muốn thổ lộ với cậu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay có một buổi kiểm tra thể lực, học sinh ai nấy để tỏ ra vẻ mặt u sầu và mệt mỏi bởi vì nó kéo dài cả ngày cho đến chiều tối mới được đi về. Nhưng Russia thì dễ rồi vì em có chức nên chỉ càn ngồi ghế quan sát và đánh giá từng bạn học một thôi, điều này lại càng khiến cho người khác đã ghét rồi càng ghét em  thêm. Russia không quan tâm cho lắm được ngồi chung với crush của em là China em đủ thoã mãn rồi, mặc dù hay bị anh nhắc nhiều lần về việc tập trung vào quan sát nhưng ai bảo anh đẹp trai làm gì làm Russia khó để mắt đến người khác. China tỏ ra vô cùng khó chịu nhưng anh không nói gì chỉ tập trung cao độ để bắt lỗi thôi.

- học sinh áo 09, 18, 45 thực hiện không nghiêm túc,....

Anh thì ngồi đọc ra còn Russia mau chóng ghi lại vào sổ, đang đọc nửa chừng thì thấy anh đã dừng lại. Russia tò mò nhìn theo hướng mắt của anh nhìn theo hoá ra là anh đang quan sát Nam nhưng cái cách anh ta nhìn rất khác, có vẻ dịu hiền hơn. Em không chắc về ánh mắt đó nhưng lại cảm thấy khá tủi thân, nhìn người mình thích mà lại không được đón nhận chắc chắn ai cũng tổn thương lắm chứ.






- tôi giao mấy người này cho cậu xử lí, nhớ nặng tay vào.

China vỗ vai cậu cười vì anh vừa bắt được mấy thằng chống đối lại còn lười biếng nữa, Russia ậm ừ nuốt sự sợ hãi gật đầu đồng ý thay gã trừng phạt bọn này còn anh sẽ đi về văn phòng làm việc. Russia chỉ có thể thở dài dùng cách thủ công và sự hỗ trợ của máy móc để phạt những kẻ không nghiêm túc này, tên Ame với chủ nghĩa tự do làm sao chấp nhận được khi bị một kẻ vô năng như em lại ra lệnh cho hắn.
Ame kiêu ngạo với sức mạnh của mình muốn tiến tới đe doạ nhưng hắn còn chưa kịp đụng chân đụng tay đã bị em dùng súng điện giật cho ngã ra.

- ồ xin lỗi...nhưng cậu bắt tôi phải làm thế đấy

Russia dùng ánh mắt thương hại nhìn tên bắt nạt kia quằn quại dưới đất.

- địt mẹ... Một ngày nào đó mày sẽ phải nhừ dưới tay tao đấy! Oắt con!

- America! Hãy tuân lệnh và chấp hành hình phạt, cậu có lỗi nên phải biết mình đi!

Giọng nói đầy uy lực này đến từ Triều Tiên, cậu cũng nằm trong danh sách kẻ không chấp hành tốt vì nóng giận mà lỡ đánh bạn nhưng vì sinh ra trong môi trường quân đội, sai là sai, phải nghe theo "chỉ huy". Russia bị sự uy lực này cuốn hút, ánh mắt của em  vô cùng ngưỡng mộ với bạn học này rồi em lại nhớ ra điều gì đó, quên mất đến giờ tiến hành hình phạt rồi. Russia tuýt còi lên một tiếng cả đội bắt đầu thực hiện, nói là hình phạt cho ngầu nhưng thực chất noà bài tập để tiêu hao năng lượng với số lần gấp 3 4 lần và cường độ cao hơn với tiêu chuẩn. Đặc biệt không được dùng đến học thuật, chỉ được dùng các cơ bắp để vận động. 4 tiếng đồng hồ trôi qua cả đám gần như kiệt sức đến nơi, Russia tích từng bài một rồi lật trang khác.

- ùm...còn phần cuối sẽ là bài sức chịu đựng, các bạn cố lên nhé!

- Rõ!!!

Triều Tiên mặc dù mệt, mồ hôi ướt đẫm nhưng vẫn dõng dạc thưa với cậu.

- má thằng này làm như đang đi ghĩa vụ á

Ame tặc lưỡi nhìn kẻ lập dị kia mà mỉa móc

- anh thôi đi, nết sống của người ta còn tốt hơn anh đấy, xem lại bản thân đi

Can bất lực lau mồ hôi trên mặt, vì anh đánh nhau mà cậu cũng bị vạ lây theo nên giờ phải hành xác như này.

Cả đội vào vị trí chuẩn bị tinh thàn đối mặt với bài tập mà họ ngại nhất, Russia gạt công tắc xuống một bộ máy khổng lồ bước từ cổng ra, nó có hình quả cầu và có hẳn vũ khí bên trong đó. Bởi tính chất nguy hiểm nên em cho phép mọi người dùng học thuật. Ame với sức mạnh phi thường như superman, Canada với sức mạnh đóng băng còn Triều Tiên với sức mạnh bộc phá có thể phá hủy mọi thứ bằng tay không và những người khác với những khả năng khác nhau. Nhiệm vụ của họ là phá hủy bộ máy và lấy lõi năng lượng, Ame vẫn chứng nào tật nấy, luôn nghĩ rằng mình mạnh nhất nhưng đâu biết rằng hôm nay là ngày đen tối với hắn. Russia cảm thấy bất thường với cỗ máy vì nó kêu rất to và đôi lúc bị chập nữa nhưng nó đã bắt đầu rồi, không thể tắt được nữa. Bước đầu có vẻ như mọi người vẫn xoay sở được nhưng thoạt về sau nó bắt đầu lộ ra tính hung hăng hơn vậy. Cỗ máy đang trong chế độ luyện tập bổng nhiên lại chuyển sang chế độ hủy diệt và bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ra giết người.

- c-cái gì vậy? RUSSIA MAU TẮT NÓ ĐI!!!

Canada nhìn thấy vấn đề mau chóng kêu em đi tắt và em cũng không chần chừ gì mà đi tắt nguồn, có điều là...phòng điện đã bị ai đó tác động vào nhìn ổ điện đầy nước và còn bị chập liên tục.

- ôi...không ổn rồi

Russia run rẩy lấy điện thoại muốn liên lạc bên ngoài để nhờ cắt điện nhưng bây giờ đến cả sóng còn bị mất, ngày quái gì vậy? Russia mau chóng chạy ra để báo tình hình nhưng  cảnh trước mắt kia đã làm em sợ hãi đến không nói được, một số học sinh bị trọng thương, có người còn bị mất một phần cở thể đau đớn nằm giữa sân. Russia tìm mọi cách nhưng có vẻ như thật sự có ai đó cố tình gây chuyện vậy, đến cả nút thoát hiểm cũng bị phá, nút cảnh báo cũng bị khoét nốt. Ame và những người bạn lúc này đang dốc lực để phá hủy bộ máy nhưng nó không còn nhường nhịn như xưa mà hung bạo, tàn nhẫn, sẵn sàng giết hết tất cả đối tượng trước mắt. Vì bị hao quá nhiều mà cả bọn đều bị bại trận trước sức mạnh của nó, Triều Tiên nhìn thấy bạn mình bị thương mà nghiến răng lao tới muốn quyết sống chết với nó, Canada cũng hỗ trợ đóng băng phần khớp nhưng nó hoàn toàn vô dụng.

- TRÁNH RA! ĐỂ HERO TA ĐÂY ĐẾN CỨU MỌI NGƯỜI

Ame lao đến đấm vào trung tâm, sức lực mạnh đến mức âm thanh vang vọng quanh không gian nhưng có điều....nó không hề lủng mà chỉ bị móp bên ngoài. Cũng chính vì cú đấm đó đã chọc giận cổ máy, nó hất mọi người ra ngoài, cầm chân Ame đập lên xuống cứ như đang cầm con gấu bông đập vào tường cứng vậy. Ame bị nó hành đến hộc máu ra, chân tay bầm dập nhưng lại không thể cử động nổi vì quá mệt mỏi, không lẽ cứ kết thúc như này sao? Nó nâng Ame lên trên mở nắp ra, phía dưới chân chính là các bánh răng đang chạy giờ chỉ cần thả Ame xuống là anh ta sẽ bị nghiền thành nước ép mất. Còn ai cứu được anh nữa, mọi người đều gục cả rồi nhưng tinh thần anh không cho phép mà bóp cánh tay cố nghiền nát nó, lúc cỗ máy từ từ hạ xuống thì có một cái ghế ở đâu nhắm vào đầu mà phang vào. Nó quay lại xem là đứa nào to gan gây chuyện hoá ra đó là Russia, em vừa ném cái ghế đó với khoảng cách rất xa điều này khiến Triều Tiên khá bất ngoè vì sức mạnh của người bình thường không thể đạt được như thế.

- Ê CÁI ĐỒ SẮT VỤN PHẾ VẬT, QUA ĐÂY BẮT TÔI NÈ! LÊU LÊU LÊU

Em vừa hét vừa lắc mông khiêu khích nó rồi bỏ chạy, cỗ máy kia thấy vậy liền vứt Ame sang bên rồi chạy qua bắt thằng nhóc láu cá kia. Russia có thể vô năng nhưng trí tuệ của em rất cao, tất nhiên không phải em lại chán sống làm thế đâu mà em đã bố trí cái bẫy để phá hủy nó, với thân hình nhỏ bé cùng với sự quen thuộc không gian hẹp em hoàn toàn né được và kích hoạt bẫy của mình sáng tạo. Cỗ máy khát máu kia cay cú mỗi khi sắp tóm được em thì lại bị tạ đập vào, không thì bị điện giật, lúc lại bị vướng xích mà ngã nhào ra rồi mắc khẹt trong đó. Nhưng chiếc bẫy chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Russia đu dây nhảy xuống tạm thoeif tìm người còn khả năng giúp cậu truyền thông báo đến bên ngoài nhưng mọi người ở đây đều bị thương quá nặng, những người còn sức lại không có khả năng thần giao cách cảm kia. Russia thương bạn nhưng lại bất lực rơi nước mắt, em tự trách bản thân mình không chịu kiểm tra trước khi tiến hành giờ bài tập hình phạt ấy biến thành sự trừng phạt theo nghĩa đen. Lúc Russia còn loay hoay tìm cách thì Triều Tiên gào lên.

- RUSSIA! ĐẰNG SAU!

Em còn chưa kịp phản ứng thì bị xúc tu của bộ máy đó quấn chân kéo lên lết như kéo cái bao cát vậy, Russia kêu đau đớn vì bị ma sát mạnh còn nó thì lại hả hê nhìn em rên rỉ. Cỗ máy đó sốc em lên sao đó bóp chặt muốn nghiền nát, Russia lấy máy chích điện chích nhưng chả hề hấn gì còn làm nó thích thú mà tặng em một dòng điện 9000 vôn.

- AHHHHHHHHHH

Russia gào thét đau đớn trước sự chứng kiến của mọi người, với sức đó thì người như bọn họ cũng đue chết còn em chắc sẽ cháy đen luôn mất, Triều Tiên hét tên em cố lên lết thân tàn muốn đến cứu nhưng không thế di chuyển nổi. Russia lúc này co về phía sau, mắt em trợn lên thấy mỗi lòng trắng, em bây giờ đang mất dần cảm giác rồi: " trời ơi mình cứ thế này mà chết ư...mình còn chưa tỏ tình anh ấy mà, mình chưa được yêu mà? Chết thảm thế này có nhạt nhẽo quá không? Làm ơn đi.....làm ơn thượng để hãy cứu con đi, Làm ơn đấy!".  Cỗ máy dừng việc giật điện lại vì nghĩ rằng em đã chết rồi nhưng nhìn qua lớp quần áo bị rách lại thấy cơ bắp của em căng ra, cả người của em không có dấu hiệu bị giật gì cả cứ như chỉ là đang ngủ thôi vậy. Lúc này cánh tay của Russia vô thức đặt lên, chỉ cần một lực nhỏ đã nghiền nát lớp vỏ bên ngoài rồi, nó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Russia ngẩng đầu lên nhìn nó với ánh mắt chấm dứt. Dòng điện chảy qua từ khắp cơ thể em tụ về cánh tay sau đó là một màn lấy độc trị độc. Em tung ra đòn cuồng lôi mạnh gấp số lượng điện ban nãy chạy vào cơ thể của nó mà làm nổ tung lõi bên trong khiến cỗ máy chết ngắt tại chỗ, Russia thoát khỏi vòng tay của nó rơi tự do xuống dưới. Triều Tiên dùng hết sức bình sinh lao tới đỡ em vào lòng lớn tiếng gọi tên em.

- Russia! Russia cậu nghe tôi không?!?! RUSSIA!

nhưng lúc này tầm nhìn của em đã mờ dần và chìm vào bóng tối.









- Ruski? Mày ổn không?

Giọng quen thuộc kia đã đánh thức em, Russia mơ màng tỉnh dậy nhìn xung quanh tự hỏi đang ở nơi nào đây:

- mình đang ở đâu?

- bệnh viện đó, đừng lo mọi người đã được cứu và tỉnh dậy rồi, có mỗi mày đã ngủ hơn 3 ngày làm tao lo quá huhuhu

Nam nghẹn ngào nói trong nước mắt còn Russia lại rất sốc khi biết mình đã ngủ 3 ngày, em cảm thấy áy náy và xấu hổ trùm chăn lên bắt đầu dằn vặt bản thân

- tao xin lỗi...tao vô dụng không giúp được ai mà còn làm mày buồn...

- ...mày đang nói gì vậy? Russia mày đéo hề vô dụng đâu!

Nam bức xúc khi nghe bạn mình nói vậy cậu liền túm vai em lắc lắc.

- mày đừng tưởng tao không biết, chính mày đã cứu mọi người đấy! Mày vì mọi người mà đã tìm cách tiêu diệt mặc dù mày vô năng nhưng bằng cách nào đó mày đó cứu mọi người khỏi thảm hoạ huhu... Mẹ- lúc tao chạy vào xem tình hình thì thấy Triều Tiên khóc lóc ôm mày vào lòng trong khi đó nhìn mày sơ xác như vừa trải qua thứ gì đó kinh khủng lắm huhuh...

Hả? Gì cơ? Cái gì mà ai ôm cơ? Russia mở to mắt nhìn muốn xác định rằng ai ôm em khóc cơ nhưng Nam quá nhạy cảm mà khóc thành tiếng thành ra em phải dỗ dành mà quên mất mình định hỏi gì. Từ đằng xa có kẻ thần bí nào đó đang đứng đối diện cửa sổ phòng bệnh của Russia, hắn ta nở nụ cười nguy hiểm.

- hm~ bắt đầu thú vị rồi đây~

____________________

Sorry vì sự chậm trễ này nên mình bù bằng tranh mà mình mới vẽ đây

Đây là des trong một cái group chat, Russia là trans nên ẻm có loz, còn cái áo kia chỉ để che sẹo do phẫu thuật nhưng em vẫn còn hormone của nam giới nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro