Chapter 7: Một chuyến về thăm mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mọi việc đã kết thúc tốt đẹp rồi. Kaito đã cứu được Miku khỏi nghi thức Syoshitsu. Đó là nhờ sự giúp đỡ của cô gái linh hồn và các bạn. Miku thấy những người khác đều ở đây, cô ngạc nhiên:

-Ôi, Haku-senpai, các bạn ở Convinni, và Yukine đều ở đây sao? Mọi người đã giúp anh Kaito sao?

Yukine nhanh nhảu trả lời:

-Đúng rồi đó, onee-chan là người tuyệt diệu nhất thế gian, sao chúng em nỡ bỏ mặt chị chứ?

Ai nấy cũng cười. Miku đỏ mặt lên, nhưng cô cũng nở một cười to. Gumi nói:

-Không chỉ có Kaito-kun và bọn tớ đâu, còn có một linh hồn giống cậu nữa đó!

-Giống hệt em sao??? - Miku giật nãy mình lên

Kaito nghe thấy vậy thì ngó nghiêng xung quanh, nhưng không thấy bà cô linh hồn đâu cả. Cậu ngạc nhiên:

-Mới nãy cổ còn ở đây mà? Không biết biến đi đâu rồi ta...

Rồi ai nấy cũng tụm ba tụm bảy lại, nhưng cô gái linh hồn đó vẫn ở đây. Cô che miệng lại cười hihi. Chiếc mũ sĩ quan ngả ra phía trước. Đột nhiên một linh hồn phụ nữ thân quen cũng nói:

-A, bà đã xong việc rồi sao?

-Thành công mĩ mãn luôn! Nhìn chúng mà ta buồn cười quá!

-Hừ, đúng là bà mà! Chết rồi mà tính cách vẫn vậy!

-Bộ cháu thì không chắc?

Hai linh hồn nhìn đôi bạn main trẻ tuổi, bỗng cô gái sĩ quan nói:

-Nhìn hai đứa trẻ này, làm ta nhớ đến trường hợp của Yumira quá... Nhưng nhà ta cứ phải làm những điều như thế này khi làm người khác thất vọng sao?

Cô gái linh hồn kia cũng ngập ngừng, được một lát thì cô nói:

-Nhưng đó là cách chứng minh đức hạnh của chúng ta với người ta yêu thương mà, nhưng ta có thể làm cách khác, tất cả là tuy vào suy nghĩ của mỗi người... Cũng giống như cách Mirai hành hạ chính nó...

Cô gái sĩ quan cũng không nói gì, nhưng cô kia lại bĩu môi ra mà cười:

-Cháu có làm ai bất hạnh đâu, thế sao cháu lại thành ma chứ! Về thôi, còn ở đây làm gì nữa!

-Vụ đó ai cũng biết rồi, khỏi nói bà ơi! Bà lười thì cứ nói bà lười! Vậy thì ta cũng về luôn!

Thế là hai linh hồn bay vút đi, để lại một đám nhóc lộn xộn nhưng náo loạn này...

...

...

...

Một tuần sau...

...

...

...

...

...

-Thôi chào okaa-san nha, con về đây...

Kaito đứng dậy và cúi người xuống, cung kính chào mẹ cậu. Cậu để bó hoa linh lan tuyệt đẹp xuống cạnh ngôi mộ phủ trắng tuyết nhưng thực ấm áp. Thế là cậu về, và...?

-A, đúng rồi, không biết Miku thì sao ta?

Đang tự hỏi mình thì có tiếng người:

-Ohayou, Kaito-kun!

-OÁI!!!

Một lát sau...

Một cô tiên mặc váy ngắn màu xanh, cổ nằm dài trên ghế sofa và cắm cúi xem TV, miệng cổ thì ngậm mấy cọng hành. Cổ nằm dài với tư thế đến người lười nhất thế gian cũng không nằm được. Ngày thứ Sáu lười biếng của Yukihime Miku là ngày này đây!

-Ôi, mệt quá! Ô Miku, chào cô! -Kaito mở cửa ra

-Ừ, chào Kaito-kun... - Cô nói với giọng như rên

Bỗng có tiếng giày lộp cộp, đó là các bạn Vocaloid cũng bước vào. Rin kêu lớn lên:

-Oai, ngày của mẹ này thật tuyệt vời! Không biết mọi người thì sao, em vừa đậu được một cái nơ mới cho okaa-san đó!

-Còn, chị thì được một buổi uống trà hoàng gia với okaa-san đấy! - Luka nói

-Còn tớ thì cùng mẹ uống bia, hôm nay không có rượu! Nhẹ nhàng quá! - Meiko nói

-Em được mẹ... mẹ... Em tặng mẹ một quả chuối xịn đó!

Len nói vậy, ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cười méo mó rồi kêu lên:

-Nhưng đó là tấm lòng thành của em đó! Em ngại lắm!

-Còn anh thì mới đi tảo mộ cho okaa-san xong. Lòng anh thật nhẹ biết bao!

Nghe các bạn Vocaloid bàn tán vui vẻ về những người mẹ mẹ của họ, Miku chỉ hầm mắt lại nhìn họ rồi cô thở dài. Kaito thấy cô thở dài như thế, cậu hỏi:

-Eh, Miku này, sao cô lại buồn chán như thế chứ?

-Có gì đâu, em lười thôi mà! - Cô nói

Kaito ngần ngại một lúc thì cậu cười:

-Chúng tôi đang nói về các okaa-san yêu quý đó, không biết mẹ của cô thì như thế nào nhỉ?

-Mẹ em thì có gì đâu, bà ở xa nơi đây, em đâu có dư linh lực để gặp thăm mẹ. - Cô vừa nói vừa ngáp

Luka nghe cô nói như vậy thì bỗng reo lên:

-Hay chúng ta cùng thăm mẹ em vào này mai nhé! Chị sẽ sắm sửa mọi thứ cho!

Đó quả là một điều tốt lành, nhưng đối với Miku thì lại khác. Cô nghe vậy thì bỗng bay mất hồn vía. Cô bật lên như chiếc lò xo, vội vã kêu lên:

-Không! Không ai được gặp okaa-san của em hết!!!

-Hả??? Tại sao thế???

-Các chế không cần biết đâu, cay lắm! Mọi người đừng có gặp mẹ em!

Kaito vội hỏi lại:

Tại sao chúng tôi không được gặp mẹ cô? Cô giải thích rõ ràng coi!

Miku bực mình mà muốn điên lên, cô nói to:

-Mẹ em là ác quỷ, mẹ em là kẻ độc tài!!! Mọi người mà gặp coi như là có chuyện đó! Đừng gặp mà!

Ai nấy cũng ngạc nhiên. Kaito hốt lên:

-Miku! Sao cô nỡ nói thế với người đã sinh ra mình chứ!?

-Đúng thì em mới nói, sai thì nói làm gì!

Mọi người ai cũng trố mắt lên mà thì thầm với nhau. Rin nói:

-Không sao, cứ cho là mẹ chị Miku là xấu tính đi, nhưng chúng em cũng phải gặp cô ấy một lần chứ!

-Đã bảo là không được đâu mà! Miku năn nỉ mọi người đó!!! - Miku chắp hai tay vái lia lịa

Kaito ngần ngại một lát thì cậu cười, nói:

-Vậy cô không muốn chúng tôi đi, đúng không? Vậy thì chúng tôi cũng không muốn cô ăn hành lá nữa!

Cậu giật lấy cây hành lá của cô. Miku thất kinh, nói:

-Oái, trả lại cho em!

-Giờ cô có muốn đưa chúng tôi đi không? - Cậu cầm hành lá mà như muốn xé nát nó

-Cái... Anh... Anh... không dám... đâu...! - Cô lắp bắp nói

-Vậy hả?

Thế là cậu xé rạch một cái, những cọng hành rơi lả tả như tuyết. Miku sợ quá, kêu lên:

-Được rồi, em sẽ dẫn mọi người đi gặp okaa-san! Đừng hành hạ cuộc đời em mừ!

Thế là cô giật mất cây hành trong tay Kaito, cứ thế đút cả vào mồm vào nuốt sạch. Ai nấy cũng cười thầm. Nuốt rồi, cô đảo mắt nhìn xung quanh có vẻ bối rối. Kaito không hiểu, hỏi:

-Cô nhìn gì vậy?

-Em nói vậy chỉ để lừa anh thôi, giờ em đang tìm lối nào chạy cho dễ.

Cậu nghe vậy thì quát um lên:

-Cô có chạy đằng trời! Cô chạy thì chạy khỏi nhà tôi luôn đi, chứ hứa làm cái quái gì, hả!

-Ôi!!!

Và cứ thế...

...

Sáng hôm sau...

-Hả? Xe ở đâu ra vậy? - Miku ngạc nhiên

-Xe của nhà chị đó! Em cũng biết rồi, chị nhà giàu mà! - Luka cười

-Con nhà giàu sướng vê lờ... - Miku lầm bầm

Đang lúc nói chuyện, bỗng "anh xe hơi" Gackpo kêu lên:

-Xong chưa? Đi nhanh nhanh để tôi còn đi làm mà gặp Gumi nữa!

-OK! Đi thôi!

Cả nhóm cùng đi, nhưng Kaito để ý đến Miku rằng, cô có vẻ hơi buồn...

Gackpo đèo cả nhóm đến ga tàu điện, và cứ thế, họ bắt tàu mà đi. Cái lạnh giữa mùa đông lạnh thấu xương khắp đoàn tàu, tuyết phủ trắng cả bầu trời. Miku ngồi trên tàu cạnh Kaito, ánh mắt cô nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ. Cô có vẻ hơi buồn. Kaito lấy làm lạ, hỏi:

-Này Miku, sao cô lại không thích mẹ cô như thế chứ?

Cô nhìn cậu và thở dài, nói:

-Có những lí do mà khiến em ngại lắm, xin anh đừng hỏi.

-Cô cũng nói cô yêu mẹ cô nhất mà, sao thế?

-Chẳng qua là, okaa-san không phải là người mà anh chị có thể gần...

Kaito nghe thế thì không nói gì cả, cứ im lặng mà nhìn Miku thở ngắn thở dài...

Đoàn tàu đã đi được 30 phút về phía Bắc Sapporo. Cảnh vật càng dày đặc những tuyết và tuyết, nhưng cũng pha lẫn màu xanh của cây cối mùa hè.

"Năm phút nữa là chúng ta cập bến làng Matsuwari, xin các hành khách chú ý ạ. Xin cảm ơn."

Kaito ngạc nhiên:

-Cây thông và hoa hướng dương sao? Tên làng lạ vậy!?

-Vâng, ở đây toàn là hoa hướng dương (Himawari) và cây thông (Matsunoki) thôi, nên tên làng như thế đấy. - mIku nói

-Ồ...

5 phút sau

Họ đến làng của Miku rồi. Cái bến, đơn thuần là một nơi chờ tàu thôi, chứ không phải là một bến tàu đâu. Miku hít thở một hơi đầy giá lạnh, rồi cô cười, nói:

-Chúng ta đến nơi rồi đó. Nhà em cũng ở gần đây thôi, mọi người đi theo em nhé!

Tuyết phủ trắng đường đi. Con đường mòn này dẫn họ qua một cánh đồng hoa hướng dương, ai nấy cũng trầm trồ lên. Rin nói:

-Ôi, mùa đông rồi mà hoa vẫn đua nhau nở rộ như thế sao?

-Ở đây, thời tiết kì lạ lắm, nhưng cũng từ okaa-san mà ra đấy! - Miku cười

Họ lại đi qua một con mương sâu, gần đó là một ngôi nhà trên cây đã cũ kĩ. Chẳng ai ngạc nhiên, và họ đi tiếp. Họ đi thẳng vào làng. Những ngôi nhà hiện đại nhưng mộc mạc, sáng chưng những ngọn đèn, những tiếng chuông rung rinh bản hòa tấu cùng mùa đông. Rin hỏi Miku:

-Chúng ta vào làng rồi nè, người làng có vẻ thụ dộng quá nhỉ. Chẳng có ai ở ngoài hết!

-Chắc tại mùa đông lạnh quá đó mà! - Len nói

Mọi người nói như thế, nhưng Miku không muốn nói gì cả. Kaito cũng làm thinh theo.

-Nhà cô ở đâu thế, Miku?

-Nhà em chẳng ở đâu trong làng, ta cứ đi tiếp vậy.

Họ đi qua làng, những quầy hàng tê cứng giá băng; những ánh đèn lung linh giữa buổi sáng mùa đông. Miku dẫn họ đi tận cuối làng thì thấy một ngã vào rừng thông trắng xóa. Cô dừng lại và nói:

-Mọi người, ở trong khu rừng kia là nhà em đó. Nhưng okaa-san không mến con người lắm, nên mọi người cứ làm theo em nhé!

Chẳng ai nói gì, và họ đi. Qua một cánh rừng che trước mắt, đó là một ngôi nhà nhỏ nhắn như bao ngôi nhà khác. Bình thường nhưng kì diệu. Ai nấy cũng kêu lên:

-Nhà Miku-chan kìa! Trông đáng yêu quá nhỉ!

-Không đâu, nhà em cũng giống nhà người khác thôi, khác chỗ nào đâu!

Miku và các bạn Vocaloid bước đến. Miku nói với Yukine:

-Ta về nhà rồi Yukine-chan ơi!

-Vâng, hãy cùng mở cửa ra và gặp okaa-san nào!

Miku ngoảnh lại nói với cả nhóm:

-Mọi người vào đi, vào cùng em đi!

Miku gọi to:

-Okaa-san ơi, con về rồi nè!

Nhưng chẳng ai trả lời, Miku lấy làm lạ, nói:

-Chắc okaa-san đi vắng rồi. Mọi người chờ ở đây nhé, em tìm cách vào nhà đây!

Miku ôm Yukine chạy ra sau nhà. Mọi người đứng đó đợi một lúc thì bỗng có tiếng nói:

-Các cháu là ai thế?

Họ nhìn ra đằng sau, đó là một thiếu nữ xinh đẹp y hệt Miku, nhưng cô có vẻ tròn trỉnh hơn. Mái tóc cô buộc hai bím, nhưng tô một màu xanh đậm của bầu trời hè. Thiếu nữ mặc một chiếc tạp dề, bên trong mặt váy dài đến đầu gối và chân đi guốc. Tay cô cầm một giỏ thức ăn, toàn là hành. Ai thế nhỉ???

Cả bọn thấy "Miku", Kaito ngỡ là trò của Miku bày mình không cho gặp mẹ cô, cậu nghiêm khắc hỏi người:

-Miku? Sao cô không ở trong kia mà lại ở ngoài đây chơi hóa trang chứ!

Người phụ nữ không hiểu, hỏi lại:

-Eh? Cháu nói gì thế?

-Đừng có tấu hài nữa, cô dẫn tôi vào nhà đi!

Thế là Kaito nắm lấy tay cô gái và kéo vài. Cô gái ngạc nhiên quá, lúng túng nói:

-Á, á, này cháu ơi...

Không biết tại sao, bỗng sao cô gái té xuống cạnh cửa, đập đầu một cái, máu tuôn cả ra. Cả bọn hốt lên với Kaito:

-Trời! Kaito, nhìn chú mới làm gì đi!

Cậu thấy cô gái chảy máu đầm đìa khắp đầu, sợ quá, cậu vái lia lịa:

-Oi, chòi oi, Miku, tôi xin lỗi!!! Tôi xin lỗi!!!

Người phụ nữ chảy máu khắp trán, guốc tung cả ra, giỏ hành rơi hết. Cô hé mắt lên mà rên:

-Mi... ku... sao?

Bỗng cánh cửa mở ra từ bên trong, Miku mới reo lên:

-Mở được cửa nhà rồi! Mọi người ơi vào đi!

Nhưng ai nấy cũng sững sờ. Miku lạ lắm, mới nhìn xuống dưới thì thấy người phụ nữ. Cô cuống cả tay chân lên, miệng lắp bắp:

-Okaa-san?

-Hả, Miku-san?

Miku và cô gái nhìn nhau, và nhìn Kaito. Cậu không nói được gì cả. Bỗng nhiên cậu hét lên:

-Trời ơi!

...

(Bạn nào không thích phần giới thiệu đằng sau thì có thể bỏ qua)

-Gomen na sai, gomen na sai! Cháu nhầm cô với Miku thôi, xin đừng giận cháu nhé!

Người phụ nữ, cứ cái đầu bê bết màu đỏ, cô cười mà nói:

-Không có gì đâu, cháu ơi! Người ta thường hay nhầm cô với con gái cô mà!

-Cô là mẹ của Miku sao? - LUka hỏi

-Đúng rồi đó. Các cháu là...?

-Cháu là Honsuke Kaito, bạn của Miku ạ!

-Cháu là Megurine Luka.

-Cháu là Sakine Meiko.

-Anh em Rin và Len Kagamine, chính là chúng cháu đây!

Cô gái cười hihi, nhúng người xuống mà nói:

-Thật là những cái tên đẹp quá! Cô là Yukihime Mirai, mẹ của Miku bé bỏng. Chắc Miku mọi các cháu đến thăm cô, nhỉ?

Giọng Mirai thật hiền dịu, rất giống Miku nhưng trầm hơn. KAito trả lời:

-Không ạ, là chúng cháu đấy!

Miku từ nãy toàn đỏ mặt lên, chẳng nói nỗi một lời. Cô lầm bầm nói:

-Xin okaa-san đừng nói con bé bỏng mà. Con 16 tuổi rồi, bé chỗ nào nữa!

Mirai nghe vậy thì cười. Nụ cười thật duyên dáng, nhưng hơi rợn người với cái đầu đó. Kaito lúng túng hỏi:

-Cháu xin lỗi vì để cô va vào cửa, cháu tưởng cô...

Cậu chưa nói xong thì Miku cười nhạt mà nói:

-Đó là những trò giả chết của okaa-san đấy, bà ấy thích troll người ta như thế. Tin em đi, em là nạn nhân ăn cám nhiều nhất đây!

Mirai nghe vậy thì bật cười. Cả bọn đều ngạc nhiên. Mirai xoa đầu Miku mà nói:

-Vẫn lạ lùng như thế sao, bé Miku? Đúng là càng giận càng đáng yêu mà!

Miku hất tay Mirai ra. Mirai nói với nhóm:

-Đúng là cô thích troll người ta như thế, máu chỉ là những túi tương cà cô giấu trong tóc thôi. Mong các cháu thứ lỗi!

...

Quả là một căn nhà cổ kính và hiện đại. Điện máy, tiện nghi có đủ. Mirai xách giỏ vào bếp. Nhóm Vocaloid đi theo. Mirai thấy vậy thì cười. Cô nói:

-Các cháu hãy thư giãn đi, cô chỉ đi nấu ăn thôi!

-Agiratou, Mirai-sama, nhưng chúng cháu muốn giúp cô ạ! - Kaito nói

-Vậy hả? Vậy ta cùng làm thôi!

Bước trên hành lang, Rin thì thầm với Miku:

-Thế mà Miku-chan bảo mẹ độc ác lắm. Em thấy bà thật là một người tốt đấy chứ!

Miku không chịu, cứ dùng dằng mãi. Họ lại cười thêm thôi.

Khi vào nhà bếp, Miku thấ các vật như dao, kéo này nọ, cô thất kinh, vội hóa phép:

-Meteor, Vanish!

Lập tức những thứ sắc nhọn đó đều biến mất. Cả nhóm ngạc nhiên:

-Miku, sao lại làm thế?

Miku suỵt với mọi người mà nói thầm:

-Xin mọi người đừng hỏi, nhưng em đang cố bảo vệ chúng ta đó!

Chưa nói hết thì bỗng Mirai gọi Miku:

-Miku-san ơi!

-Oái... À, vâng thưa okaa-san?

Miku vào thì thấy Mirai cầm một con dao. Cô tái mặt vào hét toáng lên. Nhưng Mirai lại nói:

-Con ở đây xắt hành cho mẹ, mẹ có chút việc cần làm.

Thế là Mirai đưa cho Miku một bó hành và con dao, cô vui vẻ bỏ đi. Miku thở phào ra, nhưng chẳng ai hiểu gì.

...

-Ồ, Miku cũng giỏi làm bếp thế nhỉ? - Kaito cười

-Vâng, không có gì đâu ạ. Em chỉ biết việc xắt thức ăn thôi à!

Nhìn Miku xắt xoẹt xoẹt, cậu cười mà nói:

-Tôi cũng muốn làm thử!

-Ồ, vậy thì đây, anh làm thử đi!

Miku đưa cho Kaito. Cậu cũng xắt thực là nhanh. Ai nấy cũng khen. Rin đập tai vào vai cậu:

-Anh Kaito giỏi quá!Anh có khiếu vào bếp đấy!

Nhưng dùng dao phải cẩn thận. Rin đập vai cậu một cái, cậu bỗng lỡ ta một cái vào ngón:

-Oái, đau quá!

Tay Kaito chảy máu ra từng giọt. Rin hoảng hốt nói:

-Ôi, em xin lỗi Kaito-kun! Em không cố tình như vậy đâu!

-Không sao đâu, là vết thương nhỏ thôi mà! - Cậu cười

Ai cũng thở dài, nhưng Miku lại thất kinh mà tái mặt lại, cô kêu lên:

-Thôi rồi, ah mau băng bó vết thương lại mau!!! Ngay và luôn đi!!!

-Sao thế?

Miku chưa kịp trả lời thì bỗng Mirai chạy vào, vội hỏi:

-Ai bị thương thế? CHo cô xin lỗi, cô chỉ đi một chút...

Mirai vừa nhìn thấy vết máu trên tay Kaito, bỗng cô sợ hãi, nắm đầu thét lên một tiếng:

-Á á á á á á!!!!!

Cô ngào tới ngào lui khắp căn bếp. Cả bọn hoảng hốt kêu lên:

-Cô ơi! Cô làm sao thế?

Mirai ngoài đến ngoài qua ngoài lại, được một lát thì cô quỳ mọn xuống đất, mở to ánh mắt ra. Cô từ từ đứng lên, nhìn với cả bọn một ánh mắt độc ác, đỏ hung. Cô cười haha, nói với giọng ghê gợn:

-Well well well, để xem ta có cái gì đây?

Miku nghe vậy thì tối mặt đi, không còn máu mặt. Mirai nắm lấy con dao, nhào đến và thét lên:

-Fresh meat!!!

Miku nghe vậy thì cũng hét lên:

-Mọi người, muốn sống thì mau chạy đi!!!!!

Thế là cả bọn chạy lun, vừa chạy vừa hét toáng lên vì sắp bị thành gỏi...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Ta đã trở lại và không ăn hại hơn xưa!

Đậu phộng đậu hũ đậu nành đậu xanh đậu đỏ đậu đen đậu cô ve đậu bắp đậu Hà Lan!!!

Xin lỗi các bạn đọc đã trờ lâu! Tại mình học nhiều quá! Mới mấy tuần đầu mà kiểm tra bài vở như thiệt! Mình suýt ăn con 0 đây!!!

Mình có nói là cập nhật tác phẩm của mình vào Thứ Bảy và Chủ nhật, nhưng mình nhận mình không thể hứa được với các bạn.

Vậy thì thôi, chắc là mình rảnh được ngày nào thì sẽ cập nhật vào ngày đó, ít nhất một tuần.

Mong các bạn thứ lỗi cho mình và cảm ơn các bạn đã theo dõi mình mặc dù mình đã off mấy tuần qau. Agiratou, các minna1!!! ( ^ _ ^ )

...

Việc đại họa ập đến với Miku và các bạn Vocaloid như thiệt! Hét việc xém chết lại đến việc xém chết!

Mẹ Miku là Mirai, cả hai tên mẹ con nghĩa là tương lai. Các bạn cũng biết rồi, đúng không?

Nhỏ con là một tính cách mà các bạn cũng biết, nhưng nhỏ mẹ lại... nguy hiểm hơn nhiều!

Việc Hatsune Miku có mẹ là việc kì lạ, các bạn có nghĩ như thế không?

Dù sao thì...

Đây chỉ là một fanfic thôi mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro