Chapter 12: Ta là Yumira!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói trước là một phần truyện sẽ có nội dung từ Hatsune Mix chap 13 nhưng được mình remake lại cho truyện của mình. Tuy vậy, mình không có ý định đạo văn hay nhái truyện của người khác. Nếu các độc giả đã đọc Hatsune Mix thì sẽ có đoạn về sau sẽ hoàn toàn khác trong Snow Fairy Story. Có thể việc mình remake lại truyện thì sẽ gây phiền và chap này cũng chán ngắt đi nên các độc giả hay cho mình ý kiến dưới comment nhé. Xin chân thành cảm ơn. "

Giờ ta sẽ tiếp tục câu chuyện thôi...

Cuộc khám phá thế giới con người của Miku cũng lâu xảy ra khá lâu, giờ đã sang tháng Hai rồi. Mặc dù vậy, cô cũng học được rất nhiều điều, có những người bạn tốt bụng và làm rất nhiều việc tốt cho con người. Nhưng một trong số người mà cô đã giúp, hình như... có một con người bí ẩn... đang theo dõi cô...

Vào một buổi tối... những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi... khi nhóm bạn Vocaloid cũng vừa họp câu lạc bộ xong và rảo bước về nhà...

-Eh... cô đi cùng phần đường với tôi sao, Miku? - Kaito hỏi

-Vâng, đi trong đêm tối giữa một thành phố xa lạ làm em ngại lắm. Đi với anh cho đỡ sợ! - Miku cười

-À, được thôi...

Hai người cùng nhau đi về nơi mình ở trên cùng một con đường. Và tất nhiên, họ vẫn ngại ngùng với nhau trong việc giao tiếp cùng nhau. Một ngọn gió thổi qua chiếc cà vạt trên trang phục diva của cô mà lần trước mua ở siêu thị làm cô có vẻ thích thú. Và cô nói:

-Bộ trang phục làm em thấy như một con người quá!... Mà sao Kaito-kun lại chỉ mặt một chiếc áo khoác nâu đó thôi mà không mặc gì khác cả?

Kaito liếc mắt nhìn Miku rồi nghiêm nghị mà đáp:

-Ai bảo tôi không mặc gì khác chứ! Mà đêm trời lạnh cóng như vầy mà không mặc áo ấm thì làm sao mà được!

-Ồ... Có vẻ em vẫn chưa biết hết về loài người, nhỉ! - Cô lại cười

Ai biết được, trong lúc cô cười như thế thì Kaito lại buồn vì người trao tặng chiếc áo cho cậu...

Miku đang vui vẻ bỗng cô nhìn thấy một cái gì đó và òa lên:

-Ôi chao, đẹp quá! anh Kaito, nhìn nè!

-Eh?

Đó là một chiếc áo khoác da màu trắng xóa bắt mắt được trưng sau lớp kính vô hình của một tiệm thời trang. Miku ngắm chiếc áo đó mà khen tới khen lui. Kaito thấy chiếc áo đó rồi cười. Cậu nói với Miku:

-Cô thích chiếc áo đó sao?

-Vâng! Công nhận thời trang của con người đẹp mê hồn! - Miku reo lên

-Để xem nào... cái gì? - Cậu ngạc nhiên - Nó là một chiếc áo khoác mà! Mà cũng đắt lắm! Tận 10.000 yên lận!

-Vậy sao? Nhưng em thích nó lắm! Chỉ cần...

-Không, tiền bạc thì dành dụm cũng đủ, nhưng là vấn đề này nè...

Chưa kịp dứt lời, bỗng có hai mẹ con đi ngang qua và thấy Miku ăn mặc như vậy, cô bé hỏi:

-Okaa-san ơi, sao chị kia lại không cảm thấy lạnh vậy ạ?

-Không sao đâu, vì chị đó không phải là người rồi...

Miku nghe vậy, bỗng sầm mặt lại đi. Kaito thấy thế thì cậu chỉ nói:

-Miku à... không sao đâu...

Cô chỉ buồn bã mà đáp:

-Đúng, cũng không thấy sao cả, vì em là một nàng tiên tuyết, chẳng phải là một con người nên chẳng biết cảm giác là gì hết...

Hai người chẳng nói gì hết mà trầm ngâm giữa đêm như vậy. Bỗng có một tiếng kêu vang lên:

-Vậy ước mơ của cô là gì?

Hai người giật mình, quay lại đằng sau thì thấy một cô bé như 12 tuổi, mặc một bộ trang phục mùa đông đỏ thắm với mái tóc màu xanh đậm. Cô bé cười mà nói với Miku:

-Cô... không phải là... con người đúng không? Và cô muốn mặc chiếc áo kia... mặc dù không thể?

Miku nghe vậy chỉ càng thắt con tim lại nhưng cô khẽ trả lời:

-Vâng, đúng vậy...

Cô bé lại cười. Miku vẫn không hiểu chuyện gì hết. Cô ta lại nói:

-Vậy ta sẽ cho cô một bộ đồ, nhé?

-Cô... cô... sẽ cho tôi... một bộ đồ sao?

-Ừ, đúng rùi đó! Nhưng với một điều kiện...

-Điều kiện?

-Là cô hãy hát cho tôi nghe một bài hát phù hợp với tôi đi, và đôi sẽ cho cô một bộ đồ! Thế nào? - Cô bé cười

-Một bài hát phù hợp với cô ta...? Được rồi...

Miku hí vào thở ra và thở ra một cái rồi cô nâng giọng lên hát... bài nào mà các bạn đọc Hatsune Mix ở chap 13 thì biết rồi đấy... Nhưng cũng có thể có bạn chưa đọc, mình sẽ dẫn ra luôn.

Daifuku no yōna junsuide yawarakai shiroi on'nanoko, kanojo wa yuki o damashite imasu ka?

Một cô gái trắng tinh khôi và mềm như daifuku, phải chăng cô ấy là daifuku tuyết?

Sunōbanī no yōna junsuide yawarakai shiroi on'nanoko, kanojo wa sunōbanīdesu ka?

Một cô gái trắng tinh khôi và mềm như một chú thỏ tuyết, phải chăng cô ấy là một chú thỏ tuyết tuyết?

Yuki no yōna junsuide namerakana fuku, anata wa sorera o taberu no o matsudeshou?

Bộ quần áo tinh khôi và mịn màng như tuyết, bạn sẽ chờ đợi dể được ăn chúng chăng?

( Daifuku có nghĩa là bánh đại phúc từ làm từ gạo nếp có nhân ngọt, thường là mochi )

Cô bé kia nghe như vậy thì ngẩng ra, được một lát thì cười phá lên. Miku cũng ngơ ngác, bỗng cô đỏ mặt lại.

-Cái gì thế này? Đây là bài hát của mình sao? - Miku xấu hổ

Cười được một lúc thì cô bé nói:

-Tại bài hát buồn cười quá, nhưng nó giống tôi lắm!

Rồi cô bé thở phào ra rồi nói:

-Cô đã hát cho tôi một bài hát, và như giao kèo, tôi sẽ cho cô một bộ đồ! Giờ thì nhắm mắt lại đi... hãy để điều kì diệu diễn ra cùng một lúc...

Miku liền ngắm lại. Cô bé móc một thứ gì đó từ chiếc túi, lẩm bẩm một chút rồi hét lên:

-Lên nào!!!... Được rồi, cô hãy mở mắt ra đi, hãy ngắm nhìn những điều kì diệu!

Miku từ từ mở mắt ra, và đó là một chiếc áo khoác bằng tuyết bao phủ khắp người cô như cây thông. Miku ngỡ ngàng, rồi cô lại mừng quýnh lên:

-Ôi, đẹp quá! Một bộ áo bằng tuyết của riêng tôi sao! Không thể tin được!

-Chiếc áo này, vốn được hoàn toàn tạo ra từ tuyết nên đặc biệt hơn những chiếc áo khác. Những người bình thường thì không thể thưởng thức được vẻ đẹp của tuyết... Nhưng đối với những người đặc biệt như cô... thì mới có thể thôi... Mọi cảm giác vui sướng của một chiếc áo... đều xuất hiện khi mặc chiếc áo này...

-Thế sao? Tôi cảm ơn cô nhiều lắm! Anh Kaito và Yukine thấy sao?

( Đoạn này trở về sau sẽ hoàn toàn khác )

Nãy giờ Kaito thấy Miku và cô bé đó thì ngơ ngác như mất hồn, khi Miku hỏi cậu thì mới "trở về". còn Yukine... chú ta vốn rúc sẵn trong tóc Miku, nghe chị hỏi thì mới chui ra ngắm nhìn. Được một lát rồi mà chú ta chỉ vui vẻ nói nhưng có vẻ suy tư:

-Vâng, onee-chan mặc đẹp lắm ạ...

-Hihi! Còn anh Kaito thì sao?

-À, ờ... Ừ, cô mặc đẹp lắm đó, Miku! Rất đẹp vừa rất hợp! - Cậu lúng túng - Cô kiếm ở đâu vậy?

-Cô bé kia cho Miku đấy! Em sung sướng quá!

Hai người đang trò chuyện với nhau thì cô bé đó, bỗng nghe chữ "Miku" thì ngạc nhiên:

-Miku ư???... Nghe quen quen...

Rồi cô ta đi đến gần Miku và nói:

-Này, cô không phải là người nhưng cô là ai vậy?

Miku nghe vậy thì vội vã nói:

-Xin lỗi, tôi vô ý quá mà quên giới thiệu. Tôi là Yukihime Miku, một nàng tiên tuyết.

Cô ta thất kinh, lắp bắp:

-Người nhà Yukihime sao?!?

-Vâng, còn cô là...?

Cô bé không giới thiệu, mà suy nghĩ một lát. Miku và Kaito không hiểu. Được một lát thì cô bé búng tay một cái:

-A, nhớ rồi! Này Miku ơi...

-Vâng?

-Cháu có nhớ tôi là ai không?

-Ủa, không ạ. Tôi nghĩ tôi chưa đừng gặp cô bao giờ... Mà sao cô lại gọi tôi là cháu vậy? - Miku ngạc nhiên

Cô ta nghe vậy thì lại cười phá lên rồi nói:

-Con nhỏ này gàn quá, hồi cô còn nhỏ tôi thường hay bế cô đấy!!!

Miku nghe vậy thì giật mình, nắm cằm suy nghĩ một lát rồi xém ngã ngửa ra, vội nói:

-Cô Yumira!!!

Yukine nghe vậy cũng hốt lên:

-Cô Yumira ư?

Chú ta trèo lên vai Miku. Thấy cô nhóc đó thì chú ta cũng giật mình theo. Cô ta thấy Yukine thì cười:

-Ồ, Yukine nè! Hai nhóc siêu quậy mà cũng đi cùng nhau để phá nhà người ta ư!

Miku và Yukine nghe thế thì chỉ bĩu môi ra vẻ khá quạu. Kaito thấy vậy cũng hỏi:

-Miku làm sao vậy? Con nhỏ này là ai?

Miku cố làm vui mà nói:

-À, cô bé này là...

Cô nhóc nghe vậy thì vui vẻ nói với Kaito:

-Chào cháu trai, cô xin được giới thiệu mình. Cô là Yukihime Yumira, cũng là một nàng tiên tuyết và là cô của Miku. Còn cháu là bạn của Miku, phỏng?

Kaito chưa khỏi ngạc nhiên, hỏi:

-Nếu nhóc là người cô của Miku thì tại sao nhóc lại lùn như đứa trẻ 12 tuổi vậy? Đáng lẽ phải cao hơn chứ! Nhóc đâu lớn tuổi hơn Miku đâu!

Yumira nghe vậy thì nổi sùng, nhảy tới nhéo tai Kaito rồi kéo căng ra. Cậu đau quá mà kêu lên. Yumira giận dữ nói:

-Đúng, tôi lùn nhưng tôi hơn cậu đến tận 103 tuổi lận đó, có biết không hả?

-Dạ, cháu nghe rồi, cháu nghe rồi! Xin đừng nhéo tai cháu nữa ạ!

Yumira liền thả ra thì Kaito sụp xuống mà nói:

-Cho cháu xin lỗi, cháu là Honsuke Kaito ạ. Cháu thấy cô trẻ quá mà nói càn ạ!

Yumira cười mà hứ một cái rồi nói với Miku:

-Miku-chan không biết chọn bạn mà chơi rồi! Nhưng nhìn hai đứa có vẻ thích nhau quá nhỉ?

-Oái, cháu làm gì thích anh ấy! Cô nhầm rồi! - Miku đỏ mặt lên

Yumira lại cười và thở dài. Kaito vẫn băn khoăn mà hỏi Yumira:

-Nếu cô hơn cháu 100 tuổi, sao cô lại trẻ như cô bé 12 tuổi thế ạ?

-À, tôi sẽ giải thích cho cậu. Nhà Yukihime chúng tôi, tuy ngoại hình giống con người nhưng những điều khác lại hoàn toàn khác con người. Một nàng tiên tuyết không thể bị lão hóa nhưng tuổi tác vẫn lớn lên và họ có thể thọ đến khoảng cỡ 200 tuổi hoặc hơn nữa, như vậy đó. Tôi năm nay đã 108 tuổi rồi! - Yumira cười

-Vâng, cháu đã hiểu rồi ạ... - Cậu khẽ liếc nhìn Miku, và cô lại đỏ mặt lên

Yumira nhìn Miku và Kaito, cười mà nói với Kaito:

-Hai đứa là bạn đúng không? Thế là không được rồi!

-Hả, sao vậy ạ?

Yumira đến nhéo má Miku vừa nói:

-Con bé này, là nỗi nhục của nhà Yukihime mà, cháu nhìn nó đi! Đã ham chơi lại thích phá hoại, làm phiền người khác đến nỗi chui đầu xuống đất mới khỏi, hát thì dở ẹc, phép thuật thì yếu nhớt, lúc nào cũng như kawaii, thêm cái bộ ngực loli này nữa, biết thằng con trai nào thích nó cho nổi!

Kaito nghe vậy thì đỏ mặt lên. Miku thấy vậy thì xấu hổ quá vội nói:

-Cô đừng nói mà!!! Trời ơi, sao người nhà ai cũng chê cháu trẻ con và yếu đuổi dzậy trời!

Rồi cô bỗng nghiêm lại mà hỏi:

-Mà sao cô lại ở đây vậy?

-À, nhóc Miku à, cô ở đây vì... mà thôi khỏi nói...

-Eh, sao vậy ạ?

-Nhóc Miku cũng không nên hỏi, sợ đắng lòng mà thôi... À, có một việc này ta cần biết...

-Biết cái quái gì? Trong nhà ai cũng đánh giá cháu thấp như sh*t vậy, biết gì! - Miku giận điên lên

Yumira nghe Miku nói vậy rồi liếc nhìn Kaito, cô vui vẻ kêu lên:

-Mercury, Yumi!

Lập tức trong tay cô hóa ra một cây cung bằng băng tuyết, rồi cô lại biến ra trong tay kia của mình một mũi tên bằng băng luôn. ( Trong tiếng Nhật, Yumi 弓 có nghĩa là cung )

Miku giật mình, lắp bắp:

-Cái... Cô làm gì thế ạ?

-Có gì đâu cô định xem thử người như cháu thì cuộc sống sẽ đi đến đâu đây...

Rồi cô giương cây cung đã lên tên vào Miku. Miku giật mình:

-Đừng... đừng nói là...

-Đúng rồi đó, một con nhóc tiên nữ hỗn láo với người nhà thì sẽ ra sao với một ngọn tên cắm xuyên qua trái tim nhơ nhuốc của nó...

Miku bỗng ứa nước mắt ra. Kaito thấy vậy vội nắm lấy tay Miku và kéo cô chạy đi. Yumira lập tức bắn một phát, mũi tên sượt đứt chiếc buộc tóc của Miku.

-Chớ chạy, phát tiếp theo chắc chắn sẽ không trượt đâu, dù cháu có định làm gì đi chăng nữa. - Yumira nói

Kaito vội giơ ta ra mà che tránh cho Miku, cậu nói:

-Sao cô lại định giết chính cháu gái của mình chứ hả?

-Có sao đâu, giết chết một con mọi của một gia đình cao quý thì đỡ một gánh nặng chứ sao! - Yumira nói

-Thật không công bằng! Cô có muốn giết Miku thì hãy bắn tôi đây này!

-Cũng được thôi, một tên người ngu ngốc chết đi cũng đỡ cho thế giới... Mà sao cậu lại bảo vệ con nhỏ đó chứ?

-Vì sao ư? Vì tôi là bạn của cô ấy! Bạn bè phải biết bảo vệ nhau qua mọi nguy hiểm! - Kaito nhìn Miku, cô lại đỏ mặt lên.

-À, bạn bè sao? Được...

Thế là Yumira lại lên tên và kéo căng cung ra. Kaito thấy vậy thì ngắm mắt lại. Nhưng ai biết, Miku từ từ bước lên với một thanh kiếm gỗ. Cô nói:

-Đúng, cô có muốn giết cháu thì cứ giết, nhưng nếu cô định giết cả Kaito-kun thì cháu buộc phải chống lại cô...

Kaito ngạc nhiên. Miku cười, khẽ nói:

-Agiratou, Kaito-kun... giờ em sẽ bảo vệ người bạn của em...

Kaito nghe thế rồi cũng cười mà gật đầu...

Yumira thấy thế thì cười:

-Con nhỏ này! Cháu muốn thế thì cả hai đứa sẽ được làm bạn dưới đó nhé!

Rồi cô lại bắn ra một phát tên. Mũi tên băng vùn vụt lao đến như một dấu chấm kết thúc cho một cuộc đời màu xanh bóng. Miku chắc chắn sẽ không đỡ được, cả Kaito cũng vậy. Họ chỉ biết nhắm mắt lại mà nắm lấy tay nhau và chờ đợi. Yumira thấy thế, vội quát:

-Mercury, bay lên đi!

Ngay tức thì, mũi tên bay lên bầu trời khi chỉ đã khẽ chạm vào bộ áo tuyết của Miku. đôi bạn vội mở mắt nhìn, mũi tên hướng lên trời và nổ tung, những tinh thể băng lấp lánh tỏa ra thành một hình sao tuyết khổng lồ. Và, gió lại đưa những "ngôi sao" đó đi khắp thành phố.

Miku ngạc nhiên, vội hỏi:

-Cô... cô không giết chúng cháu sao?

-Có gì đâu, chúng ta là gia đình mà! Cô cũng từng nặng lời giống cháu đấy, hai cô cháu giống nhau ghê! - Yumira cười

-Vậy... lúc nãy chỉ là... mọi việc chỉ là giả thôi sao? - Kaito hỏi

-Đúng lun, cô chỉ xem thử tình bạn của hai cháu có thực sự là... tình bạn trong sáng hay không... và...

-Vâng, và gì ạ? - Đôi bạn cùng hỏi

-... và cô có thể nói rằng... Miku đã thực sự có bạn rồi...

Miku bỗng đỏ mặt. Kaito nhìn Miku như vậy chỉ cười. Yumira nắm lấy tay Miku và nói với Kaito:

-Thôi, giờ cũng đã muộn rồi, cháu nên về thôi, kẻo người nhà trông mong... Cô sẽ dẫn Miku về cây thông...

-Vâng... Tạm biệt hai cô cháu nhé...

THế là Yumira kéo tay Miku đi. Kaito chỉ đứng nhìn, vẻ mặt xao xuyến vô cùng...

Lúc hai cô cháu đến cây thông... Yumira đứng trò chuyện với Miku ngay gốc cây...

-Cháu có vẻ thực sự tìm được người bạn tốt rồi... và cô tin rằng cháu sẽ có nhiều bạn bè tốt hơn nữa...

-Vâng... Mà oba-san ơi... Sao oba-san lại ở đây vậy? - Miku hỏi

-À, là do Mirai đấy... - Yumira trầm ngâm

-Hả? Do... - Miku sợ hãi

-Đúng, con bé muốn xem thử cháu... mà thôi... nói vầy đi...

Rồi Yumira nhúng người lên rồi cô ôm hai má Miku, cô vui vẻ nói:

-Miku à, cháu là bông hoa trắng của niềm tự hào nhà tiên chúng ta. Sự tìm tòi và khám phá của cháu có thể mở ra một con đường sống tốt hơn cho dòng họ Yukihime và trái tim của cháu... mà chỗ này khó nói lắm... vậy nhé...

-Vậy thôi sao? Mà sao cô lại cho cháu bộ áo tuyết tuyệt đẹp này vậy?

-Lúc đó, cô cũng không biết đó là cháu luôn đấy, cháu ăn mặc y hệt loài người mà! Cũng chính vì bộ áo đó là một trong những nguyên nhân cứu cháu đấy!

-Cái gì? - Miku ngạc nhiên

-Sợ lỡ bắn chết cháu xong là nguyên bộ áo tuyết đó dính đầy cả ra, giặt đã khó mà còn mang tội là xong phim cô lun! - Yumira cười ngất

Miku nghe vậy thì ấm ức lắm nhưng cô chỉ thở dài:

-Cô nói sao cũng được ạ...

Bỗng có một ngọn gió thơm thổi qua hai cô cháu. Yumira vui vẻ mà nói:

-Ôi, một ngọn gió thơm đấy! Nó sẽ đem đến những điều gì đây?

Vừa dứt lời thì bỗng Miku hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống. Yumira giật mình:

-Mika-chan, cháu làm sao thế này?

-Bỗng... bỗng nhiên... trong lòng cháu đau đớn làm sao ấy... đau về tinh thần, về suy nghĩ... - Miku ôm ngực mà nói

-Đau tinh thần sao?

Yumira suy nghĩ một lát rồi vội hỏi:

-Miku-chan, cháu bao nhiêu tuổi rồi?

-Cháu 15 tuổi, có gì sao ạ?

Yumira thất kinh, cô ôm lấy Miku rồi vội nói:

-Miku, nghe cô nói đây. Cơn đau ấy sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu nhưng về tinh thần thì...

-Sao ạ?

-Cô rất tiếc, chẳng bao lâu nữa, cháu sẽ... - Yumira buồn bã thì thầm với Miku ( đoạn này nói nhỏ quá ).

Nhưng cứ mỗi lời đó, là con tim Miku càng thắt lại, cô đau đớn và nước mắt lại tuôn ra...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro