Khải Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chẳng mấy đẹp trời, Vương Tuấn Khải-Người đang có quan hệ trên mức bạn bè với Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên lại đi tỏ tình với Vương Nguyên.

Anh ấy nói rằng, từ đầu đến cuối anh ấy muốn ở bên chính là Vương Nguyên, không phải Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên thế nhưng lại tức giận mắng Vương Tuấn Khải, nói anh đùa giỡn tình cảm, hỏi anh rốt cuộc có biết như thế nào là thích một người không?

Anh nói rằng anh biết, vì thế mới không muốn lừa dối chính mình lâu như vậy!

Vương Nguyên nghe xong, mạnh mẽ đấm một phát vào bụng của Vương Tuấn Khải.

"Anh tỉnh táo chút đi, tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng đem ra đùa giỡn. Có thể là anh có chút thích tôi, nhưng cái anh nói 'không thể lừa dối chính mình' đó chẳng qua chỉ là anh không thể có được một món đồ chơi mà anh thích cho nên anh mới bức thiết muốn có nó thôi, căn bản chẳng phải là tình cảm gì cả!"

Vương Tuấn Khải: "Không phải....."

Vương Nguyên: "Anh có bao giờ nhìn vào gương xem khuôn mặt mình đã như thế nào khi ở cạnh cậu ấy chưa? chán anh viết hai chữ 'hạnh phúc' rõ to đấy!"

Vương Tuấn Khải: "Nhưng mà....."

Vương Nguyên: "Nhưng mà cái gì? Tôi hỏi lại, anh rốt cuộc có biết thế nào là thích một người hay không?"

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Vương Nguyên, anh chỉ vừa mở miệng đã tiếp tục bị người đối diện cướp lời

Vương Nguyên: "Thích một người là vì người đó đem lại cho anh không phải là những thống khổ dằn vặt, mà là hạnh phúc. Khi anh ở cạnh người đó anh cảm thấy thỏa mãn, anh cười nhiều hơn, mọi thứ trên thế giới này đột nhiên trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ muốn che chở cho người kia, muốn ở bên cạnh người kia, đem lại cho người kia hạnh phúc. Những điều đó, chính anh đã thể hiện rõ ràng ra bên ngoài như vậy rồi có được hay không?"

Vương Tuấn Khải ôm bụng-nơi vừa bị Vương Nguyên đấm cho một phát, nhìn cậu ấy nói xong một đống rồi tức giận bỏ mặt anh mà đi ra ngoài.

Rốt cuộc anh thật sự chẳng thể phản bác được câu nào, chỉ có thể biến nó thành độc thoại nội tâm "Nói gì vậy, đừng áp đặt cách thích người khác của em lên người anh chứ!"

Trước phòng tập, Dịch Dương Thiên Tỉ đang đưa tay lên nắm vặn cửa im lặng nghe hai người kia cãi nhau. Được một lúc thì bọn họ đột ngột dừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân của một người đang không bình tĩnh nện thật mạnh xuống sàng nhà, Thiên Tỉ nhanh chân chạy vào phòng luyện thanh bên cạnh.

Chuyện đó.....thật ra cậu đã sớm cảm nhận ra được, nhưng chỉ không hề nghĩ ngày này nguyên lai đến sớm như vậy.....

----------

Lại một ngày chẳng mấy đẹp trời khác, chiếc xe lưu chuyển công tác của Dịch Dương Thiên Tỉ gặp tai nạn.

Xui xẻo là, cậu lại rơi xuống một vách núi hẻo lánh đến đáng thương. Đã thế lại còn chẳng có người dân nào sinh sống xung quanh đây cả, điện thoại thì bị mất sóng, con đường mòn duy nhất dẫn ra đường quốc lộ sớm đã bị phong bế, nơi đây chỉ có cậu, Bàng Hổ ca và chú tài xế hơi lớn tuổi là những người thực sự còn tồn tại.

Nhưng đến tối thì chưa chắc!

"Haiiiiiiiii, khổ rồi đây!!!"

----------

Trước khi Dịch Dương Thiên Tỉ đi làm từ thiện tại một vùng nông thôn nào đó, cậu ấy có hứa sau khi xong việc sẽ ghé qua chỗ của Vương Tuấn Khải.

Bình thường khi mệt mỏi Vương Tuấn Khải rất thích dựa vào người Thiên tỉ, nhưng bọn họ tách nhau ra ít nhất một tháng rồi, khi mệt mỏi anh không còn ai làm điểm tựa, nên anh có chút mong chờ người kia xuất hiện.

Khi đọc được một chuyện cười trên mạng, người đầu tiên anh sẽ kể là Thiên Tỉ. Hiện tại đọc xong lại chẳng biết tìm ai để cùng cười nữa, nên anh có chút mong chờ người kia xuất hiện

Mọi hôm soi gương, hất tóc một cái sẽ thuận tiện tự luyến đi hỏi người bên cạnh xem anh có đẹp trai không, lúc nào Thiên Tỉ cũng bảo là "Đẹp, tất nhiên đẹp" sau đó lại bồi thêm ABCXYZ câu phía sau để chọc anh, cho nên hiện tại anh đi soi gương cũng có chút mong chờ người kia xuất hiện.

Rất nhiều lần anh tập hát để nâng cao khả năng của mình, tập đến khang cả giọng, người bên cạnh sẽ tiện tay giành đi micro của anh rồi đưa cho anh một chai nước khoáng. Nhưng giờ anh tập luyện đến sắp tắt tiếng cũng chẳng có ai ngăn anh lại, vì vậy anh có chút chờ mong người kia xuất hiện.

Càng ngày Vương Tuấn Khải lại càng chẳng thể hiểu, không phải mới tháng trước anh còn nói với Vương Nguyên rằng thực ra là thích cậu ấy sao? chẳng lẽ sau khi bị từ chối còn bị giảng cho một đống thứ đạo lý nên đã nhanh như vậy đặt tình cảm lên cậu nhóc Thiên Tỉ này rồi?

Thích một người? kia rốt cuộc là cái gì?

Tình cảm chân thật, kia rốt cuộc là cái gì?

Như thế nào mới được gọi là chân thật? Như thế nào lại là không chân thật?

Vương Tuấn Khải nhớ lại rất nhiều chuyện giữa mình và Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh nhận ra rằng, đứa nhỏ kia hình như luôn âm thầm, chậm rãi, đi vào tâm tư người khác mà không hề phát ra bất kì một tiếng động nào.

Bây giờ Vương Tuấn Khải phải làm sao?

Nhớ em ấy đến phát điên lên đi được.

.....

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa đứng bóng Vương Nguyên đã hốt hoảng chạy đến hỏi Vương Tuấn Khải Thiên Tỉ có ghé chỗ anh không, có nói sẽ đi đâu không. Thuận tiện kể luôn rằng hắn đi đến hoạt động từ thiện kia tìm Thiên Tỉ, nhưng người ta nói cậu ấy từ đầu đến cuối chưa từng ghé qua, khách sạn nơi cậu ấy ở qua đêm trước khi tham gia hoạt động thì lại nói cậu ấy ba ngày trước đã trả phòng rồi.

Vương Tuấn Khải vẻ mặt dại ra, chậm rãi tiếp thu vấn đề "Thiên Tỉ mất tích rồi!"

Sau đó cả hai người đi khắp nơi Thiên Tỉ có khả năng sẽ đi đến, đáp lại bọn họ một chút manh mối cũng không tìm ra được.

Vương Nguyên gắp gáp đến độ không thể ngồi im một chỗ, cứ cầm điện thoại trong tay đi qua đi lại trong khi chờ đợi tin tức từ những người khác.

Vương Tuấn Khải cũng chả hơn gì Vương Nguyên, nhưng cái nghẹn ngào nơi cổ họng khiến cho anh phải trở nên bình tĩnh.

Bởi vì anh muốn gặp Thiên Tỉ, anh muốn tìm thấy cậu ấy.....

Anh bắt đầu xem xét các chi tiết dường như bọn họ đã quên nghĩ đến.....

Có thể là bắt cốc? Giết người? Là do Thiên Tỉ tự ý bỏ đi? Hay tai nạn giao thông?

Chẳng phải hội từ thiện mà Thiên Tỉ tham gia cách đây cũng đã ba ngày trước rồi sao? Cùng lúc đó ba ngày trước, em ấy ở khách sạn đã trả phòng va rời đi. Thế cũng có thể em ấy đã gặp tai nạn trong lúc di chuyển từ khách sạn đến điểm hẹn?

Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra tra thông tin về tuyến đường mà Thiên Tỉ sẽ đi qua từ khách sạn đến điểm hẹn, xem xem có tin tức gì về tai nạn giao thông hay không.

Tay anh đột nhiên run rẩy một cách mãnh liệt.....

Lỡ như, người kia thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao?

Anh tìm tìm một lát, phát hiện đoạn đường đó quả nhiên rất hay xảy ra tai nạn. Nhưng trọng điểm là, dạo gần đây yên bình một cách kì lạ.

Thế nhưng sự yên bình này chẳng những không làm vơi đi bất ổn trong lòng Vương Tuấn Khải mà nó lại còn khiến toàn thân anh thêm phát lạnh.

Vương Tuấn Khải nói ra suy nghĩ của mình cho Vương Nguyên biết, sau đó cả hai cùng bắt xe đi đến địa điểm kia.

.....

Thiên Tỉ cùng Bàng Hổ và chú tài xế trung niên ở trong khu rừng này đã ba ngày rồi, đến lúc tưởng như sức cùng lực kiệt, lại có nhân viên cứu hộ đến cứu bọn họ.

Nhân viên cứu hộ làm việc rất chuyên nghiệp, xem xét tình hình của bọn họ rồi cung cấp một chút thức ăn nước uống, đợi cả ba người lấy lại sức rồi mới dẫn bọn họ ra khỏi khu rừng.

Trở về đến đường quốc lộ, dễ dàng nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đứng ở cạnh xe cứu hộ chăm chú nhìn về phía cậu.

Lần đầu tiên cậu nhận thấy, sự xuất hiện của hai người này lại khiến cho mình hạnh phúc đến như vậy.....

Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ ôm vào lòng, giọng nói không thể che giấu được nghẹn ngào "Trở về thì tốt rồi, cầu em đừng biến mất như vậy nữa, anh thật sự rất lo lắng cho em đó!!!"

Phía bên kia, đôi mắt Vương Nguyên nổi đầy những lằn gân đỏ, kìm xuống rất nhiều tâm tình.

Hắn nghĩ, cảnh đoàn viên này vẫn là nên để hai người bọn họ bên nhau một chút, cho nên hắn cứ đứng im một chỗ cách xa như thế, ánh mắt của hắn thì một chút cũng không muốn rời đi dáng hình  kia.

Thiên Tỉ nói với Vương Tuấn Khải "Em không sao rồi!"

Xong rời khỏi vòng tay của anh......

Cậu đi đến ôm lấy người bạn còn lại của mình

"Tớ không sao rồi!"

Vương Tuấn Khải còn chưa có ôm thằng nhóc Thiên Tỉ kia đã tay, thế là đi đến cùng Vương Nguyên ôm em ấy vào lòng, anh nói một câu mà anh cho là chỉ có anh với Vương Nguyên mới có thể hiểu

"Anh có lẽ đã hiểu được, hạnh phúc trong câu nói của em là ý gì rồi!"

.

.

.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro