Nguyên Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ lần trước, Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đóng một đoạn phim truyền hình.

Nội dung bộ phim ấy quả thật hết sức cẩu huyết, nhân vật chính của đoàn do Vương Nguyên đảm nhiệm, là nội gián được gài vào một băng đảng tội phạm. Ở nơi chẳng mấy tốt đẹp này quen được một người anh em tốt do Dịch Dương Thiên Tỉ đảm nhiệm.

Thời gian cả hai bên nhau không bao lâu, chuyện trong bang có nội gián đã bị bại lộ, Vương Nguyên hiển nhiên chẳng hề biết chuyện này.

Chiều một hôm nọ, tại căn phòng của một khách sạn lâu đời tại thị trấn S, Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên trong chờ Vương Nguyên đem hàng đến giao dịch, bên ngoài đứng chờ có không ít người của cậu.

Vương Nguyên khi vừa đến đã cảm nhận ra được, chuyện sắp chờ hắn chẳng phải là chuyện hay ho gì.

Thế nên khi vào trong phòng, không phút nào là hắn buông lơi cảnh giác. Đợi đến lúc Thiên Tỉ dường như chẳng hề phòng bị, hắn nhanh tay đâm một nhát vào lưng cậu bằng con dao gọt trái cây để trên bàn.

Thiên Tỉ thế nhưng bình tĩnh đến lạ, cứ như cậu đoán trước được anh sẽ có thể làm ra loạt hành động nào vậy!

Từ đai lưng bị áo khoác che khuất, cậu lấy ra một khẩu súng lục, không do dự chỉ vào trán Vương Nguyên.

Hắn trong phút chốc toàn thân đông cứng, đến lúc này mới biết mình đã quá ngây thơ rồi, nếu muốn giết người trước mặt tất nhiên không thể qua loa như thế được nhỉ?

Thế nhưng.....

Thiên Tỉ dường như chẳng hề có ý định nổ súng.....

Cậu cứ đứng như trời trồng mà nhìn hắn, nhìn đến không muốn chớp mắt.....

Nhìn đến lúc hắn sắp mất hết kiên nhẫn, định bảo cậu muốn giết hắn thì làm đi, dù sao với trạng huống hiện tại, hắn cũng không thể thoát được......

Đến lúc hắn muốn lên tiếng, cậu lại đưa ra yêu cầu đầu tiên.

Kỳ quái là cậu lại bảo hắn đi đến gần cửa sổ.

cũng phải, tiếng súng nổ lớn như vậy, phát ra chẳng những kinh động đến rất nhiều người xung quanh mà còn đến cả lực lượng cảnh sát đang túc trực gần đó nữa. Cách này xem ra không tồi.....

Vương Nguyên đi đến gần cửa sổ, bấy giờ mới nhìn thấy tại nơi đó có đặt một đoạn dây thừng, chắc ban nãy hắn đã dồn hết lực chú ý lên người Thiên Tỉ nên hắn mới không nhìn thấy một vật khá lớn được đặt ở đây.....

Bình thường thân thiết với nhau như vậy, một cái liếc mắt một cái nhấc tay hắn cũng có thể đoán biết đối phương nghĩ gì hay muốn gì. Thế nhưng hôm nay, Thiên Tỉ kì lạ đến mức, hắn thực sự chẳng thể tiếp tục suy đoán xem người kia định làm gì nữa rồi.....

Hắn không lên tiếng, chỉ đứng đó im lặng quan sát cậu.

Vết thương sau lưng Thiên Tỉ do một hồi di chuyển từ giữa phòng đến cửa sổ đem lại cho cậu từng trận đau nhức, thế mà đến cả một cái nhíu mày cậu cũng chẳng thể hiện trên gương mặt, nhờ khóe môi khẽ mím chặt kìm nén sự thống khổ, anh mới biết người trước mắt mình nguyên lai cũng chỉ là một người bình thường có hỉ nộ ái ố, có thể sẽ đau đớn.....

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu chẳng còn huyết sắc, lại chẳng thể dừng được kiên định sâu trong ánh mắt một cách khó hiểu.....

Cậu bảo hắn cột một đầu dây vào cửa sổ rồi trèo xuống dưới, kèm theo đó là một họng súng có thể nổ bất cứ lúc nào nếu hắn không làm theo lời cậu.....

Hắn đành trèo ra ngoài, nắm sợi dây thừng rồi đạp chân lên bức tường chậm rãi thả mình đi xuống. Đi được hai ba bước, tầm mắt hắn đảo một vòng trong phòng, nhìn thấy giữa phòng có một vũng máu, kéo một đường từng giọt từng giọt đến dưới chân người còn lại quang minh chính đại đứng ở trong phòng.

Màu đỏ thật nổi bật trên cái nền gạch xứ trắng tinh kia.....

Cậu cứ đứng như thế, đem họng súng chỉ theo hướng của Vương Nguyên, ánh mắt chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của đối phương.

Cho đến khi Vương Nguyên sắp phải nhảy vào cửa sổ của một phòng trống tầng dưới, hắn ngước lên nhìn người vẫn còn đứng tại vị trí cũ.

Cậu bấy giờ mới thu hồi lại cây súng đang cầm trên tay, khóe môi nhẹ mỉm cười, để lại cho anh hai chữ "Bảo trọng" rồi ngoảnh mặt đi vào trong.

Hắn nhíu mày, cậu quả nhiên vẫn thật khó hiểu.....

Lúc chân Vương Nguyên chạm đến bề mặt lành lạnh của gạch xứ tầng dưới, ngoài dự liệu lại nghe lầu trên phát ra một tiếng súng nổ.....

Đoàng một phát, kéo theo rất nhiều kỉ niệm của cả hai người cho dù ngắn ngủi, còn kéo theo cả nụ cười khó hiểu kia trên khóe môi của cậu với hai chữ.....

"bảo trọng"

"Cậu nói xem, tôi không có ở đó tại sao cậu lại nổ súng?"

"Cậu nói xem, tại sao ban nãy một nhát dao kia cậu lại cứ như vậy để tôi đâm?"

"Cậu bị ngốc sao, tôi là kẻ bị bang truy sát đó, vì cái gì lại bắt tôi cột dây thừng đi xuống tầng dưới?"

"Cậu còn nhìn tôi lâu như vậy để làm gì? Tôi thuận mắt lắm sao?"

"Bảo trọng của cậu có ý gì? rốt cuộc cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

Trái Tim Vương Nguyên như bị bóp nghẹn, nếu Thiên Tỉ ngoài đời cũng giống như Thiên Tỉ trong phim truyền hình kia thì tôi phải làm sao?

Không còn người nào để tôi gọi nên hai chữ "Thiên Tỉ" nữa.

Không có ai cùng tôi hồ nháo.

Không có ai ở bên cạnh để tôi dựa vào lúc mệt mỏi hay thoải mái cho tôi gối đầu ngủ cả buổi chiều cả.

không có ai kiên trì cùng tôi trên đoạn đường phía trước.

Nếu không có Thiên Tỉ, có phải thế giới mất đi rất nhiều màu sắc không?

Nếu không có Thiên Tỉ, tôi cố gắng tiến bộ từng ngày vì cái gì? để cho ai xem?

Nếu không có cậu ấy, Dịch Dương Thiên Tỉ.....ai đó nói cho tôi biết đi, tôi thực sự phải làm sao đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ...

Đột nhiên lại muốn gọi cái tên này thật nhiều, thật nhiều.....

Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ...

...

...

...

Chẳng biết từ lúc nào, trên gương mặt thất thần của Vương Nguyên rơi đầy nước mắt.....

Cũng chẳng biết từ lúc nào đạo diễn đã hô cắt rồi cũng bị hắn làm cho cảm động mà âm thầm rời đi.....

Chỉ đến khi người kia đến nói với hắn hai chữ "Về thôi!" hắn mới có chút trở về thực tại.

Người kia biết hắn còn chưa thoát ra được cảm xúc của nhân vật trong phim, nên cậu im lặng đứng đó chờ hắn.....

Hắn nhìn vào mắt Thiên Tỉ: "Cậu mà dám nhìn tớ như vừa rồi tớ sẽ tự tay giết chết cậu!"

Thiên Tỉ: "Biết rồi, sẽ không đâu!"

Vương Nguyên: "Cậu mà dám cầm súng tự mình....."

Còn chưa nói hết câu, người kia đã mạnh mẽ ôm lấy hắn

"Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi nào!"

Nhờ cái ôm này, Vương Nguyên mới dần lấy được chút an tâm từ những bất ổn trong cảm xúc của mình.....

Một lúc lâu sau đó, ánh mắt của Vương Nguyên mới miễn cưỡng trở lại bình thường

"Thiên Tỉ, chúng ta về nhà thôi!"

.

.

.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro