Lạp Chúc - Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vỡ] 破

Phần III

Dạo gần đây, anh Bác có chút bận rộn, mặc dù kì thi cuối kì đã trôi qua không mấy êm dịu, anh Bác vẫn như cũ phải đều đặn đến trường hằng ngày, vì lễ bế giảng sắp tới, anh Bác sẽ là người quán xuyến những hoạt động của bên hội học sinh.

Sang năm anh đã lên cao trung, vì vậy, chức chủ tịch hội học sinh cũng nghiễm nhiên được giao lại cho anh dưới tư cách một học sinh toàn diện thành tích đứng đầu toàn trường. Đáng nhẽ tôi cũng phải tham gia vào ban văn nghệ, nhưng tôi năm nay lại phá lệ được miễn, vì câu lạc bộ bóng rổ năm nay cần tôi hơn ban văn nghệ gấp vạn lần.

Kì thực tôi cũng rất muốn cùng anh, hỗ trợ anh một chút, dẫu sao đối với những vấn đề liên quan đến hội học sinh, tôi ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Chỉ là huấn luyện viên dạo gần đây cũng ép đội tôi tập luyện đến điên cuồng, không học kỹ thuật cũng là nâng cao thể lực, mỗi ngày về đến nhà chỉ muốn lăn ra ngủ, ăn cũng không muốn ăn.

Mà anh Bác nào có để yên cho tôi, bỏ bữa liền bị anh bắt được rồi lại giáo huấn.

Dẫu biết anh lo lắng cho tôi không ngoài mục đích anh trai em trai thông thường, nhưng mỗi khi thấy anh vì tôi không ăn cơm mà nổi giận, trong tôi vẫn nhen nhóm một niềm hạnh phúc hư ảo nhỏ nhoi.

Mặc dù tôi cảm thấy bản thân mình đích thực là có chút biến thái, nhưng thời gian tôi ở lại đây cũng không còn bao lâu, cũng sắp không còn được hưởng thụ sự quan tâm chân thành thuần tuý đến từ anh nữa, vui vẻ một chút, cũng đâu sai lắm nhỉ?

Hôm nay tôi cũng có mặt ở trường từ sáng sớm. Huấn luyện viên Trương hôm nay không biết có phải là ăn nhầm thuốc không mà từ đêm qua đã nhắn tin cho cả đội bọn tôi thông báo, thầy đặc biệt chuẩn bị bữa sáng cùng sinh tố trái cây bổ dưỡng, bảo chúng tôi đến sớm dùng bữa rồi cùng nhau tập luyện.

Tôi cùng Tống Đạt và cả đội, mặt trời còn chưa ló dạng đã phải gật gù ngáp ngắn ngáp dài ở trong phòng thi đấu, chờ đợi huấn luyện viên đã đến trễ hẹn khoảng ba mươi phút trong vô vọng.

Tống Đạt ngáp một cái lớn đến muốn sái cả quai hàm, sầu não rên rỉ.

"Tiểu Chiến cậu nói xem, thầy có phải là cảm thấy chúng ta chưa đủ khổ hay không? Tôi cũng đâu cần ăn, tôi là muốn ngủ."

Tôi cũng buồn ngủ muốn chết, chỉ có thể cáu kỉnh đáp lại cậu ta.

"Cậu không phải là cần chiến thắng trận đấu này để qua được cửa tuyển sinh của cao trung Vinh Phúc sao? Thầy có lòng cậu còn lải nhải, có tình nghĩa chút đi."

Tống Đạt tặc lưỡi.

"Tôi nào có. Chỉ là, cũng không cần phải sớm thế này chứ?"

Tống Đạt so với tôi còn trẻ con hơn nữa. Chẳng hiểu kiểu người nông cạn như cậu ta làm cách nào có thể bản lĩnh đưa ra quyết định bỏ lại hết thảy ở Thiên Tân, đi đến Bắc Kinh chỉ để ở bên bạn gái nữa.

Không để Tống Đạt có thêm thời gian than sầu kể khổ, huấn luyện viên trước sự ngóng chờ mòn mỏi của chúng tôi đã mau chóng có mặt, còn kéo một cái thùng rõ to. Có lẽ là bữa sáng thầy chuẩn bị cho chúng tôi đây mà.

Thầy Trương hào sảng cười lớn.

"Mấy đứa chờ có lâu không? Thầy ngủ quên mất. Ha ha."

Thầy lại nhìn đến tôi.

"A Chiến, lại phụ thầy nhanh lên."

Tôi uể oải ngồi dậy, chỉ muốn trực tiếp lăn ngay xuống sàn mà đánh một giấc thật dài. Tôi lúc này bỗng nhiên có chút đồng tình với Tống Đạt ban nãy. Kì thực tôi chẳng muốn ăn chút nào.

Tôi đứng ở bên giúp thầy khệ nệ khiêng ra mấy cái hộp xốp nặng nề. Chẳng biết thầy đã mua gì, nhưng dựa vào sức nặng của hộp tôi dám cá, một phần ăn này ba đứa chúng tôi ăn cũng không hết.

Cũng may là đội bóng rổ khi thi đấu chỉ cần ba người, nên đoàn đội cũng không quá đông, hiện tại chỉ có khoảng mười hai thành viên, nếu là câu lạc bộ bóng đá, khiêng hết đống thức ăn này, chắc xương của tôi cũng rạn mất.

Chúng tôi ồn ào cùng thầy ăn sáng, không khí bỗng chốc trở nên phấn chấn hơn hẳn, ai nấy cũng cười tươi như hoa trước thông báo nghỉ tập hai ngày thầy vừa đưa ra.

Chúng tôi lúc ấy đúng là chỉ rặt một đám con nít ranh, chỉ cần nghe thấy một chữ "nghỉ" thôi cũng đủ để vui vẻ hết một ngày.

Buổi tập diễn ra trong không khí hồ hởi hoan hỉ, vì ngày mai là được nghỉ ngơi, nên ngày hôm nay người nào cũng như được tiếp thêm sức, tập đến không biết mệt, dẫn bóng lừa bóng đều tung ra kỹ thuật thần sầu.

Tập đến giữa trưa, thầy lại phá lệ cho nghỉ sớm, trước khi rời đi còn đưa đến bên chân tôi một thùng giữ nhiệt, nói bên trong là sinh tố thầy tự tay làm, nhờ tôi phân chia cho mỗi người một chai.

Tôi lần lượt chuyền cho Tống Đạt, cậu ta cũng phối hợp đưa đến tay các thành viên khác trong câu lạc bộ bóng rổ. Ai cũng có đủ cả rồi, mà bên trong vẫn còn thừa một chai.

Có lẽ thầy dự định sẽ lấy một chai mà lại quên mất nhỉ. Thầy cũng đã sớm đi rồi, để ở đây ngày mai sẽ hỏng mất, lại không ai có ý định lấy thêm cả, vì sinh tố thầy làm cũng khổng lồ như phần ăn thầy mua, một ngụm uống hết chắc chắn có thể nghẹt thở mà chết.

Tôi nghĩ đến nghĩ lui, hay là đem đến cho anh Bác? Chỉ sợ anh không thích uống đồ ngọt, còn muốn gặp anh thì dễ lắm. Giờ này anh chắc chắn vẫn là ở trong hội trường duyệt diễn văn.

Cuối cùng tôi vẫn là hành động còn nhanh hơn suy nghĩ. Đây là sinh tố trái cây thầy làm, cũng không phải là nước ngọt có đường thông thường, có lẽ anh Bác sẽ thích thôi. Nghĩ liền làm, tôi lập tức cắt ngang Tống Đạt còn đang dài dòng khen ngợi thức uống có bao nhiêu ngon lành, bỏ đi một nước trước con mắt ngạc nhiên của Tống Đạt.

Mà tôi cũng lười giải thích với cậu ta, tôi đi tìm anh Bác trước.

Quên anh cũng được, chí ít còn có thể quan tâm anh dưới tư cách một người em trai.

Hội trường ở hướng ngược lại với sân thi đấu, dưới cái nóng bức người của mùa hè, tôi vừa đi mồ hôi vừa vã ra như tắm, lúc này nhìn tôi chắc chắn là vô cùng khó coi đi.

Tôi chỉ mới đi đến hành lang thôi, âm thanh náo nhiệt từ hội trường đã trực tiếp đập thẳng vào màng nhĩ. Ở bên trong có lẽ là rất đông người, không biết, anh Bác có nhìn thấy tôi không?

Bạn học chạy ra chạy vào liên tục, có vài tiểu học đệ cũng nhận ra tôi, nghiêng đầu chào mấy tiếng "Tiêu học trưởng" kính cẩn.

Tôi cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Tôi là kiểu người bề ngoài dễ hoà đồng, nhưng tận sâu bên trong lại có chút xa cách.

Tôi đứng ở trước ngưỡng cửa nhìn ngắm thân ảnh cao cao đĩnh đạc của anh Bác. Anh vẫn chưa cắt tóc, trông lại có chút nhu hoà đến lạ. Trên tay anh cầm một số văn kiện lớn, có lẽ là bản kế hoạch đi. Ở bên trong đúng thực là có rất nhiều người, đang ở dưới sự chỉ đạo của anh mà trang trí hội trường.

Giá như anh là người đàn ông của tôi thì tốt biết mấy.

Dáng vẻ chuyên tâm làm việc gợi cảm như thế này, đáng nhẽ chỉ nên thuộc về một mình tôi thôi.

Anh Bác đang cùng một nam sinh trao đổi điều gì đó, trán anh khẽ nhăn lại, thỉnh thoảng lại nhịp nhịp bước chân. Thói quen này của anh tôi vô cùng rõ ràng, chỉ cần anh chú tâm suy nghĩ, ngón cái sẽ cong lên, cả bàn chân sẽ vô thức mà gõ ở trên sàn nhà.

Không biết có chuyện gì lại làm anh phải đau đầu nhỉ?

Tôi định tiến về phía anh, vô tình ánh mắt anh lại chạm vào đôi mắt tôi.

Anh nhìn thấy tôi rồi.

"Tiểu Chiến!" Anh gọi tôi.

Khoé miệng anh cong lên một đường cong đẹp mắt, hàm răng trắng sứ của anh lộ ra đều tăm tắp trước con mắt thòm thèm của tôi.

A, anh đẹp trai quá...

Anh nói gì đó với cậu nam sinh kia, đoạn lại chuyển mũi chân hướng về phía tôi.

Nhưng anh chỉ vừa đi được vài bước, Phương Nghi ở đâu lại chạy đến, đi sát bên cạnh anh.

Đùa tôi? Vì sao Phương Nghi lại ở đây?

Mà hình như anh Bác cũng không hề bất ngờ như tôi, nhưng anh đồng thời cũng chẳng hề để tâm, dường như sự có mặt của cô đối với anh chẳng hề có chút kì lạ, như thể một điều đương nhiên vậy.

Thân thiết đến vậy sao?

Anh lại gọi tôi.

"Tiểu Chiến."

Tôi biết rồi, tôi ở ngay đây mà.

Phương Nghi bên kia cũng liếng thoắng.

"Tiêu học trưởng! Thật tốt quá, lại được gặp anh. Nghe nói bên câu lạc bộ bóng rổ mấy ngày nay rất bận rộn, anh ổn chứ?"

Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tỏ ra thật lễ độ với cô nàng.

"Vẫn rất tốt. Cám ơn Phương Nghi em đã quan tâm."

Cô nàng lại tiếp tục lắm miệng.

"Vương học trưởng lo lắng cho anh lắm, nói anh thường xuyên bỏ bữa. Em cũng thấy anh gầy đi nhiều. Tiêu học trưởng, cố lên nhé! À mà em phải đi đây, chỉ là muốn chào hỏi anh một chút thôi. Trận chung kết chắc chắn em sẽ đến xem anh thi đấu." Phương Nghi nghiêng đầu nhìn tôi núng niếng cười, tay còn làm ra động tác cổ vũ có chút đáng yêu.

Rồi cô lại nhìn anh.

"Vương học trưởng, anh có việc gì cần nhờ em không, em làm giúp anh? Chút nữa cô hiệu phó sẽ đến đệm đàn cho bài song ca của chúng ta, nên có việc gì anh cần cứ bảo em là được, làm sớm một chút, khi cô tới sẽ không phải chờ lâu."

Anh cũng nhìn cô, không ngọt không nhạt đáp.

"Không cần đâu. Em lo công việc của em đi."

Ha, anh đối với cô không dịu dàng như đối với tôi. Nếu là tôi, chắc chắn anh sẽ cười với tôi, mặc cho anh có tiếp nhận hay từ chối sự giúp đỡ của tôi đi chăng nữa, anh cũng sẽ không lạnh lùng như thế.

Nhưng cô có lợi thế hơn tôi, cô không phải em anh, lại càng không phải con trai.

Song ca sao?

Nếu người năm nay đứng bên cạnh anh không phải là cô mà là tôi, có phải tôi cũng được cùng anh danh chính ngôn thuận nắm tay ngay trên sân khấu, hát lên vũ khúc hoan ca?

Ha, tôi cũng tuỳ hứng quá đi.

Bản thân tôi biết rõ, tôi là kiểu người tuỳ hứng, thích gì làm nấy, không màng hậu quả.

Ở cái tuổi mười lăm ương bướng nhất của đời người, tôi lần đầu tiên chọn cách rời xa gia đình, rời xa Thiên Tân đối với tôi có bao nhiêu thân thuộc cùng kỷ niệm, nhưng tôi tuyệt đối không chút hối hận.

Tôi không muốn lưu giữ tình cảm sai lầm đang dần lớn lên trong tôi nữa, tôi thực sự không bao giờ muốn làm bẩn anh, cũng như xem anh như một điều gì khác định nghĩa anh trai đã tồn tại trong tôi hơn nửa thời thơ ấu.

Vì anh là anh Bác, là người ngoài bố mẹ, tôi coi trọng nhất trên thế gian.

Nói tôi trẻ con, nói tôi chỉ biết trốn chạy. Quả thực, nói không sai.

Nhưng nếu không trốn chạy, thằng nhóc như tôi có thể làm gì?

Cố chấp thích anh, mặc cho anh không hề thích tôi như cách tôi thích anh?

Bảo một thằng con trai như tôi, mỗi ngày phải cùng nữ sinh khác ghen tuông? Xin lỗi, Tiêu Chiến tôi làm không được.

Tôi còn mặt mũi nào để nhận sự chăm sóc dịu dàng vô tư của anh Bác chứ? Như thế cũng quá bỉ ổi với anh đi?

Vậy nên mặc cho nhiều năm sau có nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy ngày hôm nay tôi đã ra một quyết định không thể đúng đắn hơn được nữa.

Quên, là điều tôi phải làm.

Quên anh, quên đi hết thảy những thứ về anh làm tôi khiến tôi sinh ra yêu thích, là điều tôi phải làm.

Nghĩ đến bố mẹ, tôi phải quên.

Những thứ anh Bác cho tôi đều tốt đẹp sạch sẽ tựa như đoá sen thanh khiết mọc giữa bùn lầy nhơ nhớp. Anh như một vị thần ở trên cao hướng xuống một con quỷ dữ là tôi đây mà vị tha độ trì. Nếu nói về sự quan tâm săn sóc của anh Bác dành cho tôi thì có lẽ cũng không cần phải nói nhiều nữa, vì điều này đã là một định lý, cũng giống như định luật vạn vật hấp dẫn của Newton vậy, nào có ai dám cãi là ông đã sai?

Hay anh mới là trung tâm của vũ trụ nhỉ, mọi vật trên thế gian này đều bị anh hấp dẫn đến đảo điên, mà tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Nghĩ cũng buồn cười, rốt cuộc tôi thích anh từ lúc nào?

Tôi không biết.

Tôi chỉ biết, từ khoảnh khắc bắt gặp anh Bác tám tuổi phải khóc một mình, tôi đã không còn ghét anh nữa.

Và đó cũng là lần cuối cùng tôi thấy anh khóc.

Anh Bác đối với tôi giống như là một hình mẫu lý tưởng mà người con trai nào cũng nên như vậy. Kiên cường, hiểu chuyện, thấu đáo, điềm đạm, dịu dàng, giỏi giang, gần như là dùng hết thảy các loại tính từ tốt nhất có thể cũng không đủ để diễn tả một anh Bác hoàn hảo trong tôi.

Có những lúc tôi nảy ra những suy nghĩ kì lạ, chẳng hạn như, nếu đêm ấy, tôi không đi tìm anh, cũng không cảm thấy có lỗi vì bản thân đã vô cớ mà ghét bỏ anh, khinh nhược anh, có lẽ tôi vẫn sẽ ghét anh.

Hoặc như đêm ấy, anh không nhìn tôi với một đôi mắt man mác buồn, lại có nửa phần biết ơn day dứt như thế, có lẽ giờ này tôi cũng vẫn chỉ xem anh như một người lạ tạm thời tá túc ở nhà tôi mà thôi.

Hoặc như anh không nói, "Tiểu Chiến, em là người tốt nhất trên thế gian"....

Hoặc như, anh không đối xử với tôi tốt đến như thế...

Anh Bác, anh là kẻ vô tâm...

Tôi đặt vào tay anh Bác chai sinh tố đã để dành cho anh, anh thoáng có chút ngạc nhiên, vội vã ôm lấy đến quên mất trên tay anh vốn dĩ vẫn còn cầm một tập văn kiện.

Xấp giấy trên tay anh lã chã rơi xuống nền đất. Anh vội ngồi thụp xuống nhặt vội, tôi cũng nhanh chóng nửa ngồi nửa quỳ ở bên mà giúp anh.

Bỗng nhiên tôi nhặt được một bức tranh.

Không có khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt.

Bức vẽ rất sinh động. Một đôi mắt xinh đẹp, khiến tôi mải ngắm đến sững người.

Đôi mắt kia có chút quen thuộc... có phải là của Phương Nghi hay không?

Vậy anh đối xử với cô ấy lạnh nhạt, chỉ là để che mắt tôi sao? Sợ tôi mách bố mẹ anh yêu đương sớm ư?

Anh Bác, anh đánh giá Tiêu Chiến tôi nhỏ nhen đến mức như thế sao?

Khi tôi còn chưa kịp định thần, anh đã giựt phắt bức vẽ trên tay tôi.

"Em..." Nhưng một lời nói tức giận cũng không hề thoát ra khỏi miệng anh.

Trông anh luống cuống hoảng loạn mà tôi lại thấy cực kì muốn cười lớn.

Sợ tôi phát hiện ra đến vậy ư?

Ha ha...

Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, mày chỉ là trò cười trong mắt anh mà thôi...
.
.
.
.
.

Từ biệt anh Bác, tôi không trở về nhà, mà bắt một chiếc xe bus đi về một hướng ngược lại.

Một mình loanh quanh trên khắp phố phường, cứ ngỡ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nhưng không, cảm giác cô đơn trống trải cứ mãi bủa vây lấy linh hồn tôi day dứt.

Tôi sẽ rời xa Thiên Tân thật sao?

Trước mặt tôi là Ngũ Đại Lộ sầm uất tấp nập. Nơi đây không kể là ban ngày hay ban đêm, khách du lịch hay người bản xứ đều thích tập trung ở nơi này.

Trừ bỏ việc Ngũ Đại Lộ vốn dĩ là một khu phố cổ nổi tiếng nhất nhì Thiên Tân, là danh lam thắng cảnh được người người yêu thích, thì nơi đây là một địa điểm vô cùng thuận lợi, vô luận là thứ gì cũng có thể tìm thấy ở Ngũ Đại Lộ.

Tôi dựa theo địa chỉ trên mạng, tìm được một cửa hàng xăm thẩm mỹ.

Tiếp tôi là một người thanh niên cũng còn khá trẻ. Thấy tôi đến, anh vội vã từ sau quầy tính tiền chạy đến chỗ tôi, nở một nụ cười dịu dàng như nước hồ mùa thu.

Nhìn như thế nào cũng rất giống anh Bác.

Anh ta có làn da trắng sứ, trông khá đẹp mắt, có lẽ là lớn hơn tôi rất nhiều tuổi. Trông anh cũng không bặm trợn dữ tợn như những gì người ta vẫn nói về người xăm trổ. Mặc dù anh gần như là xăm kín người, nhưng thoạt nhìn lại không hề có chút nào khó coi, trái lại lại vô cùng nghệ sĩ, ngoài ý muốn còn có chút thư sinh.

Anh nhẹ giọng hỏi.

"Anh giúp gì được cho em?"

Tận đến lúc anh đứng gần tôi như thế, tôi mới phát hiện là anh rất cao. Tôi mới chỉ là một thằng nhóc học năm cuối sơ trung, lúc này chỉ đứng tới ngực anh mà thôi.

Tôi cũng nở một nụ cười đáp lễ với anh.

"Em muốn làm một hình xăm ạ."

Anh vẫn cười, nhẹ nhàng thanh thuần như gió xuân.

"Em không có hẹn trước?"

A, tôi ngớ ngẩn thật, thế nào mà lại quên mất chuyện này...

"Dạ không ạ, vậy....."

Dường như anh đọc được suy nghĩ lấn cấn trong tôi vậy, anh ấn tôi vào một cái ghế gần đó, đoạn cũng ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

Anh thấp giọng trấn an tôi.

"Không sao. Hôm nay anh không có hẹn đến tám giờ. Miễn em không làm hình lớn quá, anh có thể giúp em."

"Nếu được như vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh..."

Anh cười, lại tiếp lời tôi.

"Anh tên là Hạ Mặc. Còn em?"

Hình như anh là một người rất thân thiện.

"Em là Tiêu Chiến."

Anh lại cười. Người này, đặc biệt thích cười nhỉ.

"Tên rất hay. Chúng ta bắt đầu nhé? Em có ý tưởng không, hay cần anh tư vấn?"

Kỳ thực quyết định này đến quá nhanh, tôi chỉ là tuỳ hứng muốn xăm mà thôi, lại chẳng có ý tưởng gì cả.

"Em chưa nghĩ ra."

Hạ Mặc lại nhìn tôi cười phá lên.

"Lần đầu tiên anh gặp khách hàng đến đây mà không có ý tưởng đấy. Nhóc con, em thú vị thật."

Tôi chỉ biết câm lặng.

Anh chỉ che miệng ho khan, đoạn lại nói.

"Em đừng giận. Anh chỉ là có chút bất ngờ thôi."

Tôi đâu có mỏng manh đến mức mà đi giận một người xa lạ chứ.

"Em không giận, anh nghĩ nhiều rồi."

Hạ Mặc lại vô cùng dễ thoả hiệp.

"A vậy anh sai rồi. Xin lỗi Tiêu Chiến nhé. Chúng ta bắt đầu thôi. Anh có câu hỏi cho em, vì sao em lại muốn xăm?"

Vì sao à?

Tôi cũng không biết nữa.

Tôi nghe người ta nói, xăm mình rất đau, nên tôi rất muốn một lần tự mình xác nhận, rốt cuộc vết thương trên da thịt và vết thương lòng, thứ nào sẽ đau hơn.

Nếu vết thương ngoài da đau hơn thì tốt biết mấy, như vậy thì nỗi đau ẩn ẩn trên ngực trái kia của tôi, sẽ không đau như bây giờ nữa.

"Vì sao anh lại cần biết lý do?"

Hạ Mặc đối với câu hỏi có chút ngang ngược của tôi lại không hề giận dữ. Anh chỉ cười hiền.

"Để giúp em tìm được hình xăm hợp ý. Anh tin là bất kỳ ai xăm lên da thịt một thứ gì đó, chí ít cũng đã từng có một lý do."

Tôi lại cảm thấy Hạ Mặc là một người thú vị.

"Vậy sao? Vậy tất cả những hình xăm trên người anh, đều có ý nghĩa riêng biệt?"

Anh ngẩn ra trước câu hỏi của tôi, rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm tình trở lại như cũ mà trả lời.

"Cũng tính là như vậy. Em xem, em có biết bốn đoá sen này, vì sao chỉ có một đoá nở rộ không?"

Tôi chỉ im lặng đợi anh nói tiếp.

"Vì ba đoá hoa còn lại, đã sớm không còn có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời nữa."

Tôi bỗng nhiên hiểu ra, rốt cuộc là bản thân muốn điều gì.

"Em muốn xăm một thứ gì đó, dùng nó để nhắc em vĩnh viễn phải quên đi một người."

Hạ Mặc chống tay trên bàn, chăm chú nhìn tôi.

"Người này đối với em, rất quan trọng sao?"

Quan trọng không?

"Quan trọng hay không cũng đã không còn ý nghĩa. Anh Hạ, người ấy đối với em là thuốc phiện."

Anh ngả người lười biếng trên ghế, đoạn lại hỏi tôi.

"Tiêu Chiến, em tin anh chứ?

Hạ Mặc dẫn tôi vào căn phòng sâu bên trong, không lớn, nhưng lại mang tới cảm giác vô cùng dễ chịu. Ánh sáng nơi này khá mạnh, sáng đến có chút đau mắt tôi. Bên trong cũng không giống như tưởng tượng của tôi, không có thánh giá, không có đầu lâu, không có rồng bay phượng múa. Hạ Mặc hình như rất thích hoa sen, trên tường chỉ treo rặt một loại hoa này.

Anh mở máy tính, lại bật lên một khúc nhạc không lời. Giai điệu có chút dồn dập, lại có chút day dứt.

Một đoạn nhạc nhẹ nhàng, kì lạ lại khiến tôi đặc biệt muốn khóc.

Hạ Mặc hình như lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi còn chưa cất lời, anh đã lên tiếng trước.

"Em thích đoạn nhạc này?"

Sao anh lại đoán được hay thế nhỉ?

"Vâng ạ."

Hạ Mặc ở bên vừa bận rộn khử trùng kim mới, vừa lấy ra vài lọ mực, vừa nhẹ nhàng nói với tôi.

"Đoạn nhạc này có tên là Anguish of Heartache. Nếu em thích tối anh có thể gửi cho em."

"Nếu vậy thì tốt quá, cám ơn anh Hạ."

Hai người chúng tôi cũng không nói gì thêm. Hạ Mặc an tĩnh tập trung đi những mũi kim đầu tiên trên da tôi, thi thoảng còn ngưng lại hỏi xem tôi có đau không. Vị trí tôi xăm là ở đằng sau cánh tay, chếch ở trên khuỷu tay khoảng chừng hai centimet. Ở vị trí này tôi tạm thời không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được từng mũi kim lạnh lẽo đang xé nát từng tầng biểu bì trên da thịt của chính bản thân mà thôi.

Kỳ thực cũng không quá đau như tôi vẫn nghĩ. Bên tai văng vẳng giai điệu da diết của Anguish of Heartache, tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng cái đau dai dẳng kia lại đánh thức những tế bào não của tôi lên mức cao nhất, muốn ngủ cũng ngủ không nổi.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, sau bao lần châm mực, đổi mực, kim xăm đã thôi gõ lên da thịt đã đau đến tê rần của tôi. Hạ Mặc cũng đã gác bút xăm, hài lòng ngắm nhìn. Anh lấy ra điện thoại, vui vẻ chụp một vài bức hình, đoạn lại đưa đến tay tôi.

"Em xem đi, anh có thể chỉnh lại nếu em chưa hài lòng?"

Trước mắt tôi hiện lên một đoá hoa màu đỏ diễm lệ sinh động, nhưng tôi lại không biết đây là hoa gì, chỉ có thể hướng Hạ Mặc thắc mắc.

"Anh Hạ, đây là hoa gì thế?"

Hạ Mặc chỉ nhẹ giọng đáp.

"Là hoa anh túc, hay còn gọi là hoa thuốc phiện. Hoa anh túc đỏ có ý nghĩa tưởng nhớ về một điều gì đó đã mất đi trong quá khứ. Tiêu Chiến, hy vọng anh không làm em thất vọng."

Tôi chỉ thấy vừa mắt vô cùng.

Hoa anh túc mang một vẻ đẹp mong manh, có chút trong suốt dễ vỡ, cánh hoa mỏng ôm ấy nhuỵ hoa màu đen lấp ló bên trong, là một sự tương phản ở hai thái cực, mà chính sự đối lập ấy lại càng khiến nó hoàn hảo hơn mà thôi.

Tưởng nhớ về một điều đã mất...

Mất thật rồi...

Hoá ra, vết thương trên da thịt quả thật không thể nào so sánh với vết thương trong tim, câu nói này, ngày hôm nay tôi đã sâu sắc cảm thụ.

Anh Bác...

Đoá hoa này là vì anh mà nở rộ, liệu anh có biết không?

————-

Mọi người buổi sáng hảo nha 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18andup