1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân lao vào một trò chơi cùng với Vương Gia Nhĩ. Hắn cưới cậu về để vừa lòng quí phụ huynh, hắn là tổng tài khắc nghiệt. Và Nghi Ân cảm thấy cậu đang dần dần thua trận. "Tôi không muốn sống chung với cậu, hay ta cùng chơi đi, nếu tôi yêu cậu trước, tôi thua, tôi sẽ giao toàn bộ tài sản cho cậu, ngược lại, nếu cậu yêu tôi trước, cậu thua, liền lập tức rời khỏi nhà tôi..."
Tấm chắn mang tên Nghi Ân hụt hẫng đến tột cùng, Vương Gia Nhĩ, hắn là một con cầm thú, ngược đãi tâm trí cậu, mà sao cậu lại, cậu lại...
Đoàn Nghi Ân nước mắt chảy dài hai bên gò má trắng hơi ửng đỏ do lượng rượu không nhỏ. Tay ôm lấy cả gương mặt, cậu tựa cả người lên lan can, mái tóc nâu bồng bềnh, lọn tóc nhỏ vì mồ hôi mà dính giữa trán, không buồn vén qua, tại sao lại là cậu?...
Vương Gia Nhĩ buồn bực đứng sau bảo bối nhỏ, toan không chịu nổi mà định nhảy ra ôm lấy đôi vai đang run giật dữ dội, khiến ai có tâm can sắt đá cũng phải xót xa đau lòng. Nhưng Gia Nhĩ ích kỉ lắm, hắn tự biết như vậy, dù là mình yêu cậu, nhưng vì gia sản, hắn ngậm ngùi chỉ biết đứng đó, rút một điếu thuốc mà mắt mơ màng.
Nghi Ân nghe mùi khói mà xoay người, vội vã lâu giọt nước cuối trên khoé mi "Hồi nãy... có hài lòng không hả?" Gia Nhĩ trầm ngâm không muốn trả lời, rít một hơi thuốc dài. "Đoàn Nghi Ân, đừng cố ảo tưởng vị trí của cậu" giọng nấc nghẹn lại giữa cổ họng. Phải, Đoàn Nghi Ân không được yêu hắn, vì hắn còn muốn cậu ở đây, trên giường hắn.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro