Chương 16: Giải cứu cho cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orion nhìn chăm chú bạn trai mình và đáp, "Em là Cứu thế chủ. Em chính là Harry Potter"

Lezander giật mình sửng sốt và kích động nói, "Không thể nào!...còn vết sẹo...Em là Orion Black!"

Orion nắm chặt tay tới khi bàn tay cậu rướm máu vì bị móng tay đâm vào. Cậu bôi máu trong lòng bàn tay lên trán và lẩm bẩm thần chú đảo ngược cho lớp ngụy trang của cậu. Cậu biết nó đã có hiệu quả khi cậu nghe Lezander hít một hơi

Lezander run rẩy, "Em...em là cậu ta! Nhưng chuyện này sao có thể? Em không phải là Orion Black!"

Orion lau sạch trán mình và nhanh chóng tạo một lớp ngụy trang che đi vết sẹo. Rồi cậu nhìn Lezander và đáp, "Em thật sự là Orion Black. Nhưng em đồng thời cũng là Harry Potter," cậu thở dài và tiếp tục nói, "Đây là một câu chuyện dài nhưng Lily Potter, từng là họ Evans, là mẹ của em. Bà ấy cưới James Potter nhưng người bà thật sự yêu là Sirius Black - cha của em. Em là con trai của họ nhưng mẹ em chưa bao giờ nói cho cha biết để có thể bảo vệ em. Và toàn bộ sự việc còn lại thì anh cũng biết rồi đấy, em tiêu diệt Voldemort và trở thành Cậu bé còn sống, Chúa cứu thế," Cậu hừ nhẹ nhưng rồi sắc mặt cậu trầm xuống, "Dumbledore để em được nuôi dưỡng bởi người dì Muggle của em. Mẹ Lily Evan của em là muggleborn. Dì của em và cả gia đình đó căm thù phép thuật và họ đã đối xử với em rất tệ. Và em không muốn đề cập tới điều đấy." cậu nói dừng lại một chút rồi tiếp tục, "Khi cha em trốn thoát khỏi Azkaban và đến gặp em, bởi vì ông ấy là cha đỡ đầu của Harry Potter và rất lo lắng cho em, nhưng lúc đó thì em đã trốn khỏi nhà dì và ông ấy đem em về. Không lâu sau đó thì phát hiện ra em thật sự là con trai của mình, rồi sau đó thì em trở thành Orion Black. Em là người thừa kế nhà Black nhưng em đồng thời cũng là Harry Potter và phải gánh vác trách nhiệm của cái tên này" 

Lezander sững người. Cậu đang chìm vào mớ bòng bong trong đầu và không thể nghĩ gì thêm. Sau một hồi quay cuồng với mớ thông tin Orion mới nói cho cậu nghe thì cậu nóng nảy nói, "Vậy thì em càng phải giết Chúa tể hắc ám!"

Orion nhíu mày nhìn người yêu mình, "Tại sao em phải làm vậy? Em là một phù thủy hắc ám đó Lezander à, và em tin tưởng vào những gì ông ta đang làm"

Lezander nắm chặt vào áo chùng của Orion gấp gáp nói, "Nhưng ông ta muốn giết em!! Một khi ông ta biết em là Harry Potter thì em sẽ bị giết ngay lập tức! Em là kẻ thù của ông ta!"

Orion lắc đầu và nói, "Không đâu. Em chưa làm điều gì chọc giận ông ta và ổng biết điều đó. Ông ấy và toàn bộ giới phù thủy hiện đang tin rằng em đang đâu đó ở London. Em nghe ổng nói trong mấy cái ảo ảnh của mình, rằng ông ta sẽ cố thuyết phục em gia nhập với ông ta và nếu em từ chối thì lúc đó ổng mới giết em. Cho nên anh thấy đó, em vẫn có cơ hội trở thành đồng minh của ông ấy. Cha của em hiện tại đang là một Tử thần thực tử và đã chứng minh được sự ủng hộ của gia tộc với ông ấy và cha em làm vậy để trong tương lai Voldemort sẽ cho em cơ hội để chứng minh sự trung thành của em. Em nghĩ mình có cơ hội khá tốt để trở thành một nhân vật quan trọng đối với họ. Em sẽ thành đồng minh với ổng và em sẽ lãnh đạo các phù thủy hắc ám trong các trận đấu," cậu kết thúc câu nói với niềm tin tuyệt đối

Lezander lắc đầu và buồn bã nói, "Ôi Orion à. Tại sao cứ nhất quyết là em? Nhưng em thật sự không cần tham gia vào chuyện này! Em có thể ủng hộ họ ở một khoảng cách nhất định. Anh không biết rằng liệu chủng tộc của mình có tham gia nhưng em có thể thành sứ giả của Voldemort đối với ma cà rồng hoặc đại loại như vậy nếu em vẫn kiên trì muốn thành đồng minh của ông ta!"

Orion buồn bã nhìn cậu và nhẹ nhàng đáp, "Nhiêu đó là không đủ đâu Lezander. Anh đang yêu cầu em bỏ mặc đồng loại của mình và đi theo anh. Em rất muốn giành quãng đời còn lại của mình để ở bên anh nhưng anh phải biết rằng em có rất nhiều trách nhiệm giống như anh. Và không có cách nào cho em né khỏi tham gia vào trận chiến và em nói thật là em cũng không muốn như vậy! Em muốn chiến đấu!" 

Lezander ôm chặt cậu và khẩn thiết nói, "Nhưng tại sao? Tại sao em lại liều cả mạng sống cho bọn họ? Có rất nhiều cách khác mà!"

"Không có cách nào hết! Em biết rằng anh hài lòng với việc giữ thái độ trung lập nhưng em thì không! Em sẽ không quay lưng lại với đồng loại của mình!" Orion bất lực nói. Rồi cậu nhíu mày với nói tiếp, "Và có việc này nữa...em không biết chắc chắn ý nghĩa của nó hay là em nên làm gì..." Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt chứa nhiều băn khoăn của Lezander và nói, "Anh có biết là thầy Karkaroff đã đến gặp em trước khi rời đi. Ông ấy có nói một số thứ cho em biết...Ông ấy nói là em đã được định cho một điều gì đó, gì mà em là hy vọng cuối cùng của bọn họ và em nhất định phải thành công...em không biết liệu ông ấy có nói điều gì liên quan tới việc em là Cậu bé còn sống không. Em nghĩ nó có liên quan tới chiến tranh"

Lezander rầu rĩ đáp lời, "Nhưng nó có thể là bất cứ điều gì! Em còn không biết ổng hy vọng về điều gì. Karkaroff có thể nói về phù thủy trắng hoặc là phù thủy hắc ám. Và em không nợ họ bất cứ điều gì cả! Em có thể làm lơ mọi thứ!"

Orion nắm tay của Lezander rồi nói, "Em nghĩ ông ấy nói về phù thủy hắc ám, dù gì thì ông ấy cũng là một trong số họ mà. Nhưng ngoài điều đó ra thì em không mong mình sẽ bỏ lỡ điều gì hết. Em là phù thủy hắc ám và em sẽ làm mọi thứ để cho phe mình chiến thắng," cậu hơi ngập ngừng nhưng vẫn nhẹ giọng nói tiếp, "Và cũng có thêm điều này nữa...khả năng rất cao là em sẽ phải cưới một nữ phù thủy hoặc nam phù thủy của giới máu trong...em cần một người thừa kế máu trong cho gia tộc mình"

Lezander thô bạo nắm lấy vai Orion và giận dữ gầm lên, "Em có ý gì khi nói em có lẽ sẽ cưới một người khác? Có phải anh chỉ là đồ chơi của em? Anh chỉ là người cho em lợi dụng cho tới khi em tìm được bạn đời?"

Orion dằn khỏi Lezander và gấp gáp trả lời, "Không phải! Anh đừng bao giờ nghĩ như vậy! Em yêu anh! Em muốn làm bạn đời của anh! Em chỉ muốn thành thật với anh...Cha em đang làm theo truyền thống của giới máu trong  và đang đàm phán về hôn sự của em với một gia tộc khác. Anh bắt buộc phải hiểu rằng điều này là cần thiết cho gia tộc Black rằng em phải có một người thừa kế cùng chủng tộc với mình! Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng em sẽ không được yêu người mà em chọn. Đây chỉ là hình thức và là một cách để có người nối dõi. Em có thể dành cả cuộc đời của em với người em yêu sau khi em có con nối dõi"

Lezander bi đát cười, "Và em nghĩ rằng anh sẽ đồng ý cho em quen người khác? Để em có mối quan hệ với phù thủy khác? EM NGHĨ RẰNG ANH SẼ KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI EM TRONG KHI EM LÊN GIƯỜNG VỚI NGƯỜI KHÁC Ư?!!" cậu đau đớn gào lên

Orion giật mình thở gấp nhưng rồi cũng giận dữ nói, "Vậy còn anh thì sao?! Bộ anh không cần con nối dõi chắc? Anh nghĩ rằng cha anh sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng anh khi anh giới thiệu em là bạn đời của anh à?! Em đây thậm chí còn không phải là ma cà rồng! Bộ ba anh sẽ không quan tâm tới con nối dõi của anh hả?"

Lezander hít một hơi để bình tĩnh lại và nói tiếp, "Ma cà rồng đã từng là bạn đời với phù thủy từ lâu. Đó là lý do tại sao chủng tộc của anh có pháp thuật. Cha anh quan sát em không phải vì dòng máu của em nhưng bởi vì ông ấy chỉ mong rằng chỉ có bạn đời là ma cà rồng sẽ đủ mạnh để có thể sánh bước bên anh"

Orion rầu rĩ thở dài, "Đúng vậy, đó chính là vấn đề. Anh luôn cần một người đồng hành lúc nào cũng kè kè bên mình." Cậu buồn bã nhìn Lezander và ứa nước mắt nói, "Em không đủ tốt cho anh Lez à. Em sẽ khó để lúc nào cũng kè kè bên anh, em sẽ cần rất nhiều thời gian để ra kế hoạch cho trận chiến và chiến đấu nữa"

Mặt Lezander giãn ra và cậu ôm Orion thật chặt, "Đừng nói như thế. Em là bạn đời hoàn hảo nhất đối với anh. Anh chỉ muốn mỗi mình em. Cha anh sẽ thấy rằng em là một người mạnh mẽ và quyền lực. Các ma cà rồng khác sẽ không dám đứng ra khiêu chiến với em. Chúng ta sẽ tìm ra cách. Nếu em thật sự phải tham gia cuộc chiến, anh sẽ bảo vệ và giúp đỡ cho em...Chúng ta sẽ tìm ra cách để ở bên nhau...anh chắc chắn rằng phải có một cách nào đó..."

Orion vùng ra khỏi cái ôm, ấm áp cười nhìn người yêu mình và đáp lời, "Cảm ơn anh Lezander à. Cảm ơn anh đã hiểu rằng em rất mong sẽ được tham gia vào trận chiến. Em cũng muốn giúp cho tộc ma cà rồng nữa. Em sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giải phóng tất cả các sinh vật hắc ám khác"

Lezander gấp gáp hôn người yêu mình và Orion để cho lo lắng của mình trôi đi khi đìm chắm vào nụ hôn này. Orion không chắc rằng hai người họ sẽ đủ khả năng vượt qua các chướng ngại đang chắn đường của họ nhưng cậu cũng đã quyết định rằng sẽ tận hưởng khoảng thời gian này của hai người và sẽ nghĩ về những việc sau này vào lúc khác. Họ dành cả đêm còn lại để âu yếm lẫn nhau

Cả tháng sau họ dành rất nhiều thời gian cho nhau và thậm chí còn ân ái hơn cả trước nhưng Orion vẫn thấy rằng Lezander vẫn còn lo lắng về việc kia và họ vẫn chưa bàn về tương lai của cả hai hoặc về việc họ sẽ ra sao khi Lezander cần tìm bạn đời để luôn bên cạnh cậu ấy mọi lúc. Lezander có vẻ như muốn né tránh chủ đề này và Orion đoán rằng khi thời gian đó tới thì họ sẽ tìm ra cách và cậu không muốn sẽ gây áp lực cho Lezander hay bị gây áp lực phải từ bỏ tham vọng của mình, cho nên cậu đã đi theo sự dẫn dắt của Lezander và vẫn không đề cập tới vấn đề đó

----------------------------------------

Vào một ngày trong tháng hai khi Orion đang ăn sáng thì nhận được báo của Nhật báo tiên tri. Cậu đều trả tiền hằng tháng cho một hiệu sách ở Moscow để nhận được Nhật báo tiên tri bằng cú từ đầu học kì để biết chuyện gì đang diễn ra ở bên Anh bởi vì hiện giờ thì các hoạt động của  Tử thần thực tử đang diễn ra bên đó. Nhưng tiêu đề của tờ báo hôm nay khiến cậu bị sặc đồ ăn

Tiêu đề được in đậm và to rằng: "Sirius Black đã bị phát hiện ở Hogwarts" và trên trang đầu là hình ảnh động của các học sinh với khuôn mặt lo sợ đứng trước một bức tranh để bị rách toang. Những mảnh nhỏ rơi bên dưới bức tranh đã được Colin Creevey- một học sinh tại trường chụp lại, và khi cậu đọc tiêu đề thì nắm được đại khái là bức chân dung bị xé rách của Fat Lady, bức tranh ngay lối ra vào của phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor. Tiêu đề đó giải thích rằng Fat Lady nói rằng Sirius Black đã cố đi vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor nhưng khi bà ấy từ chối không cho ông ta vào bởi vì mật khẩu ổng nói đã được đổi từ một tuần trước, ông ta trở nên giận dữ và bắt đầu tấn công bà ta. Các giáo sư nhanh chóng truy lùng khắp trường nhưng vẫn chưa phát hiện ra được tung tích và rất nhanh thì bộ trưởng Fudge tới mang theo các Dementor sẽ được phân bổ khắp sân trường. Đã được vài năm kể từ vụ Sirius Black vượt ngục khỏi Azkaban và mọi người bắt đầu tin rằng ông ta đã chết cho nên việc truy bắt ông ta đã được buông lỏng. Nhưng sau sự kiện này thì các Thần sáng tiếp tục việc truy lùng ông ta và các Dementor được giao nhiệm vụ bắt giữ và đưa ông ta về lại Azkaban nơi mà ông ta sẽ nhận được nụ hôn của Dementor 

Orion đang cực kì phẫn nộ và khi đọc xong bài báo đó thì nhanh chóng chạy khỏi Đại sảnh mà không giải thích lý do với ai cả. Cậu đi đến phòng ngủ của mình và lấy gương hai chiều ra khỏi rương và gào lên, "Cha Sirius Black!"

Sau một hồi thì cậu thấy khuôn mặt lấm lem của cha mình hiện lên và Orion phẫn nộ nói, "Cha đang nghĩ cái gì vậy?! Cha đã hứa với con là sẽ không tới gần Hogwarts mà! Và thứ đầu tiên con đọc ở Nhật báo tiên tri là gì? Rằng cha đã bị phát hiện khi đang cố đột nhập vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor và giờ thì có rất nhiều Dementor lảng vảng khắp nơi để có thể cho cha nụ hôn chết người đó! SAO CHA CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG MỘT CÁCH NGU NGỐC ĐẾN VẬY?!! CHA ĐÃ HỨA VỚI CON RỒI MÀ!" 

Hình ảnh của Sirius trong gương thở dài và nói, "Cha đã tính toán sai. Cha tưởng cái mật khẩu đó vẫn còn dùng. Cha sẽ không bị phát hiện nếu việc đó diễn ra suôn sẻ" 

Orion vẫn giận dữ nói, "Ngoài chuyện đó ra! Cha nghe cho rõ đây, là cha không được tới nơi đó! Nơi đó đầy rẫy mấy Dementor, cha không thể mạo hiểm tính mạng được!"

Sirius mệt mỏi gật đầu và lầm bầm, "Cha biết rồi. Cha sẽ cẩn thận hơn vào lần sau" 

Orion không thể tin nhìn cha mình và hét lên, "Cha có nghe con nói không vậy?! CHA KHÔNG ĐƯỢC LÀM NHƯ THẾ NỮA!"

Sirius buồn bã cười nói, "Được rồi cún con. Con không cần lo cho cha đâu. Cha sẽ ổn thôi mà" 

Orion nghi ngờ nhìn cha mình và hỏi, "Cha sẽ không tới đó nữa đúng không?"

"Đúng. Con không lo gì cả, mọi thứ sẽ ổn thôi." Sirius trầm tĩnh nói 

Orion nhẹ nhõm thở phào và nói, "Rất tốt. Mà cha có ổn không? Cha có bị thương ở đâu không?"

Sirius ấm áp cười nói với cậu, "Cha ổn, không có gì xảy ra với cha hết"

"Rồi mọi thứ trong nhiệm vụ của cha có suôn sẻ hết không ạ?" Orion tò mò hỏi

Sirius nhếch mép nói, "Ừ thì đương nhiên cha vẫn chưa tìm ra được Harry Potter, chỉ có vài manh mối nói lên là thằng nhóc đó đang ở một xó chợ nào đó hoặc có lẽ thằng bé đó đã chết rồi. Và về việc lôi kéo các quý tộc khác thì mọi thứ vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Dễ ẹc. Khi mà chúng ta nói rằng Chúa tể hắc ám sắp trỗi dậy thì chúng không run sợ thì cũng đồng ý với bất cứ điều gì hoặc ngay lập tức tham gia với chúng ta"

Orion gật gù, "Xuất sắc. Cha còn có thêm thông tin gì nữa không?"

Sirius cười tươi, "Cha nhận được cú từ Remus nói rằng cha là một kẻ ngốc"

Orion cười khúc khích, "Chà về việc này thì chú ấy nói đúng đấy," Rồi cậu nhăn mặt và nói, "Chú ấy có biết chuyện về Pettigrew không cha?"

Sắc mặt Sirius trầm xuống, "Không, chú ấy không biết. Chú ấy có nghi ngờ gì đó nhưng cha không có nói lý do cha tới Hogwarts cho chú ấy biết. Và cha cũng sẽ không nói cho chú ấy biết đâu! Con chuột kia sẽ tìm cách tẩu thoát nếu nó nghi răng Remus đã biết được gì đó"

Orion liên tục thở dài và lầm bầm, "Được rồi con sẽ không nói gì với chú ấy hết. Nhưng cha đừng làm con thấy hối hận với quyết định này nha cha!"

Sirius gật nhẹ và rồi lo lắng nói, "Voldemort đã bắt đầu hỏi về con"

Điều này đã thu hút sự chú ý của Orion, "Thật hả cha?"

"Đúng vậy, Lucius đã nói với ông ta rằng con là một Xà khẩu," Sirius cau có nói, "kể từ đó Voldemort đã hỏi về con và hỏi rằng mẹ của con là ai. Cha nghĩ rằng ông ta sẽ dò thử xem liệu con có phải hậu duệ của Slytherin thông qua gia tộc Valcroix"

Orion nhíu mày, "Con vẫn chưa có thêm ảo ảnh nào về việc Voldemort hỏi cha hay người khác vè con hết cả...con nghĩ chắc rằng mối liên kết không phải lúc nào cũng hoạt động mỗi lần ông ta gặp thuộc hạ của mình. Con nghĩ rằng con đã bỏ lỡ vài buổi họp rồi..."

"Đúng vậy, từ những gì con nói với cha thì cha cũng nghĩ rằng con đã bỏ lỡ vài bữa rồi. Nhưng cha nghĩ vậy là tốt nhất. Cha không thích con lúc nào cũng lảng vảng trong đầu ông ta," Sirius nhăn nhó nói

"Con nghĩ cha nói đúng. Mà Voldemort đã nói gì về con vậy cha?" Orion hỏi

Sirius dùng giọng hơi lộ vẻ băn khoăn, "Ông ta thấy tò mò về con, thì cũng đúng thôi, và ông ấy đã luôn được nghe nói con là một học trò thông minh và mạnh ở Durmstrang thông qua Romulus Rosier. Cha không biết cụ thể kế hoạch của ông ta nhưng cha đã thấy ông ta tra hỏi Rosier về con, dù cho cha chỉ nghe được vài từ, nhưng vậy cũng đủ cho cha biết là họ đang nói về con," Sirius nhìn Orion và cau có nói, "Điều đó làm cha cảm thấy bị vướng bận, khi mà sự hứng thú của Voldemort với con ngày một tăng"

Orion khoác tay một cái, "Điều này có lợi cho con đó cha. Nếu ông ta hứng thú với con, thì rất nhiều khả năng ông ta sẽ xem trọng con hơn. Và khi con gặp mặt ông ta thì còn có thể đứng ở vị trí cân bằng nữa cơ"

Sirius không tin lầm bầm gì đó

"Còn việc liên quan tới chậu tưởng kí thì sao rồi ạ? Cha vẫn đều đặn rút những kí ức quan trọng về những buổi họp giữa cha với các Tử thần thực tử chứ ạ?" Orion hỏi

Sirius gật đầu, "Vẫn đều đặn, cha vẫn chưa gặp vấn đề gì cả. Voldemort vẫn luôn dùng Chiết tâm trí thuật với cha mỗi khi gặp và đã luôn tin mỗi khi cha giải thích cho việc một đoạn kí ức bị thiếu là do đám Dementor. Đây là một giải pháp tuyệt vời" 

Và họ nói chuyện với nhau thêm một lát về các lớp học của Orion và về cuộc thi Tam pháp thuật. Sirius vẫn chưa nghe gì về sự kiện này từ mấy Tử thần thực tử, nhưng cha cậu vẫn không được triệu tập tới tất cả các buổi họp. Sirius chúc Orion gặp may mắn trong cuộc thi Tam pháp thuật sắp tới và dặn cậu hãy liên lạc với cha nếu có gì đó quan trọng xảy ra trong mấy cái ảo ảnh kia

----------------------------------------

Vào tháng năm thì toàn thể học sinh được thông báo về danh sách ba mươi người được chọn để tham gia vào cuộc thi đấu tay đôi. Orion rất vui khi biết Calypso, Lezander, Viktor và cậu được chọn trong toàn thể học sinh cùng năm với cậu. Những người còn lại là học sinh năm trên và Orion không biết ai hết 

Tháng đó trôi qua rất nhanh khi mà bốn người bọn họ chăm chỉ luyện tập đấu tay đôi. Orion phải thừa nhận rằng họ khá mạnh và cậu cũng hy vọng rằng cậu và bạn của cậu cũng được chọn để họ có thể góp mặt trong phái đoàn

Vào ngày 6 tháng 6, cuộc thi đấu tay đôi bắt đầu. Orion đã từng đấu tay đôi với Lezander, Viktor và Calypso. Lezander là một đối thủ khó nhằn nhưng cậu cũng đã thắng khi sử dụng bùa lửa băng xanh thứ mà đã dựng lên một tảng băng khóa chặt bàn chân và cẳng chân của Lezander, điều đó giảm hẳn độ linh hoạt, một thứ được xem là ưu thế của Lezander. Sau đó cậu đã tập trung sức mạnh dùng một bùa chú mạnh hơn bình thường, bởi vì bùa chú thông thường không có xi nhê gì đối với ma cà rồng. Viktor thì dễ dàng bị đánh bại hơn, cậu đã đánh thắng anh ta mà không có chấn thương gì. Và Calypso thì cũng hơi khó. Cô bạn rất thông minh khi dùng bùa Khóa lưỡi lên cậu, bùa chú này khiến cho lưỡi cậu dính lên vòm họng bên trên hòng không cho cậu sử dụng những bùa chú cần đọc lên. Nhưng Orion rất quen với những bùa chú vô thanh vô thức, dù cho đó là thứ cuối cùng mà cậu muốn mọi người xung quanh biết được. Cho nên cậu đã dùng bùa chú vô thanh vô thức, điều này khiến Calypso bất ngờ và cậu đã tận dụng điều đó và dùng một sợi dây thừng ma thuật quấn chặt cổ tay và cổ chưng, ngay lập tức vô hiệu hóa cô bạn. Cậu dễ dàng thu lại sợi dây ngay sau đó. Cậu đã vượt qua được khá nhiều đối thủ chỉ với một xíu khó khăn và giờ cậu chuẩn bị đối mặt với người cuối cùng, Viktor Krum. Vị phù thủy lớn tuổi hơn cậu là một người rất giỏi trong đấu tay đôi nhưng anh ra cũng khá chậm chạp và thân hình mảnh khảnh của Orion đã giúp cho cậu né được rất nhiều lời nguyền khó nhằn. Krum đã dùng bùa tra tân với cậu một lần, và cậu cũng đã ngoạn mục né được, và giờ thì Orion đang đáp trả anh ta bằng một loạt bùa chú cắt sâu. Trong khi Krum bận tạo ra màn chắn, Orion sử dụng một câu thần chú bằng xà ngữ và tạo ra một con rắn, nó nhanh chóng tiến lại gần Krum và cắn vào cổ chân anh ta. Các giáo viên và học sinh đều thật lòng chúc mừng cậu chiến thắng tại cuộc thi đấu tay đôi và mọi người cùng nhau đi ra đại sảnh ăn tối và ăn mừng.

----------------------------------------------------

Sau đó, Orion nhanh chóng rời Đại sảnh và nói với Lezander rằng cậu sẽ đi báo tin mừng này với cha của mình. Khi đã nằm trên giường của mình cậu mở cái mề đay ra

"Tom, tôi đã thắng cuộc thi Đấu tay đôi!" Orion phấn khởi nói

Tom cười với cậu, "Đương nhiên là cậu sẽ thắng. Chúc mừng nhé. Cậu có dùng câu xà ngữ mà ta đã chỉ cho cậu không?"

Orion gật đầu, "Có chứ, và nó rất là tuyệt! Krum đã ngã xuống và ngủ ngay giữa bục chiến đấu. Anh ta có vẻ khá sợ khi thấy vết cắn," cậu khúc khích cười và nói, "Anh ta bây giờ đang ở bệnh xá và ngủ cho tới khi khỏi hẳn."

Tom nhếch mép cười nói với cậu, "Thằng nhóc đó sẽ không tỉnh dậy trong vòng hai ngày nữa"

Orion cười, "Được rồi, tôi mong rằng anh ta sẽ không ghét tôi sau vụ việc này. Tôi phải báo cho cha biết về việc này. Tôi sẽ gặp lại anh sau!"

"Cậu đã làm rất tốt. Ta rất tự hào về cậu," Tom ấm áp cười trả lời

Orion cười rạng rỡ với  anh ta và rồi đóng cái mề đay lại và treo nó lên lại cổ mình. Cậu tiến tới thùng đồ của mình và lấy ra cái gương hai chiều và hô, "Sirius Black!"

Orion hơi nhíu mày khi vài phút đã trôi qua mà không có bất kì hình ảnh nào hiện lên. Cậu đã thử thêm một vài lần và đã bắt đầu hơi hoang mang khi Sirius cha cậu không trả lời. Cha cậu biết rằng hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi Đấu tay đôi. Tại sao ông ấy vẫn chưa trả lời? Cậu kiểm tra xem cái gương có bị hư hỏng gì không nhưng không tìm thấy gì cả. Cậu bắt đầu đi tới đi lui trong phòng. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Bỗng nhiên một sự cảm chẳng lành hiện ra trong đầu cậu và cậu chay ngay ra khỏi tòa tháp

Cậu đã chạm mặt Calypso với Lezander trên hành lang 

Lezander nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của cậu và thắc mắc hỏi, "Có chuyện gì vậy Orion? Em có sao không?"

Orion đang bên cạnh cậu ta và nhanh chóng đáp, "Em không biết! Em đã cố liên lạc với cha bằng gương hai chiều nhưng ông ấy không trả lời. Em sợ...em phải dùng mạng floo quay về Thái ấp Black để xem ông ấy có ở đấy không!"

Cậu lách sang một bên để chạy đi tìm một vị giao sư nào đó có thể giúp đỡ cậu nhưng trước khi cậu chạy đi thì Calypso nắm lấy tay cậu, "Hãy đi gặp cha của mình. Mọi giáo viên đều có một cái lò sưởi kết nối với mạng floo. Mình chắc rằng cha mình sẽ cho phép cậu dùng cái của cha mình"

Orion nhanh chóng cảm ơn cô bạn và kéo tay cô ấy chạy theo mình. Họ thở hổn hển khi tới trước văn phòng của giáo sư Rosier và Calypso đã nói mật khẩu của căn phòng. Hai người tiến vào phòng và thấy Rosier đang bình thản ngồi đọc sách trong khi đang thưởng thức loại rượu Odgen hảo hạn 

Rosier ngước lên nhìn bọn họ và cười với Orion, "À Orion hả. Ta phải chúc mừng trò chứ kĩ năng đấu tay đôi của trò được lắm đấy. Bùa chúa bằng tiếng xà ngữ kia khá tiện lợi đấy-"

Orion gất rút cắt ngang lời, "Xin thứ lỗi cho con giáo sư Rosier, nhưng con cần giúp đỡ. Con cần sử dụng mạng floo của ngài để quay về thái ấp Black ngay lập tức!"

Rosier đứng dậy và cau mày nhìn cậu, "Chà nếu con thật sự cần thì ta cũng không cản con làm gì. Con có cần ta đi với con không?"

Orion lắc đầu, "Dạ không cần đâu ạ. Nó không cần tới mức độ đấy. Con chắc là chẳng có gì cả và cha con đang đâu đó trong thái ấp mà thôi, chỉ là con muốn kiểm tra cho chắc ấy mà!"

Rosier quay sang nhìn con gái của mình và thắc mắc nhướng mày nhưng cô bạn của cậu cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết

Orion không để ý tới họ mà bước tới bốc lấy một nhúm bột floo nằm bên trong cái lọ được đặt trên cái lò sưởi. Cậu bước vào trong cái lò sưởi và ném đống bột đó xuống dưới đất và nhanh chóng hô, "Thái ấp Black, Moscow, thư phòng!"

Một ngọn lửa xanh bùng lên bao trọn alasy cậu và cậu bắt đầu quay cuồng cho tới khi đến được phía bên kia. Cậu nhanh chóng bước khỏi lò sưởi trong phòng của cha cậu và dùng một bùa làm sạch (Scourgify) lên áo chùng của mình để làm sạch mấy vết bụi. Cậu gấp gáp nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của cha mình đâu cả. Cậu chạy ra sảnh ra vào và hét tên cha mình nhưng không nghe thấy hồi đáp

Cậu nhanh chóng kêu lên và ngay lập tức một con gia tinh hiện ra ngay trước mặt cậu, "Thiếu gia, ngài đã gọi tôi?"

"Đúng vậy, cha ta đâu?" Orion tuyệt vọng hỏi

Con gia tinh vò vò cái áo của mình và đáp, "Ngài gia chủ đã rời đi được vài tiếng rồi ạ, ngài ấy không có nói gì về việc mình sẽ đi đâu hết"

Orion bắt đầu chửi thề khi cậu nghe một giọng nói trang nghiêm vang lên, "Ta tin nó đã đi tới Hogwarts"

Orion cảm thấy tim mình lệch một nhịn và quay lại nhìn thẳng vào mặt Arcturus  Black trong bức chân dung. Cậu điên cuồng hỏi, "Ngài có chắc không ạ?"

Arcturus hừ mạnh và đáp, "Chắc chắn. Cha của con đã luôn ám ảnh về việc phải quay trở lại Hogwarts sau lần thất bại vừa rồi

Orion phẫn nộ, "Chết tiệt! Ông ấy biết có giám ngục chực chờ để tóm được ông ấy!! Ông ấy đã hứa với con sẽ không đi tới đó nữa!"

Arcturus nhướng mày, "Từ khi nào mà cha con hành động một cách cẩn thận vậy?"

Orion khẩn thiết nhìn lên bức tranh và nói, "Con phải đi tới Hogwarts. Con phải chắc chắn rằng cha mình vẫn ổn"

Arcturus gật đầu và nói, "Vậy dùng mạng floo tới Hogsmead đi. Lò sưởi trong thư phòng của nó được kết nối với mạng floo quốc tế đấy"

Orion nhanh chóng cảm ơn ông ta và chạy ngang về thư phòng. Cậu bốc một nhúm bụi floo và gấp gáp khi cố nhớ cái tên của cái quán pub trong làng Hogsmead mà nhóm Đạo tặc hay lui tới mỗi cuối tuần. Tên cái quán đó là gì?...Chết tiệt, tên quán đó là gì!...là cái gì đó liên quan tới cây chổi...Đúng rồi, cậu nhớ rồi! Cậu bước vào trong lò sưởi và hô, "Quán Ba cây chổi, Hogsmead, nước Anh"

Cậu ngã chúi nhũi ra khỏi cái lò sưỡi và thấy rằng quán pub đang vắng khách. Có một vị phù thủy tóc vàng khác mập mạp ngồi đằng sau quầy bar đang ngồi lau mấy cái ly. Cậu chạy là phía bà ta và hỏi, cậu thở hổn hển, "Thưa bà mạng floo của cái lò sưởi kia có được kết nối với lò sưởi của giáo viên trong trường Hogwarts không?"

Nữ phù thủy kia hơi nhíu mày với cậu, "Tại sao cậu cần biết về điều đó?"

Orion lầm bầm và giận dữ đáp, "Nói cho tôi biết đi! Điều đó rất quan trong!"

Nữ phù thủy hừ mũi và nói, "Thật là, thái độ của người trẻ ngày nay-"

Orion không có tâm trạng để chịu đựng bà ta, và cậu cũng không có thời gian, cho nên cậu lấy đũa phép của mình ra và nhanh chóng dùng một câu bùa chú hắc ám, "Veritas revelio!"

Một luồng sáng xanh nhạt xâm nhập vào lồng ngực của nữ phù thủy và đôi mắt của bà ta ngay lập tức có một màn trắng xuất hiện. Đây là câu thần chú khiến cho người ta phải trả lời mọi câu hỏi nhưng chỉ duy trì được khoảng vài phút thôi

"Cô có mạng floo kết nối với lò sưởi của giáo sư trong trường Hogwarts không?"Orion nhanh chóng hỏi

"Có," bà ta giọng không thay đổi đáp

Orion hỏi, "Tôi có thể sử dụng nó để tiến vào văn phòng hay phòng riêng của giáo sư không?"

"Không, lá chắn bảo vệ của Hogwarts ngăn không cho mạng floo làm được điều đó," bà ta trả lời

Orion chửi thề và giờ thì cậu càng ngày càng tuyệt vọng, "Tôi có thể sử dụng nó để nói chuyện với giáo sư không?"

"Được," bà ta đáp

Orion mãn nguyện gật đầu và nhanh chóng quăng ra một câu Obliviate rồi sau đó dùng bùa choáng với nữ phù thủy

Cậu quay sang lò sưởi và quỳ xuống ngay trước nó. Cậu thò đầu vào bên trong và ném một nhúm bột xuống và nói, "Phòng của giáo sư Lupin, trường Hogwarts!"

Đầu  cậu nhanh chóng chìm vào trong ngọn lửa màu xanh lá và cậu mở mắt ra khi cảm nhận được sự quay cuồng đã chấm dứt. Cậu nhìn xung quanh và hét lên, "Chú Remus! Remus!" 

Remus nhanh chóng xuất hiện trong phòng và khá ngạc nhiên khi thấy cái đầu Orion bọc trong ngọn lửa màu xanh ở bên trong lò sưởi, "Cún con, con đang làm gì trong đó vậy?"

Orion thở phào nhẹ nhõm nhưng gấp rút nói, "Chú Remus, cha con đã tới trường Hogwarts để tìm Peter Pettigrew," cậu thấy lông mày của Remus sắp chạm tới đường chân tóc và câu nhanh chóng nói thêm, "Pettigrew là con chuột của Ron Weasley. Con dám cá rằng cha con đang trong hình dạng biến thú của mình để tìm ông ta. Cha của con dám đang trong lâu đài hoặc trong sân. Chú phải giúp cha co! Con biết rằng đang có một đám giám ngục lượn lờ trong trường!"

Remus gật đầu và đáp, "Được rồi, để đó cho chú. Giờ con đang ở đâu?"

"Con đang ở quán Ba cây chổi," Orion đáp 

"Rất tốt, con hãy ở đó. Chú sẽ tới khi đã túm được Chân Nhồi Bông," Remus nhanh chóng nói trước khi chạy ra phòng

Orion cảm tạ Merlin bởi vì chú Remus và thò đầu ra khỏi lò sưởi

Cậu đứng lên và mông lung nhìn xung quanh quán pub. Liệu rằng chú Remus có tìm được cha cậu trước khi bị phát hiện không? Cậu lo lắng. Cậu không thể chắc chắn và chú Remus chắc chắn cần sự giúp đỡ nếu gặp phải Giám ngục. Nhưng làm sao cậu có thể tiến vào sân trường Hogwarts khi không phải là học sinh hay phụ huynh? Màn chắn sẽ không cho cậu vào. Nhưng cha của cậu đã có thể tiến vào...Đúng rồi! Bằng hình dạng hóa thú! Màn chắn sẽ không thể phân biệt được giữa động vật và phù thủy hóa thú!

Cậu chạy ra khỏi quán pub và nhanh chóng hóa thành BlackWing. Cậu bay nhanh hết sức có thể nhưng cậu đã thấm mệt sau cuộc thi đấu tay đôi và cảm nhận được sức mạnh của mình cạn dần. Cậu tập trung hơn và cố bay về phía trường Hogwarts. Ban đêm nhanh chóng kéo đến nhưng cậu thầm cảm ơn khi có thể nhìn được vào ban đêm thông qua mắt của chim đại bàng. Sau mười phút bay một cách hớt hải cậu đã tới được khu rừng trường Hogwarts và có thể nhìn thấy tòa lâu đài trước mặt. Cậu bay phía trên khu rừng và tự hỏi cha cậu đang ở chỗ nào. Liệu ông ấy có ở bên trong trường Hogwarts?Nhưng nếu cha cậu đã tới vài giờ trước thì chắc hẳn đã phải tìm được Pettigrew và quay về nhà rồi chứ. Bởi vì cha cậu vẫn ở đây có nghĩa là con chuột kia đã thấy cha cậu và bỏ trông nên có thể cha cậu đã đuổi theo vào bên trong rừng

Orion bay thấp xuống và quét quanh khu rừng. Cậu không thấy gì nhiều, khu rừng quá rậm rạp. Cậu nhìn xung quanh và luôn nhìn thấy nhiều bóng đen đang di chuyển phía xa xa...bọn Giám ngục! Chúng đang gần đây! Orion tuyệt vọng bay vào bên trong khu rừng và uyển chuyển né được những nhành cây đang chắn đường của cậu. Cậu đang dần mất hy vọng khi và trở nên tuyệt vọng khi nhìn thấy được hai bóng dáng ngay trước mặt. Một người đàn ông cao ráo và một tên lùn. Đó hẳn là hai người họ! Cậu bay thẳng tới hai người và trong lúc gần tới thì biến thành hình người. Orion tiếp đất bằng hai chân cách chỗ hai người kia một chút. Sirius đang quay lưng lại với Orion và cậu nhìn thấy Pettigrew đang run rẩy trước mặt cha cậu. Orion lấy đũa phép ra và nhắm về phía trước cậu. Cha cậu chưa nhận thức được sự có mặt của cậu. Cậu im lặng tiến tới

"...Mày thật sự nghĩ rằng tao sẽ không tìm được hả Peter?" Sirius gầm gừ nói, "Mày nghĩ mày sẽ không nhận sự trừng phạt nào cho những việc mày đã làm ư?!"

Peter đang run rẩy và hèn mọn nói, "Sirius, tôi chưa bao giờ muốn phản bội James và Lily, họ là bạn của tôi! Cậu cũng là bạn của tô-"

Sirius tức giận rít lên, "ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI TÊN CỦA HỌ! MÀY CHƯA BAO GIỜ LÀ BẠN CỦA TỤI TAO! SAO MÀY CÓ THỂ HẢ PETER !? SAO MÀY CÓ THỂ PHẢN BỘI JAMES VỚI LILY KHI KHAI HỌ RA VỚI VOLDEMORT!?"

Peter kinh hoàng khi nghe tới tên Voldemort và Sirius tàn ác cười, "Gì, sợ khi nghe tới tên chủ nhân cũ hả?" cha cậu nói, "Tao không trách mày đâu Peter. Ngay cả tụi Tử thần thực tử cũng chả ưa gì mày, tao nói đúng không?"

Orion tiến tới cha mình và đặt nhẹ tay mình lên vai ông nhưng cậu vẫn giữ cho đũa phép của mình hướng về Pettigrew người mà giờ đang trợn tròn mắt và Orion nhìn chăm chăm ông ta. Sirius hơi giật mình và quay sang nhìn con trai mình và kinh ngạc nói, "Con đang làm gì ở đây-"

Nhưng Orion nhanh chóng cắt ngang lời cha mình khi cậu thấy Pettigrew đang muốn bỏ trốn và cậu nạt, "Đừng có mà nhúc nhích cái con chuột chết tiệt này!! Tao sẽ giết mày ngay lập tức nếu mày nhích thêm một bước nữa!"

Peter rít lên và Sirius quay lại nhìn Peter và ác độc rít lên, "Mày đã bán đứng Lily và James cho Voldemort. Mày có dám chối không?"

Pettigrew òa khóc. Nhìn thật ghê tởm, như một đứa trẻ lớn xác và hói đầu, thu mình lại trước mặt hai cha con cậu

Bỗng nhiên họ nghe tiếng xào xạc và Orion quay sang và hướng đũa phép tới chỗ phát ra tiếng kia. Cậu thấy chú Remus tiến ra khỏi bóng tối và thở phào. Cậu chĩa đũa phép về lại hướng Pettigrew

Khi Pettigrew thấy Remus hắn ta hú lên, "Remus cứu tớ! Hai người kia đang tính giết tớ! Sirius và thằng bé được Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai sai tới để giết tớ! Sirius là người đã phản bội James và Lily!"

Remus chĩa cây đũa phép về hướng hắn ta và gầm lên, "Mày làm tao kinh tởm lắm đấy Peter. Tao đã biết sự thật rồi. Mày là tên gián điệp ngay từ đầu!"

"Không phải! Là Sirius mới đúng!" Pettigrew tuyệt vọng gào lên

Sirius tính tiến tới đánh hắn ta nhưng Remus cản lại và lặng lẽ nói, "Đừng có nói dối tụi tao Peter à. Mày sẽ được khoan hồng nếu thành thật ngay bây giờ" 

Pettigrew nức nở nói, "Remus, Remus, vậy tớ đã có thể làm gì? Chúa tể hắc ám...cậu không biết gì hết...ông ta có một thứ vũ khí mà cậu không thể tưởng tượng được... Mình đã rất sợ hãi, tớ không thể dũng cảm như cậu hay Sirius hay như James được hết. Tớ thật sự không cố ý làm vậy...Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã ép tớ--"

"ĐỪNG CÓ NÓI DỐI!" Sirius gầm lên, "MÀY ĐÃ ĐEM THÔNG TIN NÓI CHO HẮN TA CẢ NĂM TRƯỚC KHI LILY VÀ JAMES CHẾT! MÀY LÀ GIÁN ĐIỆP!"

"Ông ta -- ông ta ở khắp mọi nơi!" Pettigrew hổn hển nói. "Vâ -- Vậy chẳng có ích gì khi từ chối ông ta"

Remus gật đầu, như thể nhiêu đó đã đủ để xác nhận và kiên định nhìn về phía Sirius. Sirius gật đầu và họ tiến lên đứng vai kề vai, vươn đũa phép của cả hai lên. Orion  tránh sang một bên hòa vào trong bóng tối. Đây là con mồi của họ, là sự trả thù của hai người

"Mày nên nhận ra rằng," Remus lặng lẽ noisi, "nếu Voldemort không giết mày thì tụi tao sẽ là người giết mày. Tạm biêt, Peter"

Bỗng nhiên một câu "Expelliarmus" vang lên và đũa phép của Remus và Sirius bay khỏi tay họ và đáp vào tay của một vị phù thủy vừa xuất hiện ngay chỗ Remus mới đi ra. Người đó có một vóc dáng cao lêu nghêu thân thì nguyên một cây đen kèm thêm cái áo chùng màu đen nốt. Hắn ta có một mái tóc dài bóng lưỡn dầu và một cái mũi khoằm khá to. Orrion ngay lập tức nhận râ người đó. Orion căng thẳng và nhắm đũa phép của mình vào người hắn ta nhưng cậu cũng không di chuyển khỏi vị trí. Cậu chưa bị phát hiện và cậu sẽ dùng nó như một lợi thế. Cậu cần biết Snape sẽ làm gì trước hết

"Chà, chà. Chúng ta có gì ở đây thế?" Snape nở nụ cười đắc thắng nói, "Ta vừa vào văn phòng của anh đấy thưa Lupin. Anh đã quên uống lọ độc dược cho tối nay, cho nên tôi có cầm theo một lọ ở đây. Và tôi thật sự rất may mắn...quá may mắn, ý của tôi là. Tôi đã thấy anh chạy ra khỏi văn phòng của mình và tôi chắc chắn rằng điều này sẽ dẫn tôi tới chỗ bạn của anh-"

"Severus--" Remus định nói nhưng Snape ngắt lời 

"Tôi đã nói với ngài hiệu trưởng rất nhiều lần rằng anh sẽ giúp cho ngài Black đây lẻn vào trong lâu đài, và giờ đây thì tôi đã có bằng chứng," Snape nói, giờ mắt của hắn ánh lên, "Tôi khá là hứng thú khi xem Dumbledore sẽ phản ứng với vụ này như thế nào...Ngài ấy khá chắc chắn rằng anh vô hại, anh biết đấy, Lupin...anh là một người sói đã bị thuần hóa..."

"Severus anh đang phạm một sai lầm đấy," Remus khẩn trương nói, "Anh chưa nghe hết mọi chuyện, tôi có thể giải thích, Sirius không có phản bội nhà Potter-"

Snape ác ý cười nói, "À, hiểu rồi. Ý anh nói là cục bự bự kia là Pettigrew á hả?"

Remus khó hiểu gật đầu và Snape thấp giọng rít lên, "Tên Black kia lúc trước có thể không có đầu quân cho Chú tể hắc ám, nhưng giờ thì hắn đã đầu quân cho ông ta rồi và xứng đáng bị tống vào ngục Azkaban"

Remus nhíu mày và quay sang nhìn Sirius người mà giờ mặt trắng bệt. Có vẻ như là cha cậu chưa có nói với Remus về chuyện ông ấy giờ đã tự đi đầu quân cho Tử thần thực tử, Orion nghĩ vậy

Nhưng cậu đã chịu hết nổi rồi. Orion bình tĩnh bước ra khỏi bóng tối, chĩa đũa phép vào người Snape và nói, "Accio đũa phép!"

Đũa phép của Remus và Sirius từ trên tay Snape bay về hướng cậu và Orion nhanh chóng đưa tay lên đón hai cây đũa phép và giao lại cho cha cậu và chú Remus

Snape mở to mắt nhìn cậu nhưng rồi nheo mắt lại và gầm gừ, "Và ngươi là ai hả tên nhóc kia?"

Orion hơi nhướng mày và đáp, "Ta thấy khá là thú vị khi ngươi muốn bắt tử thần thực tử người được xem là cùng một phe với ngươi đấy Snape. Vậy Chúa tể hắc ám của ngươi sẽ nói gì? Ta không nghĩ rằng người sẽ lừa dối về sự trung thành của ngươi với Chúa tể hắc ám lâu hơn nữa đâu nếu ngươi cứ chạy vòng vòng bắt hết các tử thần thực tử. Nếu ngươi tính làm để thỏa mãn Dumbledore thì cứ việc tha tên Pettigrew này đi nè"

Snape tức giận rít lên, "Ta không biết ngươi là ai hết tên nhóc xấc xược kia. Ngươi sẽ được an toàn nếu bây giờ ngươi tránh sang một bên"

Orion cười mỉa và nó, "Và ông cũng sẽ an toàn nếu dừng việc đe dọa những người tôi yêu thương. Đừng vì tuổi của tôi mà đánh giá thấp tôi, tôi có thể đánh bại ông mà không cần dùng quá nhiều sức"

Snape ác ý cười và Sirius tiến tới chỗ Orion và nói, "Orion, đủ rồi. Chúng ta phải kết thúc mọi việc-"

"Cách duy nhất để kết thúc việc này khi mà người, Black" Snape nạt, "bị tiêu diệt dưới đũa phép của ta nếu ngươi không chịu đầu hàng"

Sirius giận dữ quay sang nhìn Snape khi một cụm mây trên họ di chuyển và để lộ ra ánh trăng

Có một tiếng gầm gừ ghê sợ vang lên. Và Orion quay sang nhìn hướng phát ra tiếng động. Cậu thấy Remus run lên bần bật và ngay lập tức hiểu ra thứ độc dược mà Snape nhắc tới là dược Bả sói, và Snape từng nói rằng chú Remus chưa uống nói cho tối nay. Remus đã vội vàng ra ngoài sau khi nghe tin trước khi nhận được lọ độc dược. Đầu của Remus bắt đầu dài ra. Cùng với thân người của chú ấy. Lưng của chú ấy cong xuống. Lông bắt đầu mọc dài ra trên khắp mặt và tay chú ấy, nơi sớm trở thành móng vuốt

Orion nghe mọi người hít một hơi và cầm chặt đũa phép của mình hơn. Khi người sói dựng đứng lên, vươn ra móng vuốt dài, cha cậu biến mất bên người cậu. Ông ấy đã hóa thú. Một con chó đen bự tiến lên phía trước. Khi mà người sói tung người về phía bọn họ, Chân nhồi bông đã cản nó lại bằng cách cắn vào cổ vào kéo nó về phía sau, cách xa khỏi Orion. Hai người họ đã bị khóa chặt, hàm kề hàm, móng vuốt vươn về phía nhau

Orion tiến lên và rít, "Không!" trước khi Snape nắm chặt vai cậu và kéo đi chỗ khác

"BUÔNG TÔI RA TÊN ĐIÊN NÀY! TÔI PHẢI GIÚP ÔNG ẤY!" Orion khóc khi bất lực vùng vẫy thoát khỏi tay của Snape

"Đứng yên đi tên nhóc này! Chúng ta phải rời khỏi đây!" Snape gầm gừ khi lôi Orion đi cùng với hắn

Orion nhìn quanh và thấy Pettigrew biến thành chuột và tẩu thoát, "Pettigrew! Hắn ta đang tẩu thoát!"

"Đó là mối quan tâm ít nhất của mi vào lúc này đấy!" Snape rít lên

Orion gấp gáp nhìn quang những không thấy cha mình hay chú Remus đây, hai người họ đã tiến vào trong rừng. Nhưng cậu có thể nghe được một tiếng rên rỉ đáng thương. Là cha cậu! Cậu chật vật thoát khỏi Snape và đã thành công tránh được. Cậu quay sang giận dữ nhìn Snape và khi cậu thấy Snape định tiến lên để túm caajuthif cậu chĩa đũa phép vào hắn ta và nạt, "Đừng cố thử nữa! Ông cứ mặc kệ tôi. Quay trở về lâu đài của mình đi!"

Snape gầm gừ, "Ngươi phải đi cùng ta cái tên nhóc ngu ngốc này!"

"TÔI SẼ KHÔNG BỎ MẶC CHA MÌNH MỘT MÌNH ĐỐI MẶT VỚI NGƯỜI SÓI RỒI CHẾT ĐÂU!" Orion hét lên

Mắt Snape trừng to và rồi nhíu mày, "Cha mi?"

"Đúng vậy tên không não này!" Orion gầm lên "Và người đừng hy vọng rằng Chúa tể hắc ám sẽ không nghe về việc này!"

Mắt Snape nheo lại và hắn vươn đũa phép lên, nhưng trước khi hắn hoàn thành động tác thì Orion hô lên, "Stupefy!" và Snape văng ra đằng sau và co rúm lại trên sàn và bất tỉnh

Orion không lãng phí một giây  nào và chạy thẳng về hướng hồi này cậu nghe thấy tiếng. Cậu cảm giác thời gian cậu chạy tới chỗ đó kéo dài hơn cả thế kỉ và khi tới thì không thấy một ai. Cậu cực kì lo lắng cho tình trạng của cha cậu và gấp gáp nhìn xung quanh để tìm người

Bỗng nhiên cậu nghe một tiếng gầm bên phải cậu khi quay sang thì phải đối mặt với Remus. Cậu tập trung hêt sức mạnh bên trong  và rít lên bằng xà ngữ, "Sssomnient ssssserpentssssortia!" và một con rắn cậu dùng để tấn công Krum hiện ra từ đũa phép của cậu và nhanh chóng trườn về phía Remus và cắn ông ấy. Người sói ngay lập tức ngã xuống đất và chìm vào giấc ngủ. Orion không bết ông ấy sẽ ngủ trong bao lâu khi trong hình dạng người sói nhưng cậu ky vọng sẽ được ít nhất vài giờ

Cậu tiếp tục chạy và sau một lúc thì thấy một hình dáng đang nằm trên đất. Cậu khựng lại khi cậu cảm giác một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Orion cảm thấy hỏi khó thở. Cái lạnh tiếp tục tiến sâu vào trong da của cậu. Nó ở bên trong ngực cậu, ở bên trong ti cậu...cậu ngước lên và nhìn thấy hàng trăm giám ngục, khuôn mặt của chúng ẩn trong cái trùm đầu nhìn xuống cậu. Cậu nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh cha mình và lập tức xem mạch đập của ông ấy. Ông ấy vẫn còn xuống, nhưng rất yếu. Trận chiến với Moony đã tốn rất nhiều sức lực của ông. Cậu cảm thấy cái lạnh đnag lẻn lỏi trong lồng ngực của cậu và rồi cậu nghe được gì đó bên trong tâm trí mình...

Ai đó đang gào thét, gào thét bên trong đầu cậu...là một người phụ nữ...

"Đừng là Harry, đừng là Harry, làm ơn đi không phải là Harry!"

"Đừng sang một bên đi người đàn bà ngu ngốc này...Tránh sang một bên ngay bây giờ..."

"Đừng là Harry mà, làm ơn đừng mà, giết tôi đi, hãy giết tôi thay vì nó-"

Harry thở hổn hển cho tới khi mọi thứ ngừng lại và quay sang nhìn và thấy Giám ngục đang hút khỏi cha cậu những kí ức của ông và giờ cơ thể ông đang lơ lửng trong không khí. Orion cảm nhận được bọn giám ngục đang tiến về phía cậu và cậu nhanh chóng tìm kiếm câu thần chú trong đầu để sử dụng...cái câu thần chú mà cậu đã đọc đi đọc lại cho tới khi nó thấm nhuần trong đầu cậu, biết rằng nó sẽ hữu dụng trong tương lai...nhưng cậu không thể nghĩ được gì...cậu thật sự rất mệt rồi...rất mệt luôn rồi...câu thần chú gì ấy nhỉ?...cái câu thần chú gì...mà có hai từ...Đúng rồi! Cậu bỗng nhiên nhớ được rồi. Cậu nhắm mặt lại rồi bắt đầu tập trung, kệ mọi thứ xung quanh mình. Cậu đang lục tìm kí ức, những kí ức hạnh phúc nhất...Khi mà hai người họ biết được rằng Sirius là cha ruột của cậu...Khi cha cậu ôm cậu vào lòng và khóc trên vai cậu...Cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm bao bọc cơ thể và cậu tiếp tục tập trung vào kí ức đó. Cậu để mình dần chìm vào kí ức đó và rồi cậu mở mắt ra, vươn đũa phép lên và hô lên, "Expecto Patronum!"

Hai hình dạng trắng tinh xuất hiện từ đũa phép của cậu và cậu nhìn và ghi nhớ hình ảnh một con phượng hoàng xinh đẹp và mãng xà hùng dũng đang đuổi bọn Giám ngục đi, bọn chúng hoảng sợ chạy đi. Cậu nhìn xuống đũa phép của mình kinh ngạc rồi tự nói thầm, "Sự sống và cái chết..."

Orion bò lại gần cha mình và áp tai vào ngực để lắm nghe tim ông. Orion thở phào khi cậu nghe được nhịp tim của cha mình dù nó rất chậm. Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ...cậu thật sự rất mệt...kiệt sức...nếu cậu có thể ngủ dù chỉ một chút...chỉ một chút thôi...rồi Orion cảm nhận được như có một cái chăn được phủ lên người cậu và cậu chầm chậm mở mắt ra và thấy rằng thần hộ mệnh mãng xà của mình đang cuộn tròn trong lòng cậu và con phượng hoàng trước mặt cậu đang dang rộng đôi cánh, tạo ra một lớp màng bảo vệ cho cậu. Hai đứa nó tỏa ánh sáng rực rỡ và ấm áp. Cậu mệt mỏi cười với hai đứa nó

Bỗng nhiên cậu nghe tiếng bước chân và một đám người đang tiến tới. Cậu cố hết sức ngồi dậy và ôm cha cậu bằng một tay còn tay còn lại thì cầm đũa phép chĩa vào đám người kia. Cậu cảm thật buồn ngủ và kiệt sức. Trong cùng một ngày cậu đã đấu tay đôi trong hàng giờ liền trong cuộc thi kia và rồi phải chạy tới giải cứu cho cha cậu. Cậu không biết mình có thể trụ thêm bao lâu nữa. Những thần hộ mệnh vẫn đang ở cạnh cậu và rồi cậu cảm thấy sức mạnh của mình được phục hồi nhờ vào sự hiện diện của hai đứa và cậu cảm kích cười với hai đứa nó. Cậu không chắc bằng cách nào mà pháp thuật của cậu có thể làm được như vậy, nhưng cậu thật sự rất cảm kích. Cậu thấy Snape tiến tới từ sau mấy cái cây, theo sau đó là một lão phù thủy với bộ râu trắng và dài và một cái áo chùng tím sặc sợ một cách sững sốt cậu nhận ra đó chính là Dumbledore. Sau hai người họ là một nhóm gồm năm phù thủy đang mặc áo chùng màu đỏ và Orion cho rằng mấy người đó là các thần sáng nhờ vào trang phục của họ. Cậu thấy mắt của Dumbledore mở lớn khi ông ta thấy cậu và thần hộ mệnh của cậu biến mất trong không trung

Trước khi Orion có thể cử động, một trong các thần sáng dùng câu, "Expelliarmus!" và đũa phép của cậu bị giật ra khỏi tay cậu. Orion run rẩy đứng lên phía trước cha mình, người hiện đang bất tỉnh, lườm đám người kia

Dumbledore tiến lên một bước và nhẹ nhàng nói, "Con trai à, hãy để chúng ta đưa con tới bệnh xá. Con nhìn có vẻ hơi kiệt sức đấy"

Orion gầm gừ với lão ta và đáp, "Còn cha tôi thì sao?"

"Cha của con sẽ được các thần sáng đây trông chừng," Dumbledore nhẹ nhàng nói

À vậy là tên Snape kia đã nói với Dumbledore rằng Sirius là cha của cậu. Liệu Dumbledore có biết được rằng Pettigrew lúc đó cũng có mặt? Rằng cha cậu là vô tội trong vụ kia không, vụ việc khiến cho cha cậu bị cầm tù?"

Orion nhướng mày lên và nói, "Tại sao ông ấy vẫn bị Thần sáng bắt nếu ông ấy vô tội?"

"Anh ta có dấu hiệu hắc ám, ta rất xin lỗi khi nói với con rằng cha con không vô tội đâu," Dumbledore lắc đầu buồn bã nói

Orion tức giận hét lên, "ÔNG ẤY VÔ TỘI TRONG VIỆC KIA! VÀ ÔNG BIẾT ĐIỀU ĐÓ! CHA TÔI CHƯA LÀM ĐIỀU GÌ PHẠM PHÁP CẢ!"

Dumbledore thản nhiên nhìn cậu và từ tốn nói, "Tuy nhiên, hiện giờ cha của con là một tử thần thực tử"

"ĐIỀU ĐÓ KHÔNG BIẾN ÔNG ẤY THÀNH TỘI PHẠM!" Orion gầm lên 

Một thần sáng với dáng vẻ luộm thuộm bước lên và càu nhàu, "Đủ rồi! Chúng ta sẽ bắt giữ Black và ngươi sẽ tránh sang một bên, nếu ngươi biết rằng cái gì là tốt cho chính ngươi"

Trước khi Orion có thể nói gì thì một thần sáng khác cột tay cậu bằng dây thừng một người khác thì tiến lên giữ chặt cổ cậu bằng một tay tay còn lại thì dùng để khóa chặt Orion vào người. Orion phản kháng dữ dội nhưng vô dụng, cơ thể của cậu đã quá mệt mỏi và không có đủ năng lượng để phản kháng

Các thần sáng khác tiến tới chỗ cha cậu và lấy ra một cái còng tay ma thuật và đeo vào cổ tay và chân cha cậu rồi dùng câu thần chú "Levicorpus" để mang ông ấy đi cùng

"HÃY ĐỂ ÔNG ẤY YÊN! ÔNG ẤY VÔ TỘI" Orion khóc trong khi vùng vẫy khỏi người đang giữ cậu, "ĐỪNG ĐỘNG VÀO ÔNG ẤY!"

Dumbledore buồn bã nói với cậu, "Con trai thân yêu à, ta rất xin lỗi. Nhưng đây là điều cần thiết, cha con là một tử thần thực tử"

Orion gầm gừ với lão già kia nhưng cậu nhanh chóng dời sự chú ý sang nhóm thần sáng ấn một cái khóa cảng vào đôi tay run rẩy của cha mình và biến mất

"KHÔNG!! TRẢ ÔNG ẤY LẠI ĐÂY!!!" Orion rít lên. Cậu không nghĩ rằng họ sẽ dùng khóa cảng! Cậu tưởng họ sẽ bắt cha cậu đi bằng câu thần chú Levicorpus! Cậu đã tính giả vờ để chờ thời điểm thích hợp để mang cha cậu biến khỏi đây, nhưng giờ thì cậu đã không thể làm được! Cậu trở nên tuyệt vọng và dãy ra khỏi tên thần sáng đang giữ cậu. Tên thần sáng kia thả cổ cậu ra và nắm ngay khuỷu tay cậu để giữ cậu chặt hơn

Orion biết rằng là ngay lúc này hoặc không bao giờ. Cậu thấy đũa phép của mình đang nằm trên mặt đất gần chỗ cậu và chỗ đó chỉ có mỗi Snape với Dumbledore đứng đó. Cậu nhắm mắt và tập trung sức mạnh bên trong lõi pháp thuật của cậu. Cậu đã kiệt sức nhưng pháp thuật của cậu thì vẫn còn rất dồi dào, như thể là cậu cần nó quá mà nó trở nên dồi dào và dâng trào chờ đợi mệnh lệnh để không gây thất vọng với chủ nhân của nó. Cậu tập trung tạo một sợi dây ma thuật mỏng trong tay. Khi cậu cảm nhận đưuọc ma thuật đang tập trung ở lòng bàn tay cậu, cậu mở mắt và thi triển một câu thần chú vô thanh vô thức để loại bỏ đi sợi dây thừng ngay cổ tay. Cậu thỏa mãn nhếch mép khi thấy sợi dây hóa thành tro bụi và tan vào trong không khí. Tên thần sáng kia vẫn chưa nhận thức được sự việc và Orion nhanh chóng thi triển một câu chú vô thanh "Petrificus Totalus!" ngay sau đó là một câu "Accio đũa phép!"

Tên thần sáng kia đông cứng ngã vật ra đất còn Snape với Dumbledore ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. Orion không lãng phí giây nào khi nhắm đũa phép tới hai người họ và thi triển một câu thần chú hắc ám đã bao bọc hai người kia trong một bong bóng đen tuyền khiến họ không nhìn thấy gì ở bên ngoài. Khi đã chắn chắn họ không thể nhìn hình dạng hóa thú của mình, Orion hóa thành BlackWing và bay thẳng vào lâu đài. Chuyến bay cảm giác như vô tận khi cậu cuối cùng cũng tới được cổng chính trường Hogwarts và hóa lại thành người. Cậu nhanh chóng chạy vào trong sảnh chính và tuyệt vọng tìm đường chạy xuống tầng hầm

Orion nghe ai hét lên, "Ê trò kia! Trò đang làm gì vào giờ này vậy? Giờ giới nghiêm đã qua lâu rồi àm!"

Orion quay sáng và đối mặt với một cậu nhóc cao ráo cùng quả đầu đỏ rực cùng với một phù hiệu huynh trưởng trên ngực. Cậu chĩa đũa phép vào cậu nhóc này và gầm gừ, "Đường nào là đường tới hầm ngục?"

Thằng nhóc kia kiêu ngạo đáp, "Nè nha. Tôi là huynh trưởng và trò không được ăn nói như vậy với tôi-" 

"Im ngay!" Orion nạt, "Nói cho tôi biết đường tới hầm ngục nhanh hoặc là đừng trách Merlin khi tôi cho cậu một trận ngay tại chỗ mà tới cha mẹ cậu không thể nhận ra cậu luôn đấy!"

Percy Weasley nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mặt này là một phù thủy có khả năng cận chiến cho nên cậu lạnh lùng đáp, "Đi thẳng hướng trước mặt rồi quẹo phải. Trò sẽ thấy một cầu thang đi xuống phía dưới. Lối đó là hướng tới hầm ngục"

"Cảm ơn," Orion nói trước khi chạy đi. Lúc cậu chạy tới được hầm ngục thì cậu dừng lại thở hổn hển và nghĩ rằng chân mình sẽ không đi thêm được bước nào nữa

Cậu dừng lại khi cậu thấy một bức chân dung khổng lồ vẽ Salazar Slytherin. Đây là bức chân dung canh giữ cửa ra vào của nhà Slytherin dựa vào những gì Draco nói qua thư! Bức chân dung đáng lẽ không lên tiếng gì cả, mọi người chỉ cần đọc mật khẩu thì ông ấy sẽ cho đi vào. Nhưng Orion không có mật khẩu! Cậu thận trọng nhìn bức chân dung, và nó thì đang nhìn cậu một cách ác ý. Orion quyết định thử một lần và sử dụng xà ngữ, "Cho tôi vào"

Bức chân dung của ngài Slytherin lập tức trợn tròn mắt và rít lại với cậu, "Ngươi là ai hả? Ta trước giờ chưa thấy ngươi"

Orion nhìn ông ta và khẩn cấp nói, "Làm ơn hãy cho tôi vào đi! Đây là việc khẩn cấp!"

Nhưng bức chân dung không có vẻ gì là khẩn trương, ông ta hiếu kì hỏi, "Ngươi có phải là người thừa kế của ta không? Ta tưởng rằng chỉ còn lại một người mà thôi"

Orion bắt đầu tuyệt vọng, hai người kia có thể trở lại bất cứ lúc nào và cha cậu thì chắc chắn đã bị đưa tới Azkaban, cậu cần nhanh chóng hành động! Cậu nhìn vào bức họa và gần như gào lên đáp, "Không, tôi không phải! Chỉ cần cho tôi vào thôi! Tôi cần vào ngay bây giờ!!"

Bức họa Slytherin chăm chú cẩn thận nhìn cậu rồi gật đầu. Bức họa bắt đầu tiến lên và Orion nhanh chóng đi vào và cậu nghe bức họa rít với cậu, "Ngươi là người thừa k-"

Orion không để ý tới và ngay khi cậu tiến vào phòng sinh hoạt chung thì cậu gào lên, "DRACO! DRACO! CẬU ĐÂU!"

Một lúc sau thì cậu nghe tiến bước chân bên trong và thấy Blaise Zabini cùng Draco Malfoy bước ra từ cánh cửa phía bên phải cậu. Hai người họ đang trong bộ đồ ngủ bằng lụa và đang không thể tin được nhìn cậu. Cả hai nhìn lớn hơn so với lần cuối Orion gặp họ, nhưng cậu không có thời gian để tán dóc

Draco hết hồn, "Râu của Merlin ơi, Orion, cậu đang làm gì ở đây?"

Orion gấp gáp nắm lấy tay của bạn mình và hỏi, "Cậu vẫn còn giữ cái khóa cảng có thể đưa cậu về dinh thự Malfoy không?"

Draco khó hiểu gật đầu và Orion khẩn cầu nói, "Vậy cậu có thể làm ơn đưa cho tớ đi!"

Khi cậu thấy rằng Draco định nói gì đó, Orion nắm tay bạn mình chặt hơn và tuyệt vọng nói, "Mình không thể nói với cậu ngay bây giờ, nhưng mình sẽ kể cho cậu nghe sau. Nhưng cậu phải giúp tớ! Tớ phải gặp cha cậu ngay bây giờ! Ông ấy là người duy nhất có thể giúp tớ. Làm ơn đi Draco!!" 

"Được rồi, cậu đợi ở đây, tớ sẽ mang nó tới cho cậu. Nhưng cậu phải nói với cha tớ rằng tờ không có lỗi gì hết, rằng cậu đã ép tớ đưa nó cho cậu đấy nha!" Draco nói trước khi quay lại và biến mất sau cánh cửa dẫn tới phòng kí túc xá 

Orion tiêu khiển lắc đầu mình và mệt mỏi ngồi xuống cái ghế bành làm bằng da. Blaise thì im lặng dùng bùa làm sạch cho cậu và cậu rất cảm kích điều đấy. Cậu đang không muốn nói chuyện với ai cả

Vài phút sau Draco quay lại với một cái bức tượng hình con rồng được chạm khắc tinh xảo. Orion lầm bầm, "Cái sự ám ảnh của cậu và mấy con rồng..."

"Nè! Tớ đang giúp cậu đấy!" Draco phẫn nộ nói

Orion mệt mỏi cười với bạn mình và dịu dàng nói, "Mình biết rồi và mình cảm ơn cậu lắm." Nhưng rồi cậu khẩn trương nói thêm, "Cậu không thể nói với ai về việc này! Tuyệt đối không được nói với Snape hay Dumbledore!! Rằng cậu chưa bao giờ gặp tớ! Hứa với tớ đi!"

Draco hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu. Blaise cũng làm y chang

Orion nắm bức tượng trong tay và nhanh chóng cảm thấy bản thân mình quay cuồng và mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ.

------------------------

Hello cả nhà iu, tui trở lại rồi đây. Mong mọi người vẫn còn ủng hộ tui sau thời kì ngủ đông :< 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro