11. Ước nguyện cuối cùng của linh hồn chưa siêu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om. Ngoài trời là màn đêm đen kịt. Mà ngay cả ban ngày cũng chẳng có tia nắng nào len được qua những tấm rèn dày cộp luôn được kéo kín. Chỉ có một ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn bàn đã cũ. Ánh sáng đủ để soi lên quyển vở chằng chịt những dòng ghi chép và cuốn sách đánh dấu đủ các màu xanh đỏ tím vàng. Bên cạnh cậu trai đang mải mê với những phép tính là chồng sách cao ngất ngưởng cùng vô số những tờ giấy ghi đề bài, tất cả chúng đều nhàu nát vì bị lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần.

Len giải xong một tờ, xếp gọn chúng thành một chồng khác bên cạnh. Cậu đã ngồi đây từ bốn giờ chiều, bỏ qua cả bữa tối. Chiếc đèn bàn đã hơi nóng lên. Len nghe thấy tiếng gõ cửa, là mẹ cậu. Bà ấy mang bữa tối vào cho cậu:

"Ăn cơm đi con. Đừng bỏ bữa, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ." Giọng nói của người phụ nữ đầy lo lắng, mấy hôm nay Len đều bỏ bữa tối, ăn uống rất thất thường.

"Con thấy đói. Mẹ mang ra ngoài đi."

"Cố ăn một chút thôi. Phải ăn thì mới lấy sức mà học chứ."

"Con bảo mẹ mang ra ngoài đi mà." Len hơi cao giọng. Cậu chợt nhận ra thì đã quá muộn rồi, chỉ biết tiếp tục dán mắt vào trang sách.

Mẹ nhìn cậu đầy xót xa nhưng không biết làm gì hơn, đành lặng lẽ ra khỏi cửa. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cảm xúc tiêu cực lại ùa đến. Len lấy chiếc tai nghe vẫn còn cắm vào điện thoại bị vứt vào góc giường, bật một bản nhạc mà cô ấy rất yêu thích. Cậu cố gắng vờ như không nghe thấy cuộc nói chuyện đầy lo lắng của cha mẹ

"Từ hôm Rin mất đến giờ, thằng bé cứ như vậy suốt. Em lo quá. Gia đình con bé còn chuyển đi đột ngột nữa."

"Anh cũng cố rồi mà không thể nào liên lạc được với gia đình con bé. Có lẽ cha mẹ nó quyết tâm giấu kín chuyện này và cắt đứt với tất cả người liên quan. Mình cũng không làm gì được."

"Vậy thì phải có cách khác cho thằng bé bớt buồn chứ. Sắp thi rồi, em sợ nó không trụ nổi mất."

"Trong trường hợp này, thực sự chỉ còn cách để nó tự vượt qua thôi. Mình là cha mẹ nhưng những chuyện này của con lại không biết gì, giờ muốn nói gì cũng muộn cả rồi."

Bà mẹ cụp mắt xuống, không khí yên lặng như bao ngày sớm bao trùm lấy toàn căn hộ nhỏ. Cái sự yên lặng đến rợn ngợp đã nuốt chửng cậu trai còn chưa tròn mười tám. Hai người không hẹn mà cùng thở dài một lúc, Len cũng thở dài. Cậu không biết, không biết cách giải bài toán này, không biết mình phải làm gì tiếp theo đây. Cậu không thấy đói, không thấy buồn ngủ, cũng chẳng thấy ham mê bất cứ việc gì. Có một khoảng thời gian Len ước mơ trở thành phi công, cậu không nói cho ai cả, bản thân cậu cũng cảm thấy không thể, và ước mơ cũng sớm không còn là ước mơ nữa. Tại sao thời gian không thể dừng lại cho cậu suy nghĩ nhỉ? Len chưa từng nghiêm túc nghĩ về tương lai của mình, cậu sợ trong lúc dừng lại để suy nghĩ, mọi người sẽ bỏ rơi cậu lại phía sau, cả cô ấy cũng vậy. Nên cậu cứ chạy mãi, chạy mãi trên con đường vô tận mà không biết điểm dừng.

Vào khoảnh khắc ấy, Rin đã cho cậu một lí do để tiến lên phía trước, một cái đích mù mờ nhưng đủ để cậu cảm nhận sự tồn tại của nó. Đứa trẻ non nớt ấy muốn sánh vai với người con gái mà nó yêu nên quyết tâm chọn cùng ngành học, môn học với cô gái ấy. Rin rất giỏi toán, dù cô bảo cô không hề thích nó, có lẽ là di truyền từ người mẹ làm luật sư và người bố chính trị gia nổi tiếng của mình. Rin ăn nói lưu loát, dễ dàng kết thân với mọi người xung quanh, trong đó có cả Len, một người luôn bị tách biệt với các hoạt động chung. Cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi lần đầu tiên được cô rủ tham gia một hoạt động của câu lạc bộ. Nhưng bắt đầu vào khoảnh khắc mà cô nắm tay và kéo cậu đi, Len biết mình đã bước lên một con đường hoàn toàn mới. Con đường có nắng vàng tươi như mái tóc của cô, in một màu trời thăm thẳm như đôi mắt biết nói ấy. Nó thật dài, đường chân trời xa xăm, nhưng đôi chân của cậu vẫn chạy không ngừng nghỉ. Cậu khát khao được chạm vào bầu trời ấy. Tối đó, Len nói chuyện với cha mẹ về quyết định thi ngành luật của mình. Họ không nghe, chỉ gật đầu, họ không còn ước mơ để hiểu được ước mơ của con trai mình.

Và cũng vào khoảnh khắc ấy, chính Rin là người đã nhuộm đen cả bầu trời ước mơ của cậu, giật phăng đi cái đích đến đằng xa kia. Cậu cố gắng để làm gì nữa chứ. Nhưng ngoài cố gắng ra cậu còn biết làm gì nữa đây. Thôi đành kệ vậy, vốn cậu đã quen đi trên con đường vô tận, bây giờ đích đến không còn nữa, cũng giống như ngày xưa thôi mà. Len tiếp tục bước đi, Len không thể dừng lại.

Vì mỗi khi dừng lại, Len lại nhớ đến Rin.

Cô từng bảo rằng cô không có ước mơ. Cô chỉ muốn thử vùng vẫy giữa bầu trời một lần rồi quay về hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ. Mục tiêu của Rin quá rõ ràng rồi, cô không muốn thay đổi nó bởi thứ mà mẹ cô gọi là ham muốn nhất thời nữa. Và khi cậu hỏi cô muốn quà gì cho sinh nhật lần thứ mười tám của mình, Rin hỏi cậu một quyển sách, hoặc một nụ cười.

Cậu mở quyển sách ra, lại bắt đầu một đêm dài. Một bức thư rơi xuống, Len nhớ ra quyển sách này là Rin cho cậu mượn để cải thiện thêm môn Toán. Một phong bì phẳng phiu, chủ nhân của nó đã giữ gìn rất cẩn thận, nắn nót ghi từng chữ trên mặt giấy: "Hãy đọc nó xong khi đậu vào trường đại học cậu mong muốn nhé". Len kẹp nó lên chiếc kẹp gỗ ngay trước mặt mình rồi lật sang trang tiếp theo. Rồi cậu dừng lại, nhìn chằm chằm vào phong thư ấy. Đầu óc Len bỗng trở nên trống rỗng, liệu dùng công thức lượng giác có tính ra được những gì viết bên trong đó không. Thứ gì mà không thể đọc ngay được. Chưa bao giờ Len ghét cảm giác phải chờ đợi thế này, cậu không thể tập trung nổi nữa, những con số bắt đầu chạy ra khỏi quyển vở rồi, chúng bay lượn quanh căn phòng rồi đậu lại trên phong thư ấy.

Đã hơn mười hai giờ đêm, cha mẹ Len đều ngủ say cả rồi. Cậu len lén mở cửa rồi ra ngoài đường. Căn hộ này nằm ngay cạnh một con sông. Len bước đi nhanh hơn, rồi cậu chạy. Cậu chạy trên con đường dẫn thẳng ra đại lộ, chạy dọc với bờ sông hiền hòa mang theo vài ngọn đèn mờ ảo. Chạy, chạy nhanh hơn nữa, không được dừng lại. Len sải bước trên con đường cậu đã bước đi cả ngàn lần, nhưng lần này lại là một con đường thật mới. Cậu phải cố hết sức để kìm nén những tiếng hét không thoát ra khỏi miệng mình. Lòng cậu bay lên, bay cao nữa. Những ngôn từ trong đầu cũng bay lên, bay thành khúc ca dành cho riêng cậu. Rồi cậu nhảy chân sáo dọc những bậc thềm, gió mát lạnh khiến ánh mắt cậu lại nâng lên cao chút nữa, về nơi xa gió bắt đầu. Cậu dang hai tay để những cơn gió cuốn xung quanh mình. Cố thêm một chút nữa, liệu cậu có thể bay được không. Cậu sẽ bay được, cậu sẽ chứng minh cho Rin thấy. Con người có thể bay, ước mơ của cô có thể bay, giữa muôn ngàn gió lộng và trăng sao.

Tớ sẽ rơi xuống từ độ cao 100 mét. Nếu như tớ thực sự có thể bay trên bầu trời này, những cơn gió sẽ trả lời giúp tớ. Còn nếu như không thể, tớ mong rằng cậu có thể giúp ước mơ của đứa ngốc này trở thành sự thật.

Len kiểm tra lại phong thư gấp vội trong túi áo. Thật may là nó không bị bay mất. Cậu cẩn thận dán nó vào, và sẽ mở lại vào một ngày không xa.

Rin rơi từ độ cao 100 mét, cơ thể của cô vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng linh hồn và ước mơ của cô sẽ còn ở lại mãi trên thế gian này.

Và Len mang ước mơ đó bay lên độ cao trên 10 000 mét. Trong bộ đồ phi công mà cùng bức thư đã cũ. Hôm nay, anh cùng cô tiếp tục bay trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro