Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe dừng trước đại sảnh rộng lớn Biệt Phủ nhà họ Hàn, mẹ Dương cùng người lớn trong nhà đều đang đứng ở ngoài chờ Hạ Nhi cùng Hàn Thiên Dương.

Lúc Hạ Nhi nhìn thấy mọi người, cô đã vui mừng biết mấy. Mấy ngày không gặp họ quả thực rất nhớ, dường như chỉ trong thời gian ngắn ngủi họ đã trở thành người nhà trong lòng cô. Giờ đây, chỉ có họ.

Mẹ Dương tiến đến ôm cô đi vào trong nhà, dì Lan cùng ba chồng cũng hỏi han. Đặc biệt, nghe mẹ Dương nói Hàn Diệu Lan với Sở Đường đã trở về hai người họ cũng sắp về tới nơi rồi.

Chào đón hai người chính là một bữa cơm thịnh soạn. Mấy người ngồi ở phòng khách rộng lớn nói chuyện vô cùng rôm rả, chủ yếu vẫn là giết thời gian đợi Hàn Diệu Lan cùng Sở Đường về để ăn cơm.

Hàn Ly Anh cũng coi như là có mặt, chỉ là cả quá trình không nói với Hạ Nhi câu nào thế nhưng lại nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của cô ta. Hạ Nhi nghĩ có lẽ cô ta mừng vì anh trai về thôi. Đối với cô, có khi Hàn Ly Anh mong cô đừng về thì hơn ấy chứ.

Hàn Thiên Dương đã vào thư phòng cùng bố chồng. Hạ Nhi cũng lờ mờ đoán được chắc là chuyện của công ty.

Thấy cô im lặng nhìn vào thư phòng, dì Lan đã lên tiếng:" Xem kìa, có ai ăn thịt chồng con đâu mà con ngóng như thế?"

Hạ Nhi cười trừ, lại để chồng ra sau đầu chuyên tâm nói chuyện với mấy mẹ.

" Xem con này, mấy ngày nay đã gầy đi rồi."

" Dạ, sắp tới sẽ ăn bù ạ."

Mẹ Dương lại nói tiếp:" Bụng có hay bị đau không?"

" Bệnh dạ dày mà lên cơn đau thì khổ lắm đấy!" Dì Lan bên cạnh nhắc nhở.

" Vâng, con cũng đang hạn chế ăn đồ không tốt cho sức khỏe."

"Nhắc mới nhớ..." mẹ Dương thở dài một hơi.

Hạ Nhi vểnh tai lên nghe.

" Con cứ chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa, các bô lão họ hàng nội ngoại chuẩn bị sang đây thăm con đấy."

" Dạ?"

Hạ Nhi nghe sương sương thôi cũng thấy mệt rồi. Cô chợt nhớ lại hôm tụ họp gia đình ngay sau ngày tổ chức lễ cưới của cô trên đảo ấy, mấy ông bà cô bác con mắt ai cũng sắc lẹm chỉ trực chờ cô mắc lỗi sai để đánh giá phê bình thôi. Kỳ thực, chỉ có mỗi mấy người trong nhà là 'hiền lành', còn mấy người họ hàng kia thật đáng sợ.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, mẹ Dương bật cười:" Con lo cái gì chứ. Ý mẹ chẳng qua là nhiều người đến khiến con thấy mệt thôi. Nhà ta còn phải nhìn sắc mặt ai nữa?"

Dì Lan nghe vậy lại khẽ kéo tay mẹ Dương:" Chị nói vậy, ba mà nghe thấy lại bảo chị dạy hư con dâu cho xem."

"Ờ"

Hạ Nhi hỏi dò:" Sao mọi người tự dưng lại muốn thăm con vậy ạ?"

Hai mẹ nhìn cô với con mắt lạ lùng:" Con vừa đi đâu về?"

" Bệnh viện ạ!" Hạ Nhi ngây thơ.

Mẹ Dương thở dài:" Cái con bé ngốc này, họ sang thăm con ốm chứ sao."

Hạ Nhi ngơ ngác, cô nghĩ bụng sao tự dưng họ lại biết nhỉ. Còn đang thắc mắc đã nghe thấy mẹ Dương nói:" Con hãy tập quen với điều đó đi, gia đình chúng ta lúc nào cũng giống như bị trăm cái đèn led soi vào chỉ chờ có chuyện để quay lại."

Không hiểu lúc này Hàn Ly Anh làm sao mà tự dưng nói chen vào, giọng nói nóng nảy:" Mấy người đó thật phiền phức, suốt ngày đi soi mói."

Mẹ Dương cau mày nhìn Hàn Ly Anh:" Hư nào."

Hàn Ly Anh nói:" Cháu có nói sai đâu."

Hạ Nhi lạ lùng, Hàn Ly Anh sẽ không nói giúp cô đâu. Trong lòng nghi hoặc hẳn là phía sau còn có điều gì. Càng giàu càng nhiều người nảy sinh đố kỵ thật chẳng tránh khỏi lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm. Miếng bánh ngon nhưng lại có độc, muốn ăn đâu phải dễ.

Đúng lúc này có tiếng xe bên ngoài, chưa đầy mấy phút đã thấy Hàn Diệu Lan chạy vào nhà ầm ĩ gọi mọi người rất vui vẻ, phía sau còn có Sở Đường đang xách túi quà lớn nhỏ.

Dì Lan thấy con gái về, mắt đã sáng lên.

Hàn Diệu Lan đi đến, chào hỏi lần lượt. Sau đó đặc biệt quan tâm đến Hạ Nhi:" Chị à, chị sao rồi? Còn đau ở đâu không?"

Hạ Nhi lắc đầu:" Chị khỏe rồi."

Thế nhưng Hàn Diệu Lan vẫn không tin, tay làm loạn soi xét người Hạ Nhi. Còn đưa tay cởi khóa áo để xem bên trong có bị thương không nhưng động tác ngay lập tức khựng lại khi nhìn thấy dấu vết của" kiến ba khoang đốt" ở cổ của cô.

Hạ Nhi ngượng ngùng quay đi, tay tự cài lại áo. Hàn Diệu Lan cười ha hả nhưng cũng không vạch trần:" Chị không sao là tốt rồi."

Chỉ là mẹ Dương ở bên cạnh cũng nhìn thấy mấy vết đó, bà "e hèm" hai tiếng.

Hàn Diệu Lan thấy chị dâu đã đỏ mặt lắm rồi đành nói:" Em có mua nhiều đồ cho chị lắm, nhìn xem."

Nào là thuốc bổ, đồ ăn, quần áo, mỹ phẩm, quà lưu niệm... đắt rẻ đều có cả.

Hàn Diệu Lan không chỉ mua cho mình cô, cũng mua cho mọi người. Tặng Hàn Ly Anh một đôi bông tai bánh bèo có gắn kim cương. Hàn Ly Anh bên ngoài chê xấu nhưng vẫn cầm lấy, thực chất thích lắm rồi. Tặng hai người phụ nữ lớn tuổi ngoài quần áo thì còn có thuốc bổ, mấy sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ trung niên.

Sở Đường phụ trách phát quà.

Nói chung đồ tặng Hạ Nhi vẫn là chiếm nhiều nhất. Hàn Ly Anh có chút ghen tị, nhìn hộp quà của mình thì bé xíu, của ai kia thì tràn ngập, nói với Hàn Diệu Lan:" Này, em hơi quá đáng rồi đấy."

Hàn Diệu Lan nhìn ánh mắt của Hàn Ly Anh cũng hiểu ý, cô cười trừ:" Tại chị ấy đang bệnh mà. Phải ưu tiên người bệnh chứ chị."

Hàn Ly Anh giận dỗi bỏ vào phòng ăn. Mẹ Dương nói:" Kệ con bé đi, bình thường tiền tiêu như nước giờ lại giận dỗi cái chuyện cỏn con thế."

Thế nhưng bà vẫn nói vọng vào trong phòng ăn:" Lần sau mua bù được chưa."

Tình cảm của người lớn trong nhà luôn được san sẻ đều cho các con. Hạ Nhi cũng không hiểu ba mẹ của Hàn Ly Anh đâu, trước đó đã xảy ra chuyện gì thế nên cô cũng không dám nói bừa.

Bữa cơm ngày hôm nay rất sôi nổi, không khí nhộn nhịp. Quả thực mấy hôm thiếu bóng nàng dâu nhỏ khiến cho không khí trong nhà trầm lắng ít nhiều, giờ thì vui rồi. Nhìn ai cũng vui vẻ, trong lòng Hạ Nhi bỗng hiện lên một suy nghĩ cô muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình này... Chuyện mấy hôm nay khiến cho tâm tư của cô bất an, lo lắng có người muốn hãm hại gia đình nhà chồng cũng như gia đình của cô. Cô không muốn điều đó xảy ra một chút nào.

Hàn Thiên Dương đặt vào bát của cô một con tôm đã được anh bóc vỏ, anh nhìn cô khẽ hỏi:" Sao thế?"

Hạ Nhi tròn mắt nhìn anh:" Em làm sao?"

Hàn Thiên Dương lại gắp thêm thức ăn vào bát cô:" Không cần lo lắng."

Ba chồng nghe thấy vậy, cũng nói:" Con không cần phải lo gì hết, có chồng con ở đây. Trên hết còn có ba cơ mà."

" Dạ." Hạ Nhi thắc mắc, mặt cô hiện rõ sự lo lắng thế à?

Mẹ Dương trêu:" Con xem con kìa, hoàng đế chưa lo thái giám đã sốt hết cả ruột rồi."

Hạ Nhi ngại ngùng:" Con đâu có!"

Hàn Ly Anh lúc này cũng nói chen vào:" Chị ấy thì biết lo gì chứ, suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn."

Hạ Nhi đen mặt.

Ba chồng nghe vậy thì nghiêm nghị nhìn Hàn Ly Anh:" Con tưởng chị giống con à?"

Hàn Ly Anh không giám to tiếng, chỉ lí nhí:" Còn tệ hơn con."

Hàn Diệu Lan lắc đầu ngán ngẩm, khẽ lầm bầm với Sở Đường:" Chị ấy thành kiến với chị Nhi quá!"

Sở Đường ở bên cạnh, nhìn Hàn Diệu Lan một cái tỏ ý em đừng quan tâm sau đó gắp cho cô miếng thịt.

Hàn Thiên Dương đưa mắt nhìn Hàn Ly Anh, Hàn Ly Anh lập tức ngoan như cún chỉ chuyên chú vào ăn uống. Có trời mới biết, cô còn sợ anh trai hơn bất cứ ai.

...

Lúc Sở Đường gõ cửa phòng thì Hạ Nhi đang ngồi trong lòng Hàn Thiên Dương nghịch điện thoại, còn anh thì chuyên tâm vào công việc.

Hạ Nhi mặc bộ đồ ngủ dễ thương đi ra mở cửa, thấy Sở Đường thì cô cũng không bất ngờ lắm. Nghiêng người sang một bên cho anh ta đi vào. Sau khi đóng cửa, cô cũng đi theo vào thư phòng. Vì vừa đi vừa mải điện thoại nên lúc Sở Đường đưa tay giữ đầu cô lại cô còn tưởng là bị đánh lén liền nhanh chóng đưa người tránh đi:" Anh làm gì đấy?"

Sở Đường tay lơ lửng trên không, miệng nở nụ cười méo mó:" Không tồi!"

" Do anh kém cỏi thì có!"

Cô bỏ lại mấy chữ rồi nhanh chân đi vào thư phòng của Hàn Thiên Dương. Sở Đường đen mặt đi theo sau, anh cuối cùng cũng biết Hàn Diệu Lan học cái cách nói chuyện cọc cằn từ đâu rồi.

" Này, em vào đó làm gì? Anh có chuyện muốn nói với chồng em."

Hạ Nhi đã yên vị trong lòng của ai đó, cô nói:" Chuyện gì mà em không thể nghe?"

Sở Đường:" Nhiều chuyện, trẻ con như em vào đây làm gì?"

Hạ Nhi:" Em đấm anh đấy!"

" Đấy!" Sở Đường bắt đầu nói ra bức xúc:" Em cứ đanh đá như thế, dạy hư cả Tiểu Lan."

"..."

Hạ Nhi cô làm gì nên tội?

Cuối cùng, cô bực dọc:" Em mặc kệ, em muốn ở đây."

Hàn Thiên Dương nãy giờ im lặng làm việc, lúc này cũng đưa mắt nhìn Sở Đường. Thực chất, cái nhìn này để đánh giá mức độ quan trọng của chuyện sắp nói. Thấy gương mặt của Sở Đường cợt nhả đang nói chuyện với vợ, nhưng ánh mắt lại như lạc đi đâu rõ ràng từ lúc gặp cậu ta, Hàn Thiên Dương đã nhận ra có gì đó.

Anh vòng tay ôm lấy vợ đang ở trong lòng, hôn khẽ lên trán cô:" Ngoan, ra ngoài chơi."

Hạ Nhi bất ngờ, đến cả chồng cũng muốn "đuổi" cô đi. Đành bức xúc bỏ ra ngoài.

Sở Đường nhìn theo cô:" Không được nghe lén!"

Hạ Nhi quay lại liếc anh ta một cái, cô cũng định thế nhưng lúc này vì liêm sỉ đành vứt lại một câu:" Em không thèm."

Sau đó một mạch bỏ ra xuống dưới nhà.

Sở Đường nghe thấy tiếng đóng cửa, mới yên tâm. Anh ta quay sang nhìn Hàn Thiên Dương:" Lần sau đừng có rắc cơm tr.ó cho tôi ăn, cậu nghe rõ chưa?"

Hàn Thiên Dương không thèm trả lời, anh rời bàn làm việc đi đến bên ghế sopha trong thư phòng, ngồi xuống bình thản rót trà uống.

Loại trà cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài rõ ràng thơm ngon nhưng hiện tại lại ngang vô cùng nhưng Hàn Thiên Dương vẫn từ tốn uống. Sở Đường vừa nhấp môi liền nhanh chóng muốn nhổ ra nhưng không thấy chỗ nào nhổ được liền cố nuốt xuống:" Trà có độc hay cậu mua hàng nhái đấy hả? Uống ghê chết đi được."

Hàn Thiên Dương đặt tách trà xuống, anh mỉm cười nói:" Quả thực chỉ có mình tôi mới đủ trình độ thưởng thức trà này."

Sở Đường đen mặt, anh ta nhìn bộ mặt đắc ý của Hàn Thiên Dương cuối cùng cũng hiểu, lắc đầu ngán ngẩm:" Người tình trong mắt hóa Tây thi."

Hàn Thiên Dương tựa lưng vào ghế:" Có chuyện gì?"

Sở Đường lúc này cũng dừng hẳn việc đùa cợt lại, gương mặt trở nên nghiêm túc:" Dã Nguyệt quay lại rồi."

Hàn Thiên Dương bình thản:" Thì sao?"

Sở Đường nghiêng người về phía anh:" Cậu không bất ngờ à?"

Hàn Thiên Dương lại nâng chén trà nhấp môi. Không trả lời.

Sở Đường cau mày:" Đến nước này rồi, cậu thần thần bí bí với tôi làm cái gì?"

Hàn Thiên Dương giữ nguyên tách trà trên tay:" Sớm muộn gì cũng phải đoàn tụ, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

Sở Đường nghe vậy từ tức nganh ngách:" Nói hay thế thì cậu gọi Tiểu Thiên Hằng về đi."

Hàn Thiên Dương nghe đến cái tên Thiên Hằng, tay nâng tách trà khựng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Sở Đường thấy vậy, đắc ý:" Xem cậu kìa, phản ứng gay gắt như thế làm gì."

Hàn Thiên Dương đứng dậy, trở về bàn làm việc:" Không tiễn."

"Ấy~" Sở Đường vội vàng:" Tôi đùa tí thôi, cậu đừng nhanh như vậy đã muốn đuổi tôi về chứ."

Sở Đường biết ý đằng sau câu nói chính là muốn đuổi anh xuất ngoại chứ không phải đuổi anh ra khỏi nhà họ Hàn. Muốn để Sở Đường đi, Hàn Thiên Dương có vô vàn cách.

Hàn Thiên Dương im lặng, tiếp tục quay trở lại công việc.

Sở Đường đi đến ngăn không cho anh làm việc, còn lôi lôi kéo kéo anh trở về ghế sopha. Hàn Thiên Dương tránh khỏi bàn tay anh ta, nhìn bộ dáng của Sở Đường anh cau mày:" Cậu đúng là chẳng có tí gì xứng đôi với em gái tôi."

Sở Đường vô thức muốn nói: Tôi xứng với vợ cậu được chưa?

Nhưng anh ta đâu có muốn tìm chỗ chết, đành nói:" Đừng lạc đề nữa."

Lúc này, Sở Đường hỏi anh:" Cậu tính thế nào?"

Hàn Thiên Dương chỉnh lại bộ quần áo ngủ đôi với vợ bị Sở Đường làm nhăn nheo, bộ quần áo với họa tiết hoạt hình dễ thương nhưng không thể làm vơi bớt đi khí chất đàn ông trên người anh. Anh bình thản:" Ngoài đón tiếp thì vẫn chỉ có đón tiếp."

Sở Đường chợt nhớ tới mấy năm trước, Hàn Thiên Dương thật vất vả để đưa được Dã Nguyệt xuất ngoại bây giờ, chẳng cần đoán cũng biết yêu tinh Dã Nguyệt đó đã trưởng thành đương nhiên khả năng gây rắc rối cũng sẽ tăng cao. Không cẩn thận, tất cả lại nằm gọn dưới chân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro