14. Mất trí nhớ về cái chết của người kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nắng lên sau cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, không khí trong trẻo lạ thường. Mọi vật như khoác lên mình một chiếc áo mới, nhảy múa trong niềm vui hân hoan. Bình minh của thung lũng tiên cũng vui vẻ và dịu dàng hơn ngày thường, những tia nắng không hùng hổ cào xé mặt đất mà nhẹ nhàng mơn trớn trên những búp non mới nhú sau mưa.

Có hai vị tiên hẹn gặp nhau trên đồng cỏ rộng lớn này. Thực ra nàng tiên ánh sáng đã lén trốn đi, bởi hôm nay là một ngày quan trọng đối với này. Món quà đặc biệt nàng đã trông ngóng cả năm trời đã được chuẩn bị sẵn sàng, trái tim đập thổn thức cũng được kìm nén xuống. Cô đến nơi hẹn cạnh đoá hướng dương rực rỡ nhất trên cánh đồng, đôi cánh xinh đẹp tạm ngừng đập để ngóng trông.

Một vài bụi nhỏ lấp lánh hiện ra. Rin vội vàng quay lại. Sau lưng chính là chàng tiên thực vật nổi tiếng nhất thung lũng này. Len nở một nụ cười thân thiện như bao lần làm cô bỗng nhiên cảm thấy bối rối, rõ ràng trước đó cô đã chuẩn bị tinh thần kĩ lắm rồi cơ mà. Hai mà Rin đỏ lựng, dù có đứng nấp trong bóng râm cũng không thể che đi được.

Rin mang ra một món quà đầy bất ngờ, đó là chiếc cầu vồng nhỏ lấy từ cầu vồng hiện ra trên thác nước Tiên đại thụ, sau cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Cầu vồng sau cơn mưa đầu tiên là điềm may của cả thung lũng tiên, nó báo hiệu cho một năm mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở. Anh vô cùng thích thú trước món quà tuyệt diệu này, vội tạo cho nó một chiếc áo bảo vệ làm từ lá sồi già và giữ thật chắc trong vòng tay.

"Dù anh làm vậy thì cầu vồng cũng sẽ nhanh chóng biến mất thôi, tuổi thọ của nó không cao đâu." Rin bật cười.

"Chính vì tuổi thọ không cao nên mới càng phải giữ gìn chứ. Tôi không muốn để món quà của Rin tan biến nhanh chóng như vậy."

"Chuyện là..." Rin ngập ngừng. "Em... em thích anh, Len. Em thích anh từ lâu rồi."

Rin hít một hơi thật sâu rồi nói liền một mạch. Cô nhắm chặt mắt vào, không dám nhìn thẳng vào Len. Dù cho nàng tiên ánh sáng lúc nào cũng năng động và hết lòng với công việc, cô cũng không đủ can đảm để nhìn phản ứng của anh. Thế nhưng, không để cô đợi lâu, một luồng ấm áp bao quanh Rin, kéo cô rơi trọn vẹn vào vòng tay rộng lớn. Rin không kìm được mà rúc vào lòng anh và nức nở. Chàng tiên cây có vóc dáng cao lớn và già dặn nhất Thung lũng tiên này dịu dàng vỗ về Rin, xoa xoa đầu cô. Nghe nói Len đã sống rất lâu, rất lâu rồi. Từ khi Rin mới được sinh ra và trở thành một tiên ánh sáng, anh đã là tiên cây lớn tuổi nhất rồi. Len biết nhiều điều về thung lũng tiên, thân thiện và luôn giữ thái độ đứng đắn với tất cả mọi người, và đặc biệt là sự dịu dàng khó tả này. Rin ước sao khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

"Em chính là cầu vồng đẹp nhất trong lòng tôi."

Ở thung lũng tiên có hai đôi cánh nhỏ đang cùng nhau khiêu vũ dưới ánh chiều tà đỏ rực. Họ đang say trong tình yêu nồng cháy, trong đôi mắt xanh tựa biển cả chỉ còn đọng lại duy nhất bóng hình người thương. Hai đôi cánh cứ quấn quýt lẫn nhau đến tận tối, khi trăng lên nhuộm vàng thung lũng thần tiên. Những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời đêm như họa ra bức tranh tuyệt mĩ.

*

"Nhưng quả nhiên cầu vồng sau cơn mưa đầu tiên luôn là cầu vồng đẹp nhất. Cả năm em chỉ chờ mỗi dịp đó để lấy được cầu vồng thôi." Rin nói khi cùng Len dạo bay trên những cánh đồng bí ngô đã được thu hoạch hết. Mùa thu qua đi, mùa đông đã sắp đến rồi.

"Có năm cầu vồng không xuất hiện đâu. Khoảng thời gian ấy thật tồi tệ, mọi người đều hoảng loạn hết cả."

"Thật sự có chuyện đó xảy ra à?" Rin tỏ vẻ bán tín bán nghi "Nó rất hiếm khi xảy ra, và đúng, mọi chuyện sẽ vô cùng tồi tệ."

"Tôi có cảm giác là mình đã từng trải qua thời gian ấy rồi, nhưng lại không thể chắc chắn." Len bỗng nhìn vào phía bầu trời xa xăm, ở dưới là các tiên thợ đang chăm chỉ sửa lại những ngôi nhà để có thể chống chọi với mùa đông.

"Len." Rin ngỡ ngàng, cố gọi nhưng anh không đáp. Len dường như chìm vào thế giới của riêng mình.

Từ khi gặp Len, đối với Rin, anh luôn là một người anh, một người bạn thân thiết, cảm giác khoảng cách tuổi tác giữa hai người là không hề có. Cô có thể thoải mái cùng anh bay lượn giữa đồng cỏ rộng lớn, cùng anh tắm mình trong ánh nắng sớm mai, theo anh tham quan Xưởng sồi trong thân cây đã đổ. Len chẳng bao giờ tỏ vẻ ngạo mạn hay xa cách vì lớn tuổi hơn cô, anh hiền lành và vui vẻ, hệt như cây cổ thụ cao lớn toả bóng chiều. Vì vậy mà đôi khi cô quên mất, Len từng thuộc về một thế giới rất xưa, một thung lũng tiên khác hoàn toàn nơi cô đang sống. Những điều cô chưa từng biết, những thứ cô chưa từng trải qua, có nhiều thứ khác biệt giữa hai người bị sự hiền hoà của anh che mất. Nhưng cũng có đôi lúc, đôi mắt thăm thẳm của anh hướng đến một nơi vô tận làm Rin giật mình, cảm giác người ở ngay bên nhưng không thể với tới, một khoảng cách xa thật xa làm cô sợ hãi.

Cũng có lúc cô lờ mờ cảm nhận sự bí ẩn kì lạ của Len, như cái cách đôi khi anh chìm vào miền kí ức xa xăm. Cô luôn cố gắng bỏ qua nó, vì cô sợ mình sẽ nhận ra một điều đã bị lãng quên bấy lâu này, Len một tiên lớn tuổi hơn cô rất nhiều, thế giới của anh khác với thế giới của cô. Anh đã trải qua biết bao nhiêu mùa hạ, nhìn thấy bao nhiêu chiếc cầu vồng sau cơn mưa đầu tiên, anh đã chứng kiến bao nhiêu ngôi nhà đổ nát vì bão lũ, bao nhiêu cái cây phải héo rũ vì khô hạn. Những điều cô háo hức khám phá thực ra vô cùng nhàm chán đối với Len, có lẽ anh chỉ giả vờ để làm vui lòng cô mà thôi. Rin bỗng cảm thấy mình thật tệ hại, cố xua đi cái ý nghĩ u tối vừa rồi. Linh cảm gì cơ chứ, chỉ là mấy suy nghĩ tầm phơ tầm phào thôi mà, chẳng có gì đáng để cô phải bận tâm.

"Len." Rin cố gắng kéo lại sự chú ý của anh.

"Xin lỗi em. Tôi hơi mất tập trung." Cuối cùng Len cũng quay trở về trạng thái bình thường, trở về là một chàng tiên dịu dàng của cô.

"Em có thể hỏi điều này được không?". Len gật đầu. "Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi vậy? Đôi lúc em thấy anh thật trầm tư và có thứ gì đó xa xưa hơn cả nữ hoàng nữa."

"Tôi... cũng không nhớ nữa. Có một quãng thời gian rất dài đã biến mất, dường như là một kì ngủ đông. Tôi đã ngủ, rất lâu, cho đến khi tỉnh lại thì mọi vật xung quanh đều đã thay đổi. Những kí ức trước đó cũng hoàn toàn biến mất."

"Vậy là đã có chuyện gì xảy ra với anh, với kì ngủ đông đó?" Rin rùng mình. Cô biết về kì ngủ đông của loài tiên, khi thời tiết mùa đông khắc nghiệt đến mức không thể chống chọi được, cây tiên không hấp thụ đủ ánh sáng để tạo ra bụi tiên, các tiên thiếu hụt năng lượng và buộc phải ngủ đông để bảo toàn tính mạng. Thung lũng tiên một khi phải chìm vào kì ngủ đông, tức là có chuyện cực kì tồi tệ đã xảy ra.

"Sao vậy, Rin?" Len hỏi khi thấy cô đột nhiên ôm chặt mình.

"Em chỉ muốn ôm anh thôi."

Và anh ôm lại cô.

*

Từ hôm đó, Rin lén đến thư viện để tìm kiếm thêm tư liệu về kì ngủ đông. Có rất ít tài liệu viết về nó. Cũng phải thôi, đây là một hiện tượng cực kì hiếm, hiếm hơn cả sự biến mất của cầu vồng. Và sau khi nó xảy ra, các tiên thường bận rộn mà khó có thời gian ghi chép.

Rin hỏi lại Len lại xác nhận, nhưng anh không hề chắc chắn, chỉ bảo có thể là vậy. Cô không chịu, cô muốn biết nhiều hơn về anh, về thung lũng tiên diệu kì với bao điều bí ẩn cô đã bỏ lỡ. Dù không thể hoàn hảo, Rin vẫn muốn hình ảnh thế giới cổ xưa có thể tái hiện lại trong trí óc của cô, cùng sánh vai với những kí ức của Len. Cô muốn biết nhiều hơn nữa. Rin vùi đầu vào nghiên cứu, suốt mùa đông, cô chỉ cắm mặt vào những quyển sách dày cộp, tới mức suýt quên rằng mùa xuân đang tới. Một khởi đầu mới tươi đẹp và rộn ràng đang phủ khắp thung lũng tiên.

Mỗi mùa lại có những sự bận rộn riêng của nó. Len đã vất vả thu hoạch những trái chín vàng ươm, luôn phải để mắt đến những mầm cây giấu mình dưới lớp tuyết. Và giờ, anh bay khắp thung lũng tiên, gọi những chồi non vươn mình đón nắng xuân. Rin chính là người mang đến những tia nắng đấy. Cô cẩn thận đặt giọt nắng mới trong veo lên mầm cây non nớt. Khắp thung lũng lại tràn ngập sắc xanh mời gọi các loài động vật quay trở về. Những tưởng cảnh tươi đẹp này sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi.

Nhưng Rin không ngờ rằng, thứ mà cô ngỡ cả đời sẽ không bao giờ phải chứng kiến, lại đang hiện rõ mồn một ngay trước mắt cô. Sau ba ngày mưa tầm tã, nhiều cánh đồng đã bị nước cuốn sạch, lại thêm hai ngày trời âm u không lấy nổi một tia nắng, thác Tiên đại thụ vẫn trơ trọi những hòn đá nhẵn bóng và con nước dài chảy quanh năm suốt tháng. Rin đã ở đây kể từ khi mưa ngớt, cô chờ đợi cầu vồng xuất hiện nhưng không, cầu vồng đã không xuất hiện sau cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Tạo vật đẹp đẽ nhất trong lòng tiên ánh sáng và cũng là điềm may của cả Thung lũng tiên này đã không xuất hiện. Những tin báo thiệt hại về hoa màu liên tiếp tràn về càng chứng minh cho điều kinh khủng nhất mà Len từng nhắc đến.

Những ngày tiếp theo vô cùng ảm đạm, đặc biệt là với những tiên cây và tiên động vật. Họ cố hết sức để phục hồi sau cơn bão. Ngày này một năm trước là ngày rực rỡ nhất trong đời Rin, khi Len vui vẻ nhận lấy chiếc cầu vồng xinh đẹp. Chẳng ngờ giờ đây, nó lại trở thành tháng ngày đen tối nhất.

Dù cho mọi tiên đều bận rộn cả một mùa hạ dài để hồi phục lại, nhưng thời tiết vẫn tiếp tục không ủng hộ thung lũng tiên. Không một tia nắng suốt ba tuần nay rồi, cây cối đều chết cả. Mọi chuyện tệ hại đến mức tiên mùa đông đã phải thức dậy ngay giữa mùa hạ. Kể cả mọi người có tiếp tục cố gắng, một trường hợp tệ nhất đã được đặt ra, kì ngủ đông sẽ được chuẩn bị nếu như hạt cây không thể nảy mầm lại bù cho những cây đã chết, và nếu vào đầu thu, cây tiên không tạo đủ số bụi.

Rin không còn gặp Len từ hôm ấy.

Những tiên ánh sáng bay khắp nơi, cố tìm lấy một tia sáng nhỏ nhoi còn sót lại. Tiên thực vật thì dùng hết sức cho những hạt giống nảy mầm trở lại kể cả trong thời tiết khắc nghiệt.

Tất cả đã thất bại.

Đội tiên thợ và tiên động vật bắt đầu may ra những chiếc áo dày cộp. Từng chiếc hố thật lớn xuất hiện khắp thung lũng tiên. Họ sẽ ẩn mình dưới lớp tuyết dày để tránh khỏi cái giá buốt thấu xương và móng vuốt những loài động vật nguy hiểm họ không thể tránh được khi ở dưới đất.

Phải rất lâu rồi, Rin và Len mới ở cạnh nhau, trên một cành cây cheo leo hướng xuống nơi những vật liệu bày ra ngổn ngang. Len đặt lên tóc cô một nụ hoa trắng nho nhỏ, ngay lập tức nó nở rộ thành một đoá ly trắng.

"Sắp tới có lẽ tôi sẽ không thể gặp em được nữa. Tôi có một nhiệm vụ quan trọng."

Rin im lặng không đáp, cô tự hiểu anh sẽ không nói rõ đó là nhiệm vụ gì. Lòng Rin đột nhiên cuộn thắt, cô muốn ở bên cạnh anh, cô có cảm giác không lành về kì ngủ đông đáng sợ này.

Len nhận ra đôi cánh của cô đang run lên. Vẫn là bàn tay quá đỗi dịu dàng ấy xoa dịu cô, Len bảo cô hãy yên tâm

"Tôi sẽ gặp lại em vào mùa xuân."

Len đặt lên môi cô một nụ hôn tạm biệt. Chua, ngọt, sợ hãi, an tâm. Mọi cảm xúc Rin gửi trọn vẹn vài nụ hôn thật dài cùng với anh. Ít nhất là trong khoảnh khắc này, không gì có thể chia rẽ họ.

Và rồi Rin không nhìn thấy Len nữa, cho đến khi cô bước vào căn hầm trú ẩn ấm áp của riêng mình.

*

Hôm nay là ngày nắng lên sau cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Rin vội vàng đến thác Tiên đại thụ để lấy được cầu vồng. Cô rưới màu sắc lóng lánh lên đoá ly trắng trên đầu mình. Hoa nở muôn sắc thật xinh xắn. Mấy tiên đi qua đều khen nó thật đẹp. Rin cũng rất tự hào về bông hoa này. Nó luôn nở rộ vào mỗi sớm mai, và chụm cánh ngủ khi đêm về. Đoá ly luôn tươi tắn được cài lên đầu Rin từ sau kì ngủ đông đầu tiên cô trải qua trong đời.

Chỉ là, Rin không thể nào nhớ được, vì sao đoá ly này lại nở trên tóc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro