Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Dương xem được tin tức trên truyền hình ngay lập tức gọi điện cho Hàn Thiên Dương nhưng số máy bận, đành chuyển sang gọi cho Hạ Nhi.

Hạ Nhi đang ngồi ăn hoa quả tại một căn chung cư cao cấp nằm ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Đêm nay, Hàn Thiên Dương quyết định sẽ không trở về nhà.

Nhận điện thoại của mẹ chồng gọi đến:" Alo, mẹ ạ."

Mẹ Dương nghe được giọng nói của cô thì mừng rỡ:" Hai đứa có bị làm sao không?"

Hạ Nhi thành thật trả lời:" Không sao đâu mẹ, bọn con hôm nay sẽ không về nhà mọi người không cần đợi đâu ạ."

" Hai đứa định ở lại bệnh viện?"

" Dạ không, bọn con ở khách sạn. Mẹ yên tâm nhé, bọn con không sao."

Cô không nói chuyện đã xảy ra cho mẹ nghe, sợ mẹ lo lắng.

Mẹ Dương còn hỏi han mấy câu:" Thiên Dương đâu rồi, sao không nghe điện thoại của mẹ?"

Hạ Nhi buồn buồn, nén một tiếng thở dài:" Anh ấy đang nghe điện thoại của công ty mẹ à."

Mẹ Dương không nghe ra sự khác thường của cô, đành nói:" Vậy thôi con ngủ sớm đi nhé, giữ gìn sức khỏe."

" Vâng."

Điện thoại vừa tắt, ngay lập tức một cuộc gọi khác gọi đến, là Trần Hà Huệ.

Điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp của Trần Hà Huệ:" Chị sao rồi?"

Hạ Nhi nhẹ nhàng:" Không sao. May không bị đụng chết."

Trần Hà Huệ phát cáu:" Thủi thui cái mồm chị. Chẳng nói được chuyện gì tốt đẹp."

Hạ Nhi lại nổi hứng cãi nhau:" Ô hô, xem đi. Tôi học cô cả đấy nhá."

Trần Hà Huệ:" Cái tốt chị không học, học cái xấu là giỏi. Giờ lại đổ lỗi cho tôi?"

" Xung quanh toàn cái xấu, cái tốt ở đâu cho tôi học hả?"

Cuối cùng Trần Hà Huệ đành thua:" Thôi không cãi nhau nữa, chị đang làm sao đấy?" Trần Hà Huệ nhận ra sự khác thường của cô.

Hạ Nhi buồn buồn, cô cũng không hiểu sao lại muốn nói chuyện với Trần Hà Huệ nữa:" Sắp tới sợ lại xảy ra nhiều chuyện."

" Chuyện gì?" Trần Hà Huệ cũng sốt ruột hộ.

Sau đó cô ta lại bổ sung:" Chị yên tâm đi, có anh ở đấy, còn lo gì?"

Hạ Nhi thở dài, nhìn anh đang ở một phía không xa cô nghe điện thoại, tay còn đánh máy liên tục. Cô không nói chuyện của chồng mình ra:" Ừ."

Trần Hà Huệ nghe không quen giọng buồn buồn của Hạ Nhi:" Chị đừng có ủ rũ như thế, nghe chán đời chết đi được."

Hạ Nhi:" Ờ, thôi tắt điện thoại đây."

Còn chưa để đối phương nói gì, cô đã tắt điện thoại luôn. Đôi chân trần bước xuống giường, đi đến bên cạnh Hàn Thiên Dương. Cô đưa tay bóp vai cho anh.

Hàn Thiên Dương dừng động tác đánh máy, đưa một tay nắm lấy tay cô. Hạ Nhi khẽ nói:" Anh cứ làm việc đi."

"Ừm."

Nhưng ngay sau đó, anh đã đưa đôi dép trong nhà của mình cho cô. Hạ Nhi đương nhiên sẽ từ chối, cô đi lấy dép cho mình xong lại trở về bên cạnh anh.

Hàn Thiên Dương sau đó lại tiếp tục lao mình vào công việc, thi thoảng lại thấy anh chạm vào airpod ở trên tai, hẳn là rất nhiều người gọi đến. Cô ước mình có thể giỏi để san sẻ công việc giúp anh, thế nhưng chỉ đành bất lực.

Đến hơn mười một rưỡi, Hàn Thiên Dương dừng công việc anh nói với cô:" Đi ngủ đi."

Hạ Nhi không chịu, cô muốn ở bên anh:" Em đang bận suy nghĩ, không muốn đi ngủ."

Hàn Thiên Dương nhẹ giọng:" Ngoan!"

Nhưng lần này gương mặt đẹp trai cùng giọng nói ấm áp của anh cũng không khuyên nổi cô:" Em muốn làm gái hư. Anh đừng ngăn cản em."

Thấy anh trầm mặc, Hạ Nhi lại bổ sung, giọng đã trở nên nghiêm túc, lại một chút khẩn cầu:" Em muốn ở bên cạnh anh, đừng đuổi em đi."

Hàn Thiên Dương chỉ đành tiếp tục công việc, để mặc cô ở bên cạnh mình. Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, trên người còn khoác một chiếc chăn mỏng.

Lúc sau trong cơn buồn ngủ, cô khẽ thì thầm:" Có phải có người muốn hãm hại chúng ta không?"

Sau đó, chẳng còn biết trời đất ra sao, cô trực tiếp tựa vào vai anh ngủ mất. Chỉ là cô đã nói đúng điều mà Hàn Thiên Dương đang suy nghĩ, một tia nghi hoặc hiện lên trong đầu. Ai lại có thể chơi mấy trò biến thái như thế này được?

Không lẽ...

Hàn Thiên Dương như nhận ra điều gì đó. Anh ngừng lại động tác làm việc, trực tiếp ôm vợ lên giường.

Sáng hôm sau cuối cùng mưa cũng ngưng. Sau cơn mưa trời lại sáng quả thực là không sai. Bầu trời hôm nay nắng to, Hạ Nhi ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh cửa sổ trong suốt nhìn ra cái cây lớn bên ngoài. Trên lá cây còn đọng lại nhưng giọt nước tối qua, sau khi được ánh nắng chiếu vào lại tạo nên một vẻ lấp lánh lung linh vô cùng bắt mắt.

Hàn Thiên Dương hôm nay phá lệ, cô đã ngồi đây khá lâu rồi nhưng chưa thấy anh thức giấc, bây giờ đã gần mười một giờ sáng rồi.

Thật kỳ lạ.

Có lẽ anh mới ngủ không lâu. Cô đi đến bên giường, ngồi yên ắng ngắm nhìn anh. Anh lúc ngủ cũng đẹp đến rung động lòng người. Gương mặt trắng sáng vô cùng sạch sẽ của anh lúc này đã ngoi lên vài cọng râu, cô thấy lạ liền đưa tay ra sờ thử. Râu mới mọc đâm vào ngón tay cô khiến cho cô bật cười khẽ. Sau đó lại không nhịn được đưa tay trượt từ sống mũi của anh xuống, cô ghen tị. Sống mũi của anh sao lại cao thẳng như thế cơ chứ, chẳng bù cho cô gì cả.

Tay đã trượt đến đầu mũi, Hạ Nhi nhìn đôi môi của anh. Không nhịn được, nghiêng người đang định đặt lên môi anh một nụ hôn kết quả anh đã mở mắt ra.

Hạ Nhi thoáng giật mình, tai lại ửng hồng như làm chuyện xấu bị phát hiện. Nhưng cô không vội tránh đi mà giữ nguyên tư thế đó.

Hàn Thiên Dương chăm chú nhìn cô, ánh mắt thích thú nhưng lại không kém phần mê hoặc. Ánh mắt ấy như quyến rũ Hạ Nhi không rời. Đôi môi mỏng của anh khẽ nâng lên:" Vợ đang định làm chuyện xấu đấy à?"

Hạ Nhi trực tiếp nằm đè lên người anh, giữa hai người còn có một tấm chăn chắn, cô cười gian:" Chồng yêu thử đoán xem!"

Hàn Thiên Dương đưa tay ôm lấy hông cô, anh xoay người kéo cô vào trong chăn sau đó trực tiếp nằm đè lên người cô:" Hẳn là anh đoán đúng rồi."

Hạ Nhi nâng ánh mắt quyến rũ nhìn anh:" Anh đoán sai rồi, em chỉ muốn hôn anh một cái thôi."

"Hửm?" Hàn Thiên Dương trêu đùa:" Vợ định hãm hại anh bằng cách đó hả?"

Hạ Nhi bật cười:" Từ khi nào anh đã bắt đầu nghĩ đến mấy cái ghê người đó vậy?"

Hàn Thiên Dương cúi người hôn lên môi cô, sau đó. nói:" Từ khi nào thì anh không rõ, chỉ rõ người dạy anh chính là em."

"Thôi nào, đừng đổ lỗi cho em chứ." Hạ Nhi giọng ngọt ngào. Cô đúng là đa sắc màu giống con tắc kè, ở trên cây thì màu xanh, ở mái nhà thì màu cam... Ở bên anh thì ngọt ngào, ở bên ngoài đôi khi lại cứng rắn.

Hàn Thiên Dương không tiếp tục nói chuyện, anh bắt đầu làm những hành động không đứng đắn.

Hạ Nhi đánh nhẹ tay anh:" Đừng hư nữa, một là anh ngủ hai là dậy làm việc. Em không cho anh làm loạn đâu."

Hàn Thiên Dương giữ tay cô lại, cắn nhẹ vào vành tai cô sau đó thì thầm:" Vợ cấm được anh chắc?"

Hạ Nhi: "..."

Và sau đó, à mà không còn sau đó nữa...

...

Hàn Ly Anh tâm trạng ngày mới không được tốt, nguyên nhân là ai đó không trả lời tin nhắn. Cộng thêm việc Trần Hà Huệ phải nằm viện nên mấy người họ giống như bị giữ chân, chẳng đi đâu chơi được. Hàn Ly Anh nghĩ đi một mình thì thà không đi còn hơn. Mà quả thật, mấy hôm nay không khí trong nhà cứ trầm lắng lạ thường, mụ Nhi đi bệnh viện kéo theo cả anh trai đi khiến cho ngôi nhà thêm vắng vẻ, không khí trầm xuống. Đáng lẽ không có Dịch Khả Nhi ở nhà, cô ta phải vui mới đúng chứ đằng này cứ khó chịu trong lòng. Gặp ai cũng cọc cằn.

Mẹ Lan thấy vậy thì quan tâm hỏi:" Sao thế?"

Hàn Ly Anh cọc cằn trả lời:" Cháu mệt. Dì đừng quan tâm đến cháu."

Mẹ Dương nghe vậy thì vỗ nhẹ vào hông cô ta:" Cái con bé này. Rảnh rỗi mà chẳng chịu đến thăm chị dâu gì cả, giờ còn khó chịu bức bối cái gì."

Hàn Ly Anh cũng coi như không dám làm bậy, tông giọng đã hạ xuống:" Cháu mặc kệ chị ta."

Sau đó lập tức quay mông đi thẳng ra xe. Đến trường.

Mẹ Dương chỉ biết lắc đầu.

Lúc này, mẹ Lan tiến đến gần hai người ngồi nói chuyện với nhau.

"Con bé có vẻ không thích Nhi Nhi."

Mẹ Dương nghe vậy, vẫn mặc kệ:" Thích làm sao được, trong lòng nó còn có một người chị dâu khác cơ mà."

Mẹ Lan nghe vậy, cũng muốn nói:" Nếu thực sự bỏ qua mọi thứ, chị có lựa chọn 'chị dâu' trong lòng con bé không?"

Mẹ Dương nghe vậy thì không vui, bà cau mày:" Đừng nhắc chuyện này, Nhi Nhi nghe thấy con bé sẽ nghĩ gì chứ?"

Mẹ Lan cười khẽ:" Em hiểu rồi."

Ngưng một chút, mẹ Lan lại nói tiếp, chỉ là giọng nói lúc này rất khẽ:" Em nghe nói Dã Nguyệt về rồi."

Mẹ Dương đã biết trước, bà khẽ lắc đầu ra hiệu mẹ Lan đừng nhắc gì nữa.

Hai người lại chẳng nói thêm gì mà rơi vào trầm mặc.

Hàn Ly Anh hậm hực đi đến lớp giờ này rõ sớm nên không có nhiều người, bình thường toàn đợi mụ Nhi nên đi muộn. Bây giờ lâu lâu mới được đi sớm, có chút không quen. Ai ngờ vừa bước chân lên bậc thang sảnh khu học thì một thứ gì đó rơi xuống trước mặt, ngay sau đó choang một tiếng vỡ tan tành.

Hàn Ly Anh bị giật mình, ngay sau đó đã nổi cơn tam bành bước lùi mấy bước ngước nhìn lên trên xem ai làm cái chuyện ngu ngốc vậy. Không thấy ai, cô ta đành hét lên:" Bị điên đấy à, muốn đánh nhau thì ra trước mặt đây này, đừng có chơi trò chó cắn sau lưng như thế."

Đợi một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, Hàn Ly Anh bực bội nhìn chậu hoa vỡ tan tành khi nãy. Giữa đống đất cùng mảnh sứ vỡ nát kia còn có một mẩu giấy trắng. Hàn Ly Anh nhặt tờ giấy đó lên, nội dung chỉ vỏn vẹn hai chữ:" Sân thượng."

Hàn Ly Anh đương nhiên là đi lên, chỉ là lần này cô không còn tâm trạng đi bộ dưỡng thần nữa mà là vào thang máy luôn. Chỉ là lúc thang máy sắp đóng lại, thì Trần Thái Dương đã chạy đến kịp.

Hai người cùng đi trong thang máy, Trần Thái Dương vẫn chưa nhận ra tâm trạng của Hàn Ly Anh. Cậu vui vẻ chào:" Đi sớm thế."

Không thấy đối phương trả lời, Trần Thái Dương quay sang nhìn, thấy mặt Hàn Ly Anh đỏ bừng từ ánh mắt cậu thấy cô ấy có vẻ rất tức giận. Ngay sau đó nhìn thấy máu. Trần Thái Dương vội vội vàng vàng tiến đến giữ lấy cánh tay đang chảy máu của Hàn Ly Anh. Tuy không nhiều máu nhưng Trần Thái Dương có vẻ sốt ruột:" Bị sao vậy?"

Hàn Ly Anh lúc này mới để ý đến cánh tay bị chảy máu của mình, có lẽ bị mảnh vỡ bắn lên rồi cứa vào. Không biết thì không sao, biết rồi mới cảm thấy sót. Mắt bắt đầu ngấn nước, lúc này mới kêu:" Ôi đau quá... huhu, mẹ ơi, sẽ để lại sẹo mất."

Hàn Ly Anh tựa hẳn vào người Trần Thái Dương khóc lớn.

Trần Thái Dương:"???"

Con gái lạ thật đấy.

Sau đó vội vàng ấn thang tầng một. Thang máy lại từ từ đi xuống.

Phòng y tế.

Nhân viên y tế vừa băng bó vết thương cho Hàn Ly Anh vừa hỏi:" Sao mới sáng sớm đã bị mảnh sứ cứa thế?"

Hàn Ly Anh lắc đầu.

Sau khi, nhân viên y tế đi ra ngoài, Trần Thái Dương mới hỏi:" Cậu bị sao thế?"

Hàn Ly Anh cau có:" Mới sáng sớm đã hãm."

Trần Thái Dương trêu:" Chẳng lẽ lại bị chị Nhi chọc?"

Hàn Ly Anh liếc cậu ta:" Mụ đó mà dám làm gì tôi?"

Trần Thái Dương có vẻ không vui khi nghe câu này, chợt nghĩ có phải ai đó ở nhà bị bắt nạt nhiều lắm không?

Hàn Ly Anh lại nói tiếp, cô ta không phải một người biết giữ mồm miệng:" Có đứa giở trò ma quỷ ném chậu hoa xuống. Còn hẹn tôi lên tầng thượng nữa chứ. Nghĩ lại, tôi phải đi xem xem nó là cái đứa nào."

Nói rồi, Hàn Ly Anh bước chân xuống giường chuẩn bị đi nhưng bị Trần Thái Dương ngăn lại:" Cứ nghỉ tí đi, khi nào tan học rồi lên. Tôi đi cùng cậu."

Hàn Ly Anh cũng nghe theo, lên giờ này tay bị thương không đánh được ai còn để lại sẹo nữa chứ. Cứ nghĩ đến có sẹo, Hàn Ly Anh lại không nhịn được muốn khóc. Trần Thái Dương đành rút lui ra ngoài.

Cả buổi học Hàn Ly Anh chẳng học được cái gì, đầu như để trên mây. Tiết cuối còn chẳng thấy Trần Thái Dương đâu cả, hai người ngồi cùng bàn mà giờ cậu ta cũng bỏ mình mà đi, Hàn Ly Anh hậm hực.

Mãi đến giờ ăn trưa, mới thấy Trần Thái Dương quay về. Hàn Ly Anh vội hỏi:" Đi đâu vậy."

" Đi chơi nét." Trần Thái Dương mặt tỉnh bơ.

Hàn Ly Anh không nhịn được chửi cậu ta vô tâm. Sau đó hai người liền kéo nhau lên sân thượng. Chỉ là cả cái sân thượng lại chẳng thấy bóng dáng ai, cũng chẳng thấy có điểm gì bất thường.

Hàn Ly Anh thắc mắc:" Sao lại chẳng có cái gì nhỉ?"

Đi vòng vòng nhìn ngó, sau đó cô ta lại bực bội:" Mấy cái bọn rảnh rỗi đi dở trò ma quỷ trêu chọc người khác đấy à?"

Trần Thái Dương im lặng nhìn theo Hàn Ly Anh, tay lại sờ nhẹ lên mũi.

Cuối cùng Hàn Ly Anh không tìm thấy gì đành kéo Trần Thái Dương đi ăn. Dạo này quan hệ của hai người cũng khá tốt. Trên bảng tin thậm chí còn đăng:" Hàn Ly Anh cướp crush của bạn thân, tình bạn có lẽ sẽ phải đặt dấu chấm hết?"

Kỳ thực, những người đưa ra tin này cũng giỏi ghê, giỏi bịa đặt, giỏi chia rẽ tình cảm của người khác giống như đám nhà báo vậy.

Tan học.

Sân trường không một bóng người. Phía sau trường có một bãi cỏ, ngọn lửa ngun ngút bốc lên. Ánh mắt Trần Thái Dương qua ngọn lửa lại đỏ ngầu, ánh mắt chất chứa một tia nghi hoặc lớn.

Những bức ảnh máu me, giết người còn có cả những bức ảnh hình Hàn Ly Anh bị làm cho vô cùng thê thảm, giống như là yểm bùa nhưng có lẽ sẽ không đến nỗi như vậy đâu, Trần Thái Dương nghĩ.

Liệu đây chỉ là trò đùa quái ác hay là một âm mưu lớn phía sau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro