Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi một lúc sau, Hàn Thiên Dương mới trở lại phòng bệnh theo sau còn có Trần Thái Dương. Thấy mọi người đang vui vẻ trò chuyện với vợ, nhìn vợ cười không khép được miệng, Hàn Thiên Dương cũng vô thức mà nâng khóe môi, tâm trạng của anh mới đỡ hơn một chút. Thấy anh vào cô chỉ liếc qua sau đó lại tiếp tục cười đùa với bạn.

Anh cũng không cảm thấy bị ngược đãi tinh thần mà trở về chỗ cũ, lại lôi laptop ra. Bạn bè thấy Hàn Thiên Dương đã trở lại thì cũng hạ tông giọng xuống, không mấy ồn ào như trước nữa. Phương Mai nhìn Trần Thái Dương ngồi lại chỗ cũ, hơi đánh mắt qua Hàn Thiên Dương rồi mới nói:" Thái Dương à, cậu là đến thăm chị Nhi hay là đến thăm bệnh viện thế hả?"

Nghe Phương Mai hỏi vậy, Trần Thái Dương cũng không vừa:" Cậu hỏi thừa, đương nhiên là đến thăm bệnh viện rồi."

Nghe câu trả lời của Trần Thái Dương, cả lũ lại bật cười. Hạ Nhi hắng giọng một cái:" À thế à?"

Trần Thái Dương miệng có một ý cười nhẹ:" Không thì chị muốn như nào?"

Hạ Nhi nhìn sang Hàn Thiên Dương như một thói quen, thấy hai người tên Dương này có vẻ hòa hợp tự nhiên trong lòng cũng chẳng sợ anh ghen tuông nữa:" Hai người vừa đi đâu thế?"

Trần Thái Dương liếc qua Hạ Nhi:" Chuyện của đàn ông, chị tò mò làm gì?"

Hàn Thiên Dương nghe cô hỏi cũng rời mắt khỏi máy tính, ngẩng đầu nhìn cô. Sau đó lại nghe được giọng của Trần Thái Dương hơi cợt nhả, anh hơi nhíu máy nhìn cậu ta. Trần Thái Dương bị anh nhìn thì hơi chột dạ, cậu nói gì sai sao?

Giọng anh trầm ấm vang lên, rõ ràng không giấu được vẻ dịu dàng trong đó:" Ra ngoài hít thở không khí một chút thôi!"

Đúng là không ngoài dự đoán, mấy đứa con gái nghe xong ánh mắt liền sáng lên cứ như người được anh nói chuyện chính là họ vậy. Nhất là Hạ Hương Thảo kia, ôi thật là... Mà chưa kể, có cả con trai cũng mang cái bộ mặt ấy là sao? Nhìn ánh mắt hâm mộ của bọn họ Hạ Nhi có chút lắc đầu ngán ngẩm.

Hạ Nhi quay sang anh, trong lòng muốn gây khó dễ với anh một chút, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng:" Ơ, thế ý anh nói là trong phòng ngột ngạt hỏ?"

Hàn Thiên Dương nghe vậy, cười khẽ:" Không đâu..." vợ à

Trần Thái Dương nói với cô, trong lòng cảm xúc ghen tị cứ dâng lên không rõ là ghen tị vì điều gì:" Chị à, trong đây đếm qua cũng phải gần hai chục người."

Trần Đạt cũng tiếp lời Trần Thái Dương:" Mỗi người hít một chút oxi cũng đủ khiến không khí ngột ngạt rồi. Chị còn bắt bẻ anh thế?"

Sau đó, Trần Đạt cậu ta còn bồi thêm một câu:" Có phải bình thường chị rất hay bắt nạt anh ấy không?"

Hạ Nhi linh cảm được Trần Thái Dương cứ có gì đó khó chịu với mình. Cậu ta còn châm mồi lửa để người khác dồn cô vào vai người vợ độc ác nữa chứ. Mà có điều cô hơi cáu Trần Đạt, quay sang với người khẽ đập nhẹ cái gối vào người cậu ấy:" Bớt bóc mẽ chị đi có được không?"

Trần Đạt cười gian nghiêng người tránh chiếc gối, nhưng vẫn đưa tay bắt lấy mà để trả lại trên giường:" Xin lỗi vì phải nói với chị một tin buồn. Bóc trần chị là thú vui tao nhã của em đấy."

Hạ Nhi cay cú mà không làm gì được, cô nói:" Hãy đợi đấy."

Hàn Thiên Dương nghe được có người nói thay mình, ánh mắt khẽ thay đổi cảm xúc trong mắt anh không rõ ràng. Anh đặt máy tính xuống bàn bên cạnh, không nhanh không chậm đứng dậy đi về phía cô. Nguyệt Nhi ban nãy chiếm chỗ ngồi của anh, lúc này cũng tự giác đứng lên ngồi luôn lên đùi Trần Đạt đang nói nhiều một cách tự nhiên. Mọi người cũng không bất ngờ, chỉ đang quan sát nhất cử nhất động của Hàn Thiên Dương.

Anh ngồi xuống nắm lấy tay cô, Hạ Nhi thấy vậy thì dựa nhẹ vào lồng ngực anh:" Anh à, em bị bắt nạt."

Hàn Thiên Dương cũng để ý đến cách gọi của cô, bình thường ít khi nào mà chủ ngữ "anh" lại đứng đầu câu lắm mà nó là chữ "chồng". Có lẽ, cô không muốn công khai anh...

Mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì giống như ăn phải cơm chó loại độc nhất vậy, mấy người làm ra vẻ che mắt đi còn mấy người như Hạ Hương Thảo thì vẫn mở to mắt nhìn. Hạ Hương Thảo giờ phút này cũng chẳng có chút gì ghen tị. Cô ấy vốn đã yêu thích việc viết truyện, từ năm lớp mười đã sa chân vào con đường đào hố, văn phong cũng từ từ tiến bộ. Hiện tại đã hoàn được hai cuốn, cũng được khá nhiều độc giả quan tâm. Thế nhưng một tháng gần đây rơi vào bế tắc, ý tưởng giống như mắc kẹt ở một chỗ nào đó trong lòng mãi vẫn chưa thể đặt bút viết tiếp cuốn thứ ba. Hình ảnh một người đàn ông ngũ quan góc cạnh, đôi mắt đẹp một cách lạnh lùng nhưng lúc nhìn người con gái của mình thì cả một bầu trời ấm áp. Trên người anh có một loại khí chất rất đặc biệt, vô hình chung khiến cho người ta kính trọng vô cùng. Người con gái nhỏ bé, gương mặt đơn thuần đang tựa vào người anh nhõng nhẽo... Cả thân mình cao lớn của anh bao trọn lấy cô gái nhỏ. Chiều cao hoàn hảo, thân hình lý tưởng đạt tiêu chuẩn của một người đàn ông. Chưa kể giọng nói vô cùng dịu dàng của anh chắc chắn là liều thuốc độc với nhiều người con gái.

Hạ Hương Thảo đắm đuối nhìn hai người, tay vô thức nắm chặt đây chắc chắn phải là nam nữ chính của cô rồi.

Dương Quốc Trọng tỉnh ra từ đĩa thức ăn cho cún, nhìn hai người kêu ca một câu sau đó quay sang bên cạnh lại thấy Hạ Hương Thảo có những phản ứng sến sẩm khiến cậu ta không chịu nổi nữa đưa tay lắc lắc người cô ấy:" Có cất cái bộ dạng đáng xấu hổ của cậu đi không hả. Người ta đã là hoa đã có chủ rồi."

Hạ Hương Thảo khẽ hất tay Dương Quốc Trọng ra, buông một câu:" Cậu thì biết cái gì?"

Dương Quốc Trọng thấy Hạ Hương Thảo lại tiếp tục nhìn đắm đuối thì đưa tay che mắt của cô ấy:" Ngoài ngắm anh ấy ra thì còn cái gì khác, cấm cậu sa ngã vào con đường của con giáp thứ mười ba..."

Hạ Hương Thảo đưa mắt liếc cậu ta, miệng nâng lên tỏ ý chúng ta không cùng một thế giới:" Cậu không hiểu được đâu, tôi đang nghiên cứu."

Dương Quốc Trọng nghe vậy, trong lòng nổi lên một cảm giác không mấy vui vẻ:" Nghiên cứu trai đẹp hả?"

Hạ Hương Thảo thấy cậu ta nói nhiều gây nhiễu tinh thần khiến cô không thể tập trung vào vấn đề cảm nhận thì hơi bực bội, quay sang quát khẽ một câu:" Trật tự."

Dương Quốc Trọng hậm hực nhưng cũng không gây ồn nữa.

Kỳ thực, đối với bất kỳ ai trong lớp này bọn họ từng chứng kiến nhiều cặp ôm hôn nhau rồi nhưng cũng cảm thấy bình thường. Thế nhưng khi chứng kiến Hạ Nhi chỉ dựa nhẹ vào Hàn Thiên Dương thì bọn họ lại giống như trúng phải bả luôn chứ không phải cơm chó nữa. Có lẽ, vì người đàn ông này quá xuất sắc, quá nổi bật hoặc chính mỗi người đều đưa anh đặt đến một nơi cao nhất trong mạch cảm xúc khiến giá trị của anh trong lòng họ cũng rất cao. Vì thế khi anh làm gì thì họ cũng đều cảm thấy "quá". "Quá" ở đây tức là cảm xúc quá nhiều. Hai người đơn giản chỉ rắc một xíu cơm cún, thế nhưng đối với người nhìn thì lại giống như cả núi cơm cún đang đè lên người họ vậy...

Hạ Nhi thấy mọi người phản ứng thái quá như vậy cô bật cười cũng không dựa vào anh nữa, bộ mặt vô tội nói:" Mọi người đừng như thế mà."

Trần Thái Dương không kiềm chế được cảm xúc khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực. Bản thân cậu ta cũng không hiểu được tại sao chính mình lại như thế? Rõ ràng người kia vốn không phải Giang Hạ Nhi mà cậu tìm vậy hà cớ gì mà cậu lại cảm thấy khó chịu, hụt hẫng như vậy? Cậu thích Dịch Khả Nhi ư? Không thể nào, một người còn mới quen biết không lâu làm sao có thể thích một cách dễ dàng như vậy. Đau đầu, cậu mặc kệ là vì lý do gì chỉ duy nhất hiện tại là cảm giác trái tim như đang bị ai đó lấy kim đâm vào, nó tạo vết thương không lớn không nhỏ đủ để Trần Thái Dương cảm nhận được cái "đắng". Sự vô lý trong suy nghĩ, chỉ xin ông trời ngàn vạn lần đừng là Hàn Thiên Dương anh, thế nhưng ông trời cũng không nghe được lòng của cậu ta. Còn dễ dàng nhận ra, người anh ấy giờ đây đã thay đổi rất nhiều mà chính Trần Thái Dương cũng không dám chắc chắn có phải là vì Dịch Khả Nhi?

Mọi người thi nhau phản đối lại Hạ Nhi. Bọn họ đùa thì Hạ Nhi cũng không sao đâu, cô chỉ sợ Hàn Thiên Dương không thích thôi. Hơi nghiêng người, cảm nhận được anh đúng là không thích thật... thế nhưng anh cũng không thể hiện ra cảm xúc trên mặt để không khiến cho mọi người khó xử.

Hạ Nhi cũng hiểu với một người có tiền án tiền sự khó ưa như anh thì như này đã là khá lắm rồi. Cô khoác lấy cánh tay anh, vẫn vui vẻ đùa với mọi người. Mãi đến hơn bảy giờ tối mọi người mới kéo nhau ra về. Trần Thái Dương lúc đến là người đi sau cùng, lúc về lại là người chạy nhanh nhất.

Hàn Thiên Dương ngồi với cô đợi mẹ mang đồ ăn từ nhà đến. Mẹ Dương cũng không chậm trễ, bạn học vừa về được mấy phút thì mẹ Dương đã mở cửa vào phòng.

Mẹ Dương niềm nở, trên người đã khoác một bộ quần áo khác, đặt hộp thức ăn lên trên bàn:" Có phải bạn bè vừa đến thăm không?"

Hạ Nhi hơi bất ngờ:" Vâng, họ vừa về xong."

" Mẹ gặp dưới thang máy."

Hạ Nhi nghe vậy nghĩ cũng đúng thời gian khá ăn khớp.

Hàn Thiên Dương nghe mẹ mình nói vậy, trong lòng một tia cảnh giác, nhưng thấy mẹ vẫn cười nói bình thường thì anh mới tạm gác lại những cảm xúc ngổn ngang, chủ động nhường ghế lại cho bà còn anh thì đi sắp xếp bàn ăn.

Hạ Nhi nhìn đồ ăn trên bàn, còn đang vui vẻ thì bác sĩ đi vào, cô cũng chẳng quan tâm mà tự giác ăn không cần Hàn Thiên Dương đút, cô đói lắm rồi.

Bác sĩ vô cùng cẩn thận bộ dạng kính cẩn, sau khi đã chào qua mọi người mới e dè nói:" Đã có kết quả kiểm tra rồi thưa cậu."

Hàn Thiên Dương ra hiệu cho ông cứ nói tiếp. Bác sĩ thấy vậy liền trình bày một mạch:" Sau khi chụp toàn thân thì tiểu thư không có vấn đề gì. Chỉ là qua kết quả nội soi thì lại nhận thấy dạ dày đang có dấu hiệu bị loét."

Hàn Thiên Dương nghe xong, nhíu mày:" Còn gì nữa không?"

Bác sĩ nhìn qua thức ăn trên mặt bàn, rồi lại nhìn cô gái đang ăn, hơi cúi người:" Chỗ bị loét mới khá nhỏ nên có thể chưa thấy nhiều biểu hiện bệnh, cũng may phát hiện sớm. Nếu chịu uống thuốc ăn uống điều độ. Kiêng đồ ăn chua, cay, cùng các thực phẩm không tốt cho dạ dày, đặc biệt không ăn quá no hay để bị đói thì vẫn có thể chữa khỏi hoàn toàn."

Hạ Nhi cũng gật gù coi như đã nghe bác sĩ nói, nghĩ kỹ thì trước đó thi thoảng cô lại thấy hơi nhói bụng. Ăn miếng kim chi từ trong canh kim chi vào miệng. Cô còn đang thưởng thức hương vị thơm ngon của nó mà không để ý đến Hàn Thiên Dương.

Bác sĩ nhìn cô ăn miếng kim chi, hơi phản cảm lại bồi thêm một câu:" Nếu vẫn tiếp tục thì sẽ bị viêm loét nặng, còn có thể dẫn đến viêm tụy. Rất nguy hiểm."

Bác sĩ còn cố nhấn mạnh ba chữ cuối, sau đó nói đã hết. Thì xin rút lui ra ngoài vội. Mẹ Dương cầm tập hồ sơ bác sĩ đưa, lật xem từng tờ.

Hàn Thiên Dương còn không thấy biểu hiện của bác sĩ hay sao, bây giờ anh mới nhìn sang vợ cau có mặt mày. Nghiêm nghị nhìn thức ăn trên bàn một món canh kim chi, một món vịt om sấu còn cả nộm sứa cuối cùng là một đĩa thịt kho tàu.

Hàn Thiên Dương đen mặt, trùng hợp thế nào mà hôm nay toàn món chua. Hạ Nhi thấy anh nhâng đũa ăn một miếng nôm sứa hiếm khi thấy anh tự giác ăn như vậy, cô vui vẻ hỏi anh:" Ngon không?"

Hàn Thiên Dương nhai miếng sứa trong miệng, cảm nhận rõ vị chua của chanh. Đàu mày đã không thể nhăn hơn được nữa sau đó bắt đầu dẹp luôn ba món đi chỉ để lại thịt kho tàu cho cô.

Hạ Nhi thấy anh bê thức ăn đi, cô khó hiểu giọng hơi lớn tiếng:" Anh làm gì thế?"

Hàn Thiên Dương để đồ ăn sang một bên, quay đầu nhìn cô đầy nghiêm nghị, tay không quên đẩy đĩa thịt kho tàu gần vào chỗ cô:" Hôm nay thiệt thòi cho vợ rồi!"

Hạ Nhi đen mặt, mất mấy phút định hình lại sau đó cô bắt đầu nhõng nhẽo:" Em ăn một chút thôi mà, cũng có ăn nhiều đâu. Bác sĩ nói quá lên ấy."

Hàn Thiên Dương vẫn giữ nguyên bộ dạng nghiêm nghị, nhất quyết không chịu thua trước dáng vẻ nịnh nọt của cô. Tay cầm lấy bát cơm bắt đầu đút cho cô ăn.

Hạ Nhi biết lần này xong rồi, nhìn anh nghiêm túc như vậy cơ mà. Bình thường cô muốn gì cũng được nhưng riêng về vấn đề sức khỏe, anh rất khắt khe với cô. Cô đau đớn nhìn mấy món ăn trên bàn cạnh chỗ mẹ đang ngồi, khóc ròng trong lòng nhưng vẫn mở miệng đón lấy miếng cơm từ Hàn Thiên Dương.

Mẹ Dương nhìn qua, cười khẽ:" Cố gắng, khi nào khỏi sẽ để con ăn."

Hạ Nhi miệng đầy cơm, không thể nói được gì chứ nếu không nhất định sẽ đàm phán với mẹ một phen ra trò. Hàn Thiên Dương cũng không cho cô ăn nhiều, chỉ một lượng vừa đủ. Mà Hạ Nhi là kiểu người nhất định sẽ ăn đến khi nào hết cơm mới dừng lại, cô không bao giờ để thừa cơm. Thói quen đã hình thành từ khi còn nhỏ, được truyền lại từ mẹ. Mẹ luôn dặn dò chị em cô phải biết quý trọng thức ăn.

Hạ Nhi lươn lẹo:" Anh ăn đi."

Hàn Thiên Dương cũng nghe lời cô, ăn qua quýt mấy miếng.

Hạ Nhi nhìn anh, rồi chỉ tay ra mấy món kia:" Ăn cả thức ăn kia kìa."

Hàn Thiên Dương chỉ nói:" Dù sao cũng không hợp khẩu vị của anh."

Nghe anh nói vậy, cô liếc anh một cái:" Có món nào anh kêu hợp đâu."

Hàn Thiên Dương khẽ cười:" Món em."

Mẹ Dương: "..."

Hạ Nhi thấy mẹ Dương đang há miệng nhìn thì ngượng ngùng đỏ mặt:" Nói linh tinh."

Mẹ Dương thu lại bộ dáng của mình, tay vẫn lật tài liệu nhưng miệng lại nói:" Hai cái đứa này, mẹ còn ở đây đấy!"

Hàn Thiên Dương cười khẽ, sau đó ăn thêm hai miếng rồi ngừng.

Thấy vậy, Hạ Nhi không nhịn được lại nói:" Anh ăn ít thế?"

Hàn Thiên Dương bắt đầu dọn đồ đi:" Anh no rồi!"

Nhìn anh dọn thức ăn đi, cô không khỏi tiếc nuối:" Sao lại có thể để thừa như thế, để em ăn thêm mấy miếng."

Hàn Thiên Dương sao không hiểu được ý đồ của cô chứ. Sau khi đã dọn xong gọn gàng, anh quay sang nói với cô, giọng nói nhẹ nhàng:" Không cần ăn cố đâu. Lần sau nhất định sẽ chỉ làm vừa đủ để em ăn thôi."

Hạ Nhi thở dài một tiếng, cô than:" Càng lớn càng thấy nhiều bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro