Chương 5: The ending of the story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, con gái của mẹ." Người thiếu phụ nhẫn nại cười, đôi mắt nàng thăng trầm trong dòng hồi tưởng, nàng nheo mắt vuốt ve tóc mai mỏng manh của đứa con thơ, âu yếm và trân quý.

"Vậy... sau đó nàng tiểu thư ấy sẽ như thế nào ạ?" Đứa trẻ đưa đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp hiếu kỳ long lanh nước trong ngần nhìn thiếu phụ.

"Hm... Mẹ không biết nữa." Thiếu phụ nhún vai, ngữ điệu nàng tỏ ra như có như không. Với tay kéo chiếc chăn ấm đắp lên cho con, nàng hôn trán đứa trẻ, cười nói: "Không còn sớm đâu, con hẳn phải buồn ngủ lắm."

Lời nàng dứt, đứa trẻ mở to khóe miệng mình, ngáp một hơi dài rồi dụi mắt. Trông động tác em đáng yêu đến kỳ lạ, nàng nhìn em cười, vỗ lên mu bàn tay đặt yên vị trên chăn, nàng nói: "Chúc ngủ ngon, con gái của mẹ."

"Vâng... mẹ cũng vậy ạ."

Nàng đứng dậy, tay cầm ngọn nến nhỏ chập chờn lửa, mỉm cười bước ra ngoài, không quên ngoảnh lại nhìn đứa con thơ quay lưng chìm vào giấc ngủ. Cửa phòng khép lại.

"Nàng lại kể câu chuyện đó cho Mikureanne nghe sao?" Một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc đen nhánh, và đôi mắt cùng màu như trưởng thành qua bao sóng gió. Chàng đứng đó như lắng nghe câu chuyện của nàng từ rất lâu.

Thấy chàng, thiếu phụ mỉm cười vỗ nhẹ vai nam nhân ấy nói: "Chuyện này ngoại trừ ta và người biết ra, thì ở mảnh đất xa lạ này, còn ai hay biết nữa đâu? Ngài kỵ sĩ của ta."

Thật sự, trông tuổi tác của hai người cũng có sự tách biệt khá xa, nếu như không phải vì nàng gọi chàng như vậy, nếu như không phải vì họ đeo cùng đôi nhẫn cưới bạch kim lóng lánh kia, có lẽ sẽ chẳng ai nghĩ rằng, họ là đôi phu thê. Và đúng vậy, đôi phu phụ này chính là Yuuma Granit và Luka Irely, những người hầu cận thân thiết nhất của Len Rosandia và Miku Syren.

"Nhưng mà Luka này, lỡ như Mikureanne nhận ra thì..." Nàng thiếu phụ bước đi trước, người phu quân của nàng nối bước phía sau, chàng nheo mắt nói ra một câu chưa kịp dứt thì đã bị thiếu phụ chặn lại: "Mikureanne là Mikureanne, đứa trẻ đó không phải là Vương hậu Syren I của chúng ta."

"..."

Họ rảo bước ra vườn, ngồi xuống bên cạnh một đầm phun nước vẫn đang biểu diễn vũ điệu xinh đẹp của nó dưới ánh trăng sáng. Họ ngồi đấy, chìm trong hồi tưởng xưa cũ.
...
..
.

Câu chuyện được kể ra vốn dĩ chưa hề kết thúc. Sau khi đoàn hoa giá đặt chân đến nơi đế quốc xa xôi nơi bờ Bắc rộng lớn. Vốn dĩ đã từ bỏ hy vọng, vốn dĩ chẳng còn tha thiết điều gì nữa, hôn lễ vẫn sẽ cử hành trong sự thuần phục hoàn toàn của nàng Hầu tước phu nhân, nhưng...
...
..
.

"Lúc đó ta đã vô cùng ngạc nhiên, phu nhân của ta." Yuuma cất lời, một lời trống không, khó hiểu thế nhưng đối tượng của chàng lại vô cùng bình thản đáp trả, nàng hiểu rõ điều chàng muốn nói: "Phải, ta cũng không ngoại lệ đâu. Tuy nhiên, ta chắc chắn người ngạc nhiên hơn thảy cả là vương hậu."
...
..
.

Phải, nàng đã vô cùng ngạc nhiên khi trước mắt mình, kẻ mà mình sắp kết hôn cùng, kẻ mà sẽ mãi mãi phải gắn kết với nàng cho đến ngày nàng chết đi, kẻ đang là Đế hoàng của Đế quốc hùng mạnh ấy... lại có khuôn mặt hệt như chàng, hệt như vị hôn phu của nàng... hệt như Hầu tước Rosandia đã mất kia. Họ giống hệt như khắc, cả màu tóc, màu mắt, thần thái vương giả... và nụ cười. Giây phút đó nàng tân Vương hậu trẻ tuổi như đứng không vững, cả người như run lên vì một thứ xúc cảm kỳ lạ. Tình yêu vốn dĩ đã bị nàng chôn lấp, tình cảm vốn dĩ nàng đã quyết định cất đi, lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào lúc này.

Bờ môi khô khốc ẩn sau lớp trang điểm run lên bần bật, nàng muốn gọi tên chàng, muốn biết đó có phải là Len Rosandia của nàng không, nhưng rồi, chẳng có lời nào thoát ra khỏi cổ họng nàng.

Tuy nhiên, ảo vọng cũng chỉ là ảo vọng thôi, khi kẻ chủ trì hôn lễ cất lời, hắn gọi chàng ta là Hoàng đế Allen, nàng đã như vỡ tan. Phải, phải rồi, người nàng yêu nhất trên thế gian này đã chết đi, chàng vĩnh viễn không bao giờ đứng trước mặt nàng như vậy được nữa. Nàng khẽ bật ra nụ cười khô khốc tự giễu.
...
..
.

"Người biết không, vốn dĩ khi đó, ta đã từng nghĩ rằng có lẽ cái danh Vương hậu Syren I của vương hậu chúng ta chỉ là hữu danh vô thực, Hoàng đế chắc chắn chỉ cưới vương hậu vì chính trị mà thôi... Cơ mà..."
...
..
.

Khi vừa nhìn thấy tân Vương hậu của mình lần đầu tiên, vị Hoàng đế trẻ tuổi nọ đã sa vào lưới tình, chàng ta yêu nàng vương hậu của mình đến ngây ngốc. Chàng cho nàng địa vị trong chính sự triều đình, phong danh nàng làm Nhiếp chính Vương hậu Syren I, cho nàng một mảnh đất xinh đẹp với hàng vạn loài hoa đua nở theo mùa, cho nàng tất cả, dường như chỉ cần nàng mở lời, thậm chí vị Hoàng đế còn có thể vì nàng mà mù quáng vứt bỏ vương vị ấy. Nhưng, nàng luôn khéo léo từ chối, lặng lẽ mỉm cười.
...
..
.

"Ta có thể nhìn thấy, trong mắt Hoàng đế khi ấy tràn ngập một tình yêu vô bờ bến, cuồng dại mà nhiệt tình. Thậm chí ta có thể mạo phạm mà so sánh với một quân vương nào đó vô cùng vĩ đại ở thời đại cổ xưa xứ phương Đông trù phú." Luka nheo mắt bật cười nói, nàng im lặng nhẹ đong đưa người theo nhịp gió lướt. Nhìn về khoảng không vô định, nàng tiếp tục nói: "Dù vậy, đến sau cùng, người mà vương hậu yêu nhất lại là Hầu tước của chúng ta. Ta là hầu nữ thân cận của nàng, ta có thể thấy rõ, mỗi khi họ gặp nhau và trò chuyện, Hoàng đế luôn nhìn Vương hậu của mình với ánh mắt sủng hạnh bất phai. Nhưng Vương hậu thì... đáy mắt nàng ẩn chứa sự quyến luyến khôn nguôi, có lẽ vương hậu vẫn đang cố gắng tìm kiếm hình bóng người thương nơi Hoàng đế."
...
..
.

Dù rằng không có tình yêu, nhưng với Vương hậu, nàng hiểu rõ rằng chí ít cũng phải có cái nghĩa với Hoàng đế của mình, vậy nên nàng đã dùng hết năng lực, tài năng và kinh nghiệm công tác của mình trong thời gian trước khi còn giúp người mình yêu nhất đảm đương công việc, hết lòng vì Đế quốc mà phục vụ.

Có lẽ định mệnh thật cay nghiệt để nàng Vương hậu ấy dính chặt lấy hai sinh mệnh song trùng này. Càng cay nghiệt hơn là khi nàng đã quá yêu, quá thương lấy vị Hầu tước tài hoa lỗi lạc kia, định mệnh lại nhẫn tâm chia cắt họ. Nhẫn tâm hơn là đẩy nàng đến nơi đây, với vị Đế vương trông giống hệt như chàng như vậy. Nhưng biết làm sao bây giờ... Chỉ có thể cười khổ mà thôi.
...
..
.

"Tháng sau là tròn hai năm ngày vương hậu mất rồi đấy, có lẽ lúc này, Hoàng cung vẫn đang chuẩn bị đại lễ." Yuuma cũng dõi theo hướng Luka nhìn về, cười buồn thốt ra lời nói.
...
..
.

Nhiếp chính Vương hậu Syren I, vừa làm vương hậu một năm thì đã mắc bệnh lao phổi, có lẽ do khí hậu đất Bắc quá khắc nghiệt cho cơ thể yếu ớt vốn dĩ đã quen sự ôm ấp của cái dịu dàng ngày nắng. Một năm cống hiến thành tựu, một năm vì Đế quốc mà dâng hiến, một năm củng cố địa vị trong lòng dân... Tất cả, đều theo cơn bệnh ấy mà đổ ngã.
...
..
.

"Ta là hầu nữ, khi đó ta luôn là người túc trực bên vương hậu, thời gian đầu khi nàng mắc bệnh, nàng đã không để ai gặp nàng, không cho ai đến thăm, truyền lệnh rằng trừ ta ra không một ai được phép đặt chân vào Vương cung của nàng." Luka hơi nghẹn ngào, đôi mắt ẩn chứa sự tiếc nuối tiếp tục nói: "Tuy vậy, Hoàng đế vẫn không ngừng đến thăm, thậm chí đôi khi còn cưỡng chế xông vào phòng nàng khi nghe nàng bộc phát bạo bệnh. Dần dần, vương hậu không còn né tránh ngài nữa, vẫn để ngài đến thăm, vẫn để ngài trò chuyện với mình. Những lúc làn da trở nên trắng bệch, đôi môi khô nức tím tái, đôi ngươi trở nên đục mờ, từng dòng máu tuông trào nơi khóe miệng, vương hậu cũng không còn trốn tránh ngài nữa. Có lẽ là đã chấp nhận, những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, vương hậu dường như đã chấp nhận Hoàng đế, hoặc có lẽ chí ít là chấp nhận số phận của mình, đáy mắt nàng trở nên trong trẻo, nhìn thẳng vào người Đế vương trẻ tuổi mà không còn sự mụ mị tìm kiếm trong vô vọng hình ảnh chàng Hầu tước nữa."
...
..
.

Cuối cùng, Nhiếp chính Vương hậu Syren I qua đời vào một buổi sớm ngày đầu xuân, kỷ niệm ngày Hoàng đế cùng Vương hậu se duyên thành đôi với nhau. Nàng Vương hậu mất khi còn rất trẻ, năm đó nàng chỉ mới hai mươi tuổi, chết đi khi vẫn còn là một đồng trinh. Để lại trong lòng muôn dân hai nước nỗi tiếc thương khôn xiết. Hoàng đế sau đó cũng không lập thêm Vương hậu, một mực vì yêu mà giữ lấy danh dự cho nàng.
...
..
.

"Chúng ta gặp và nhận nuôi Mikureanne lúc nào nhỉ...? À, phải rồi, khi đó là một tháng sau khi vương hậu mất đi, ta cùng nàng từ quan trở lui về vùng nông thôn nơi biên giới này ở." Yuuma vuốt cằm nói, chàng cứ thế hộ tưởng lại câu chuyện sắp đi đến hồi kết.

"Phải, lần đó ta và chàng bắt gặp đứa trẻ ấy vào lần quay về thăm mộ của Hầu tước, đứa trẻ đó lúc ấy rách rưới, đói khát, ngủ quên bên cạnh phần mộ của ngài ấy." Luka gật gù nheo mắt nhìn hướng về phía chân trời

"Cứ như nhân duyên vậy nhỉ."

Bình minh đang ló dạng, một buổi sớm lại bắt đầu, màn đêm mang câu chuyện cổ tích về một tình yêu thuần khiết dần khuất lấp đi, phút chốc bị xóa tan trong ánh nắng rực rỡ ban sáng.
...
..
.

<Thế giới trong em như thế nào?>

<Là phía dưới bầu trời xanh có chàng bên cạnh. Là phía dưới bầu trời đó chàng có thể mỉm cười.>

Lời tác giả: Finally... tôi đã lết xong câu chuyện lâm li bi đát này trong khoảng gần một năm... Tuy không như tiến độ dự tính cơ mà thôi... cảm ơn các bạn đã đọc nó, lul. _(:3JL)_ ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro