22. Biệt âm vô tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến tận cùng Sông Thương, gặp Thác Ước, thả vào một bông hoa yêu và điều ước của bạn sẽ thành sự thật.

"Nhưng nếu một người phải bỏ công đi đến đó thì họ đã phải rất tuyệt vọng rồi. Những điều họ mong muốn dường như không thể xảy ra." Luka vừa chèo thuyền vừa cảm thán. Bao năm lăn lội, sống trên con sông hiền hòa mà thần bí này, ả đã nghe đủ loại câu chuyện trên đời. Từ những kẻ phát điên vì quyền lực mà sẵn sàng bỏ mạng, cho tới những kẻ lụy tình vồ lấy bất kì niềm hi vọng nhỏ bé tồn tại trên cõi đời này.

Rin đột nhiên bật cười, chẳng phải nàng cũng như vậy hay sao. Đến nơi tận cùng hùng vĩ của đất trời chỉ để cầu mong cho một điều mà thâm tâm cô tự biết đó là điều thật viển vông. Nhưng như Luka nói, khi con người rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chỉ một tia sáng nhỏ nhoi cũng đủ cho họ níu kéo.

Mái tóc vàng đã phai màu dưới nắng, trong cái gió lạnh và u ám khi bước vào khúc sông chảy xiết trở nên hoang dại hơn bao giờ hết. Làn da trắng mịn của nàng tiểu thư yểu điệu ngày nào cũng đã nhường chỗ cho nước da rám nắng khỏe mạnh, năm tháng bôn ba khắp nơi in hằn dấu vết lên những đám tàn nhang của nàng.

Rin đứng ở mạn sau thuyền, có lẽ nàng đang sợ hãi cảnh vật sắp hiện ra trước mắt mình. Con người thường đặt nhiều kì vọng cho tương lai, những kì vọng họ không thể thực hiện được. Chính vì thế mà họ luôn cố gắng trì hoãn, né tránh tương lai đầy hứa hẹn đấy bởi trong thâm tâm, họ đang cố trốn tránh hiện thực. Rin cũng đang trốn tránh khỏi một câu trả lời phũ phàng từ thế gian, nhưng nàng lại chẳng thế ngủ yên nếu chưa nghe được câu trả lời ấy. Thật mâu thuẫn, Rin nhủ thầm. Luka hẳn là chẳng ưa nàng, cũng như bất kì vị khách nào đi trên thuyền của ả để tới con thác kia. Những câu chuyện muôn thuở, giống hệt nhau, ấy vậy mà vẫn chẳng một ai có thể chạy thoát được cuộc đời. Ả đã nghe cả trăm, cả ngàn câu chuyện như vậy. Với mỗi một câu chuyện, mỗi lần thuyền ra khơi, xuôi theo dòng sông của thần thoại và lại quay ngược trở về, chở một buồng thất vọng.

Hơi ẩm trong không khí khiến Rin rùng mình, nàng cảm thấy sợ hãi. Từng bước thật chậm rãi, Rin quay lại và tiến lên phía trước. Luka buông tay lái, nhìn vị khách mà ả không còn đến đếm thứ bao nhiêu đang thực hiện hành động hệt như những vị khách trước đó. Kinh ngạc, đứng sững trước sự hùng vĩ và đẹp đẽ của con thác. Dòng nước trắng xóa khắc lên vách núi chót vót một nét tinh khôi mềm mại. Thiên nhiên với điều ước trong thần thoại mê hoặc, dẫn dụ con người chậm rãi bước lại gần. Chẳng mấy chốc, dòng nước xối lên đầu Rin làm nàng bừng tỉnh, vội lùi lại mấy bước.

Bông hoa trắng muốt mỏng manh được gói cẩn thận trong mảnh lụa tím. Rin nâng niu, nhẹ nhàng đặt nó dưới làn nước trắng xóa. Những cánh hoa nhanh chóng nhàu nát dưới dòng chảy dữ dội, không còn hình thù xinh đẹp kiêu hãnh như xưa. Rin không mảy may một chút lòng thương tiếc, nàng nhắm chặt mắt. Tâm trí nàng lúc này chỉ còn lại chút tàn dư thân thương từ người ấy.

Luka thường không quan tâm đến những vị khách sẽ làm gì dưới con thác, nhưng đột nhiên hôm nay, ả lại không thể dời mắt được khỏi dáng đi thanh thoát quý phái của vị khách này. Tỏa ra từ nàng ấy là thứ khí chất đặc trưng của những quý tộc tao nhã, dù có bị ném vào sình lầy cũng chẳng thể vương vấn bởi gió sương. Điều gì khiến tiểu thư sống cả đời trong nhung lụa phải cực khổ tìm kiếm. Ả thấy nàng sau khi thầm ước, bỗng ngẩng mặt nhìn thẳng về hướng dòng thác đổ xuống. Nụ cười ấy, đẹp hơn tất thảy cảnh đẹp trên dòng sông thần thoại này, trong vắt và tinh khiết, không mang chút bụi trần.

Rốt cuộc nàng đã ước điều gì, Luka chẳng nghĩ chẳng rằng, lời nói tự thốt ra khỏi miệng ả.

"Ước cho người đã biệt vô âm tín."

"Ước người có một cuộc sống bình yên."

Nàng nói, thả nốt bông hoa còn sót lại trong bọc vải xuống dòng nước. Và buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro