Chương 1: The begining of the story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, những con phố nhỏ đã thôi đèn, người dân dần chìm vào trong giấc ngủ. Ở một ngôi nhà nhỏ nọ, có một vị tiểu thư bé bỏng không ngủ, em trằn trọc bên chú gấu bông thân thiết. Người thiếu phụ mang theo ngọn nến nhỏ, nàng búi cao mái tóc dài hồng phấn quyến rũ, đi vào phòng đứa trẻ, khẽ cười nhìn con với đôi mắt xanh ngập tràn tình yêu thương vô bờ bến.

"Ô, nàng công chúa bé bỏng của mẹ, con chưa ngủ sao? Có chuyện gì khiến con phiền não ư?"

"Con vừa gặp ác mộng, không ngủ được ạ... con sợ..."

Cô bé đưa đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp nhìn người thiếu phụ đi vào, em khẽ níu tay nàng, giọng nói nhỏ xíu phát ra từ cổ họng. Người thiếu phụ khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc xanh ngọc lòa xòa của con gái, nàng cất tiếng: "Vậy công chúa của mẹ muốn mẹ làm gì không, hát cho con nghe nhé?"

"Không ạ... Kể cho con nghe một câu chuyện đi mẹ."

"Ồ, một câu chuyện nhỉ, được thôi, nàng công chúa bé nhỏ của mẹ."

Nàng đặt ngọn nến xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi nằm xuống bên con gái, vỗ nhẹ lưng đứa con thơ, thiếu phụ bắt đầu kể: "Đây là một câu chuyện buồn giữa nàng công chúa thông minh, tinh anh và chàng hoàng tử đầy uy quyền và tài năng."

Thấy cô bé nhắm mắt trông chờ, nàng cười nhẹ tiếp tục: "Câu chuyện bắt đầu là vào một mùa xuân, khi nàng công chúa của chúng ta năm tuổi..."
...
..
.

Đó là một mùa xuân, năm đó là mùa hoa nở tươi đẹp hơn bao giờ hết, một tiểu thư bé bỏng đang ngồi trên thảm cỏ hoa viên nhà Bá tước, nàng tiểu thư đó là Miku Syren, ái nữ của Bá tước Syren đang được Đức Vua trọng dụng vô cùng. Nàng đang vui đùa trong hoa viên, ở độ tuổi này, tiểu thư vẫn còn ham chơi và ngây ngô, như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Hoa viên ngập tràn hoa tươi cùng tiếng cười giòn giã. Ái nữ nhà Bá tước Syren không ngừng nghịch những ngọn cỏ, bông hoa, mải mê đến quên cả thời gian. Vừa hay lúc đó... một cơn gió thổi qua, luồng vào mái tóc xanh ngọc của nàng, hất bay chiếc mũ hoa màu trắng hồng phấn nàng rất trân quý, để mái tóc xanh lòa xòa buông xuống.

"A! Đợi đã..." Tiểu thư Syren đuổi theo chiếc mũ đang tự do bay lượn trên không trung, nhấc chiếc váy màu trắng điểm hồng lên, thân ảnh bé nhỏ chạy đuổi theo. Chiếc mũ hoa bị chặn lại bởi những nhánh cây, vướn lại trên đó không tài nào lay chuyển được. Cây quá cao so với đứa trẻ mới lên năm. Nàng nhìn chiếc mũ, mặt mày sa sầm, mếu máo khóc.

Cả hoa viên yên ắng lạ thường, chỉ nghe xa kia dường như có ai đang khóc. Tiếng khóc non nớt ập vào tai một cậu bé đang kê sách nằm dưới tán cây ở bờ tường bên cạnh, cậu bé tầm mười lăm tuổi, dáng người cao ráo, vận một bộ lễ phục đen trên người, dưới tán lá khẽ đung đưa, cậu choàng tỉnh giấc. Miệng lầm bầm: "Thật phiền phức." Giấc ngủ quý hóa của cậu bị phá vỡ hoàn toàn, cậu thở dài đứng dậy nhìn khẽ qua bờ tường bên kia.

Tiểu thư Miku ngồi đó òa lên khóc, những hy vọng ai đó sẽ giúp nàng lấy chiếc mũ xuống. Bỗng từ bờ tường bên cạnh truyền đến một giọng nói, đó là một giọng nam khá trầm, người đó nói: "Này, đừng khóc nữa, lấy nó xuống là được chứ gì?" Dường như, người nọ đang rất tức giận chăng, ngữ khí nghe có phần bực dọc.

Quả thật trời đất không phụ lòng quý nữ, có kẻ chú ý đến rồi. Nàng ngước lên nhìn, đó là một cậu bé, trông cậu lớn hơn nàng cũng kha khá tuổi và... trông cậu cũng rất xinh đẹp nữa. Nàng không tài nào rời mắt được, ngẩn ngơ nhìn cậu bé trước mặt. A, thật xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai thật là không phải, dẫu là một đứa trẻ thì cũng không đúng lắm khi dùng từ ngữ như thế. Cơ mà... Cậu bé này lại ngoại lệ, quả thật, ngoài xinh đẹp ra thì bản thân nàng cũng không rõ nên dùng mỹ ngữ nào cho người trước mặt. Đôi mắt như chứa cả bầu trời, một màu xanh trong thuần khiết, mái tóc như mang theo ánh dương ấm áp khiến nàng nhìn mãi không thôi, trên người cậu trai này là bộ âu phục với tông màu đen huyền bí.

Cậu lấy đà từ bờ tường, nhảy lên một nhánh cây lớn gần đó, vươn tay với lên cành cao hơn, động tác vô cùng thuần thục. Cậu di chuyển né va chạm với những cành con nhọn chỉa ra ở các phía bên cạnh. Chẳng mấy chốc, cậu bé nọ chạm vào chiếc mũ của nàng, cậu từ tốn nâng chiếc mũ hoa xuống. Nhìn xuống thảm hoa, nàng tiểu thư nhỏ bé đang ngẩn ngơ nhìn cậu, cậu bé bất giác bật ra một nụ cười tuấn mỹ. Cậu nhảy xuống thảm hoa, đến trước mặt nàng, đôi mắt dịu dàng như cười với ái nữ Bá tước.

Nàng cứ mãi nhìn theo người này từ khi cậu trèo lên cây cao rồi bắt lấy chiếc mũ hoa, đến khi cậu nhảy xuống trước mặt nàng, từng hành động đều được nàng khắc sâu vào tâm trí.

Cậu bé dịu dàng đem chiếc mũ hoa cài lên suối tóc xanh ngọc thuần khiết bồng bềnh buông xõa của nàng, từ tốn nói: "Đây, đừng khóc nữa, đội nó vào đi. Chiếc mũ rất quan trọng phải không?" Tay nhẹ lau nước mắt nàng đi, giọng có phần dịu lại so với ban đầu. Cậu vuốt nhẹ tóc nàng mà an ủi, sau đó liền đi lướt qua nàng, nhanh chóng và nhẹ nhàng như một cơn gió.

Tiểu thư Syren thì cứ mãi ngây ngốc ngồi đấy, nhìn vào khoảng không sâu lắng. Cả ngự viện yên ắng lại, chỉ còn tiếng chim kêu thảnh thót, lá cây xào xạc. Nàng thật sự không biết nên phản ứng ra sao mới phải lẽ, khi nhìn thấy cậu bé, nàng bất giác như bị thu hút, trực giác mách bảo nàng rằng người đấy thật sự rất đặc biệt.

Nàng ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng sân cỏ đa sắc mà trống vắng. Cả lời cảm ơn còn chưa kịp nói nữa... Ôi nàng làm sao thế này?

Từ phía xa, một nữ hầu bước từ phía nhà kính tiệc trà hướng về phía ngự viện nơi tiểu thư của nàng ta đang ngồi. Nàng hầu nữ trẻ tuổi trông vô cùng thu hút với mái tóc màu hồng phấn được búi gọn cố định trên chiếc trâm cài bằng gỗ, đội lên mái tóc hồng chiếc cài có ren hoa màu trắng. Nàng vận bộ đồ hầu gái đúng chuẩn mực, bước đến bên tiểu thư của nàng, khẽ gọi: "Tiểu thư, người ở đây ạ, phu nhân gọi người đấy." Nàng hầu nhẹ vỗ vai kéo tiểu thư bé bỏng về hiện thực. Nàng ngẩng đầu lên nhìn nhân ảnh vừa đến, cười tươi thốt lên: "Cảm ơn chị Luka. A, kéo em dậy với!" Nàng ra chiều nũng nịu, hai tay duỗi dài như muốn được bế, Luka nhìn nàng lắc đầu, chỉ thấy nàng ta nhẹ kéo ái nữ của Bá tước dậy, nắm tay nàng bước vào nhà kính đang tỏa mùi trà hảo hạng thanh mát.

Luka Irely - nàng là trẻ mồ côi ở cô nhi viện Irely được các sơ yêu thương hết mực vì vẻ ngoài đặc biệt như mang đến phước lành cho người bên cạnh nàng. Một thời gian sau, khi nàng vừa tròn mười tuổi, nàng được Bá tước phu nhân trẻ tuổi hảo tâm nhận nuôi, đó là phúc phận lớn nhất đời nàng. Khi đó, Bá tước phu nhân vẫn chưa có con, phải mãi đến khi nàng mười tuổi, phu nhân mới hạ sinh một tiểu thư bé bỏng, chính là tiểu thư Miku Syren. Luka Irely và tiểu thư Miku Syren từ nhỏ dính với nhau như sam, tiểu thư rất thích Luka và bản thân nàng cũng yêu thương tiểu thư vô cùng, như một người chị, nàng dành tình yêu thương và quan tâm cho ái nữ của Bá tước rất nhiều, đến mức phu nhân tin tưởng hoàn toàn mà giao đứa trẻ bà cưng yêu cho nàng chăm sóc.

Luka dắt tay tiểu thư bước từ hoa viên vào nhà kính, những tán lá nhành hoa đa sắc nhiều màu đua nhau khoe vẻ, những chú chim hiếm có chao liệng rồi đậu tự do trên một tán hoa, hay bậc cửa gần đó. Chính giữa nhà kính là đầm phun nước, thiết kế tinh xảo, tiếng chim hòa cùng tiếng nước róc rách, vị trà hảo hạng tỏa ra dịu nhẹ, hòa mình vào không gian thơ mộng này. Cạnh đầm phun, một bàn tiệc nhỏ được bày biện. Có bốn thân ảnh đang ở đó, hai vị phu nhân ăn vận cao quý đang ngồi đối diện nhau, tiếng cười của hai vị trong cuộc đàm đạo cứ lớn dần, chen vào không gian phong phú sắc màu và âm hưởng. Ngoài ra, có hai thân ảnh khác, dường như trẻ tuổi hơn, một đứng một ngồi, thân ảnh ngồi đó, một thân hắc y lễ phục, người đó rất chú ý đến câu chuyện của hai vị phu nhân dẫu cho nó dường như không phải là chủ đề người đó đáng chú tâm, người còn lại đang đứng phía sau vị phu nhân và hắc y nhân ảnh, người này có vẻ hiếu động và thiếu kiên nhẫn, đứng sau hai người cao quý, nghe những điều người này không hiểu, cảm giác bức bối khó chịu làm nhân ảnh nọ cứ mãi loay hoay để bắt kịp vấn đề.

"Miku! Con bé ngốc này, con chạy đi đâu đấy? Mau chào đến Hầu tước phu nhân Rosandia nào." Một trong hai vị thiếu phụ với mái tóc xanh ngọc vấn cao đang ngồi trò chuyện ở phía xa, thấy nàng đến gần liền đi đến xoa đầu nàng, giọng ra chiều trách cứ nhưng vẫn rất dịu dàng. Miku nhìn theo người thiếu phụ, thấy một phu nhân cũng trạc tuổi mẫu thân nàng đang đứng trước mắt, nàng cung kính chào thật đúng chuẩn mực. Rồi nàng cười hì hì leo lên đùi người thiếu phụ yên vị.

Nàng hầu Luka cũng phải phép cung kính mỉm cười hành lễ, sau đó cũng yên vị phía sau hai mẫu tử nàng tiểu thư.

"Con đi hái hoa, con muốn cắm một lọ hoa thật đẹp tặng mẫu thân con cơ." Đợi không khí chùn xuống đôi chút, cô bé ngây thơ vô tư nói những lời đó, vô tình tạo ra phần êm đềm cho không gian. Tiểu thư nhà Syren ở độ tuổi rất đơn thuần, nàng nghĩ gì nói thế, bất giác, làm cho vị phu nhân đối diện mẫu thân nàng bật cười: "Tiểu thư nhà Syren thật là dễ thương quá."

Mẫu thân nàng xoa đầu nàng, không quên bày tỏ lòng biết ơn lời khen từ Hầu tước phu nhân: "Ha ha, Hầu tước phu nhân quá khen, con bé còn thiếu hiểu biết lắm, nhiều điều vẫn còn phải dạy dỗ. Công tử đây mới là đáng ngưỡng mộ đấy."

"Bá tước phu nhân quá lời rồi ạ." Lúc này, thân ảnh bên cạnh phu nhân mới lên tiếng, là một cậu bé, nàng đang đùa nghịch với tách trà trên bàn do chị Luka vừa dâng đến phải ngước lên nhìn. Là giọng nói đó, cũng là khuôn mặt đó, là cậu bé xinh đẹp đó. Nàng ngỡ ngàng, không ngờ cậu bé này lại là công tử nhà Hầu tước Rosandia.

"A, cậu là người hồi nãy!" Miku bé bỏng nhảy phốc xuống ghế, chạy đến bên cậu bé dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người có mặt ở đó, thân ảnh nam nhân phía sau ghế của công tử nhà Hầu tước cũng lùi lại để thân ảnh bé bỏng lóc chóc chạy đến. Nàng lại gần, cúi đầu lễ phép nói: "Tiểu nữ xin cảm ơn công tử Rosandia vì đã giúp tiểu nữ khi nãy."

"Tiểu thư Syren đừng đa lễ, hãy gọi ta là Len." Cậu cười nhẹ, nhún vai một cái rồi xoa đầu nàng.

Công tử Len Rosandia ở độ tuổi mười lăm, dáng người bắt đầu phát triển, cậu bé cao hơn hẳn tiểu thư Syren, ở góc độ này, chàng ta càng thêm cao lớn nữa.

Nàng hơi hé mắt lên nhìn hành động của vị công tử trước mắt rồi ái ngại gọi: "Le... Len ạ!?"

Đó là lần đầu tiên nàng cùng chàng tương ngộ, những ấn tượng đầu đẹp nhất và đáng nhớ nhất. Từ đó trở đi, hầu như ngày nào công tử Rosandia cùng chàng vệ sỹ thân thiết - Yuuma Granit cũng đến căn biệt thự của Bá tước Syren, có lẽ là đến gặp nàng, cũng có lẽ là vì công việc, chỉ biết là căn biệt thự của Bá tước không ngày nào không náo nhiệt tiếng trẻ. Về sau nàng nhận ra, công tử nhà Rosandia lớn hơn nàng những mười tuổi, tuy nhiên cách xưng hô là do chàng chấp thuận để nàng gọi, không thể sửa được nữa.

Lời tác giả: Em xài hàng của anh nghen, anh-trai-Sekkarou. ∠( ᐛ 」∠)_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro