23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô chủ lại đi gặp cái tên ma cà rồng đấy rồi. Gumi có chút bực mình, cô đã cố khuyên nàng nên dừng việc nguy hiểm này lại nhưng nàng nhất quyết không nghe, chẳng hiểu tên kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho công chúa của Gumi nữa.

Tuy bực mình vậy nhưng chính bản thân Gumi cũng làm hết sức trong khả năng của mình để giúp công chúa trốn ra ngoài. Đến cuối cùng, Gumi vẫn luôn thực hiện nguyện vọng của công chúa, mong muốn của người chính là mong muốn của cô.

"Đã bảo là đừng gặp hắn rồi mà?" Giọng nói cao vút vọng lên, đây là lí do thứ hai khiến Gumi giúp cô chủ trốn ra ngoài. Cô không ưa Neru, hầu gái riêng của công chúa. Cô luôn cảm thấy ả giả tạo, không tôn trọng và ủ mưu hãm hại công chúa. Tiếc là gia đình Neru khá quan trọng với hoàng gia, một kiếm sĩ xuất thân nghèo khó như Gumi không thể làm gì được ả, thậm chí nếu không cẩn thận cô mới là người bị đuổi đi.

Mong cô chủ an toàn trở về, Gumi bỏ ngoài tai những lời Neru than vãn, chỉ một lòng cầu mong cho công chúa.

Bên ngoài những bức tường thành dày đặc, dưới bóng cây cổ thụ bao đời, Rin lặng lẽ đứng đợi. Người thương của nàng hiện ra dưới ánh trăng đỏ như máu, hoàng tử của tộc ma cà rồng. Len trong bộ áo quý tộc sang trọng, giang rộng đôi cánh đen tuyền ẩn hiện trong ánh trăng, bước đến bên cạnh nàng công chúa cao quý của vương quốc này.

Kể từ ngày có người nhìn thấy bóng ma cà rồng trong cung điện, Len không thể hiện hình một cách tùy tiện được nữa. Hai người buộc phải chọn một chỗ hẹn hò kín đáo hơn, dù nó hơi nguy hiểm đối với nàng công chúa mỏng manh như Rin. Len và Gumi đã giao kèo, mỗi người sẽ bảo vệ nàng công chúa đáng yêu này vào mỗi quãng đường.

Nụ hôn lãng mạn dưới ánh trăng làm công chúa của chúng ta đỏ mặt. Là công chúa duy nhất của vương quốc này, trách nhiệm của Rin là vô cùng lớn. Nàng phải học rất nhiều, từ những kiến thức về vương quốc rộng lớn này tới cách ứng xử sao cho tương xứng với một công chúa cao quý. Rin không có thời gian để mệt mỏi, cả ngày nàng bị quay cuồng trong hàng ngàn công việc. Nhưng vào đêm định mệnh ấy, khi thấy đôi cánh đen lấp ló ngoài ban công, Rin đã nhìn thấy tự do của đời mình. Chút tự do mỏng manh ấy chỉ hiện lên trong ánh trăng và sớm tan biến dưới ánh mặt trời, vậy là quá đủ rồi.

Rin cười nhiều hơn hẳn, Gumi có thể thấy điều đó. Cô tự nhủ ít nhất thì cái gã tên Len cũng làm cô chủ của mình hạnh phúc.

Và rồi cô nhìn thấy công chúa đang cười, với một mũi tên bạc xuyên qua ngực. Nàng đã chết khi còn nở nụ cười trên môi. Cầm trên tay mũi tên chỉ ma cà rồng mới làm ra được, Gumi giận dữ. Cô giận vì bản thân đã nuông chiều Rin, giận vì nàng đã mù quáng với người yêu của nàng, giận cả thái độ nhởn nhơ không một giọt nước mắt của Neru. Ngọn lửa trong người nữ kiếm sĩ giỏi nhất vương quốc bùng lên, thiêu cháy toàn bộ đất nước của tộc ma cà rồng, một trận chiến ghi danh sử sách mà kẻ nào táo bạo nhất cũng không dám tưởng tượng nổi, đội quân loài người có thể đánh bại những kẻ ma mãnh ẩn mình trong bóng đêm.

Con ma cà rồng duy nhất chạy thoát được chính là kẻ mà nàng công chúa năm xưa yêu say đắm. Gumi đã không thấy hắn kể từ khi cô phát hiện ra cái xác lạnh toát, trắng bệch của Rin. Cô vẫn luôn tìm kiếm hắn nhằm báo thù cho cô chủ nhưng không thành.

Đã tròn năm năm kể từ ngày đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt công chúa, ngày bắt đầu cho bi kịch đời nàng. Gumi lặng ngắm vầng trăng đỏ rực, giống hệt năm xưa, cũng ánh sáng mờ ảo, cũng làn gió lạnh lẽo tanh mùi máu. Bỗng có tiếng hét vang lên, Gumi có thế nhận ra tiếng hét đó của ai. Cô vội vàng chạy đến phòng của Rin, căn phòng vẫn bị bỏ trống từ hồi đó.

Cô hầu gái với mái tóc vàng buộc lệch nằm sõng soài trên vũng máu lênh láng.

"Thứ máu của ngươi thật kinh tởm, Neru."

Tên ma ca rồng ngồi trên chiếc ghế tựa yêu thích của Rin, tự tay rót đầy ly rượu của mình. Hắn chưa vội uống mà đưa mắt nhìn nữ kiếm sĩ đang giận dữ gườm hắn.

"Mạng của người yêu ngươi tha thiết vẫn chưa đủ sao Len?"

"Với kẻ phản bội như ả ta, không bao giờ là đủ cả."

Neru vẫn chưa lịm đi hoàn toàn, Gumi chạy đến định đỡ ả dậy nhưng bị gạt mạnh ra. Gumi sững người, không thể tin nổi vào những gì mình nhìn thấy, đôi mắt trắng dã, hai chiếc răng nanh hiện rõ. Ả ma cà rồng này đã hầu hạ cho Rin suốt bao năm mà không một ai hay biết.

"Cô... cô đã lừa dối tất cả mọi người. Công chúa đã luôn tin tưởng vậy mà... Người đã phải chết vì đồng loại của ngươi.

"Đừng đánh đồng ta với con ả bẩn thỉu đó." Len đã nốc cạn ly rượu từ bao giờ, hắn quẹt vệt đỏ còn vương lại trên làn môi trắng bệch "Rin đã phải chết vì ả ta!"

Len bóp nát ly rượu trong tay, hắn gào thét. Dường như những vết thương chằng chịt trên người Neru vẫn là chưa đủ đã làm hắn nguôi giận. Đôi mắt đỏ rực là dấu hiệu cho thấy một con ma cà rồng đang giận dữ. Len lao ra, giáng liên tục lên người Neru vô số đòn tàn bạo. Ả hét lên trong đau đớn.

Gumi vẫn không thể nhúc nhích được, sự thật trước mắt đau đớn hơn hết thảy những cô có thể hình dung ra. Thanh kiếm run rẩy muốn lấy đầu ngay con ả đang vật vã dưới chân cô, nhưng Gumi cũng không thể phản bội lại danh dự của mình, Neru phải sống để nhận sự trừng phạt thích đáng. Rốt cuộc cô nên làm gì đây?

Len không còn quan tâm đến sự hiện diện của Gumi nữa. Hắn điên cuồng đập phá, hành hạ thân hình tàn tạ đã không còn ra hình người. Từng tiếng đập rầm rầm trong đêm, quân lính đã kéo đến rồi. Như chợt bừng tỉnh bởi tiếng bước chân dồn dập, Gumi rút kiếm ra. Nhưng Len chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi, hắn từ từ tiến lại, đặt thanh kiếm lên cổ mình. Vẻ mặt thản nhiên như buông xuôi mọi thứ.

Đêm hôm đó, hai cá thể cuối cùng của tộc ma cà rồng đã biến mất khỏi thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro