Chương 13 Người giàu, An tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hồng chạy như bay trên con đường dẫn vào biệt thự. Hai bên đường trồng rất nhiều cây đại thụ không biết tên, ánh sao trên trời xuyên qua những tán cây tạo thành những vệt sáng dài rực rỡ lấp lánh. Theo tốc độ chạy xe, rất nhiều cây đại thụ bị bỏ lại sau lưng, dù vậy vẫn có thể nhìn thấy cả một rừng hoa ven đường.
Mùa này, trăm hoa đua nở khoe sắc. Nhưng cho dù không đúng mùa, với độ giàu có của biệt thự, tin tưởng hoa cũng chưa bao giờ ngừng nở. Bên cạnh đó là ngọn núi giả, nước chảy róc rách từ trên núi xuống tạo thành những thác nước nhỏ rất đẹp.
Một bên khác là hồ bơi và chòi nghỉ nhỏ.
Cuối cùng là một toà kiến trúc đặc sắc, ngói đỏ tường trắng, mang hơi thở của phong cách châu Âu. Chỉ có người trong biệt thự mới biết, đây chính là phòng tắm của chủ nhân nơi này, bên trong là một bồn tắm lớn trong suốt quanh năm bốn mùa ấm áp, còn có phòng xông hơi.
Nói tóm lại biệt thự thừa thiết kế kiến trúc truyền thống tinh túy của thời Joseon, phong cách tao nhã, đơn giản, đặc biệt có tính nghệ thuật cao, lấy thiên nhiên làm trung tâm. Minjeong chạy thẳng tới nhà xe. Biết 'ông xã nhà nàng chưa về, nàng cũng không cần bận tâm, không hề có chút cảm giác khẩn trương nào.
Trong chốc lát, xe vững vàng dừng lại tại bãi đỗ, Minjeong từ bên trong đi ra. Mặc dù những thứ này có thể nhờ người giúp việc, nhưng nàng lại không dám để người khác làm dùm, bởi vì nàng sợ 'ông xã Yu Jimin vô tình đến tầng hầm, thế nào cũng nhìn ra nàng tối nay đã dùng xe. Nàng tuyệt đối không thể hoài nghi năng lực quan sát của cô.
Minjeong nhìn cả nhà xe, bất đắc dĩ lắc đầu, đây chính là cuộc sống xa xỉ của người có tiền. Số lượng xe nhà nàng có thể so sánh với nhà hàng cao cấp, mặc dù có hơi khoa trương nhưng quả thật quá nhiều. Toàn là những dòng xe mới nhất trên thị trường, dĩ nhiên có một ít xe chưa từng được bán. Tại sao phải có nhiều xe như vậy. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi một người nào đó yêu vợ như mạng biết bà xã nhà mình cực kỳ mê xe. Cho nên người nào đó vì nụ cười của vợ mà đặc biệt mua rất nhiều dòng xe nổi tiếng tặng cho nàng, nhưng lại không cho phép nàng lái xe một mình, trừ phi có cô ấy cùng đi mới được.
Đi cùng cô, nói là như thế, nhưng thường thường khi nàng đang lái được một nửa thì phải giao xe cho cô. Còn nàng chỉ có thể chu môi ngồi trên ghế phụ buồn bực. Cuối cùng lại không có nguyên tắc bị người con gái kia dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ thiên hoa bay loạn, sau một hồi choáng váng còn không cẩn thận mà mê muội trước sức quyến rũ của cô ấy. Cho nên phần lớn thời gian Minjeong chỉ có thể nhìn mà không thể sử dụng, trong lòng nàng ngứa ngái vô cùng.
Minjeong sờ sờ xe, âm thần nói qua lời xin lỗi. Thật là uất ức cho các ngươi, xe tốt như vậy nhưng cô chủ của các ngươi cũng không để cho ta chạy. Còn nói muốn tặng ta, thật ra lãng phí ưu điểm của các ngươi, chỉ là không cần lo lắng, toàn bộ ta sẽ lái thử một lần, cô ấy không cho, ta liền len lén chạy Minjeong trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ tới thời điểm trước kia chưa lập gia đình, nàng là người cực kỳ thích tham gia vào các cuộc đua xe, trong tổ chức nên ai cũng biết. Vậy mà bây giờ lâu rồi cũng chưa đua lại, 'ông xã nhà nàng quản quá nghiêm. Minjeong thở dài, đi vào đại sảnh. Mặc dù lúc này là ban đêm, nhưng trong nhà đèn lớn mở sáng rực, đá cẩm thạch màu đen trải dưới sàn sáng bóng như gương, đèn treo pha lê tinh xảo, bên cạnh bàn gỗ hương trong suốt là bộ salon nhập khẩu màu nâu, một bình hoa cổ thời xưa hiếm thấy, tivi LCD lớn trên tường cho thấy mức độ giàu có và trình độ thưởng thức cao nhã của chủ nhà.
Nàng đi vào trong, quả nhiên nhìn thấy đôi quản gia nam nữ cung kính đứng đợi, nhìn thấy bóng dáng của nàng, nhanh chóng tiến lên đón.
"Phu nhân, người trở lại rồi." Nữ quản gia thở phào nhẹ nhõm, cung kính nói, nam quản gia bên cạnh mặc dù không nói chuyện nhưng từ sắc mặt của ông có thể thấy được ông vì việc mình chưa về nhất định là lo lắng đề phòng.
"Ha ha ha.... Để cho hai ngươi lo lắng đề phòng, xin lỗi quản gia Lee, quản gia Jung." Minjeong cười híp mắt nói, sau đó đi về phía ghế sa lon, lười biếng ngồi xuống.
"Phu nhân nói gì vậy, phu nhân không có việc gì là tốt rồi, chủ tử cũng sắp về, phu nhân không có chuyện gì, chúng tôi xin lui." Nữ quản gia cung kính nói.
"Ừ, hai ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi! Lần này cám ơn nhiều." Minjeong nói, nếu không phải là nữ quản gia trong nhà yêu thương nàng như con gái, luôn bao che giúp nàng, nàng căn bản cũng không có biện pháp đi ra ngoài vào buổi tối, phải biết nữ chủ nhân kia trong nhà cực kỳ bá đạo. Dĩ nhiên còn phải dựa vào sức quyến rũ của nữ quản gia, nếu không phải là nam quản gia để ý nữ quản gia, khuất phục trước sức quyến rũ của bà ấy, nàng sao có thể thoải mái không lo lắng như vậy a?
"Phu nhân nói quá lời, đây là chuyện chúng tôi nên làm, chúng tôi cáo lui." Nữ quản gia hòa ái cười nói, sau đó không để ý Minjeong, lôi kéo nam quản gia đi ra ngoài. Nam quản gia bị bà ấy lôi kéo như vậy, đỏ mặt mất tự nhiên, may nhờ có đêm tối nếu không người ta sẽ thấy nam quản gia bình thường nghiêm nghị lại xuất hiện thần sắc như vậy, người giúp việc trong nhà sẽ ngạc nhiên muốn rớt con mắt đi!
"Aizz, quản gia Jung, Jimin không gọi điện thoại về chứ?" Minjeong hỏi ngay khi bọn họ sắp bước ra cửa đại sảnh. Nếu như người bí mật ở khách sạn là cô, rất có thể cô sẽ điện thoại thử dò xét.
"Bâm phu nhân, không có." Nữ Quản Gia xoay người hồi đáp, trong lòng không khỏi kỳ quái tại sao phu nhân có thể hỏi như vậy. Phu nhân sợ chủ tử là sự thật, chính xác mà nói phải là yêu đi! Chỉ có yêu mới nhân nhượng các loại yêu cầu của đối phương, cho dù là vô lễ.
"Ừ, tôi biết rồi." Minjeong phất tay một cái nói, tảng đá đè nặng trong lòng nhất thời buông xuống, có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Nữ quản gia thấy động tác của nàng, cung kính gật đầu một cái, sau đó ra bên ngoài. Căn phòng của bọn họ phải ở đây, biệt thự có một tòa kiến trúc đặc biệt cho người giúp việc cùng hộ vệ ở, vì chờ phu nhân trở lại, bọn họ mới có thể ở đại sảnh lâu như vậy.
Căn cứ vào quy định, buổi tối và thời gian nghỉ ngơi buổi trưa bất luận kẻ nào cũng không được đến gần biệt thự của thiếu chủ, nguyên nhân là chủ tử và phu nhân thích yên tĩnh, cho nên sau khi bọn họ dùng xong bữa tối, tất cả người giúp việc sẽ trở lại phòng mình.
Trừ phi được chủ tử hoặc cô chủ gọi điện thoại nhắn nhủ ra lệnh thông qua vô tuyến, nếu không cho bọn họ có mười lá gan, bọn họ cũng không dám tới gần biệt thự này. Công việc ở biệt thự này thanh nhàn nhất tiền công cũng cao nhất, nhưng đồng nghĩa cũng làm cho người ta lo lắng đề phòng. Bởi vì chủ tử là người có tiền có thế, một khi đắc tội cô ấy hoặc phu nhân, nhất định sẽ làm người ta rất mệt. Chỉ là phu nhân rất lương thiện, mà chủ tử là lạnh như băng, đương nhiên trừ khi ở cùng phu nhân. Chỉ cần không làm chuyện sai lầm, họ sẽ không có chuyện gì. Còn lại chỉ cần chịu đựng được sự lạnh lẽo như băng của chủ tử là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro