Chap 30: Chuẩn bị về cô nhi viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là giải quyết ổn thỏa của Len chính là hơn hai tháng sau toàn thế giới liền biến mất một cái Hatsune đại gia tộc. Không ai biết tại sao lại như vậy, họ chỉ biết trong một tháng toàn bộ cổ phiếu của Hatsune đàng đầu tư ở các nơi bông nhiên bất thình lình bị hạ xuống, sau đó là bị người thu mua, các công ty nhỏ thuộc gia tộc Hatsune đều phá sản. Từ khi Gia tộc Hatsune bị phá sản, trong nước liền xuất hiện một công ty cùng ngành giống với đại gia tộc này, công ty ấy hơn một năm liền nổi tiếng. Nghe nói chủ tịch công ty này là người của Gia tộc Kagamine mà giám đốc lại là Hatsune Miku.

Không ít người cho rằng gia tộc Kagamine thâu tóm, đàn áp gia tộc Hatsune sau đó ép buộc đại tiểu thư Hatsune Miku về làm công cho gia tộc Kagamine. Còn có người cho rằng Hatsune Miku vì thấy gia tộc của mình bị phá sản liền chạy theo gia tộc Kagamine...

Bất quá những điều này nói sau, vấn đề hiện tại chính là thái độ của Rin đối với Len.

Từ khi được Len đưa ra khỏi khu mua sắm Rin bỗng có cảm giác lạ lùng, cảm giác giống như không mấy tự nhiên. Nó không biết tại sao bản thân lại có cảm giác như vậy, nhưng nó có một khẳng định nó hiện tại đang thật ngại ngùng...

Dịch người sát về phía cửa nó bối rối không giám nhìn hắn, nó từng nghĩ nếu thật có thể lại nói được, nó sẽ nói với hắn 'Em yêu anh! ' chỉ là hiện tại, nó không biết làm sao để mở miệng nói ra những lời nói ngại ngùng ấy, vì vậy nó có cảm giác thật bối rối khi ở cạnh hắn... Gần như bây giờ.

"Thế nào? Vẫn còn mệt mỏi? " Len nhìn biểu hiện mất tự nhiên của nó, cho rằng nó hiện tại mệt mỏi liền kéo nó lại gần mình sau đó để nó dựa vào vai bản thân, không nghĩ đến cả người nó lại run rẩy, hắn suy nghĩ một chút, vỗ nhẹ vai nó chầm chậm nói:"Em sợ sao? Không sợ hãi, tôi ở bên em! "

"Len... "

"Ần? "

Len vô thức vuốt sợi tóc ướt bên thái dương của nó ra sau tai, nhẹ nhàng đáp lại nó. Tâm tình của hắn hôm nay rất tốt, nó nói lại được làm hắn hết sức vui vẻ. Bất quá, cứ nghĩ đến đám người Hatsune kia lại khiến hắn bực mình...

Khuôn mặt của hắn bỗng hiện lên vài tia âm trầm, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Len... Mai có thể đưa em về cô nhi viện được không? "

Rin dựa đầu vào vai Len, giọng nói khàn khàn có chút run rẩy. Từ ngày bị mất tiếng nó chưa có cơ hội cùng mẹ Mari và viện trưởng liên lạc. Nó sợ mọi người ở cô nhi viện sẽ lo lắng nó, nó không muốn để mọi người bận tâm về nó.

Trước kia muốn đi lên X thành phố là nó, muốn đi học cũng là nó, vì vậy nó có chút buồn phiền. Nghĩ đến đây nó liền đặt tay lên trái tim, mi mắt khẽ rủ xuống. Sắp không kịp nữa rồi... Chỉ còn vài tháng nữa...

"Rin, em đang bệnh như vậy. Tôi nghĩ trước hết chúng ta lên đi kiểm tra kĩ càng hơn. "

Chính là Rin muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói liền bị hắn nhăn mày nhìn, vì vậy đành im lặng cúi đầu.

Len không đưa Rin đi bệnh viện mà trực tiếp đưa nó về nhà, hắn gọi người đến khám cho nó, vẫn là bác sĩ Daha đến khám.  Bác sĩ nhìn nó rồi kinh ngạc, nói nó có thể lại nói thật là kì tích. Sau khi được kiểm tra hoàn, Rin bị bác sĩ Daha bắt đi ngủ, nhắm mắt mở mắt liền đến chiều.

Ngoài cửa những tia nắng đã muốn dứt, Rin từ từ ngồi dậy cả người ướt đẫm mồ hôi. Nó bước nhanh đi thay đồ, sau đó chọn một chiếc váy màu vàng nhạt mắc vào rồi mới xuống nhà.

Dưới nhà Len không biết đã đi đâu, chị giúp việc nói với nó Len đã đi từ khi nó ngủ. Nhưng từ đó đến giờ cũng chưa thấy hắn về, nó cảm ơn chị giúp việc rồi tiến vào phòng bếp, tuy người bệnh tim như nó không thể tiếp xúc nhiều với dầu mỡ nhưng phòng bếp lại vô cùng sạch sẽ, không mùi. Vì vậy nó rất an tâm khi mỗi lần xuống bếp dạo tìm đồ ăn. Mấy vị đầu bếp thấy nó liền túm lại, hỏi han giúp nó làm vài món ăn không dầu mỡ, thanh đạm.

Tay cầm đồ ăn, nó nhàm chán thở dài, lại sắp qua một ngày. Ăn một chút, dạo bước trên hành lang một lúc, nó liền nghe thấy dưới nhà có tiếng người, là Len về sao?

Nó chạy chậm xuống nhà, quả nhiên là Len về. Cười mỉm, nó đi đến phía hắn.

"Len! "

"Rin, sao em lại xuống giường rồi? Đã đỡ chưa?"

Vừa nói Len vừa bước nhanh về phía nó, hai tay lạnh lẽo áp vào má nó, cảm nhận hơi ấm từ nó.

Thật ấm...

"Đã khỏe rồi, giọng có chút ách mà thôi. "Nó lắc đầu cười hì hì, sau đó lại nói:"Len vừa đi đâu vậy? "

"Đi học, đồ ngốc lười biếng! Em không phải đã quên chúng ta phải đi học rồi chứ? "

Hắn cười đôi mắt khẽ lóe lên một tia lạnh lẽo, xoa đầu nó. Hắn thật ra không đi học, hắn đi tìm Kaito, hắn muốn biết Kaito tiếp xúc với Rin nhằm mục đích gì, nhưng dù hắn có làm thế nào Kaito vẫn không hề nói gì.

Rin đang cười, nghe Len nói nó liền trầm từ, rủ xuống khóe mắt. Nó đã quên mất là bản thân phải đi học, nó không có ấn tượng với việc học. Từ nhỏ, nó chỉ đi học mầm non sau đó liền nghỉ học ở trường. Sau nó ở cô nhi viện vẫn luôn được mẹ Mari dạy học. Bất quá chỉ là dạy nó đọc viết cùng tính toán những thứ cơ bản, năm ngoái nó có theo một trường học, nhưng vì ngôi trường đó nó bị cô lập vì vậy nó mới lại đi X thành phố.

Mấy tháng nay tuy nó đi học ở trường nhưng trả biết gì cả. Kiến thức trên lớp với nó giống như một khối cầu quay vòng vòng, ngoài tiết tiếng Nhật và toán học ra những môn khác với giống như sương mù.

Len không biết suy nghĩ của nó, hắn cũng không biết Rin trước kia luôn học ở nhà. Vì hắn đối với Rin là tín nhiệm, vì vậy quá khứ của Rin hắn gần như không tìm hiểu. Hắn chỉ biết Rin rất yếu, rất dễ dàng ốm.

"Được rồi, tháng sau sẽ có một đợt kiểm tra. Ngày mai tôi đưa em đi về cô nhi viện, sau đó em phải nghe tôi chú ý học tập biết không? "

"Em học rất kém... " Nó nghe hắn nói liền vui vẻ, bất quá nghĩ đến kiểm tra nó liền lo lắng cúi đầu.

Trường Vocaloid so với Android world tất nhiên không thể bằng được. Vocaloid đầu vào cùng sức học đều không quan trọng, quan trọng đó là gia cảnh cùng ý thức. Được rồi, nó không bị đuổi ra khỏi trường bất quá là nó học toán học cùng Nhật ngữ khá tốt.

Nhưng hiện tại nó chuyển trường rồi, tuy chuyển trường học cùng Len nó rất vui, nhưng là nó hiện tại cũng rất đau đầu vì ở Android world thành tích là số một, mà nó... Sợ không qua được kì kiểm tra này quá!

"Không cần lo lắng, sau khi về tôi sẽ dạy cho em. Cái gì không hiểu cứ hỏi tôi! "

"Ừ! "

. . .. .. . . .. .
. . . .. . . . .. . .

Sáng sớm, Rin tỉnh dậy từ trong mộng. Nó làm hoàn mọi thứ liền thay đồ chạy sang phòng của Len, mở cửa phòng hắn. Đập vào mắt nó là một tông màu xám pha chút vàng nhạt của căn phòng, hoàn toàn khác hẳn phòng nó.

Bước vào trong phòng, trước mắt nó là bộ sofa màu xám, bên trái là bộ tủ kê TV , bên cạnh bầy biện rất nhiều đồ, tuy vậy nhìn rất ngay ngắn, gọn gàng. Mất một lúc đánh giá cắn phòng, rất nhanh nó liền nhận ra phía bên phải Len đang nằm trên chiếc giường màu xám, mái tóc vàng rủ xuống che đi khuôn mặt.

Nó tiến lại gần, hơi khom người nhìn hắn.

Khuôn mặt của Len rất đẹp, làn da của hắn trắng nõn so với làn da trắng bệnh tật của nó đẹp hơn nhiều. Sống mũi của hắn rất cao, đôi mày rất đẹp, lại dài. Dặc biệt là đôi mi mắt của hắn vừa dài lại dầy, khi hắn mở mắt đôi con ngươi xanh thẳm khiến nó không thể không nhìn thẳng.

Di chuyển đôi mắt, nó nhìn xuống bờ môi của hắn.

Bơ môi của hắn...

Nó rất muốn sờ thử...

Nó với tay xoa nhẹ bờ môi mỏng của hắn, ngẩn người. Mất một lúc nó mới nhận ra bản thân đang làm gì, khuôn mặt nó khẽ đỏ. Nó vội thu tay, vỗ mạnh vào hai má hít một hơi muốn lấy lại tinh thần.

Chuẩn bị gọi hắn, không nghĩ vừa cúi đầu nó liền thấy hắn đã mở mắt từ khi nào. Khuôn mặt điển trai mang chút lười biếng nhượng nó giật nảy mình.

Khuôn mặt trăng nhợt nhạt của nó càng lúc càng hồng, nhìn hắn lười biếng cười nhìn mình không khỏi luống cuống, hai tay không tự chủ mà nắm chặt góc váy. Đầu nó hơi nghiêng, cơ thể giống như chỉ cần hắn mở miệng nói liền sẽ chạy.

Thấy nó như vậy, Len không khỏi buồn cười. Hắn đất nhanh liền nắm chặt tay nó, vẻ mặt lười biếng đùa nghịch nói:

"Thế nào, chiếm người khác tiện nghi liền muốn chạy?"

"Em... Em không có! "

Rin bị bắt, phía sau gáy tóc sởn cả lên. Tim nó đập thình thịch, cả người luống cuống. Khuôn mặt đỏ ửng, nó lắp bắp đáp lại câu hỏi của hắn.

"Ừ? " Hắn hồ nghi nhìn nó.

"Không có! Em không có! "

"Phải không? Em thật không làm gì tôi? " Hắn khóe môi khẽ nhếch.

"Em thật không có! "

"Vậy em mới làm gì? "

"Em chỉ... Em không có làm gì cả! Thật! " Nó đỏ bừng mặt nhìn hắn.

"Ừ!? Là tôi nhầm sao? Khi nãy tôi cảm thấy có người ở hôn tôi, còn tưởng là em hôn tôi chứ! " Len vẻ mặt hồ nghi, từ trên giường ngồi dậy. Bàn tay vẫn giữ chặt tay nó, chậm chạp hồ nghi nói với nó. Ở tận sâu trong ánh mắt hắn, lóe lên một vài tia trêu chọc.

Nó mặt đỏ bừng, giống như tên trộm bị người bắt gặp làm việc xấu luống cuống rụt tay về, lại làm sao cũng thoát không được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó hiện lên vài tia sợ sệt, cả người gấp đến độ cuống cuồng, hoa cả mắt. [///A///]~

"Em không có, thật không có! Vừa nãy em vào phòng, thấy anh ngủ, em chỉ định gọi anh dậy, sau đó... Sau đó..."

Nó cuống cuồng hồ ngôn loạn ngữ, nói một hồi vẫn chưa nói ra được. Len bị nó nói cho buồn cười, Từ lúc nó bước vào phòng hắn liền biết, chỉ là cô ngốc này đánh giá phòng của hắn lâu như vậy mới để ý hắn. Thấy hắn liền không cấp hắn một nụ hôn 'chào buổi sáng' thì thôi còn ở đó ngẩn người. Làm hắn đợi lâu như vậy. Nhượng hắn cuối cùng cũng chịu không được mà mở mắt.
Đã vậy hiện tại còn loạn nói, thật ngốc nghếch, cũng rất đáng yêu.

"...Sau đó... Sau đó chạm tay một chút vào môi của anh. Len, em thật không có hôn anh. Em nói thật, thật sự, thật sự chưa có... Ngô~... "

Hắn nhìn nó chằm chằm, cuối cùng vẫn là ngậm một chút cánh môi của nó. Cắt đứt một chuỗi câu nói của nó. Tay hắn trụ phía sau đầu nó, tay còn lại giữ chặt eo nó. Mất một lúc khi cảm nhận được nó khó thở hắn mới buông nó ra, vui vẻ nhìn nó cười. Ôm nó, để lên giường.

"Lần sau vào phòng, em còn nhìn tôi chằm chằm như vậy... Tôi sẽ kéo em xuống trực tiếp ăn luôn, sẽ không lại như hôm nay!"

Nói xong hắn còn hơi cúi người vuốt một chút cánh môi hôi sưng đỏ của nó, sau đó mới nhấc chân đi đến phía phòng tắm để lại nó thẫn thờ, cả người mềm nhũn ngồi trên giường.

"Hô... Anh... Anh... "
Đợi đến khi nó hoàn hồn hắn đã muốn đứng ở cánh cửa phòng tằm, hắn hơi quay đầu lại nhìn nó, cười nói:" Lần sau nếu thích liền cứ việc hôn tôi, dù sao em hôn tôi, tôi cũng sẽ miễn cưỡng không để ý! "

"Anh nói cái gì vậy hả? Ai muốn hôn anh chứ!! "

Bị Len nói, Rin thẹn quá hóa giận. Với tay cầm gối đầu trên giường trực tiếp đáp vào người hắn, sau đó liền vội vã bước nhanh ra khỏi phòng hắn, hướng lầu mà chạy.

Nhìn Rin chạy mất, hắn không khỏi buồn cười bất đắc dĩ lắc đầu tiến vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro