mặc tò mò, có chuyện gì lại có thể làm cho tên bại hoại này cười vui vẻ như vậy, nhất định là hắn đang có một âm mưu kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp hãi cho xem.

"Không biết à?" Thấy Phấn Mặc ngơ ngác nhìn mình, bèn đáp, "Mở bảng tin lên đi!"

Phấn Mặc mở bảng tin lên, mỗi mục đều kiểm tra cẩn thận, cuối cùng chọc vào kênh nói chuyện phiếm thì tiếng leng keng vang lên không ngừng.

Huyết Sát lúc này mới nói: "Thấy cậu còn chưa có gia nhập bang phái, tôi tốt bụng nhận cậu vô đó, sao hả?"

"Không muốn!" Phấn Mặc phản đối, cậu không thèm làm sát thủ đâu, cậu không muốn bị mọi ngƣời trong giang hồ khinh bỉ, còn bị đuổi giết.

"Được rồi, không vào thì thôi!" Huyết Sát giống như là đang dỗ con nít vậy, chỉ qua một bên, "Cậu qua bên kia ngồi đi."

Thấy Phấn Mặc không nhúc nhích, Huyết Sát khẽ liếc nhìn nhóm sát thủ, mấy người lập tức chạy đến xách cổ Phấn Mặc đến một bên rồi ấn Phấn Mặc ngồi xuống. Họ hành động rất ăn ý và lưu loát.

Trong trò chơi, để tiện cho người chơi thì sau khi gọi bảng tin ra thì nó sẽ xuất hiện dưới hình thức màn hình lập thể, người chơi có thể dùng tay thao tác thủ công. Phấn Mặc nhìn Huyết Sát ở trên bảng tin của cậu ấn này ấn kia khiến cho Phấn Mặc gấp đến độ muốn biến thành chú cún nhỏ mà xông lên cắn ngƣời.

Chẳng bao lâu sau, Huyết Sát lại nhìn qua, mấy người sát thủ kia thả Phấn Mặc ra. Phấn Mặc vừa được tự do thì chạy lên xem, thì ra Huyết Sát đã thêm cậu làm bạn, cái này miễn cưỡng có thể chấp nhận. Khi nhìn đến thông tin bang phái thì Phấn Mặc phát hỏa vì cậu đã trở thành thành viên của Hồng Lâu, đã vậy còn là phó lâu chủ.

Huyết Sát làm như không thấy Phấn Mặc đang tức giận, rút một cái huy hiệu đầu lâu ra đưa cho Phấn Mặc, sau đó nói với mấy sát thủ, "Sau này cậu ấy sẽ là phó lâu chủ của mọi người, nhớ phải hiếu kính với phó lâu chủ nhé!"

Mấy tên sát thủ kia và nghe xong thì lập tức đứng thẳng, đồng thanh hô khẩu hiệu, "Tham kiến phó lâu chủ, phó lâu chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ!"

...... Phấn Mặc lại chịu kích thích, khẩu hiệu kiểu đó mới nghe đã biết là tà giáo, mà phó lâu chủ thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ, thế lâu chủ thì sao?

Phấn Mặc không thèm để ý đến đám sát thủ kia, cậu thật không biết nên nói cái gì, không lẽ hô lại, "Chào mấy người, mấy người cũng thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ!" cái khẩu hiệu thần kinh như vậy có chết cậu cũng không kêu!

Thấy Huyết Sát hình như rất hài lòng vì biểu hiện của đám sát thủ, Phấn Mặc càng thêm khinh bỉ Hồng Lâu, "Khẩu hiệu này là anh nghĩ ra hả?"

"Thế nào, nghe rất khí phái, rất có cảm giác đại ma đầu đúng không?"

Phấn Mặc khinh bỉ trợn mắt nhìn hắn, không ngờ người này lại ngu ngốc đến thế. Cậu tìm được kênh bang hội, định ấn rời bang nhưng tay bị Huyết Sát giữ lại, rồi nghe thấy giọng nói âm trầm của hắn vang lên sát bên tai, "Không được tôi đồng ý mà dám rời khỏi bang chính là kẻ phản bội, cậu muốn biết hậu quả của kẻ phản bội sẽ ra sao không?"

Thấy Phấn Mặc còn đang chần chừ, hắn bỏ thêm một câu, "Cựu phó lâu chủ Huyết Sát vì phản bội bang hội mà giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cậu muốn thử không?"

Đây không phải là uy hiếp trắng trợn à? Làm gì có chuyện ép người khác nhập bang, quả thật là không biết phân biệt phải trái (Giờ mới biết hả?), vào thì vào vậy, bất quá, "Báo trước là tôi không giết người đâu!"

"Ai cần cậu giết người?" Chỉ cần không để người khác giết là tốt lắm rồi!

Nghe thấy tiếng vang leng keng, thì ra Phấn Mặc chưa từng xem kênh tin tức, tất nhiên là vì cậu không kích hoạt (Kích hoạt chính là đi lên xem một lần). Nhưng mấy thứ này không phải chỉ cần lên cấp mười thì sẽ tự động kích hoạt sao? Được rồi, là vấn đề của cậu, tại cậu ngốc!

Trên kênh có rất nhiều tin tức loạn cào cào, không ngờ kẻ có tiền trên đời lại nhiều đến thế. Vì để đảm bảo tính chân thực trong trò chơi nên nếu có việc cần liên lạc thì mọi người có thể sử dụng bồ câu đưa thư. Nếu như bạn muốn lên tiếng trên kênh thế giới thì đƣợc thôi, chỉ cần bạn có tiền, một viên kim cương, quý đến chết người.

Vậy mà có người đang chửi nhau trên kênh thế giới, là người tên Lý Mịch Mịch và Hà Tương Quân, hình như họ cùng thích một người con trai, không nghĩ tới tên của họ đặt cũng thật hợp, không biết tên của người con trai kia là gì nhỉ?

Phấn Mặc xem các cô ấy cãi nhau rất vui vẻ, bất chợt thấy một tin của Huyết Sát nhắn lên thế giới: Nghe đồn ở Táng Hồn Cốc xuất hiện Kiến thành lệnh.

Đúng là nhiều tiền, chỉ viết có vài dòng ngắn ngủi vậy thôi, bất quá, "Thật hả?" Phấn Mặc tò mò hỏi Huyết Sát.

"Biết chết liền!"

Nghe hắn trả lời như vậy, Phấn Mặc hiểu là hắn chắc chắn không biết Táng Hồn Cốc ở đâu nên mới bày trò cho cả thế giới đi tìm, cái này thật là gian xảo. Dù sao thì cũng không thể tìm thấy, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, nhất định sẽ có người đi tìm. Bọn họ chỉ cần ở đây chờ, làm ngư ông đắc lợi. Vì thế cả bọn dựng lều trại, quyết định ở đây nghỉ ngơi một đêm.

Ngày hôm sau, trời mới mờ sáng thì Phấn Mặc đã bị đánh thức, "Để tôi ngủ thêm một chút nữa!" Cậu dụi mắt, lật người tiếp tục ngủ. Cậu chưa ngủ đủ mà, bắt dậy sớm như vậy để làm gì?!

"Dậy mau, mặt trời đốt đến cháy mông rồi!" Huyết Sát vừa nói vừa nhéo má Phấn Mặc.

"Tý nữa thôi!" Phấn Mặc gạt bàn tay vướng víu kia đi, vùi đầu vào chăn, kiên quyết không chui ra.

"Dậy mau!" Tâm trạng của Huyết Sát hôm nay rất tốt, chuyện gọi người khác rời giường là một trong những việc chán nhất nhưng Huyết Sát rất thích thú. Thấy Phấn Mặc trốn vào trong chăn cũng không giận, từ phía trên vói tay vào, vuốt ve trên cần cổ của cậu một chút rồi dời xuống phía dưới, chạm phải quả anh đào hồng nhạt, nhéo một cái.

Phấn Mặc giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ, hất bay cái tay kia, nhanh như chớp ngồi dậy dùng chăn bao kín người, hung tợn trừng cái tên đang cười đến thô bỉ kia.

"Ngoan, rời giường!" Huyết Sát chẳng hề xấu hổ vì những gì mình làm, càng chẳng quản xem Phấn Mặc có giận không, lại vƣơn tay nhéo má Phấn Mặc, bị Phấn Mặc hất bay.

Tóm lại lần rời giường này, Phấn Mặc thì tức giận đến phồng má còn Huyết Sát thì vui tươi hớn hở khiến cho nhóm sát thủ cũng vui mừng không kém. Vì lão đại mà cao hứng thì sẽ thưởng cho họ Cực lạc đơn. Cực lạc đơn này là thứ cực tốt, có thể giúp cho người ta cảm thấy sảng khoái vô cùng, trên giang hồ là hàng thiên kim khó cầu.

Phấn Mặc nhìn một đám sát thủ động kinh chẳng khác nào như hút thuốc phiện, khinh bỉ nhìn Huyết Sát, "Anh cho họ uống gì vậy?"

"Cực lạc đơn, muốn thử không?" Huyết Sát lấy một viên đưa cho Phấn Mặc.

"Tôi không thèm!" Tên này quả nhiên là không có ý tốt, bảo cậu đi hít thuốc phiện.

Huyết Sát nhìn vẻ mặt thấy chết không sờn của Phấn Mặc thì cười nham hiểm, lấy một viên Cực lạc đơn ném vào miệng mình rồi kéo Phấn Mặc qua, một tay đè đầu cậu, một tay ôm chặt lấy cái eo thon, hai phiến môi dán lên, đầu lưỡi bá đạo tách hàm răng của Phấn Mặc ra rồi đẩy thuốc vào.

Phấn Mặc giãy dụa nhưng không đẩy được Huyết Sát ra. Biết Huyết Sát đút thuốc phiện cho mình, thế là cái lưỡi đinh hương nhất thời trở nên cực kỳ linh hoạt dùng sức đẩy ra ngoài. Cứ như vậy, hai người không ngừng dùng đầu lưỡi mà chiến đấu trong khoang miệng Phấn Mặc, cuối cùng viên thuốc kia thành công theo nước bọt của Phấn Mặc chui vào trong bụng cậu. Huyết Sát còn đi dạo một vòng trong khoang miệng của Phấn Mặc mới hài lòng lui ra ngoài, thỏa mãn liếm môi.

Phấn Mặc không chú ý đến chuyện đó, mấu chốt là vì sau khi nuốt viên thuốc kia vào thì cảm giác toàn thân lâng lâng, nhẹ nhàng bay bổng như đang nằm trên mây, cực thoải mái. Sau đó, Phấn Mặc nhìn thấy một cung điện được làm bằng vàng, cậu sung sướng chạy đến ở cổng thành hung hăng cắn một miếng, ừ, quả thật là làm bằng vàng, cứng ơi là cứng.

Vào bên trong, đều là vàng bạc châu báu, rất nhiều thỏi vàng thỏi bạc. Phấn Mặc nhặt lên, xem xét, lại cắn cắn, quả nhiên là hàng thật. Phấn Mặc vui vẻ điên cuồng lăn lộn trên đống vàng bạc châu báu, sau đó ôm lấy một thỏi vàng thật lớn vừa cắn vừa sờ, cuối cùng chảy nước miếng, ôm thỏi vàng mà ngủ......

Nhóm sát thủ ở một bên nổi điên, Phấn Mặc ở bên cạnh nổi điên, ngƣời duy nhất tỉnh táo là Huyết Sát thì phải chịu tội. Đầu tiên thì y bị cắn mấy cái, sau đó trở thành gối ôm để ôm ngủ, a, Phấn Mặc còn nhiễu nước miếng lên trên quần áo của hắn......

Khi Phấn Mặc tỉnh lại thì cậu phát hiện ra mình đang ôm Huyết Sát ngủ, giương mắt nhìn xung quanh thì không thấy gì. Phấn Mặc sốt ruột kéo tay Huyết Sát hung tợn hỏi, "Báu vật của tôi đâu?"

"Không phải cậu đang ôm trong lòng à?"

Nghe Huyết Sát đáp vậy khiến cho Phấn Mặc liền khinh bỉ. Rõ ràng là tôi đang ôm anh mà, nghĩ vậy, cậu liền giật mình thả Huyết Sát ra rồi vọt ra xa. Khi nhìn thấy những dấu răng trên người Huyết Sát thì mặt của Phấn Mặc liền đỏ tưng bừng. Mình lại đi làm chuyện mất mặt như thế, quả nhiên là Cực lạc đơn kia giở trò quỷ!

Phấn Mặc không thèm để ý đến Huyết Sát, càng không thèm để ý đến đám sát thủ kia, chẳng có ai là người tốt hết.

Huyết Sát cũng mặc kệ, Phấn Mặc càng thức giận thì hắn càng cảm thấy vui vẻ, hớn hở. Đương nhiên nếu không có mấy dấu răng và nước miếng trên người thì hắn càng vui hơn.

Cuối cùng, ăn điểm tâm xong, Phấn Mặc náo loạn với Huyết Sát thêm một trận nữa thì xuất phát, vì hình như có người đã tìm ra được địa điểm của Táng Hồn Cốc.

12. Vào Táng Hồn Cốc

Thì ra lúc trước mọi người nghe đƣợc tin tức của Kiến thành lệnh bèn mở cuộc truy tìm Táng Hồn Cốc. Quả nhiên người đông sức mạnh, chẳng tốn đến một ngày liền tìm được!

Phấn Mặc mới biết thế lực của Hồng Lâu lớn đến thế nào, nắm rõ các thế lực giang hồ như trong lòng bàn tay!

Từ xa xa nhìn tới thì thấy rất đông người, đi theo họ vào một sơn cốc, trước lối vào có dửng thẳng một tấm bia đá rất lớn khắc ba chữ "Táng Hồn Cốc". Trong sơn cốc đều là cây cối hoa lá, chủ yếu là hoa hồng, khung cảnh rất thanh bình, lãng mạn.

Nhưng những người đầu tiên tiến vào cốc đột nhiên mất tích làm cho những kẻ đi sau nhất thời rét run. Mọi người vội dừng chân, lúc này có một người đứng ra cất cao giọng: "Khu rừng này được dựng theo bát trận đồ, mọi người phải đi theo cách của tôi mới qua được!" Nói xong thì không để ý đến ai nữa mà đi thẳng vào trong rừng.

Người này mặc áo trắng, tay cầm chiết phiến, mi thanh mục tú, rất có ý vị của tài tử phong lưu. Ngƣời này không phải là người con trai mắt hoa đào ở Lưu Luyến Các sao? Không ngờ anh ta lại lợi hại như vậy, hiểu được những thứ đó. "Anh ta là ai vậy?"

"Ngốc quá, ngay cả người ta là ai mà cũng không biết. Người đó là đệ nhất phong lưu tài tử, Lộ Mạn Mạn." Trả lời cậu là một sát thủ không biết số mấy.

Không ngờ anh ta lại lợi hại như vậy, Phấn Mặc khinh bỉ nhìn người con trai áo trắng kia, đúng là không nhìn ra. (Kỳ thật là đang ghen tị)

Phấn Mặc đi theo mọi người vào Táng Hồn Cốc, đi được một đoạn đường thì cảnh sắc xung quanh đột nhiên thay đổi, không còn là rừng hoa hồng nữa mà biến thành rừng dâu xanh um rậm rạp.

Phấn Mặc vui sướng xông lên hái mấy lá dâu, chưa thỏa mãn, muốn hái cả quả dâu nhưng bị Huyết Sát kéo lại. "Cứ đi theo xem đã, khi nào về hẵng hái!"

"Nhưng mà..." Phấn Mặc ngẩng đầu nhìn mảnh rừng dâu xanh biết, không hái thì tay ngứa, nhìn những quả dâu căng mọng, không hái thì tay càng ngứa hơn.

"Khi nào về rồi tôi sẽ hái với cậu!" Huyết Sát thật không chịu nổi, nếu không đi vào có thứ gì tốt sẽ bị đám người kia giành trước, vì thế thuận miệng nói ra câu không nên nói.

Thấy Huyết Sát hứa sẽ hái cùng với mình, Phấn Mặc không gấp gáp nữa, bèn đi theo mọi ngƣời đi vào trong rừng dâu.

Những người đằng trước phỏng chừng là đến tìm mộ địa, "Rầm rầm rầm..." Cửa đá nặng nề được mở ra, một tia sáng mặt trời chiếu xuống lăng mộ quanh năm không thấy ánh sáng, bên trong âm u, không nhìn thấy rõ cảnh vật.

Mọi người đều nóng lòng muốn thử, trong số đó cũng có Phấn Mặc. Chỉ có điều trong số những người đi trước có cả Cô Phong Tàn Tuyết, hắn dẫn đầu mọi người định xuống mộ. Bất chợt Cô Phong Tàn Tuyết lơ đãng quét mắt qua nơi Phấn Mặc và Huyết Sát đang ẩn thân khiến cho Phấn Mặc sợ đến mức bấu chặt vào cánh tay Huyết Sát. Cậu thầm nghĩ, đừng nói là bị phát hiện chứ?

Có người ỷ gan to dẫn đầu xông vào trước, đi được hai bước thì không thấy có việc gì, bèn quay đầu bảo những ngƣời đi sau, "Xem này, không có gì đâu! Mọi người..." Nói chưa dứt lời thì sàn dưới chân kẻ đó sụp xuống, người cũng "xoẹt" một tiếng mà rớt xuống, chỉ để lại tiếng thét thảm thiết đâm thẳng vào tai mọi người. Có người thử nhoài ra nhìn thì thấy hố bẫy sâu không thấy đáy, tối om om, người chơi vừa mới rớt xuống đã không còn nghe thấy tăm hơi gì cả.

Mọi người càng thêm cẩn thận dò dẫm đi từng bước, thế nhưng không hề chạm thêm bất kỳ cạm bẫy nào cả. Thế là mọi người dần dần đỡ lo lắng hơn, lúc này có một ngƣời nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của mọi ngời bèn khinh bỉ nói, "Một đám nhát gan, xem đại gia ta đây!"

Nói xong còn tiếp tục khinh thường nhìn mọi người, vác một cây đại đao sải bước đi tới trƣớc, vì biểu hiện lòng can đảm của mình còn cố ý giẫm mấy cái xuống đất thật mạnh. Hành động này khiến cho nỗi lo lắng vừa mới tạm lắng xuống của mọi người lại bùng lên.

Phạch phạch, phạch phạch, từ sâu bên trong truyền đến những âm thanh kỳ quái. Gã đàn ông lỗ mãng vừa rồi cũng cẩn thận siết chặt cây đao trong tay chăm chú nhìn về phía trước. Phạch phạch, âm thanh càng lúc càng gần, là một đám dơi với những đôi mắt đỏ như máu ác độc nhìn chằm chằm những kẻ dám quấy rầy giấc ngủ của bọn chúng.

Mọi người đề phòng cả buổi mà chỉ thấy có một bầy dơi bay tới bay lui, chúng không hề xông lên cắn người. Gã đàn ông kia lại đắc ý phất áo tạo hình, vừa muốn nói vài câu hùng hồn thì đám dơi kia chẳng khác nào một đám ruồi bọ tìm được mục tiêu, ào ạt bay về phía gã.

Gã đàn ông thấy tình thế không ổn, vác đại đao điên cuồng chém lũ dơi nhưng vì chúng quá nhỏ nên chẳng mấy chốc gã đã bị dơi bu đầy ngƣời. Chúng không ngừng tấn công, lũ dơi này chẳng khác nào rùa ngàn năm, cắn được rồi thì không chịu nhả ra, liên tục hút máu gã đàn ông.

Gã đàn ông giãy dụa, phát ra những tiếng kêu thê thảm, vứt đại đao mà dùng tay không bắt dơi. Tiếc rằng lũ dơi bám trên người gã quá đông, chẳng mấy chốc gã đã bị hút đến giọt máu cuối cùng, ô hô ai tai!

Có thể là do mọi ngƣời quá mức cẩn thận nên không phát ra âm thanh, cũng có thể là vì nơi họ đứng vẫn có ánh mặt trời chiếu tới nên đám dơi hút máu không tấn công bọn họ nhƣng mọi người nhìn thấy đám dơi trong chớp mắt có thể giết người đều do dự......

"Dơi hút máu, cấp 20, quần công, thích hút máu người, không ưa ánh mặt trời."

Nghe thấy có người đọc số liệu của lũ dơi, mọi người liền hưng trí trở lại. Lũ dơi này chỉ mới có cấp 20, chẳng qua là số lượng hơi nhiều một chút thôi.

Cuối cùng có ngƣời nghĩ ra cách đốt lửa ở trước cửa, rồi dựa vào gió mà để cho khói hun vào trong hầm mộ. Đám dơi hút máu bị nhốt ở bên trong kinh hoảng bay loạn. Có nhiều con hít phải khói mà chết ngạt, lũ còn lại đều hốt hoảng bỏ trốn.

Mọi người đứng trước cửa động chờ khói đặc bên trong từ từ tan đi. Lúc này mọi người đã chia rõ thành vài phe phái, ai cũng nhìn nhau không vừa mắt, phỏng chừng nếu không phải vì bên trong nguy hiểm khó lường thì họ đã sớm xử lý nhau.

Phấn Mặc đã nhìn thấy đám người hôm trước bao vây Huyết Sát, cậu bèn chọc chọc Huyết Sát. "Bọn chúng đều ở đây, anh không tính báo thù à?"

"Bây giờ chưa được, người phụ nữ kia chính là Lý Mịch Mịch, vô cùng tàn độc, sau này thấy ả nhất định phải nhớ tránh xa một chút!" Huyết Sát chỉ vào cô gái áo đỏ hôm trước đuổi giết y, lại tiếp tục chỉ sang một cô gái thoạt nhìn rất hiền lành. "Còn cô kia là Hà Tương Quân."

Sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì hay ho lắm, thần bí chỉ sang người được mệnh danh là đệ nhất phong lưu tài tử Lộ Mạn Mạn. "Nghe nói hai cô gái này đều thích anh ta!"

Phấn Mặc khinh bỉ nhìn Huyết Sát, không ngờ người này đường đường là đại boss của Hồng Lâu mà lại ưa bà tám đến vậy.

Đợi một lúc khói tan, mọi người mới cẩn thận đi vào, nhóm của Phấn Mặc đi theo sau một quãng, tiến vào hầm mộ. Bên trong là một gian đại điện trống trải không có gì cả, mọi người đi được một đoạn thì thấy có năm cánh cửa, trên mỗi cánh cửa đều có viết chữ, bao gồm: Quyền lực, tiền tài, vinh quang, mỹ nhân và trường sinh.

Tất cả mọi ngƣời lục tục chia nhau đi vào các cánh cửa khác nhau, Phấn Mặc chỉ vào cánh cửa tiền tài, "Tôi thấy cánh cửa tiền tài này là tốt nhất, nói không chừng bên trong có bảo bối."

"Thì có gì hay, sao tốt bằng mỹ nhân?" Huyết Sát không thích cánh cửa mà Phấn Mặc chọn, tuy nói có tiền thì tốt nhưng mà có nhiều tiền quá thì cũng chẳng hay ho gì, hắn có quá nhiều tiền rồi, cho nên mỹ nhân vẫn tốt hơn.

"Lão đại, tụi em cũng thấy cửa mỹ nhân tốt hơn." Nhóm sát thủ nước miếng chảy ròng ròng, hai mắt lóe sáng.

Thiểu số phục tùng đa số, Phấn Mặc đành phải theo mọi người vào cửa mỹ nhân. Vừa đi vào thì quả nhiên khắp nơi đều là mỹ nữ, mắt ngọc mày ngài, thân hình bốc lửa. Các cô ấy chẳng mặc nhiều lắm, chỉ có một lớp vải mỏng manh che khuất đi vài vị trí quan trọng nhưng chính điều này lại càng kích thích kẻ khác có dục vọng muốn cởi ra nhìn xem.

Các mỹ nữ thấy đột nhiên có nhiều người xông vào phòng như vậy thì đều dùng ánh mắt cực nóng như nhìn thấy dê béo, chẳng khác nào chưa từng nhìn thấy đàn ông. Ôi, đàn ông nhiều quá, lại còn có cả hàng cực phẩm!

Một cô gái áo tím phỏng chừng là người đứng đầu các mỹ nhân, cô đảo đôi mắt lúng liếng, hô một tiếng với tất cả các mỹ nữ đang ngây ra sau lưng mình, "Các tỷ muội, mau xông lên!"

Nói xong liền dẫn đầu xông lên bao vây Huyết Sát, không ngừng khen ngợi đẹp quá, dáng người tốt quá... thật khiến Huyết Sát thỏa mãn tâm hư vinh.

Nhóm sát thủ cũng bị chúng mỹ nữ bao vây, chỉ có mình Phấn Mặc lẻ loi, không hề có mỹ nữ nào ở bên cạnh. Phấn Mặc không phục, tại sao mình rõ ràng là đẹp nhất lại không có ai theo, cậu thò tay kéo một mỹ nữ trên người Huyết Sát ra tự tiến cử: "Tôi cũng đẹp mà!"

Mỹ nữ khinh bỉ nhìn Phấn Mặc từ trên xuống dưới rồi phun ra một câu, "Một chút vị đàn ông cũng không có!"

Phấn Mặc giận rồi, rất tức giận. Tại sao dám nói cậu không có hương vị đàn ông. Xem này, Phấn Mặc xắn tay áo lộ ra cánh tay mảnh khảnh, nhéo nhéo, thật là mềm mại. Ừ thì, quả thật cậu không có cơ bắp, nhưng cậu vẫn không phục, ưỡn cái ngực nhỏ cố gắng giãy dụa, âm thanh không lớn không nhỏ nhưng chúng mỹ nữ đều nghe được rành mạch, "Tôi không xấu, nhưng tôi rất ôn nhu!"

"Ha ha ha..." Chỉ nghe thấy Huyết Sát đang vui vẻ tán gẫu với mỹ nữ đột nhiên ôm bụng cười sặc sụa, còn có ánh mắt kỳ dị ném qua.

Phấn Mặc không biết thế nào lại buột miệng nói nhƣ vậy, hừ, mà họ nghe thấy thì sao nào, cậu cũng có nói gì sai đâu, mấy người coi Huyết Sát kia, tứ chi dài ngoằng, đầu óc đơn giản, nhìn lại chính mình, đầu óc thông minh, dáng người thon thả(?), có chỗ nào không giống văn nhân tài tử.

Nghĩ vậy, Phấn Mặc không giận nữa, đám mỹ nữ mắt mù này không nhìn thấy được viên trân châu như mình, cậu khinh bỉ nhìn Huyết Sát và nhóm sát thủ, sau đó tìm một tảng đá đặt mông ngồi xuống xem mấy người kia nói chuyện phiếm với các mỹ nữ.

13. Thám hiểm hầm mộ

Nhìn Huyết Sát bên kia, mức độ hoan nghên quá cao, lúc này hắn đang hơi híp mắt hưởng thụ chúng mỹ nữ đấm lưng bóp vai như đại gia, hài lòng đến rên hừ hừ.

Nhìn nhóm sát thủ bên kia đang hưởng thụ các mỹ nữ phục vụ, lại nhìn lại mình, cho dù Phấn Mặc có tinh thần AQ mạnh mẽ, rốt cục cũng chịu không đƣợc. Cậu rút cung ra bắn thẳng vào Huyết Sát, cho anh thích này, cho anh sướng này!

Nhưng mà nhất thời không khống chế tốt nên bắn trúng một mỹ nữ, mỹ nữ "Á!" một tiếng, trực tiếp hóa thành ánh sáng trắng bay mất. Các mỹ nữ kia mất đi đồng bạn nhưng không hề có phản ứng mà vẫn dùng ánh mắt như lang sói nhìn đám đàn ông ( Đương nhiên, không tính Phấn Mặc ).

Phấn Mặc thấy người ta bay mất thì rất vui, liền không ngừng bắn phá đám mỹ nữ, cứ mỗi phát bắn là lại mất đi một mỹ nữ. Phấn Mặc đánh đến nghiện, không để ý đến ánh mắt phẫn nộ của nhóm sát thủ, không ngừng tiêu diệt mỹ nữ, cuối cùng chỉ còn lại vị mỹ nữ áo tím đang ở ngay bên cạnh Huyết Sát.

Mỹ nữ kia đang đấm lưng cho Huyết Sát, đồng thời liếc mắt đưa tình với hắn, mà Huyết Sát thì đang nhắm mắt lại hưởng thụ. Nhìn thấy vậy thì Phấn Mặc càng điên tiết, cho anh hưởng thụ này, hưởng thụ này!! Vì thế cậu dùng hết sức bình sinh mà bắn tên.

Mỹ nữ áo tím hét to một tiếng, đôi mắt quyến rũ lập tức đỏ ngầu, hung tàn nhìn Phấn Mặc, móng tay dài ra phi thẳng về phía Phấn Mặc. Phấn Mặc thi triển khinh công né tránh, thấy đám sát thủ đang vui tươi hớn hở như đang xem kịch vui khiến Phấn Mặc tức chết, cậu mang theo mỹ nữ đang nổi điên xông thẳng vào đám sát thủ. Lúc này mỹ nữ đã mất hết lý trí, thấy người liền giết, ả hung tợn chém giết nhóm sát thủ khiến họ không dám xem diễn nữa mà phải rút vũ khí ra chiến đấu.

Phấn Mặc đoán mỹ nữ điên khùng này đã luyện Cửu âm bạch cốt trảo, cậu nghe thấy tiếng gió vun vút bên tai, những tia sáng lóe lên, ngay cả đá tảng cũng có dấu móng vuốt cắt qua, thật là khủng bố!

Phấn Mặc chạy đến bên cạnh Huyết Sát huých hắn, "Sao anh không qua giúp họ?" Thật không có nghĩa khí!

Huyết Sát cau mày nhìn đám thủ hạ của mình bị mỹ nữ nổi điên kia rượt cho chỉ có thể chạy trốn, ngay cả cơ hội đánh lại cũng không có, nghi hoặc hỏi, "Tại sao cô ta lại nổi điên?"

"Sao tôi biết?" Phấn Mặc tuy khinh bỉ hành động này của Huyết Sát nhưng mà cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, đều bị bắn tên giống nhau nhưng tại sao cô nàng này lại không biến mất mà lại nổi điên?

Huyết Sát không truy cứu nguyên nhân nữa mà rút kiếm vọt lên hợp lực cùng nhóm sát thủ giết chết mỹ nữ điên kia. Mỹ nữ vừa ngã xuống thì cả mớ tiền văng ra, còn có một cây trâm bằng ngọc xinh đẹp, tiếc là tất cả đều bị Huyết Sát lấy hết.

Mọi ngƣời xử lý xong mỹ nữ điên thì tiếp tục đi tới, chỉ có điều là hành vi vừa rồi của Phấn Mặc khiến cậu phải gánh chịu những ánh mắt phẫn hận của nhóm sát thủ, họ chỉ thiếu điều không xông tới mà gào lên: Trả mỹ nữ cho tụi tui!

Đối với những ánh mắt khinh thường kia, Phấn Mặc vui vẻ thừa nhận. Cả bọn đi lang thang trong con đường mờ ảo cả một buổi mà chẳng thấy xuất hiện thêm mỹ nữ nào. Đến khi ra khỏi con đường thì nhìn thấy rất nhiều người đã đứng đó cùng với những ánh mắt như lang nhƣ hổ......

Nhìn những người kia, rõ ràng đã giảm bớt số lượng rất nhiều so với trước khi chia ra đi vào trong các cánh cửa. Quần áo trên người họ cũng không còn chỉnh tề như ban đầu mà vô cùng xốc xếch. Lúc này mọi người đều đang đồng loạt nhìn chằm chằm một thân cây, trên thân cây treo đầy những lệnh bài chói lọi, chói lọi nhất là hàng chữ khắc trên lệnh bài – Kiến thành lệnh. Chính vì vậy mà tất cả mọi người đều ngây người ra mà nhìn, tim thì đập thình thịch, tay thì ngứa ngáy nhưng không ai dám làm chim đầu đàn.

Trong khi mọi ngƣời còn đang giằng co thì bọn Phấn Mặc đến nơi......

Thấy ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Phấn Mặc hết nói nổi. Khi cậu nhìn sang Huyết Sát thì không biết hắn đã che mặt lại từ khi nào. Oa oa, mình còn chưa kịp che mặt lại, mấy người kia thấy cậu đi chung với nhóm sát thủ thì thế nào cũng sẽ bị liên lụy, bị đuổi giết, hức hức. Phấn Mặc hung tợn trừng Huyết Sát nhưng cậu chợt nhận ra lúc này Huyết Sát đã thay đổi, tựa như một sát thủ chân chính, ánh mắt sắc bén, cả người tản ra một hơi thở lạnh băng khiến kẻ khác không dám tới gần.

Mọi người vốn đang lo lắng về vấn đề chia chác thì thấy một đám sát thủ xông vào khiến họ càng khẩn trương, đều xem các sát thủ của Hồng Lâu là kẻ địch chung. Nghe nói sát thủ của Hồng Lâu có võ công cao cường, chưa bao giờ thất thủ. Có vài người đem mục tiêu nhắm vào Phấn Mặc vì cậu có vẻ ngoài yếu ớt nhất trong đám sát thủ......

Thấy ánh mắt đối địch của mọi người, nhóm sát thủ vây quanh Phấn Mặc phòng ngừa đám người kia đánh lén. Trong đầu nhóm sát thủ lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải bảo vệ tốt phó lâu chủ, dù cho bản thân có hy sinh thì phó lâu chủ cũng không được gặp chuyện không may. Lão đại đối xử với cậu ta tốt còn hơn với mẹ ruột nữa, nếu họ sơ suất thì những ngày sau này sẽ rất khó sống.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của nhóm sát thủ càng thêm quyết tuyệt hơn.

"Rắc...rắc..." Tiếng răng rắc bỗng nhiên vang lên, càng lúc càng lớn hấp dẫn sự chú ý của mọi ngƣời. "Rắc...rắc..." âm thanh truyền đến từ trên cái cây treo đầy Kiến thành lệnh.

Cây vẫn là cây, treo cả đống lệnh bài lên như thế thì không khỏi xảy ra vấn đề, cây đổ, cả đống Kiến thành lệnh rào rào rơi xuống.

Mọi người nhất thời điên cuồng, đầu óc đã hoàn toàn không thể khống chế nổi thân thể xông tới chụp lấy Kiến thành lệnh. Chỉ cần có một người rục rịch thì tất nhiên những người còn lại không thể ngồi yên mà xông ra ngăn cản, có người thì muốn đục nước béo cò,... Thế là nhất thời mọi người đều đồng loạt ra tay, trong không gian u ám đều là tiếng binh khí va chạm leng keng không dứt.

Phấn Mặc được nhóm sát thủ bảo vệ ở chính giữa, nhìn càng lúc càng nhiều người xông vào hỗn chiến giành lệnh bài. Thấp thoáng trong đó, Phấn Mặc bắt được ánh mắt "u oán" của Cô Phong Tàn Tuyết ném qua như cậu đã làm chuyện gì có lỗi với hắn vậy. Bất quá Phấn Mặc không sợ, giờ cậu đã có núi dựa rồi nên tiếp tục ưỡn ngực quan sát trận chiến tranh đoạt lệnh bài.

Huyết Sát vẫn nhìn mọi người đánh nhau đột nhiên vẫy tay một cái, năm người trong nhóm sát thủ nhảy ra xông vào trong đám người. Nhóm sát thủ này vốn võ nghệ cao siêu, tâm ngoan thủ lạt, bóng người vừa lướt qua thì để lại vài phần chân tay, rất nhiều người đã đỏ ngầu hai mắt. (Giết ngƣời sẽ bị đỏ) trông rất yêu dị.

Quả thực so với màn chém giết hỗn loạn lúc này thì còn khủng bố hơn. Huyết Sát không hề ra tay mà chỉ lạnh lùng nhìn trận chiến hoàn toàn nghiêng về một phía kia. Cô Phong Tàn Tuyết cũng không ra tay, vì hắn căn bản không cần ra tay, cái kiểu đấu tranh anh dũng này đều là việc của kẻ lâu la mới làm chứ không phải là việc của một đại bang chủ. Bang chủ thì chỉ có nhiệm vụ đếm tiền, ngắm người đẹp, suy nghĩ âm mưu, hưởng thụ cuộc sống...

Trải qua một trận chiến khốc liệt, rất nhiều ngƣời đã ngã xuống, người chết thì đã chết, người lấy đƣợc Kiến thành lệnh phải chạy thì đã chạy, người cần ở lại thì ở lại. Vì thế những ngƣời còn đang ở lại đều đang mắt to trừng mắt nhỏ, hiển nhiên đều rất muốn tiếp tục thám hiểm, nói không chừng còn có thể tìm được ít báu vật bồi táng, không ai cam tâm rời khỏi chỗ này.

Thế là mọi người ăn ý đi tìm cơ quan trong gian phòng đá mới trải qua ác chiến này, rốt cục trời xanh không phụ người có công, có người đã tìm được cơ quan. Khi vách tường đá nặng nề mở ra, mọi người thấy bên trong có hai cái quan tài đá thật to, nhưng dù nghĩ đến nát óc vẫn không ai mở được quan tài ra, mà cũng không thể thu nó vào trong không gian trữ đồ, chỉ còn có cách không ngừng hợp sức thử làm cho quan tài chuyển động. Phấn Mặc vì còn nhỏ, sức yếu nên đành phải đứng ngoài mà ngắm mọi người làm.

Phấn Mặc không nghiên cứu quan tài đá nữa mà đi vòng vòng quanh gian phòng đá càn quét. Cậu gom sạch sẽ bàn đá, ghế đá, đồ linh tinh... cất hết vào trong vòng cổ của mình. Nếu không phải hai cỗ quan tài đã kia không thể cất được thì cậu đã tìm cách dọn luôn rồi.

Khi Phấn Mặc hốt cái ghế đá cuối cùng bỏ vào không gian trữ đồ thì có tiếng ầm ầm vang lên, gian phòng đá bắt đầu sụp đổ. Những tảng đá lớn không ngừng từ trên trời rơi xuống. Huyết Sát sớm nhận thấy tình hình không ổn bèn xách cổ Phấn Mặc chạy như điên ra ngoài, may mắn mang Phấn Mặc thoát ra an toàn.

Mọi người cũng đều chạy theo ra, giương mắt nhìn lại hầm mộ sụp đổ, đoán chừng chẳng còn kiếm chác được gì nữa đành kéo nhau đi về. Chỉ có điều Phấn Mặc cảm thấy khi Cô Phong Tàn Tuyết đi thì ánh mắt liếc nhìn cậu rất kỳ quái. Mặc kệ, sau này thấy hắn thì cứ né ra xa một chút là đƣợc!

Tất cả mọi ngƣời bỏ đi, nhóm sát thủ bắt đầu lôi chiến lợi phẩm ra hiếu kính lão đại, "Lão đại, em cƣớp được hai cái Kiến thành lệnh!", "Lão đại, em kiếm được ba cái!" , "Lão đại, em..."

Huyết Sát nhìn thấy cả đống Kiến thành lệnh, khóe miệng cong lên, hiển nhiên rất hài lòng vì biểu hiện của đám thủ hạ. Hắn nói hai tiếng, "Tốt, tốt" sau đó nhận lấy Kiến thành lệnh. Phấn Mặc cũng lấy một cái xem thử.

Phấn Mặc còn đang ác ý nghĩ Kiến thành lệnh này thật chẳng đáng giá, mọc như trái trên cây vậy. Thiệt là vớ vẩn! Cậu cắn cắn lên miếng lệnh bài ai ngờ lại để lại mấy dấu răng, thì ra nó không phải làm bằng vàng, thế là cậu bèn sử dụng thuật giám định, đọc đƣợc thông tin thì hai mắt tròn xoe: Kiến thành lệnh sản xuất lậu, không sử dụng được.

Phấn Mặc đơ người, đưa cho Huyết Sát xem khiến hắn cũng hóa đá, nhóm sát thủ cũng hóa đá, thật là khiến người ta bị đả kích mà, Kiến thành lệnh mà cũng có hàng nhái! Vì thế cả đám không tin nổi lôi hết Kiến thành lệnh ra giám định, óa óa, tất cả đều là hàng dỏm, chỉ có mỗi cái mà lão đại Huyết Sát liều chết lấy được mới là đồ thật.

Huyết Sát vốn đang tức giận bỗng nhiên vui vẻ cười phá lên, ha ha, đám người kia thật thảm hại, hao binh tổn tướng, ít nhất thì thành viên của Hồng Lâu không hề mất người nào cả.

14. Thế giới hai người

Lúc này kênh thế giới đang không ngừng kêu lên, hóa ra rất nhiều người chơi đã phát hiện ra Kiến thành lệnh là hàng lậu nên không chịu được, không mắng chửi vài câu thì không dập được lửa giận.

Người mắng ác liệt nhất có tên là "Có tiền không có chỗ xài", quả nhiên là nhiều tiền đến mức không có chỗ để tiêu! Kẻ đó mắng cho đến khi bị hệ thống cấm nói chuyện mới chịu thôi. Mọi người ùa lên kênh thế giới mắng cả ngày trời thì trận phong ba này mới tạm bình ổn.

Phấn Mặc không quản nhóm sát thủ đang vui hay buồn, lôi cả đám đến rừng dâu trong cốc. Thế là nhóm sát thủ dưới một tiếng hiệu lệnh của lão đại đành phải ôm rổ đi hái lá dâu và trái dâu cho phó lâu chủ đại nhân.

Nhóm sát thủ đáng thương hái dâu và lá dâu suốt ba ngày trời đến không chịu nổi. Bảo họ đi đánh quái hay giết người thì quá dễ, nhưng bắt họ làm trò này thì họ không thể kiên nhẫn nổi. Vì thế, chấp nhận mạo hiểm bị lão đại trừng phạt, tối ngày thứ ba, mượn cớ đi tiểu mà trốn sạch.

Vậy nên không có nhóm sát thủ giúp đỡ, đệ nhất sát thủ Huyết Sát bị biến thành thôn nam đi hái dâu. Bị tra tấn mấy ngày, rốt cục chịu không nổi nữa, hắn không thèm làm gì hết vắt chân nằm dưới gốc cây ngủ ngon lành.

Phấn Mặc kiểm kê lại, hái dâu nhiều ngày như vậy hẳn là đủ cho Sâu Xanh ăn đến vài năm, quyết định rời khỏi đây. "Tôi muốn đến thành Ngọc Tuyền, anh có đi không?"

Oán khí mấy ngày gần đây của Huyết Sát càng lúc càng nặng, càng ngày càng nhàm chán, "Gần đây cũng không có ai phải giết, đi thì đi!"

Thấy Huyết Sát lấy một tấm bản đồ thế giới thật to kiểm tra vị trí của thành Ngọc Tuyền, Phấn Mặc rất là ghen tỵ, "Bản đồ này sao mà có vậy?" Cậu không hề thấy trong tiệm tạp hóa có bán bản đồ!

"Cậu không có à? Không phải ai cũng được cho một tấm sao?" Huyết Sát ngạc nhiên, bản đồ này người nào chẳng có. (Quan trọng là Phấn Mặc không phải là người.)

"Rõ ràng là tôi không có mà!" Đây không phải bị phân biệt đối xử sao?

"Thật đáng thương!" Huyết Sát vừa nói vừa vươn tay nhéo cái mặt nhỏ nhắn của Phấn Mặc, nét mặt rõ ràng là đang vui sướng khi người gặp họa.

Phấn Mặc hất bày bàn tay đang sờ nắn mặt mình ra, sau đó hai người rời khỏi Táng Hồn Cốc. Nhờ có Huyết Sát dẫn đường mà hai người đến thành Ngọc Tuyền rất nhanh. Phấn Mặc giao cho ông cụ râu bạc một rổ quả dâu thật lớn khiến cho ông lão mừng đến phát điên, mắt híp lại đến chẳng thấy đâu.

Phấn Mặc trả nhiệm vụ xong thì hết việc để làm, Huyết Sát quyết định mang Phấn Mặc đi đánh quái thăng cấp. Dù sao thì hắn cũng không muốn vị phó lâu chủ mình vừa thu được quá yếu đến nỗi chỉ cần bị chọc một đao là tiêu đời.

Họ chọn một mảnh thảo nguyên gần đấy làm nơi thăng cấp. Ở đây có sói thảo nguyên cấp 50 với mật độ cao, thích hợp cho Phấn Mặc luyện cấp. Quái cấp 50 đối với Huyết Sát chẳng khác nào ruồi muỗi, vì thế Huyết Sát đại lâu chủ bắt đầu kiếp sống đánh quái. Kiếm của hắn xuất ra vừa nhanh, chuẩn, độc, mỗi nhát kiếm là một em quái ngã xuống.

Phấn Mặc vui vẻ ngồi một bên thu thập thi thể hoặc là hái thảo dược. Huyết Sát chủ ngoại, Phấn Mặc chủ nội, hai người phối hợp thiên y vô phùng. Vì Huyết Sát không có lều (Thật không đấy?) nên mỗi tối phải chen chúc với Phấn Mặc trong cái lều nhỏ của cậu, mà đã vậy vì giường không lớn nên mỗi lần ngủ rất gò bó.

Phấn Mặc nhỏ con nên mỗi lần ngủ đều bị Huyết Sát ôm vào trong lòng, hơi thở ấm áp phả vào bên cổ cậu khiến cho cậu mất ngủ, sáng hôm sau liền mang cặp mắt thâm quầng...

Nhưng dù sao thì dưới sự trợ giúp của Huyết Sát, điểm kinh nghiệm của Phấn Mặc cứ tăng vùn vụt, cấp bậc cũng tăng như hỏa tiễn. Thời gian rảnh thì hai người đấu võ mồm, trêu chọc lẫn nhau, cuộc sống cứ bình thản mà trôi qua.

Thấy cấp bậc của Phấn Mặc đã lên đến 50, Huyết Sát tặng cho Phấn Mặc hai thứ, một đôi giày màu hồng nhạt, rất đẹp, hợp với lại bộ quần áo lẫn tóc tai của Phấn Mặc. Thuộc tính của nó cũng rất tốt, giày Tật Phong, màu tím, giới hạn cấp bậc sử dụng trên 50, sức mạnh +5, thể chất +10, nhanh nhẹn +20, không thể trộm, không thể rơi xuống, không thể hư tổn.

Trong trò chơi này trang bị rất khó đánh ra, mà trang bị có thuộc tính tốt thì càng là thiên kim khó cầu, cấp bậc trang bị dựa theo các chất màu: Đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím mà phân chia, càng ở phía sau thì cấp bậc càng cao, số lượng càng ít.

Đôi giày này vừa nhìn là biết đồ tốt, Phấn Mặc mừng rỡ mang vào, thật là thoải mái, bước chân đi đường có cảm giác nhẹ như bay, cậu ngẩng đầu ưỡn ngực đi trước mặt Huyết Sát hai vòng: "Thế nào?"

Huyết Sát làm như nhìn thật tình rồi khóe miệng cong lên, "Không được tốt lắm!"

Phấn Mặc không phục, trừng mắt nhìn hắn, không thèm để ý đến hắn nữa. Rõ ràng là đồ hắn đưa cho mà hắn lại chê là khó coi, không tốt thì tặng người ta làm gì?!

Thấy Phấn Mặc phụng phịu rất đáng yêu khiến Huyết Sát càng thêm vui vẻ, nhưng không thể giỡn dai quá, đành phải dỗ cho Phấn Mặc vui lên, bèn đưa cho cậu cây trâm ngọc. Đây không hẳn là tặng, lúc trƣớc đánh được mỹ nữ điên kia là nhờ có Phấn Mặc, đƣa cái này cho cậu hẳn là chuyện đương nhiên.

Hắn kỳ thật đã không vừa mắt với mái tóc của Phấn Mặc, để dài quá nhìn rất vướng víu, nhng mà mái tóc của Phấn Mặc sờ lên rất mềm mại nên hắn không nỡ bắt cậu cắt.

Thuộc tính của cây trâm này không đến nỗi tệ, Trâm Ngọc Bích, màu lam, giới hạn cấp bậc: trên 50, thể chất +10, nhanh nhẹn +10, mị lực +2, độ bền 20.

Tuy hắn khá thích cây trâm này nhưng hắn không nuôi tóc dài như vậy, lại càng không thích dùng trâm để mà cài lên đầu. Thấy Phấn Mặc suy nghĩ cả buổi mà vẫn không cài tóc được, Huyết Sát bực mình, sao nhóc con này lại ngốc thế, liền giật lấy cây trâm, "Để tôi cài cho!"

"Anh biết làm à?" Không ngờ người này lại còn biết xài thứ này.

"Đương nhiên không biết nhưng ít ra cũng hơn cậu!" Huyết Sát luôn luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân, hắn làm gì cũng xuất sắc cả, chắc là chải đầu cũng không phải là chuyện khó.

Phấn Mặc vừa giao nhiệm vụ chải đầu cho Huyết Sát xong thì liền hối hận, anh ta còn tệ hơn cả mình. "Nhẹ tay chút coi!" Phấn Mặc nhe nanh, tóc cậu bị Huyết Sát túm đến muốn tróc ra luôn.

"Sắp xong rồi!" Huyết Sát gắt, việc chải đầu này đúng là không phải dành cho người, một thiên tài như hắn mà không chải nổi một cái đầu, nghĩ vậy, xuống tay càng mạnh hơn, tóc túm vào trong tay càng nhiều.

Cuối cùng cũng gài lại được, Phấn Mặc lúc này, mái tóc mềm mại được búi lên cao, trên trán còn vài sợi tóc rũ xuống khiến cho cả người dù vẫn mang theo nét hồn nhiên mà vẫn pha vào chút quyến rũ khiến Huyết Sát nhìn đến choáng váng. Tại sao trước giờ hắn không phát hiện nhóc ngốc này lại mê người đến thế?

"Nhìn cái gì vậy?" Phấn Mặc liếc mắt nhìn hắn mà không biết rằng ánh mắt này vào mắt Huyết Sát là phong tình vạn chủng đến thế nào.

"Khụ khụ......" Huyết Sát khụ khụ hai tiếng để che giấu cảm xúc. Kỳ quái, tại sao cảm thấy trên mặt hơi nóng nóng, đúng là chuyện lạ xưa nay hiếm, bản thân hắn mà có lúc cảm thấy ngượng ngùng!

Phấn Mặc tìm một cái giương đến soi, không tệ lắm, đúng là bản thân cậu không thể tự búi tóc đẹp như vậy! Không ngờ Huyết Sát ngoại trừ giết người ra còn có ưu điểm này, vì thế cậu bèn thưởng cho Huyết Sát một rổ dâu, thiếu chút nữa chọc Huyết Sát nổi khùng.

Thấy Huyết Sát tỏ ra không tình nguyện mà quăng mấy trái dâu vào miệng, ăn mà như ăn ớt (Vì người ta phải ăn dâu suốt mấy ngày rồi) Phấn Mặc vui vẻ, "Thuật giám định của anh có tốt không?"

"Cấp đại sư rồi."

"Vậy anh giám định hộ tôi với!" Không ngờ thuật giám định của Huyết Sát còn xịn hơn cả mình, Phấn Mặc không đợi người ta có đồng ý hay không đã moi ra một đống đồ linh tinh. Đây là những thứ cậu thu hoạch được từ việc dọn dẹp các bãi chiến trường, mà thuật giám định của cậu thì không xem được.

Một đống đồ bát nháo đó Huyết Sát đều vất vả giám định hết cho Phấn Mặc. Ngoại trừ cây cung của sư phụ cho và cái đỉnh đào được ở Lưu Luyến Các ra thì không hề giám định được món nào tốt. Ngoài ra còn có vòng tay xinh đẹp và cây Dương Giác Đao thuộc tính khá ổn ra cũng được cậu giữ lại, những thứ khác cậu định đem đi bán.

Hai người lại đùa giỡn một hồi, sau đó Huyết Sát bảo muốn đem cái Kiến thành lệnh đi bán đấu giá. Hắn vốn không định xây thành vì sau khi xây xong còn phải thủ thành, ngày nào cũng phải xử lý cả đống việc, phiền phức lắm.

Đem bán cho đỡ rách việc! Nơi bán đấu giá thường nằm trong các thành phố lớn, thành phố lớn gần đây nhất là thành Tê Phượng, nhưng hắn không nỡ để Phấn Mặc ở lại đây một mình, "Tôi muốn đến thành Tê Phượng, cậu đi cùng với tôi không?"

Phấn Mặc cũng chẳng có việc gì để làm, đi du lịch cũng được, "Lộ phí anh trả thì tôi đi!"

"Được!"

Thật ra cũng chẳng tốn đến một đồng lộ phí, vì Huyết Sát có thú cưỡi của mình – Bạch Vân, một con ngựa đen tuyền xinh đẹp. Hai người cùng nhau cƣỡi ngựa mà đi, rõ ràng là hành trình dài ba ngày mà thiếu chút nữa bị hai người biến thành hồng quân Vạn lý Trường chinh.

[Vạn lý Trường chinh (wanli changzheng), tên đầy đủ là Nhị vạn ngũ thiên lý trường chinh, là một cuộc rút lui quân sự của Hồng Quân Công Nông Trung Hoa, với hành trình dài 25 ngàn dặm (12.000 km), bắt đầu từ Giang Tây, tiến về phía tây tới Tây Tạng rồi đi ngược lên phía bắc, tới tận Diên An của tỉnh Thiểm Tây. Trong cuộc Vạn lý Trường chinh, kéo dài 370 ngày từ 16 tháng 10 năm 1934 đến ngày 19 tháng 10 năm 1935, Hồng quân luôn luôn bị quân của Tưởng Giới Thạch truy kích và phải đương đầu với núi cao, sông rộng, đói khát, bệnh tật và tuyết lạnh. Khi khởi đầu cuộc rút lui, Hồng quân có hơn 86 ngàn người, nhưng khi kết thúc cuộc Vạn lý Trường chinh, số Hồng quân sống sót chỉ còn ít hơn 7 ngàn.

=> túm cái quần lại là 2 bạn đi như rùa =)) tại tình cờ đọc được bài này về VLTT trên wiki hay qué nên quăng vô luôn =v=]

Trong trò chơi này, chỉ cần bạn có năng lực, bạn muốn sở hữu bao nhiêu thú cưng cũng được, chỉ cần thú cưng chấp nhận là được. Bạn có thể sử dụng thực lực, tiền tài... bất kỳ biện pháp nào cũng được. Chỉ có điều, thú đưa thư và thú cưỡi thì chỉ được lấy một.

Thú cưỡi của Huyết Sát khiến cho Phấn Mặc cực kỳ hâm mộ. Bất kể là nhìn ở góc độ nào thì nó đều là ngựa tốt phải đi vạn dặm mới tìm được một con. Đã vậy vô cùng thông minh, có linh tính, bảo nó đi hướng đông nó tuyệt đối không đi hướng tây; bảo nó lên núi đao tuyệt không xuống biển lửa, tiếc là nó chỉ nghe lệnh một mình Huyết Sát mà thôi.

Phấn Mặc chưa từng cưỡi ngựa, đây là lần đầu tiên. Cậu bị Huyết Sát ôm vào trong lòng, trên cổ đều là hơi thở ấm áp của ngƣời nào đó phả ra.

"Đừng có kề sát vào người tôi như vậy!" Phấn Mặc đẩy đẩy Huyết Sát đang bám chặt trên người mình ra, sau lưng là lồng ngực rộng rãi của hắn, bên tai là hơi thở ấm áp khiến cậu cảm thấy lúng túng.

"Đều là đàn ông con trai, sợ gì chứ?" Huyết Sát vừa nói chuyện vừa thổi khí vào tai Phấn Mặc.

Sao không sợ? Mẹ từng nói có đôi khi là đàn ông còn đáng sợ hơn phụ nữ, nhưng nếu như cậu nói ra thì khác nào cậu sợ hắn, vì thế đành phải để mặc Huyết Sát ôm như vậy.

15. Cuộc sống bình thản

Ru: Phọt cả não với cái chương này = = bạn có nói là bạn ghét mần thơ ca lắm hem ?

-----------------------

Hai người tiến vào thành Tê Phượng, Huyết Sát mặc một thân đen tuyền không che mặt lại. Chính vì thế gương mặt tập hợp hết những nét đẹp của đàn ông trong thiên hạ liền lộ ra trước mắt mọi người, nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của thiếu nam thiếu nữ trong thành; làm hại gương mặt thường ngày hay gây họa của Phấn Mặc không có ai thèm ngó (Thật ra cũng có người nhìn mà, đừng nản lòng).

Huyết Sát đƣa Phấn Mặc đến một cửa hàng trong thành, "Cửa hàng này là của tôi, nếu cậu có cái gì muốn bán thì cứ bán ở đây đi!"

Phấn Mặc nhìn mấy món hàng trong này, mắc chết người, "Anh bán đồ mắc vậy mà cũng có người mua à?"

Huyết Sát mở cửa hàng vốn đâu phải vì kiếm tiền, lúc trước mua chỗ này chẳng qua là vì tình thế ép buộc, với lại có mấy thứ linh tinh cũng có thể quăng vào bán lấy lời. Dù sao thì cửa hàng nhà mình, mình muốn bán giá nào mà chẳng được, thế nào cũng có thằng coi tiền như rác mắc mưu, "Nếu thấy giá cả không hợp lý thì cậu cứ sửa hộ tôi đi!"

Leng keng...... Phấn Mặc chợt thấy có tin của hệ thống, cậu mở ra thì thấy Huyết Sát đã mời cậu làm cửa hàng phó, doanh thu của cửa hàng sẽ được nhận năm phần.

Đây chính là cơ hội tốt để kiếm tiền đương nhiên là Phấn Mặc đồng ý. Hơn nữa nơi này vừa vặn ở trung tâm thành phố phồn hoa, kiếm tiền nhất định rất dễ. Ừm, sau này giàu rồi thì cậu sẽ mời Huyết Sát ăn một bữa là được.

"Tôi đi công chuyện, cậu đi một mình phải cẩn thận!" Sau đó đƣa tấm bản đồ thế giới cho Phấn Mặc rồi mới đi. Đi chưa được vài bƣớc thì lo lắng mà chạy ngược về dặn dò, "Nếu có việc thì nhớ phải báo tin cho tôi, hoặc là cho đám sát thủ kia cũng được, nhớ chưa?"

"Biết rồi mà, anh có việc thì lo đi đi!" Thật là, người ta có phải là con nít đâu, sao anh ta giống như mẹ mình vậy, suốt ngày dong dài.

Huyết Sát cũng thấy buồn bực, không hiểu mình trở nên lằng nhằng như vậy từ khi nào. Chẳng lẽ là vì ở cạnh nhóc ngốc kia lâu quá nên mới lây bệnh? Ừ, chắc là vậy, quả nhiên gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng!

Huyết Sát đi để lại một mình Phấn Mặc ở trong cửa hàng. NPC tiểu nhị trong cửa hàng ngoan ngoãn đứng sau lưng cửa hàng phó chờ ra lệnh.

Phấn Mặc nhìn ánh mắt trông mong của tiểu nhị thì cảm thấy hơi ngượng, vội chạy ra ngoài tham khảo giá thị trường rồi mới về, gom cả đám vật phẩm mình không dùng ra đặt lại giá hợp lý hơn, vì vậy kinh doanh không tồi lắm.

Thế là cậu tạm thời ở lại trong cửa hàng, trong này có sẵn một phòng ngủ và một phòng bếp. Mấy ngày nay, bị đám thức ăn ngon mê hoặc nên bạn NPC tiểu nhị đã trở thành đệ tử trung thành của Phấn Mặc.

Mấy ngày nay Phấn Mặc luôn nghĩ, Huyết Sát tặng quà cho cậu, vậy cậu cũng nên tặng lại cho Huyết Sát thứ gì đó. Nhưng mà mãi cậu vẫn không tìm đƣợc thứ gì tốt nên rất rầu rĩ, "Tiểu Dực, cậu nói xem tôi nên tặng anh ta cái gì mới tốt đây?" Tiểu Dực là NPC tiểu nhị kia, giờ lúc nào cũng dính chặt lấy Phấn Mặc, hai người không hề giấu diếm nhau điều gì.

"Quà tặng bình thường không phải là châu báu hay mỹ nhân sao ạ?"

Dẹp dẹp dẹp, muốn mỹ nhân hả, mơ đẹp quá! Bất quá, nhắc đếu châu báu thì cậu có không ít đâu.

Mấy ngày nay thứ mang lại lợi nhuận chính cho cửa hàng chính là ngọc trai, cậu bèn chọn ra vài viên ngọc trai màu tím, chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành mới tìm được chỗ chịu khoan ngọc trai. Sau đó Phấn Mặc bắt Sâu Xanh nhà cậu nhả ra một đám tơ xâu hết lại.

Leng keng...... Cậu nhận được tin báo của hệ thống: "Xin người chơi đặt tên cho vật phẩm!"

"Tử Liên!" Vòng tay màu tím, tên này đặt rất hợp!

Phấn Mặc kiểm tra thuộc tính thì thấy rất tốt, màu lam, mị lực +5, may mắn +1, đeo trong thời gian dài rất tốt cho việc bảo dưỡng sắc đẹp, không thể rơi xuống, không thể ăn cắp, không thể hư tổn.

Phấn Mặc vui vẻ làm thêm một sợi khác cho mình đeo, sau đó hớn hở nhảy chân sáo về cửa hàng nhà mình. Thời gian còn lại, cậu ở trong cửa hàng buôn bán, khua môi múa mép với khách hàng, chạy ra ngoài thành đánh quái, hái thảo dược, lấy khoáng thạch, cuộc sống trôi qua rất thoải mái.

Gần đây nghe nói xuất hiện một cái Kiến thành lệnh và đã bị bang chủ Hoàng Thành Cô Phong Tàn Tuyết mua được, đây là tiêu điểm chú ý của mọi người trên toàn giang hồ dạo này.

Phấn Mặc thường xuyên nghe thấy tin này, hơn nữa cậu còn dưỡng thành thói quen đọc tạp chí giang hồ. Tạp chí giang hồ là tờ báo được một ngƣời chơi thần bí phát hành, bên trên đăng những sự kiện trọng đại xảy ra trên giang hồ hoặc là tin tức của các danh nhân trong trò chơi, một lượng bạc một tờ, giá cả hợp lý.

Hôm nay, Huyết Sát đến cửa hàng tìm Phấn Mặc, thấy Phấn Mặc không có mình ở bên cạnh mấy ngày vẫn ăn ngon ngủ khỏe nên hơi khó chịu, "Thời gian sắp tới tôi bận khá nhiều việc nên không thể thường xuyên đến đây, giải quyết xong việc thì tôi lại về!"

Sao cảm thấy giọng điệu của Huyết Sát dày dặc oán khí vậy? Phấn Mặc lấy quà của mình ra, "Tặng anh nè!"

Huyết Sát nghe thấy Phấn Mặc tặng quà cho mình thì trong lòng lâng lâng, mặc dù hắn cũng không ý thức được, nhưng nhìn thấy món quà rồi thì hắn lại nổi cáu, "Cậu bảo tôi đeo cái này?"

"Thì sao? Anh không nói, tôi không nói, ai biết! Mà nếu không dám đeo lên tay thì đeo vào cổ chân ấy!"

Nghe Phấn Mặc nói vậy, Huyết Sát giật lấy cái vòng rồi đen mặt bỏ đi. Để lại Phấn Mặc ngơ ngác đứng một chỗ, rốt cuộc là sao? Anh ta thích hay không thích?

Những ngày sau lại trở lại yên bình, bang chúng trong bang của Cô Phong Tàn Tuyết bận rộn xây thành, mời chào các cao thủ cùng đến trấn giữ, những người chơi khác không tham gia cũng chạy đến góp vui...chính vì thế, gần đây tình hình kinh doanh của cửa hàng khá là ảm đạm.

Phấn Mặc rảnh rỗi bèn mua tạp chí giang hồ đọc, càng đọc càng thấy thú vị. Nghe nói tờ tạp chí này khiến cho nhân sĩ giang hồ vừa yêu vừa hận. Tin tức hấp dẫn người chơi nhất chính là bảng xếp hạng các loại trên giang hồ, sau đó mới đến các tin tức khác.

Bảng xếp hạng thực lực

1. Huyết Sát. Vũ khí: Lăng Sương Kiếm. Tuyệt kỹ thành danh: Thanh Tâm Lãnh Nguyệt Kiếm

2. Cô Phong Tàn Tuyết. Vũ khí: Bích Tuyết Kiếm. Tuyệt kỹ thành danh:?

3. Cúc Thủy Lưu Hương. Vũ khí: ? Tuyệt kỹ thành danh:?

4. Mạn Vũ Phi Dương. Vũ khí: Uyên Ương Tụ. Tuyệt kỹ thành danh: Uyên Ương Hí Thủy

[Tụ: ống tay áo]

5. Lộ Mạn Mạn. Vũ khí: Đào Hoa Phiến. Tuyệt kỹ thành danh: Đào Hoa Đóa Đóa Khai

[Phiến: Quạt]

6. Lý Mịch Mịch. Vũ khí: Truy Hồn Châm. Tuyệt kỹ thành danh: Mạn Thiên Hoa Vũ

7. Diệp Lạc Vô Thanh. Vũ khí: Thất Xảo Thoa. Tuyệt kỹ thành danh: Thất Xảo Hồi Tuyền Thoa

[Thoa: con thoi trong khung cửi]

8. Phong Tiêu Tiêu. Vũ khí: Trảm Nguyệt Đao. Tuyệt kỹ thành danh: Thủy Nguyệt Trảm

9. Hà Tương Quân. Vũ khí: Nga My Thích. Tuyệt kỹ thành danh: Ngọc Nữ Xuyên Tâm Thích

10. U Minh. Vũ khí: U Minh Trảo. Tuyệt kỹ thành danh: Cửu U Minh Trảo

Quả nhiên là bảng thực lực, xem tên cao thủ này, vũ khí này, chiêu thức này... khí thế biết chừng nào. Phấn Mặc xem mà nước miếng chảy ròng ròng, hơn nữa nghe nói bảng xếp hạng này tuyệt đối đáng tin cậy. Tất nhiên là không tính đến những người chơi cao thủ trốn trong thâm sơn cùng cốc.

Bảng tuyệt sắc khuynh thành

1. Mạn Vũ Phi Dương. Đánh giá: Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Danh hiệu: Kinh Hồng Tiên Tử

[Nhẹ nhàng bay vút như chim hồng khi kinh hãi, uyển chuyển mềm mại như con rồng khi lượn chơi]

2. Cô Phong Tàn Tuyết. Đánh giá: Ngạo thị quần hùng, cử thế vô song. Danh hiệu: Vô Song Công Tử

3. Hà Tương Quân. Đánh giá: Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Danh hiệu: Hằng Nga Tiên Tử

[Mỗi lần ngoành mặt, nhoẻn miệng cười lộ ra trăm vẻ đáng yêu]

4. Cúc Thủy Lưu Hương. Đánh giá: Nhất đại thiên kiêu, nhân trung long phượng. Danh hiệu: ?

[Một thuở kiêu hùng, rồng phượng giữa loài người]

5. Lộ Mạn Mạn. Đánh giá: Kinh tài tuyệt diễm, tài cao bát đẩu. Danh hiệu: Tài Tử Phong Lưu

6. Lý Mịch Mịch. Đánh giá: Thiên kiều bá mị, minh mâu hạo xỉ. Danh hiệu: Xích Luyện Tiên Tử

[Vẻ đẹp tột bậc, mắt ngọc mày ngài]

7. Tiêu Tương Dạ Vũ. Đánh giá: Anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong. Danh hiệu: Ngọc Tiêu Công Tử

8. Thần Âm. Đánh giá: Thanh thủy phù dung, đình đình ngọc lập. Danh hiệu: Phù dung tiên tử

[Sen thơm trong hồ, dáng đứng như ngọc]

9. Đa Tình Lãng Tử. Đánh giá: Khán tự đa tình tức vô tình. Danh hiệu: Vô Tình Công Tử

[Nhìn như đa tình lại vô tình]

10. Liễu Như Yên. Đánh giá: Xảo tiếu thiến hề, mĩ mục phán hề. Danh hiệu: ?

[Nụ cười rất khéo, khoé miệng có duyên, đôi mắt đẹp đẽ long lanh]

Phấn Mặc đọc đi đọc lại bàng tuyệt sắc khuynh thành nhưng không hề tìm thấy tên người mà mình muốn tìm. Kỳ lạ, tại sao trên này lại không có Huyết Sát, gương mặt họa thủy vậy mà lại không có hắn sao?

Hơn nữa từ khi vào trò chơi, mặc dù cậu vẫn luôn chơi đơn độc không tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà thời gian gần đây, cậu ra cửa luôn bị trêu chọc, may mà khinh công tốt nên mỗi lần đều bình an thoát hiểm. Điều này chứng minh diện mạo của cậu kỳ thật vẫn rất tốt, tại sao trên này lại không có tên cậu?

"Nghe nói cái bảng tuyệt sắc khuynh thành này không chính xác lắm đâu." Tiểu Dực thấy ông chủ của mình cau mày bèn đem tin tức bát quái mà cậu ta nghe được từ những người chơi khác nói ra.

"Sao cậu biết?" Tiểu Dực là NPC, sao lại biết chuyện của người chơi.

"Bình thường khi rảnh rỗi tôi hay nghe người chơi nói chuyện mà, nghe đồn chỉ cần hối lộ người làm báo thì sẽ có khả năng nhảy vào bàng tuyệt sắc khuynh thành bảng." Nói xong còn dùng ánh mắt chân thành nhìn Phấn Mặc, tuyệt đối không nói dối.

Phấn Mặc gật đầu, trách không đƣợc Huyết Sát không có trong này, nhất định là hắn không hối lộ cho người ta, không biết người thần bí viết báo này là ai, thật biết kiếm tiền!

Bảng xếp hạng nhân vật nguy hiểm trên giang hồ

1. Huyết Sát. Đánh giá: Võ nghệ siêu quần, giết ngƣời nhƣ ma, chuyên gia tạo ác mộng

2. Mạn Vũ Phi Dương. Đánh giá: Thiên kiều bá mị, thướt tha muôn vẻ, nam nhân chỉ cần nhìn thì sẽ vứt bỏ vợ con, táng gia bại sản

3. Lộ Mạn Mạn. Đánh giá: Kinh tài tuyệt diễm, tài tử phong lưu, nữ nhân treo cổ vô số

4. Lý Mịch Mịch. Đánh giá: Xinh đẹp như hoa, tâm như rắn rết, nếu gặp mau tránh xa.

Không ngờ Huyết Sát lại đáng sợ như vậy, sau này cần phải cẩn thận, tuyệt đối không được chọc giận hắn, nếu không thì ngày nào đó cái mạng nhỏ của mình ra đi luôn.

Lúc này Phấn Mặc quả thật là bội phục sát đất cái người làm báo thần bí kia, thật là tài tình. Khi người chơi nói ra tiếng lòng: Tại sao lại không có bảng giang hồ tài phú?

Trả lời như vầy: Ai có bao nhiêu tiền chính là bí mật cá nhân, cái đó gọi là tài năng không để lộ ra ngoài, làm người không thể truy xét hết mọi ngóc ngách của người ta.

Rõ ràng là tay này không biết người chơi có bao nhiêu tiền mới bày đặt lấy cớ!

hấn Mặc vừa nằm trong cửa hàng đọc tạp chí vừa ngủ gà ngủ gật. Mấy ngày nay không có khách, họ đều chạy đi xem Cô Phong Tàn Tuyết xây thành rồi.

Ngay cả Huyết Sát cũng vì món tiền thuê kếch xù mà dẫn nhóm sát thủ nhà mình chạy qua giúp Cô Phong Tàn Tuyết thủ thành. Nhận được tin từ Huyết Sát, Phấn Mặc càng thêm phục hắn, sát thủ không phải chỉ chuyên giết người sao, sao giờ còn kinh doanh công nghiệp và kiến trúc nữa vậy trời?

s|o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro