Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ rằng, chuyện tình cảm không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là chuyện của một người nữa. Cho nên người mà mình thích đến cuối cùng vẫn không thể thích mình, có thể là vì bản thân yêu thương chưa đủ lớn đến mức trái tim người kia có thể cảm nhận được nó.

Trước đây, khi ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa lúc nào thật sự nghĩ mình và anh ấy đang trong giai đoạn yêu đương gì cả. Bởi vì ngay từ đầu, hướng nhìn của Vương Tuấn Khải không đặt ở chỗ cậu, và nó rõ ràng đến mức mỗi ngày cậu phải tự lập đi lập lại rất nhiều lần rằng "Chuyện đó sẽ không xảy ra!" "Không được ganh tị với tiểu Nguyên!" "Phải tin tưởng Vương Tuấn Khải!"

Mỗi lần bị tổn thương, cậu lại dành yêu thương cho Vương Tuấn Khải nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nhiều đến mức bản thân muốn nổ tung, muốn hét lên rằng "Vương Tuấn Khải, đồ chết tiệt, nhìn em đây này!"

Thế mà cho đến hôm ấy.....

Chính tai cậu nghe Vương Tuấn Khải đến nói với Vương Nguyên "Từ đầu đến cuối người anh muốn ở bên là em, không phải Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Không phải Dịch Dương Thiên Tỉ?

Thì ra trước nay ở bên cậu đều là vô nghĩa.....

Thì ra trước nay yêu thương của cậu đều đem cho vào hư không.....

Chẳng biết rốt cuộc tự mình bấm vào tay để che đậy những bất ổn trong cảm xúc là vì cái gì? Kiên định như vậy là vì cái gì?

Tin tưởng?

Vào cái gì?

Tình cảm trong lòng phút chốc biến thành một đống đổ nát, hỗn độn, tơi bời, như hụt chân vào một cái hố sâu tối đen, đen đến mức chẳng còn nhìn thấy gì nữa.....

Cuối cùng vẫn không phải mày, Thiên Tỉ!

Được rồi, đó là toàn bộ đáp án!

Khoảng thời gian sau đó, Dịch Dương Thiên Tỉ làm mọi chuyện trong trạng thái vô hồn, thời gian rãnh đều ngồi thu mình ở một góc, tận lực tìm mọi lý do tránh phải gặp Vương Tuấn khải. Công việc không thuận lợi, học tập trì trệ, mọi thứ đứng trững lại chỉ vì cậu không thể đối diện với một chuyện nào đó. Cậu sợ hãi Vương Tuấn Khải, sợ hãi Vương Nguyên, sợ hãi luôn cả tình cảm của mình.

Tình trạng như vậy cứ kéo dài mãi cũng không phải cách, bản thân cậu cũng thấy khó chịu, cho nên đến cuối cùng cậu quyết định lấy dũng khí một lần đi gặp Vương Tuấn Khải.

Muốn đến hỏi anh "Rốt cuộc thì cậu là cái gì?"

Nếu gượng ép nhau như vậy, thì có phải nên tách nhau ra rồi không?

----------

Thiên Tỉ đã hứa sẽ đến gặp Vương Tuấn Khải sau khi tham gia hoạt động từ thiện ở thị trấn nhỏ phía X thị, lần này quyết tâm như thế, vậy mà...không thể gặp được.

Hiện giờ cậu đang ở dưới vực núi với Bàng Hổ và chú tài xế, chiếc xe của hắn vừa rồi lệch một cái liền không nói nhiều, lăn thẳng xuống dưới này. Cũng may ba người bọn họ chỉ bị những vết thương ngoài da không đáng ngại, còn chiếc xe vẫn có thể là một chỗ trú an toàn cho ba người họ bởi nơi đây không có lối thoát.

Thiên Tỉ ngồi trong xe đắp cái áo khoác lớn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã sớm lặng, xung quanh tối đen như mực, không khí ẩm thấp đang dần lan tràn vào trong xe.

Khi tai nạn xảy ra, cậu chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra với mình hay không, bị dọa một trận lớn như vậy, cho nên bây giờ cảm thấy bình an tốt lắm rồi!

Tình tiết cuộc sống của cậu chậm rãi mở ra, trong đó có ba có mẹ có Nam Nam, còn có Vương Tuấn Khải có Vương Nguyên và rất nhiều những người khác luôn ở bên cạnh. Những điều này thật ra cùng thật đáng giá, kể cả những vấp ngã đau đớn về sự nghiệp hay chuyện tình cảm.

Tổn thương là một loại gia vị trong chuyện tình cảm đến bây giờ cậu đột nhiên thấy nó thật đáng yêu, đã nói thích Vương Tuấn Khải, chưa gì đã muốn bỏ cuộc rồi?

Cậu đã luôn rất tự tin với tình cảm của mình, cho nên bỏ cuộc đồng nghĩa với việc tình cảm đó chỉ hời hợt thoáng qua thôi!

Bây giờ nói lại, đến khi nào Vương Tuấn Khải buông tay trước thì lúc đó mới đến lượt cậu!

Thật vô nghĩa khi ghen tuông với một người luôn ở bên cạnh mình, người mà câu cửa miệng của cậu ấy lúc nào cũng là "Thiên Tỉ....."

----------

"Lần trước ở cánh rừng, Vương Nguyên đã cố tình cách xa chúng ta một khoảng, cảnh đó quả thật khiến em rất đau lòng. Em không muốn nhìn cậu ấy đứng ngoài câu chuyện của chúng ta như vậy nữa!"

Vương Tuấn Khải bất ngờ nghe Thiên Tỉ nói những lời này, anh tròn mắt nhìn cậu, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Một lát sau Vương Tuấn Khải cũng chậm chạp hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, nhìn đến khoảng sân khi còn bé cả ba đã ở đó chơi đùa cùng nhau một cách vô tư

"Thiên Tỉ, anh muốn em đáp lại tình cảm của em ấy!"

"Anh có thấy chúng ta rất giống nhau không?"

"Vậy sao?"

"Đúng, giống nhau về rất nhiều mặt!"

"?"

"Chẳng phải anh đã nghĩ rằng em chiếm hết tình cảm của cậu ấy sao? Chẳng phải cậu ấy cũng nghĩ rằng anh chiếm hết tình cảm của em sao? Có điều anh không biết, cả em cũng chẳng thoát được cục diện hình tam giác này, ganh tị với cậu ấy vì anh chẳng bao giờ nhìn em cả!"

Vương Tuấn Khải ngẩn người, nhất thời không nói thêm được gì, những tưởng chuyện anh thích Vương Nguyên chỉ có anh biết, sau đó Vương Nguyên biết, nào ngờ cậu cũng biết.

"Anh nghĩ xem, cả ba chúng ta đều yêu đơn phương, đều thất tình, đều ganh tị đến mờ mắt, có phải có chút ngốc không?"

"Thiên Tỉ, em không giận anh sao?"

"Giận? Nếu vậy bản thân em cũng đáng giận, tiểu Nguyên cũng đã vì em nhiều lần khổ tâm, nhưng em rốt cuộc lại không nhìn thấy cậu ấy đối với em như thế nào!"

"Em nói đúng, anh hiểu....."

"Lần trước, muốn đến gặp anh là vì muốn bỏ cuộc, anh biết đó, em thậm chí còn có cảm giác em là tiểu tam chen ngang hai người. Nhưng chậm rãi suy nghĩ, em biết chắc chắn anh cũng có cảm giác đó, tiểu Nguyên cũng chưa từng là một ngoại lệ."

Thiên Tỉ từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế, một hướng nhìn, một tông giọng , sóng gió trong lòng một chút cũng không có. Bởi vì sau lần ở dưới vách núi, trải nghiệm cảm giác mạng sống thì ra chỉ cần một bước là đã có thể mất đi, tâm trạng cậu tĩnh lặng như mặt hồ, đối diện với phức tạp của chuyện tình cảm, liền nhìn ra những gì mình muốn

"Cho nên, có phải chỉ có hai chúng ta ở đây là sai rồi không?"

"....."

"Không có người nào là tiểu tam cả, mỗi người đều xứng đáng nhận lại những gì mình cho đi, cả Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải như bừng tỉnh, hình như anh đã bắt nhịp được suy nghĩ của Thiên Tỉ rồi, khóe môi không tự chủ được chậm chạp cong lên.

"Đúng vậy, vốn dĩ cả ba chúng ta vừa muốn yêu thương, vừa muốn người mình yêu thương được hạnh phúc, hà cớ gì lại bị khuôn khổ của người đi trước khiến cho bản thân vướng vào một vòng luẩn quẩn không có lối ra chứ!?"

"Còn nữa, Vương Tuấn Khải, anh có thấy khi chỉ có hai người thì hai đường thẳng song song kéo dài mãi vẫn không có điểm nối, còn tam giác thì giao nhau rồi, còn vô cùng vững trãi nữa?!"

"Nhìn thấy, cho nên chúng ta từ đầu đã là một tam giác, không có lý do gì bị mất đi một góc cả!"

"..."

"..."

"Ây, Vương Tuấn Khải, cái lưng em lại đau rồi, mau giúp em xoa bóp một chút!"

"Đã bảo em hôm nay ở yên một chỗ mà không nghe, anh đi lấy rượu thuốc đã!!"

.

.

HOÀN

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro