15. Không chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Rin dậy sớm hơn thường lệ bởi cô có lịch chụp ảnh cho một dự án quan trọng. Cô ra ngoài bếp, thấy đĩa mì đã được bọc cẩn thận để trong tủ lạnh. Xem ra hôm nay Len lại phải đi làm sớm rồi. Anh luôn làm sẵn đồ ăn sáng cho cô rồi im lặng rời đi khi cô không hay biết gì. Đã hơn mấy tháng nay rồi, thực sự ban đầu Rin có chút hoảng loạn, cô sợ có việc gì nguy cấp xảy ra với công việc của anh, hay anh giận cô điều gì đó. Thế nhưng, từng món ăn vẫn đều đặn mỗi ngày để trong tủ khiến cô thấy yên tâm trở lại. Rin đưa cuộn mì vào trong mì, cảm nhận vị cay nhẹ đặc trưng trong mỗi món ăn anh nấu, tự nhủ thầm cuộc sống bình thường trước kia rồi sẽ sớm quay trở lại mà thôi, cô không cần phải vội vàng hay lo lắng. Trước khi ra khỏi nhà, Rin uống thêm một viên thuốc dạ dày. Chẳng hiểu sao dạo này bệnh dạ dày của cô lại tái phát, bữa nào cũng phải uống thuốc nếu không cơn đau quặn thắt sẽ hành hạ cô suốt ngày. Rin cũng muốn đi khám lại nhưng chưa có dịp, dạo này cô bận quá.

Buổi chụp ảnh diễn ra thuận lợi, mẫu ảnh hôm nay là một người mẫu chuyên nghiệp đã từng làm việc với Rin vài lần nên không có gì bất trắc xảy ra. Giờ nghỉ, hai người còn tranh thủ nói chuyện với nhau, cô bé ấy là một người rất tốt bụng và tinh tế nên Rin rất thích ngồi cùng.

"Về chuyện của anh Len, hẳn là một quãng thời gian khó khăn gì. Nếu chị có việc gì cần giúp đỡ thì cứ bảo em nhé, em sẽ cố hết sức."

"Chị không sao, mọi chuyện vẫn ổn. Dạo này anh ấy bận quá nên tụi chị không gặp nhau thôi, nhưng mỗi sáng anh ấy vẫn làm đồ ăn cho chị, cũng không có chuyện xích mích gì đâu. Dù sao cảm ơn em đã quan tâm."

Mặt cô bé chưng hửng, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Quản lí ngay lập tức thì thầm vào tai cô, trong thoáng chốc cô đã thay đổi thái độ:

"Vậy à? Em nghĩ quá rồi, chị đừng để ý nha." Một nụ cười trừ cùng vẻ ngượng ngùng khiến Rin cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cuộc trò chuyện cũng kết thúc tại đây.

Dù Rin có cố gắng thế nào, buổi chụp hình tiếp theo vẫn diễn ra với hiệu quả cực kì thấp, cả cô lẫn người mẫu đều mất tập trung. Và đôi khi, đầu Rin lại đau nhói không rõ nguyên do. Rin trở về nhà với một tâm trạng khá tệ, cô chẳng muốn làm gì nữa, vứt cặp sách xuống sàn và nằm ườn trên ghế sofa. Cũng lâu rồi chưa vào mạng xã hội, Rin nghĩ vậy và mở máy điện thoại lên. Từ khi Len có việc bận, Rin cũng đâm đầu vào công việc, rảnh rỗi thì nấu ăn hoặc nằm lì trên giường, mở lại album ảnh của hai người ra xem, chẳng còn thời gian để lên mạng nữa. Hơn trăm thông báo chưa đọc cô cũng lười chẳng kiểm tra, vào xem qua mấy mail quan trọng. Người trong giới cũng hiểu tính Rin thích làm việc trực tiếp ngoài đời hay gọi qua số điện thoại nên ít khi gửi mail. Mấy thủ tục trên mạng đã xong, Rin bắt đầu mò vào bảng tin của mình. Lướt mãi, chẳng có gì mới mẻ, mấy bức ảnh của những đồng nghiệp khác, quảng cáo về người mẫu, trường quay, mấy bài đăng tầm phào về cuộc sống thường ngày của bạn bè. Cô không hay nói chuyện với họ lắm, nghĩ lại thì ngoại trừ lí do công việc, Rin cực kì ít nói chuyện với người khác. Kể cả khi Len còn ở nhà nhiều cũng vậy, hoàn toàn là anh chủ động bắt chuyện với cô, và cô cũng đáp lại một cách hời hợt. Không phải Rin chán ghét anh, chỉ là cô không biết nói gì, cô lại cầm chiếc máy ảnh cũ Len tặng mình ra, chụp vài tấm ghi lại khoảnh khắc anh làm món trứng ốp la cho bữa sáng.

Rin vào trang cá nhân của mình. Cô bật dậy. Bình luận ở khắp bài đăng của cô thật khó hiểu. Họ nói chia buồn cùng với Rin, tiếc cho cuộc tình đẹp đẽ giữa hai người. Cơn đau đầu lại đến rồi, giống như lúc chiều. Rin vứt điện thoại xuống, cố gắng kiếm chế để không đập nát nó ra. Cô cần một thứ gì đấy. Phải, nhắm mắt vào, tự tưởng tượng ra một khung cảnh thật đẹp, nơi cô cùng anh tay trong tay dạo mát. Cứ như thế đi, hãy bình tĩnh nào. Rin lặp đi lặp lại suy nghĩ đấy trong đầu. Nước mắt trào ra, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cô vậy? Chẳng phải Len vừa nhắn tin rằng tối nay anh sẽ về muộn, và bù đắp cho cô bằng một món quà thật đặc biệt sao? Rin vẫn còn giữ tin nhắn trong máy điện thoại mà. Cô lồm cồm bò trên sàn, đôi bàn chân tê rần đến mức làm cô suýt ngã khi cố đứng dậy. Rin với lấy chiếc điện thoại nằm trong góc nhà, cú ném vừa rồi đã làm một góc màn hình vỡ ra. Mật khẩu sai lần một, mật khẩu sai lần hai, điện thoại không nhận ra vân tay của bạn. Bàn tay dính đầy mồ hôi của Rin cố gắng hết sức để mở khóa cái điện thoại chết tiệt này. Dòng tin nhắn của Len hiện ra, Rin vẫn chưa trả lời. Cô ôm chiếc điện thoại vào lòng, vuốt ve nó, xin lỗi vì đã mạnh tay. Rin ngồi thu lu trong góc nhà, cô không đi đâu cả, cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô sẽ ngồi đây đợi anh về. Len sẽ quay trở về, nhất định là thế. Cơn đau đầu thôi hành hạ cô, để lại một cái mệt nặng trĩu trong lòng. Tiếng cười thảm thiết vang lên trong căn phòng trước khi nhường chỗ lại cho sự tĩnh mịch thường thấy.

Bình minh ghé đến cùng chiếc bụng đói cồn cào. Rin mở tủ lạnh. Không có bữa sáng nào trong đây. Chẳng sao cả, Rin mỉm cười dịu dàng. Cô chỉ cần ngồi đợi năm phút để anh nướng bánh mì xong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro