Khôi Tẫn - Phần VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài ngày trôi qua kể từ ngày bố tôi nói ra quyết định ly hôn với mẹ, thế nhưng tôi vẫn không có cách nào có thể chấp nhận nổi.

Tinh thần tôi gần đây rất mệt mỏi, mỗi ngày trôi qua đều có cảm giác trên lưng đều treo một quả bom hẹn giờ, chẳng biết lúc nào nó sẽ chực chờ mà phát nổ. Sự thực là tôi cũng hết cách sắp xếp nổi suy nghĩ của chính bản thân mình, chính xác hơn là không biết bắt đầu từ đâu.

Hỏi tôi lúc này có giận dữ không?

Có chứ.

Có buồn không?

Nói không buồn chính là nói dối.

Chỉ là trên hết, tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Tiêu Ngọc tôi đúng là đã hơn mười tám, thế nhưng nhiều năm được cẩn thận bao bọc trong vòng tay tựa tầng mây bồng bềnh hư ảo mà bố mẹ tôi tạo ra, nói cho cùng suy nghĩ của tôi cũng chẳng hơn đứa nhóc mười hai tuổi là bao, nhìn thấy gì nghe thấy gì liền tin đó, tôi không có thói quen suy ngẫm về những sự việc xảy ra trước mắt mình.

Có lẽ vì vậy mà hiện tại tôi mới mờ mịt như thế này.

Về vấn đề tình cảm của bố mẹ, đúng, tôi vẫn biết, giữa bọn họ luôn thiếu một điều gì đó. Mặc dù họ có sự gắn kết, có sự hoà hợp, nhưng lại không có sự nồng nàn của tình yêu. Trước đây tôi vẫn cho là vợ chồng ở cạnh nhau lâu ngày nhiệt thành cũng vơi bớt theo thời gian, nhưng nghĩ lại, có phải mọi chuyện không hề đơn giản như thế không?

Chỉ là để đi đến quyết định ly hôn như hiện tại thực sự là quá gấp gáp, giống như tôi đã bỏ qua điều gì đó không nên bỏ qua vậy. Nếu như bọn họ cho tôi một chút dấu hiệu gì đó, có lẽ tôi ít nhiều cũng dễ tiêu hoá hơn.

Mọi thứ trong phút chốc sụp đổ, bệnh tật rồi lại đến chia ly, tôi chẳng biết phải dùng thái độ gì đối diện nữa.

Mẹ tôi cũng nhốt mình trong phòng đã vài ngày, bố tôi vẫn đi đi về về, tôi không hỏi bọn họ cũng không nói rõ lý do ly hôn. Bố mỗi ngày vẫn nhắn cho tôi hàng chục tin nhắn, gọi cho tôi hàng chục cuộc điện thoại, nhưng tôi không trả lời nổi, cũng không hề bắt máy.

Sự im lặng trong đau khổ của mẹ và sự nhiệt thành kì lạ của bố đưa đến cho tôi một kết luận, người từ bỏ quay lưng trước cuộc hôn nhân này, chắc chắn là bố chứ không phải mẹ.

Lạnh nhạt như người, lại có thể dùng trái tim ấm nóng mà yêu một người, từ bỏ hết thảy của một gia đình đã vun đắp hơn hai mươi năm nay ư?

Hoá ra, tôi một chút cũng không hiểu người...

...

Thoả thuận ly hôn của bố mẹ không bao lâu thì đi đến hồi kết, chẳng có tinh phong tuyết vũ, cũng không dắt nhau ra toà cãi nhau tranh giành nảy lửa như người ta, đơn giản là vì tôi đã trên mười tám, không còn chịu sự giám hộ về mặt pháp lý của bố mẹ nữa, tài sản bố một tấc cũng không giành giật, mẹ hình như cũng chẳng quan tâm, chỉ tìm một căn hộ tương đối rộng rãi dọn ra riêng, vẫn như cũ đi sớm về muộn, vùi đầu vào trong công việc.

Tôi đã từng nói qua, sự im lặng của bố mẹ tôi kinh khủng lắm. Người ta vốn ghét bỏ những cuộc tranh luận đầy tia lửa đạn, nhưng lại không nghĩ tới khoảng trống đằng sau sự im lặng có thể dày vò tra tấn tinh thần người ta nhiều gấp vạn lần so với lời nói gió bay.

Tôi cũng dọn đi theo mẹ, lí do tôi làm thế cũng không phải muốn hờn trách gì bố, chỉ là tôi nghĩ, mẹ tôi cần tôi lúc này hơn, hơn là người đàn ông phụ bạc như bố.

Cũng vì tránh mặt bố mà mấy ngày nay tôi cũng chưa ghé thăm chú Bác. Không biết chú Bác hiện tại như thế nào rồi, không biết chú đã biết chuyện nhà tôi hay chưa?

Tôi mang theo tâm trạng như mây đen bắt một chuyến bus sớm đến bệnh viện Quang Hà. Thời tiết ngày hôm nay ngoại lệ khá tốt, trời trong xanh không có đến một gợn mây, không khí không quá nóng cũng không quá lạnh, rất thích hợp cho một buổi đi dạo. Tôi kì thực cũng muốn cùng chú trò chuyện một chút, có lẽ chỉ có chú mới giải toả được khúc mắc trong lòng tôi lúc này mà thôi.

Trong phòng bệnh đúng như trong dự liệu của tôi chỉ có chú Bác, bố tôi hôm nay phải đưa bà nội đi kiểm tra định kì. Chú Bác vừa nhìn thấy tôi đã nở một nụ cười thật ấm.

"Tiểu Ngọc, con trốn cũng quá kĩ rồi."

Tôi gác áo khoác ngoài trên chiếc giá treo đồ, có chút buồn cười nhìn nội dung trên ti vi chú đang xem.

"Chú Bác, có phải chú quá tuổi để xem phim hoạt hình rồi không?"

Chú Bác bật cười, luống cuống chuyển kênh sang mục tin tức, đáp khẽ.

"Là bố con bật. Chú cũng lười chỉnh, cũng thú vị đó chứ. Bố con thích xem mấy thứ linh tinh như vậy."

"Vậy sao... con còn không biết bố có mặt này."

"Bố con từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi nhiều lắm đâu. Em ấy đôi lúc vẫn thích đọc truyện tranh, xem phim hoạt hình, nghe mấy bài nhạc sầu não, thích xăm trổ, thích xỏ khuyên..."

"Chú Bác... chúng ta đi dạo một chút được không?"

Chú Bác có hơi bất ngờ trước thái độ có phần lạnh lẽo của tôi khi cắt ngang lời của chú, bởi ngày nhỏ tôi vốn dĩ rất thích nghe kể chuyện về thời thơ ấu của bố và chú. Tuy nhiên chú cũng không quá để tâm, liền sau đó chỉ ung dung ừ một tiếng đồng ý.

...

Chú Bác vừa rảo bước chậm rãi bên cạnh tôi, vừa xoay trong tay một đoá hoa dại, cất giọng nói trầm ấm có pha chút hào sảng của thường ngày.

"Tiểu Ngọc có chuyện buồn sao?"

Chú cao thật. Từ vị trí của tôi nhìn lên mà nói chỉ có thể phần nào nhìn thấy một bên sườn mặt của chú thôi. Dưới ánh nắng vàng dịu ngọt, làn da trắng xanh của chú Bác bỗng trở nên trong suốt đến lạ, ngay cả mạch máu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, khiến trong ngực tôi bỗng trào lên một cỗ xót xa.

"Chú, dạo gần đây trong người chú như thế nào rồi? Bên bệnh viện có nói qua, mục người thân trên hồ sơ của chú đã đổi thành thông tin của bố rồi, người của bệnh viện cũng không còn nhắn tin cho Tiểu Ngọc nữa..."

Chú nghiêng đầu nhìn tôi, cười khẽ.

"Tiểu Ngọc bận rộn thi cử, không nên làm phiền con. Chú hiện tại cảm thấy khoẻ hơn bao giờ hết, còn có thể trở về phòng mổ làm việc ngay được đấy!" Nói đến đây chú còn cười lớn hơn, lại nháy mắt một cái nữa.

"Xì... Chú thật giống mẹ con, mỗi ngày chỉ biết có công việc thôi..."

Chú Bác thình lình dừng hẳn bước chân, thần tình có phần nghiêm túc lên tiếng.

"Mẹ con... An Giai Kỳ, cố ấy có ổn không?"

Ánh mắt tha thiết sâu thẳm của chú Bác khiến tôi bất giác tăng thêm phần tin tưởng vào phán đoán trước đây của bản thân, rằng giữa mẹ và chú Bác đã từng tồn tại một loại quá khứ không tên, để rồi tôi bỗng nhận ra, chú Bác đã biết chuyện ly hôn của bố mẹ tôi rồi...

"Chú biết chuyện rồi sao?"

"Ừ... Tiểu Ngọc, con..."

"Là bố có người phụ nữ khác, phải không chú?"

Chú Bác chỉ đứng lặng thinh, khoé mắt điểm đôi vết chân chim khẽ nhíu, mi tâm lại là một mảnh nặng nề, lần đầu tiên trong nhiều năm nay, người chú thân thương của tôi trông lại già đi nhiều tuổi như thế.

"Có phải không chú? Có phải không?" Tôi bám lấy chú như một chiếc phao cứu sinh. Chú chắc chắn biết điều gì đó, vậy thì vì sao, vì lí do gì chú lại không nói với tôi?

Tôi càng nghĩ càng giận, thanh âm cứ như thế bỗng chốc tăng cao vài phần vượt tầm kiểm soát của chính bản thân tôi.

"Chú nói gì đi! Chú đừng im lặng như bọn họ nữa!"

Biểu cảm của chú Bác mỗi lúc một thêm vài phần khó xử "Tiểu Ngọc..."

"Chú Bác, vì sao mọi người đều xem Tiểu Ngọc như một đứa trẻ? Bố không nói, mẹ lại càng không, chú cũng muốn giấu con! Con không đồng ý thì sao? Bọn họ vẫn ly hôn! Rốt cuộc Tiểu Ngọc là cái thá gì? Là một đứa trẻ chẳng ai cần đến sao? Lời nói của con rốt cuộc có trọng lượng hay không? Cảm xúc của con cũng không quan trọng, có phải không?"

Tôi vừa nói, nước mắt cũng như thế mà rơi xuống chẳng có cách ngừng lại. Ấm ức của thời gian qua cứ tuôn trào không có cách đối kháng, vẫn biết người phải lắng nghe trách cứ của tôi không nên là chú, nhưng tôi không thể dừng lại được.

Ừ đúng, chuyện của người lớn, tôi không hiểu, không có nghĩa mọi người có lí do để xem nhẹ sự tồn tại của tôi.

"Tiểu Ngọc, con bình tĩnh một chút... chú hứa... chú sẽ không giấu con."

Chú Bác nhắm mắt, thở ra một hơi dài, mi tâm vẫn như cũ nhíu chặt, thế nhưng điều đó cũng không khiến tôi bận tâm, sự thật đằng sau mới là thứ khiến tôi giờ phút này đây khao khát đến cháy bỏng. Mặc dù nói như thế thì có vẻ hơi ích kỷ, chỉ là...

Tôi ghét cái cảm giác trở thành người ngoài cuộc, ngay trong chính gia đình của mình.

"Tiểu Ngọc, những lời chú sắp nói ra khiến con hận ai, ghét ai cũng được, nhưng con tuyệt đối, không bao giờ được hận bố con."

Tôi đã bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"... Tiểu Ngọc nói thật với chú, con không thể hứa."

Thế nhưng chú Bác vẫn như cũ vô cùng cương quyết.

"Tiểu Ngọc, chú không thể ép con, nhưng nếu con hận bố con, là con đã phủ nhận hết thảy những điều bố con đã từng cho con... người có lỗi với con, không phải bố con." Chú Bác hơi ngừng lại, dùng đôi mắt có chút dao động nhìn tôi. Chú kéo tôi ngồi xuống một băng ghế gỗ không xa, sương đêm của hôm qua hãy còn đọng trên tay dựa ghế, quệt một vệt nước dài trên ống tay chiếc áo bệnh nhân màu xanh của chú Bác, thấm ướt một mảng, nhưng hình như điều ấy cũng không khiến chú Bác chú ý.

Chú Bác nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất, vươn đôi tay trắng xanh hơi gầy nắm lấy tay tôi.

Biểu tình của chú tôi không đọc ra nổi, nhưng ở một nơi sâu thẳm nhất trong lòng, tôi cảm thấy có một luồng không khí bất ổn đang chậm rãi len lỏi vào từng ngóc ngách nơi giác quan của tôi.

"Chú Bác..."

Chú Bác chìm vào trầm ngâm, đôi môi mỏng khẽ mím chặt thành một đường chỉ. Đột ngột chú gục đầu bên chân tôi, cất chất giọng khàn khàn lên tiếng.

"Tiểu Ngọc, chú không dám cầu sự tha thứ của con... nhưng chí ít, xin con đừng tước đi cơ hội để chú nói một câu xin lỗi với con, có được không?"

"Tại sao chú phải xin lỗi con, liên quan gì đến chú cơ chứ?" Sự căng thẳng nơi chú bỗng khiến sống lưng tôi bất chợt trở nên lạnh toát. Cái quái gì đang xảy ra lúc này vậy? Thế rồi tôi bất chợt nhận ra, tôi không nhìn lầm, tôi nhìn thấy rõ ràng, là chú Bác đang nhìn tôi bằng đôi con ngươi dồn nén cảm giác tội lỗi và áy náy đan xen.

Không cần đặt tay lên ngực trái tôi cũng biết trái tim tôi hiện tại đang đập dồn dập như thể muốn nổ tung. Chú Bác nói bố tôi không phải người có lỗi... chú nói... chú xin lỗi tôi...

Là chú... và mẹ tôi sao?

Là chú là người phá hoại gia đình tôi? Người chú tôi thương nhất?

Trong một giây tôi bỗng chốc chẳng biết phải làm như thế nào cho phải, gan bàn tay tôi bắt đầu chậm chạp đổ xuống từng tầng mồ hôi lạnh. Tôi đã từng cho rằng bản thân tôi phán đoán linh tinh, nhưng hoá ra là không hề, người đàn ông trước mắt tôi lúc này, đang chậm rãi xác nhận suy nghĩ trong tôi.

"Tiểu Ngọc... chú xin lỗi. Là chú có lỗi với mẹ con. Là chú có lỗi với con..." Chú Bác vẫn chăm chú nhìn thẳng vào tôi đầy khẩn cầu có pha chút cương quyết, nhưng lại không hề có chút xấu hổ của một người thứ ba.

"Tiểu Ngọc... con biết không, sự thực là... cuộc đời chú chẳng còn gì ngoài những vết chàm cả... Hơn hai mươi năm nay, Tiểu Ngọc, chú thực sự không nói dối, chú..." Chú Bác nói đến đây dường như đã sắp không thể kiểm soát nổi bản thân nữa, sự xấu hổ và cảm giác tội lỗi dường như mỗi lúc một hiện lên rõ ràng hơn trên gương mặt ấy rồi. "Tiểu Ngọc, chú thất bại rồi. Chú căn bản là nhu nhược... Chú đã từng nghĩ rằng bản thân có thể buông xuôi, có thể mặc sức mà chấp nhận, có thể mạnh mẽ mà quyết đoán xem em ấy như một người em trai. Tiểu Ngọc, nhưng con đừng hận bố con. Con hận chú được không? Hận con người phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác được không?"

Cả người tôi run lên theo từng hồi nức nở của chú, lệ nóng bỗng chốc trào ra từ khoé mắt sớm đã hằn đôi vài nếp nhăn, khoan thai bắt đầu thấm ướt vải quần tôi.

Chú lại vô thức mà siết lấy tay tôi thật chặt.

Chặt đến phát đau.

Còn về phía tôi, tôi cũng chẳng biết, tôi rốt cuộc là đang đau ở nơi nào.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, tôi có cảm giác như chú đang gián tiếp giáng cho tôi một cái bạt tai thật mạnh, mạnh đến say sẩm mặt mày.

Đúng là tôi đã phán đoán sai, mà còn sai đến vô phương cứu chữa, sai đến vô phương tiếp nhận.

Thời gian đột nhiên ngừng trệ, kim đồng hồ ngừng quay, không khí ngừng thổi, chim ngừng hót, cả hoa cũng ngừng nở.

Trong một khắc ngắn ngủi, tôi trừng trừng nhìn chú đang quỳ phía dưới chân tôi, còn chú thì nhìn tôi, khẩn khoản, van nài...

Đại não tôi quay cuồng như một cơn lốc xoáy, cơ bắp chỉ cảm thấy đông cứng, động cũng không động nổi. Khoé miệng tôi giật giật lên mấy cái, nhưng kết quả là từng câu từng chữ tôi tưởng đã chuẩn bị để nói ra, lại mắc nghẹn ở trong cổ họng.

Ngay cả khả năng sắp xếp câu chữ của tôi cũng chẳng dùng được nữa.

Tôi vốn là một kiểu người không biết cũng sẽ không cố để hỏi cho bằng được. Chỉ không ngờ là lần đầu tiên tôi làm thế, kết quả nhận được lại là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người trong một đêm đông buốt giá.

Nực cười!

Chú Bác! Và bố tôi! Yêu đương đồng tính!

Còn điều gì có thể phi lý hơn như vậy không?!

"Tiểu Ngọc, con nghe chú giải thích được không?"

Chú Bác vẫn khẩn khoản nhìn tôi, tựa hồ tôi là đấng cứu thế của chú, có khả năng thành toàn cho ước vọng vơi bớt đi nỗi lòng chú vậy. Chú vẫn nắm chặt lấy tay tôi, luôn miệng gọi tôi.

"Tiểu Ngọc..."

"Chú buông tôi ra! Tôi không muốn nghe chú nói nữa!"

Chú Bác lại càng giữ tôi chặt hơn, chặt đến da thịt tôi phát đau.

"Tiểu Ngọc, chú xin con..."

"Chú cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy chú nữa!"

"Tiểu Ngọc...."

"Tôi đã nói chú cút đi! Buông tôi ra!" Càng giằng co lửa giận tôi lại càng bùng cháy lớn hơn nữa. Tôi gần như là hét vào mặt chú, hét lớn đến cổ họng tôi đã bắt đầu phát đau.

Trước khi kịp nhận ra, tôi đã vùng khỏi cái nắm tay của chú, tát chú bằng một cái bạt tai thật mạnh với tất cả sức lực tôi có thể gom góp, móng tay giả dài của tôi cũng theo lực quán tính, cào một đường thật dài trên làn da trắng xanh kia đến bật máu.

Tôi... tôi... tôi không có ý đánh chú...

Thế nhưng chú Bác vẫn im lặng, cũng như chẳng hề phản ứng trước cái tát của tôi, chỉ có bàn tay đang giữ chặt lấy tôi vẫn vô cùng quyết đoán.

Tôi rối thành một mớ bòng bong. Giận dữ, đau lòng, thất vọng, hết thảy các loại cảm xúc tiêu cực nhất từng bước từng bước đánh gục thần trí tôi, sai khiến tôi hành động như một kẻ điên. Tôi và chú không ngừng giằng co, tôi muốn bỏ đi, chú thì một mực giữ tôi lại.

"Tiểu Ngọc, con hiện tại không nên ra đường một mình, ngộ nhỡ..."

"Buông tôi ra! Chú đừng giả vờ quan tâm tôi! Tôi hận chú! Tôi ghét chú!"

Tôi hận người đàn ông trước mắt, hận cả người đàn ông giả dối kia nữa!

Dù cho đó đã từng là những người thân yêu nhất của tôi đi chăng nữa.

Trong một giây trống rỗng, tôi dồn hết thảy sức lực, xô mạnh chú ra khỏi người tôi, mà chú Bác dường như cũng không hề đề phòng trước tôi sẽ phản ứng mạnh như vậy, suýt chút nữa là đã trực tiếp ngã về phía sau.

"Tiểu Ngọc! Con làm loạn đủ chưa?"

Bên tai tôi vang lên thanh âm đanh thép giận dữ. Cổ tay tôi bỗng chốc bị một lực tay cường đại níu chặt, mu bàn tay có hơi rám nắng, từng đốt xương rõ ràng nổi lên, bấu chặt vào da thịt tôi trắng thành một mảng.

Bố tôi, đã đến rồi sao?

Hương gió đem theo hơi nước phả vào hai bên gò má tôi, khẽ thổi vào khe tóc tôi rối bời, khiến tôi không thể nào nhìn rõ biểu tình bố.

Mà mặc cho có không phải là ngọn gió vô tình kia che khuất đi nữa, trước mắt tôi cũng đã trở nên mờ ảo, tôi đã rơi nước mắt lúc nào cũng không hay.

Lần đầu tiên tôi phản kháng lại bố mạnh dạn đến thế, tôi vùng tay khỏi bố, cố mở mắt thật to nhìn thẳng vào người chất vấn, ngăn dòng lệ không nên có kia đừng tiếp tục rơi xuống nữa.

"Bố đau lòng sao?" Tôi cười khẩy, khiến giọt lệ đong đầy nơi khoé mắt kia bỗng tuột khỏi vòng kiểm soát, lăn dài lạnh lẽo trên gò má tôi.

"Tôi xô ngã ông ấy, bố đau lòng đến vậy sao? Các người... các người đúng là hèn hạ! Dùng một người phụ nữ để che đậy tính hướng của mình cũng có thể nghĩ ra! Nếu đã xấu hổ với loại tình cảm trái luân thường đạo lý như thế, sao các người vẫn còn cố chấp? Các người diễn một vở kịch anh em không hoà thuận cũng quá tài tình rồi! Vì sao không diễn cho trót? Vì sao đến thời khắc này lại đổi ý? Bố, vì sao bố lại đối xử với mẹ tôi như thế?"

"Tiểu Ngọc..."

"Là bố ép tôi hận bố! Là các người bức tôi hận các người! Tôi phải đi, chú tránh ra!"

Cảm xúc dâng trào quá mức khiến tôi cũng ngày càng trở nên quá khích hơn. Tôi lúc nói xong câu cuối liền đứng dậy một cách đột ngột, xô ngã cả chú Bác vốn vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang đang quỳ ở dưới đất.

Chú Bác ngã sõng soài trên nền đá, tôi đứng yên như trời trồng, cả người run lên lẩy bẩy, thói quen mách bảo tôi hãy đến đỡ chú dậy, nhưng lí trí lại không cho phép tôi làm điều đó.

Nhưng vì sao chú Bác lại không thể tự mình đứng dậy chứ?

Chú Bác thực sự đã ngất đi, chỉ vì một cái xô nhẹ của tôi!

Bố lao về phía chú còn nhanh hơn một cơn gió, vừa gấp gáp lại không thiếu phần cẩn thận đỡ lấy một bên vai chú, mím môi chống đỡ hết thảy trọng lượng của chú trên đôi vai gầy.

Liền sau đó bố liền rút ra chiếc điện thoại từ bên trong túi áo, gọi nhanh cho y tá một cuộc điện thoại.

Gác máy, bố nhìn thẳng vào tôi bằng một ánh mắt lạ lẫm, sâu thẳm tựa một cái giếng không đáy.

Và lạnh lẽo. Vô cùng lạnh lẽo.

"Tiểu Ngọc, con nói gì cũng được, bố sẽ không phản kháng! Nhưng con có biết chú Bác con... chú Bác con..." Thanh âm của bố gãy dần, nhỏ dần, và sau đó tôi không còn nghe thấy thêm một điều gì nữa ngoài tiếng nức nở nghèn nghẹn trầm khàn của bố.

"Tiểu Ngọc... bố cầu xin con... tội lỗi, bố xin nhận, nhưng bố xin con... hãy để những ngày cuối của chú con được thanh thản, có được không Tiểu Ngọc? Là bố cầu xin con, cầu xin con!"

"Chú con không biết tình trạng thật sự của anh ấy... Tiểu Ngọc, bố biết bố nợ mẹ con, nợ con... cả đời này của bố, chỉ cầu xin con lần này thôi..."

"Tiểu Ngọc, xin con..."

Một chiếc cáng bọc vải trắng sạch sẽ nhanh chóng được đưa đến cùng với đội ngũ bốn người y bác sĩ. Họ đẩy tôi ra, bắt đầu liệu trình kiểm tra, rồi lại tất bật đem chú Bác đã bất tỉnh trở về bệnh viện. Bố cũng chạy theo chiếc cáng đã khuất xa, mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt khiến tôi chẳng hề kịp phản ứng, cũng chưa kịp trả lời câu hỏi van nài bố đặt ra cho tôi.

Tôi bất lục ngồi xụp xuống nền đất ẩm ướt, để mặc cho bùn đất dơ bẩn làm nhoà đi chiếc quần vải trắng tinh.

Tôi khóc.

...

Nhiều ngày sau đó, tôi vẫn như cũ lâm vào trạng thái mơ hồ. Ngồi bó gối trong căn phòng tối đen lạ lẫm, chuông điện thoại tôi vẫn không ngừng reo lên inh ỏi, nhưng tôi chẳng còn chút tâm tư nào để nghe máy nữa.

Tôi đã từng nghĩ mọi chuyện đã trở nên rõ ràng hơn, nhưng tôi đúng là đã lầm to rồi. Càng đến gần với bức màn sự thật, hiện thực lại càng trở nên nghiệt ngã hơn, mọi thứ càng trở nên rời rạc hơn, rối đến không còn cách có thể sắp xếp được nữa.

Đã mấy lần đứng trước tuyến xe bus quen thuộc, tôi theo thói quen muốn chạy đến bệnh viện Quang Hà, nhưng mỗi khi đặt chân đến trước ngưỡng cửa sảnh chính, để không khí cay cay gay gắt của mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào khứu giác, tôi lại lưỡng lự.

Đúng, tôi không thể tha thứ cho hai con người bội bạc ấy.

Nhưng chú Bác, cũng là bị chính tôi làm hại.

Tình trạng của chú Bác, rốt cuộc là đã tệ đến mức nào rồi chứ? Một cú ngã cũng đủ để làm cho chú ngất xỉu, liệu... liệu những ngày còn lại của chú Bác có thể dài bao nhiêu?

Bần thần đứng ở trước cửa thang máy, hết một lượt lại đến một lượt người ra vào, nhưng tôi vẫn chưa thể đưa ra nổi một quyết định, rằng tôi có nên vào hay không...

Thình lình có một bàn tay chộp lấy vai tôi, khiến tôi giật mình đến suýt chút nữa là đánh rớt chiếc điện thoại đang cầm trong tay. Tôi xoay người lại, thế mà trước mặt tôi lại là y tá Hứa.

"Tiểu Ngọc! Lâu lắm rồi không thấy em!"

Chị reo lên, đôi mắt trẻ trung của chị hơi nheo lại thành một vầng trăng khuyết xinh đẹp. Trên tay chị ôm một túi giấy lớn, vội vội vã vã nhờ tôi ấn cửa thang máy giúp.

"Chị muốn lên tầng mấy ạ?" Tôi cũng không còn cách nào khác, buộc phải đi cùng chị. Lúc này ở thang máy chỉ có mỗi mình chị và tôi, chị lại xách nặng như thế, tôi bỏ đi cũng thật quá khó coi.

"Là phòng của chú em đấy. Đây là đồ anh Tiêu nhờ chị mang lên giúp, người ta mới giao hàng đấy mà."

Y tá Hứa nhìn tôi chăm chú, dường như chị có chuyện muốn nói với tôi, nhưng mỗi khi tôi nhìn chị, chị lại lặng im.

Tôi đưa chị đi thêm một đoạn hành lang, rồi mới xoay lưng trở về thang máy.

Chị Hứa biểu tình có đôi chút bất ngờ, nhưng sau đó liền nhanh chóng lấp liếm bằng một nụ cười chuyên nghiệp, khoé miệng cong cong hỏi tôi.

"Em không vào à?"

"Để hôm khác. Em chợt nhớ em có chút chuyện. À, chị này, chị đừng nói với mọi người em có đến nhé. Đến rồi không vào, chú em mà biết người sẽ buồn lắm."

"Được chứ. Em đi cẩn thận nhé." Y tá Hứa nhanh chóng ưng thuận, rồi xoay cái bóng lưng dong dỏng về phía tôi đi thẳng về hướng phòng bệnh của chú Bác.

Bước từng bước rả rích trên lối mòn, lồng ngực tôi bỗng chốc cảm thấy vô cùng nặng nề.

À, tôi nói sai rồi, phải nói là nó vẫn luôn nặng nề như thế ấy chứ!

Dòng xe hối hả vẫn lăn dài ngược hướng tôi đi. Tôi để mặc cho luồng suy nghĩ của bản thân quay cuồng theo gió, theo mây, có chút vô định, nhưng cũng là một cách giải toả không tồi.

Thực ra thời gian mới là thứ vô tình nhất, nó chẳng chờ ai, cũng chẳng đợi ai, trách nhiệm của nó là tiến về phía trước, mặc kệ ai khóc ai than, mặc kệ ai cầu ai cản.

Thứ nó để lại, chỉ là nuối tiếc mà thôi.

Bỗng nhiên tôi nghiệm ra một điều...

Tôi đột ngột dừng bước, rồi lại co giò chạy về hướng bệnh viện.

Quyết định của tôi lúc này, có thể đúng, cũng có thể sai... Tôi biết, tôi vẫn biết điều đó.

Tôi cũng không biết là động lực gì đã thúc đẩy tôi lúc ấy, tôi chỉ biết, tôi phải quay lại bệnh viện.

Ngay lập tức.

——————————

Xin lỗi cả nhà vì T lại đến trễ nữa 😂 sao mà t càng lúc càng lâu vậy nè *tự vả*, cơ mà thực sự 😿 deadline cứ dí sát tôi như đòi nợ ấy. Vốn muốn post chương mới hôm qua, kỷ niệm anh chiến xuất đạo, nhưng thực sự là không kịp rồi.

À mà mọi người có khoẻ không?

Vỡ đang đi đến hồi kết rồi mọi người ơi, có lẽ chỉ tầm 2 chương nữa thôi, và khả năng lớn là không có ngoại truyện cho Vỡ. Thật tâm xin lỗi mọi người 🙏🏻 hôm nay nhìn lại mới thấy mình đã viết đến chương thứ 21, vẫn cứ ngỡ Vỡ là fic ngắn chứ 🤣 mà có lẽ là tác giả bây giờ não cá vàng quá rồi.

Anw thì chúc mọi người đọc chương mới vui vẻ, t sẽ ráng chắt chiu thời gian để viết tiếp chương kế cho cuối tuần, nợ mọi người nhiều quá rồi~ cảm giác mà hoàn thêm được bộ nữa t nghĩ chắc cũng sướng lắm 😹😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18andup