3P

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên rằng

"Em thấy sao nếu cả ba chúng ta bên nhau như vậy?"

Vương Tuấn Khải thời điểm hỏi có chút bất ngờ, cho nên Vương Nguyên nhất thời không hiểu anh muốn nói đến cái gì

"?"

Thiên Tỉ bên cạnh cũng nói với hắn "Tớ và tiểu Khải muốn cùng cậu bên nhau đi tiếp đoạn đường phía trước!"

"Chẳng phải chúng ta vẫn là một nhóm ba người sao? Tớ đâu có ý định từ bỏ TFBoys đâu chứ!"

Cậu tiến sát đến nắm lấy tay của Vương Nguyên, ánh mắt chân thành nhìn hắn

"Không phải nhóm ca sĩ thần tượng, tớ muốn nói đến chính là mối quan hệ giống như tớ với cậu hay tớ với tiểu Khải vậy!!"

Vương Nguyên như hiểu ra điều gì đó "Chuyện này, chuyện này....."

Vương Tuấn Khải cũng đến nắm lấy bàn tay còn lại của Vương Nguyên

"Đúng vậy, bọn anh chính là muốn cùng em nói chuyện yêu đương!"

"Anh, anh, anh, cậu, cậu, hai người, hai người....."

Thiên Tỉ không hài lòng "Đã bảo là không cho phép cậu bắt trước tớ nói lắp!"

Vương Tuấn Khải cũng muốn nói "Cái gì hay không học lại đi học Thiên Tỉ nói lắp!"

Vương Nguyên đưa tay đỡ lấy đầu "Này! Hai người rốt cuộc đến đây ức hiếp tôi đấy à?"

Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải cười cười, khóe môi Vương Nguyên cũng kéo lên một đường cong.

Thật sự thì hắn cũng cảm thấy ý tưởng ba người bên này khá thú vị, có thể mối quan hệ này sẽ để bọn họ trở lại giống như trước đây, khi cả ba luôn thản nhiên chơi đùa, thản nhiên phá phách không một chút ý niệm nào khác, thật sự vui vẻ, thực sự hạnh phúc. Chí ích, hắn cũng có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cậu, kèm theo đó mối quan hệ giữa hắn với Vương Tuấn Khải có thể thoát khỏi tình trạng gượng gạo như hiện tại. Hắn được nhiều hơn mất, nhưng vẫn câu đó, chuyện này đến thật bất ngờ, hắn nhất thời không thích ứng được.

Khi hắn thôi không cười nữa, hắn ngã người lên chiếc giường lớn phía sau lưng

"Thì ra được Vương Tuấn Khải cho phép chính là có ý này."

Thiên Tỉ nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, vòng tay qua ôm lấy hắn

"Chuyện này quả thật rất khó chấp nhận. Chỉ là Tớ không thể mất cậu, cũng không thể mất tiểu Khải, cứ xem như là tớ ích kỷ đi có được không?"

Vương Nguyên không trả lời câu hỏi của Thiên Tỉ, hắn nhắm đôi mắt che đi tất thảy cảnh vật phía trước, tạm thời hắn chỉ muốn im lặng.

Vương Tuấn Khải cũng nằm xuống bên cạnh Vương Nguyên, anh gối đầu trên tay mình, mắt hướng lên trần nhà

"Sau những lời em nói với anh, anh đã suy nghĩ thật nhiều, rốt cuộc tình yêu là cái gì, nó trông như thế nào, cảm giác nào mới gọi là yêu cảm giác nào lại không phải, nhưng đến cuối cùng vẫn không có đáp án. Cái gọi là tình yêu kia cũng chỉ là một ranh giới mơ mơ ảo ảo, mà chưa một ai dám khẳng định bản thân chính là người hiểu rõ nó. Cho nên thế gian này không nhất định tình yêu chỉ gồm một người yêu một người!"

Thiên Tỉ quan sát nét mặt của Vương Nguyên, thấy hắn vẫn im lặng nhắm mắt, cậu bắt đầu có chút sợ hãi, sợ hắn không chấp nhận được chuyện ba người cùng nhau, sợ hắn bắt cậu phải đưa ra lựa chọn. Cậu dùng khẩu hình miệng nói gì đó với Vương Tuấn Khải, sau đó mới ôm siết lấy Vương Nguyên

"Không phải chỉ có tớ cảm thấy khó khăn khi thiếu cậu, cả tiểu Khải cũng rất khó khăn khi cậu không ở đây, cả hai bọn tớ đều rất cần cậu. Nếu thật sự cậu không thể chấp nhận được chuyện này, bọn tớ cũng sẽ không ép buộc cậu. Nhưng mà từ giờ cho đến khi cậu có một người nào khác để cậu toàn tâm toàn ý yêu thương, hãy ở bên cạnh tớ và cả tiểu Khải nữa có được không?

Vương Nguyên lúc này thật sự mở mắt nhìn Thiên Tỉ "Tớ còn có thể có người nào khác sao?"

Lời này của vương Nguyên chính là nói hắn yêu Thiên Tỉ, và chỉ muốn ở bên cạnh một mình cậu.

Vương Tuấn Khải nhíu mày quay mặt ra cửa, anh không muốn thấy hai người trao đổi ánh mắt thâm tình như vậy, còn anh thì ở đây lại giống một cái bóng đèn 200W chiếu sáng cả căn phòng.

"Không sao cả, nếu sau cùng em vẫn không thể chấp nhận được chuyện này, thì anh muốn được rút lui."  

Thiên Tỉ đột nhiên hạ thấp giọng "Không cho phép!"

Vương Tuấn Khải vẫn quay đầu ra cửa, hiện giờ là anh không muốn nhìn thấy sự tức giận của Thiên Tỉ "Dù sao cả hai người đối với anh đều rất quan trọng, anh không muốn thấy một trong hai vì anh mà khó sử."

Thiên Tỉ bật ngồi dậy, cậu nắm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải

"Anh đã hứa sẽ cùng em đến thuyết phục tiểu Nguyên, chúng ta đi đến đây đã rất khó khăn rồi, đừng nản lòng có được không?"

Vương Tuấn Khải vẫn không quay đầu nhìn bọn họ, anh gỡ tay Thiên Tỉ ra khỏi người mình

"Xin lỗi!"

Vương Tuấn Khải đứng dậy đi ra cửa, Thiên Tỉ bật ngồi dậy, cậu không biết phải nói gì để thuyết phục anh nữa, đành bất lực nhìn theo bóng lưng của anh.

"Đứng lại!"

Vương  Nguyên nói xong thì im bật, hắn muốn đợi Vương Tuấn Khải quay lại nhìn hắn.

Thế mà Vương Tuấn Khải dừng lại một chút, anh thấy không có chuyện gì xảy ra thì vẫn quyết định tiếp tục rời đi

"Anh bảo đến đây thuyết phục tôi, tôi còn chưa có trả lời thì anh đã từ bỏ rồi. Rốt cuộc anh có chút thành ý nào không vậy, hay chỉ vì Thiên Tỉ bảo anh đến thì anh đến?"

Những lời này.....quả nhiên là muốn cho Vương Tuấn Khải anh một đường đi tới sao?

Nói đến vậy rồi, nếu còn đi tiếp nữa thì Vương Tuấn Khải chính là con rùa!

Vương Tuấn Khải cười đến sáng lạng, nhưng anh cố gắng giả vờ như mình còn rất bình tĩnh, quay trở lại nằm xuống cạnh bên Vương Nguyên

"Đúng vậy, vừa rồi anh nói cái gì chứ, đầu óc dạo này nhớ nhớ quên quên, cũng không biết tại sao mình lại đứng cách xa hai người như vậy nữa. Anh lại đến đây!"

Thiên Tỉ vui vẻ cười, cậu mới không có gì cần che dấu cảm xúc của mình. Vương Nguyên thấy cậu vui vẻ như vậy, hắn cũng vui vẻ theo, trong lòng hiện tại biết rằng, lựa chọn của mình không hề sai. Người xưa nói, lùi một bước trời cao biển rộng, thực sự phương pháp này rất không tồi!

Vương Tuấn Khải trở lại liền như biến thành một người khác, ban đầu còn có chút rụt rè chỉ dám nằm ngay ngắn bên cạnh Vương Nguyên, hiện tại lại mạnh mẽ ôm lấy hắn

"Hôm nay anh và Thiên Tỉ sẽ ở đây ôm em đến khi nào em đồng ý mới thôi!" 

Thiên Tỉ phía bên kia cũng trở lại ôm hắn "Đúng, cậu chỉ có hai phương án để lựa chọn, một là đồng ý chúng ta ba người. Hai là bị ôm đến chết ở đây!!!"

Vương Nguyên bị hai con khỉ gorilla ôm chặt đến mức muốn thở cũng rất khó khăn "Nhẹ tay một chút, nhẹ một chút, ôm kiểu này thì muốn tớ chết cũng nhanh thôi. Hai người đến tỏ tình hay là đến ám sát chồng mình đây?"

"Nhiều lời, đồng ý hay không?"

"Không trả lời thì, Thiên Tỉ, tiếp tục siết chặt!"

"Được, được, được, đồng ý, đồng ý, mau buông ra, ngày mai rạp phim có phim mới, tớ không muốn chết sớm như vậy!"

Vương Tuấn Khải đá mắt với Thiên Tỉ, Thiên Tỉ cũng đá mắt với Vương Tuấn Khải.

Rốt cuộc dụ được tiểu mỹ nhân vào nhà rồi, nhiệm vụ đến đây đại công cáo thành!!!

"Được rồi, để thưởng cho sự ngoan ngoãn của em, bắt đầu từ ngày mai anh nuôi em, muốn xem bao nhiêu phim anh lo hết!"

"Đại gia, anh nói rồi đấy nhé!"

.....

Vừa rồi, Thiên Tỉ thì thầm với Vương Tuấn Khải rằng

"Mau triển khai, lạc mềm buộc chặt!"

Vương Tuấn Khải đưa tay làm kí hiệu "ok" với Thiên Tỉ sau đó mới tự mình nhập tâm đi thực hành

.

.

.

------------------------------

Lời tác giả: Dù sao cũng là lần đầu tiên viết 3P, "có chút bối rối" (._.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro