Chương 79: Nam nhân mắt đối mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Dương bước từng bước đi đến, Hạ Nhi cảm nhận được khí thế tỏa ra từ người anh. Anh hơi cúi người, chống tay lên giường giữ Hạ Nhi ở giữa. Hạ Nhi ngơ ngác trái tim khẽ run lên, cô vội vàng ôm lấy thắt lưng anh bắt đầu giải thích:" Chồng yêu à, mọi sự không như anh nghĩ đâu!"

Hàn Thiên Dương bâng quơ:" Anh có nghĩ gì đâu, vợ đây không phải có tật giật mình đó chứ?"

Hạ Nhi run run, giọng nói cũng lắp bắp:" Không, không... em có gì đâu."

Thấy anh im lặng, cô rời mặt khỏi lồng ngực anh, ngước mắt nhìn. Đúng là nhìn từ dưới nhìn lên, mặt anh lạnh lùng thật đấy, trong lòng hơi nhói:" Nếu không, em chặn hết con trai đi nhé, sẽ không dính dáng đến nữa..."

Nói rồi Hạ Nhi buông anh ra, với tay lấy điện thoại, tay mở khóa nhưng không hiểu sao lại cứ run lên báo hại suýt rơi điện thoại. Hàn Thiên Dương nheo mắt, anh cầm lấy điện thoại từ tay cô, mặt cúi sát mặt cô:" Em không cần làm vậy đâu."

Hạ Nhi nghi hoặc nhìn anh:" Thế... thế anh sẽ không ném em từ đây xuống nữa đúng không?"

Hàn Thiên Dương phải mất một lúc mới hiểu được vợ mình đang nói cái gì, anh đen mặt cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô:" Vợ à, em nghĩ đi đâu thế?"

Môi truyền đến cảm giác đau, Hạ Nhi đẩy mặt anh ra, cô ngả người xuống giường. Hàn Thiên Dương vẫn kịp kê gối xuống dưới đầu cho cô. Nhìn hành động của anh khiến cho hạnh phúc dâng trào trong lòng cô, bỗng dưng cô muốn cười khinh bỉ vào cái mặt của mình quá, sao bản thân lại có thể nghĩ anh sẽ làm ra mấy hành động vô nhân tính như thế được?

Hàn Thiên Dương chỉnh lại tư thế, thu lại ánh mắt lạnh nhạt, nói với cô:" Bạn bè bình thường, anh hiểu mà. Anh không nghĩ gì đâu."

Sau đó anh lại cảm thấy nói mấy câu dối lòng thế thật khó chịu, có chút hối hận.

Hạ Nhi nghe vậy, cũng gật gật đầu, cô còn bảo đảm:" Em chỉ ở bên anh thôi!"

Hàn Thiên Dương nắm lấy tay cô, anh hỏi một câu mà trái tim anh cũng không dám chắc:" Lòng em ở bên người khác hả?"

Bất giác Hàn Thiên Dương lo sợ sẽ nghe được câu trả lời phũ phàng từ cô, Hạ Nhi thấy trong mắt anh tràn ngập sự trân tình, cô thở nhẹ một hơi:" Sao lại có thể bắt bẻ câu nói của em như thế? Em sẽ không ở bên người mà mình không thích đâu."

Hàn Thiên Dương kéo cô vào lòng, anh ôm cô giọng nói chứa đầy sự lo lắng:" Đừng rời xa anh, có được không?"

Hạ Nhi vòng tay ôm lấy người đàn ông to lớn, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh cô hơi lớn tiếng:" Còn phải xem thái độ của anh đã." nhỡ sau này người bỏ đi chính là anh đấy.

Hàn Thiên Dương nghe vậy, anh không ôm cô nữa mà chuyển sang hôn cô:" Xem ra thái độ của anh còn chưa đủ trân thành nên vợ mới có nhiều băn khoăn thế nhờ?"

Sau đấy nụ hôn bắt đầu sâu, anh hôn cô nụ hôn từ môi trượt xuống cổ. Cổ là nơi khoái cảm nhất đối với Hạ Nhi, anh biết điều đó. Thế nhưng, lúc này cô hơi tránh đi nụ hôn của anh, giọng nhõng nhẽo:" Chiều nay bạn bè trong lớp sẽ đến thăm em."

Hàn Thiên Dương như không nghe thấy, vẫn tiếp tục. Anh giống như con sói đói lâu ngày được cho ăn vậy thật sự không thể kiềm chế muốn "yêu" cô ngay lúc này. Làm hết những gì cần làm thế nhưng chuyện quan trọng nhất thì anh dứt ruột dứt gan dừng lại, đói thế nào thì anh cũng vẫn nhớ vợ đang là bệnh nhân đấy.

Nằm ở bên cạnh ôm cô để cô tựa lên cánh tay anh ngủ. Hạ Nhi bị anh hôn cho kiệt sức, bây giờ mắt líu díu chỉ muốn ngủ thôi. Mãi đến năm giờ chiều, Hàn Thiên Dương mới nhẹ nhàng vén chăn, đi ra ngoài. Lúc anh trở về thì Hạ Nhi cũng đã tỉnh.

Cô gái nhỏ ngái ngủ, nhìn qua đồng hồ điện tử đã điểm năm giờ bốn mươi sáu phút. Thấy anh từ ngoài vào, liền hỏi:" Anh đi đâu thế?"

Hàn Thiên Dương nâng túi ở trên tay lên:" Mua đồ cho em."

Hạ Nhi nhìn qua chiếc túi nhãn hiệu cao cấp thì cô liền đoán ra là quần áo, có chút mong chờ:" Đâu, em xem."

Hàn Thiên Dương đi đến, lấy từ trong túi ra một chiếc áo, là áo len nhưng chất liệu vải khá mỏng, thoáng mát phù hợp với thời tiết ngày hôm nay. Và đặc biệt là nó còn cao cổ. Hạ Nhi nhìn qua liền hiểu ngay là anh mua để che đi dấu tích trên cổ cô rồi. Không nhanh không chậm ngay trước mặt anh cởi áo của bệnh viện ra, mặc áo mới vào. Bên trên là một chiếc áo hàng hiệu, đặc tính thời trang cao cấp. Bên dưới lại là chiếc quần kẻ sọc kẻ ngang của bệnh viện. Sự kết hợp vô tình nhưng lại tạo nên style có một không hai, khá bắt mắt.

Hàn Thiên Dương nghiêng người, lấy cốc rót nước lạnh từ trong máy lọc nước, anh uống ực vài ngụm để xua tan đi cái nóng trong người. Sau đó, nhịn không được lại hôn lên môi của cô.

Hạ Nhi lúc sau thở dài:" Liệu gặp em xong bạn bè có bỏ đi hết không, em xấu như thế này cơ mà."

Dù sao bạn bè cũng chưa có nhìn thấy mặt mộc của cô bao giờ, trong lòng hơi lo lắng. Hàn Thiên Dương ngược lại rất bình thản anh xoa đầu cô:" Không xấu."

Hạ Nhi liếc mắt nhìn anh, ra vẻ ghét bỏ:" Mỗi anh thấy thế."

Hàn Thiên Dương chỉ cười nhẹ, không nói gì nữa. Anh quay sang lấy hộp quả Cherry mang đi rửa. Hạ Nhi lại ngồi xem phim trên laptop của Hàn Thiên Dương, tay bóc hộp sữa chua ăn.

Ngồi ăn một lúc thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Nghĩ một chút hẳn là bạn bè đã đến. Cô lười biếng để hộp sữa chua sang một bên, đang định bước chân xuống giường để đi mở cửa thì Hàn Thiên Dương đã từ bên trong đi ra, đặt đĩa cherry lên tay cô rồi tự anh đi mở cửa. Hạ Nhi hơi thấy có gì đó lạ lạ, mà cô không biết lạ ở đâu.

Hàn Thiên Dương khi nãy trở về có tiện tay khóa cửa, thế nên người bên ngoài mới không vào được. Anh đi đến, mở cửa.

Cửa vừa mở ra, đám bạn học của Hạ Nhi đã ồ lên, gần nửa lớp đến thăm giờ đây giống như cái chợ. Ồn ào doạ Hạ Nhi giật cả mình, một người trong đó nói:" Đang ở bệnh viện đấy mấy mẹ ạ!"

Trước mặt bọn họ là cực phẩm soái ca đó, bảo bọn họ không ồn ào sao được cơ chứ! Lớp trưởng Phương Mai nhìn người đàn ông cực phẩm, hơi nghiêng người nói:" Có khi nào nhầm phòng không?"

Lại Phương Ly nói:" Không nhầm đâu!" Sau đó quay sang nhìn Hàn Thiên Dương:" Em chào anh ạ, bọn em đến thăm chị."

Phương Mai còn đang định phản bác rằng nhìn người kia lạnh lùng thế này, nhỡ vào nhầm phòng thì có mà toang. Cơ mà cô lại thấy Lại Phương Ly chào anh, đối phương cũng hơi gật đầu, nghiêng người sang một bên cho bọn cô đi. Vậy nên mới gạt bỏ ý nghĩ nhầm phòng ra sau đầu, cúi đầu chào anh rồi nghiêng người đi vào. Từng người một lần lượt đi qua, cũng hành động như lớp trưởng.

Hàn Thiên Dương chỉ cần đưa mắt nhìn qua cũng nhận ra một người. Người đó cũng đang nhìn anh chăm chú. Ánh mắt đó của đối phương chất chứa sự nghi ngờ, lại vô cùng phức tạp. Trần Thái Dương đi sau cùng, đợi bạn học đi vào hết cậu mới tiến lên, trong lòng ngổn ngang. Dừng bước trước Hàn Thiên Dương, môi khẽ nâng lên:" Anh!"

Hàn Thiên Dương ánh mắt lay động, ra hiệu cho Trần Thái Dương vào đi.

Trần Thái Dương thấp thỏm, giờ phút này cậu ta chỉ mong cả lũ nhầm phòng chứ không muốn tin chuyện gì cả. Đến khi vào phòng, nhìn thấy người con gái đang ngồi trên giường ăn hoa quả, tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt.

Hàn Thiên Dương đóng cửa, ngay sau đó liền đi tới ngồi tại ghế sopha. Cũng không khó chịu vì chỗ của mình bị người khác ngồi mất. Hạ Nhi thấy thế, lấy laptop đưa qua cho anh:" Này."

Hàn Thiên Dương nhận lấy laptop, hiểu ý vợ nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ làm việc.

Lớp trưởng Phương Mai cầm một giỏ hoa quả đặt lên trên kệ bàn, lại nhìn thấy trên bàn đã chất chồng mấy hộp hoa quả rồi. Cô quay sang nói với Hạ Nhi:" Chị à, xem ra bọn em đã thừa rồi!"

Hạ Nhi nhìn thấy thứ cô ấy đang để ý, cô cười nhẹ một tiếng:" Không thừa, để anh ấy đỡ tốn tiền mua." cô còn hất mặt về phía Hàn Thiên Dương. Mấy người hiểu ý lại trêu cô.

Trong đám đương nhiên có người nhận ra đây chính là anh trai của Hàn Ly Anh- Hàn Thiên Dương, trong lòng vừa tò mò về quan hệ của anh với Dịch Khả Nhi lại vừa sợ run không dám mở miệng hỏi. Ai chẳng biết người này đáng sợ như nào.

Đám bạn trong lớp nhìn Hạ Nhi rồi lại len lén nhìn Hàn Thiên Dương đang ngồi vắt chân trên ghế, dáng ngồi ung dung tự tại nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Và nó khẳng định một điều rằng ở đây anh là chủ...

Cả phòng bệnh rộng lớn nhưng chứa gần hai mươi người thế nên giờ đây cũng trở nên nhỏ hẹp. Trần Thái Dương bước mấy bước đến thấy đã hết chỗ, chỉ còn chỗ bên cạnh Hàn Thiên Dương là chưa ai dám ngồi, vậy nên anh không ngần ngại ngồi chỗ đó.

Hạ Nhi trong lòng thấp thỏm nhìn qua, vừa hay Hàn Thiên Dương cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh nhìn cô cười nhẹ một cái, lại thấy ánh mắt lạ thường của cô, theo đó anh nhìn sang thấy Trần Thái Dương. Cũng hiểu cô đang nghĩ gì, chỉ nói với cô một câu giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ:" Không sao đâu."

Trần Thái Dương thấy anh nhìn mình, rồi lại nói với Dịch Khả Nhi như vậy, giọng nói của anh lại vô cùng nhỏ nhẹ dễ nghe, cậu ta chưa từng nghe anh nói như thế bao giờ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Hạ Nhi, tự dưng trong lòng bất giác cảm thấy như mình đang mắc lỗi lầm gì đó mà mình không biết vậy.

Trần Thái Dương nhìn Hạ Nhi, thấy thần sắc của cô cũng không đến nỗi tệ, nỗi lo trong lòng giảm đi một chút, nghiêng đầu nhìn Hàn Thiên Dương hỏi, giọng nói mang theo lễ phép như đã thành thói quen:" Chị ấy sao rồi ạ?"

Thấy Trần Thái Dương chủ động nói chuyện với Hàn Thiên Dương, trong lòng cô căng như giây đàn. Chỉ sợ anh lại không cho người ta chút mặt mũi nào mà trực tiếp ngó lơ. Thế nhưng Hàn Thiên Dương tưởng chừng sẽ im lặng, không ngờ anh hơi nâng khóe môi, chỉ phát ra mấy chữ:" Đỡ rồi!"

Trần Thái Dương cũng chỉ hỏi thôi, không nghĩ rằng anh đã thay đổi, lại chịu nói chuyện với mình trong lòng xúc động:" Vâng."

Hạ Nhi hỏi:" Sao lại đi cùng lớp chị?"

Trần Thái Dương chỉ nói:" Em vô tình gặp dưới tầng một."

Lớp trương Phương Mai cũng nói:" Đúng vậy, thật là trùng hợp. Ban đầu em còn tưởng đi thăm Huệ."

Hạ Nhi cũng chẳng thèm để ý đến hai người tên Dương kia nữa, cô quay sang nhìn bạn học.

Hạ Nhi:" Tí nữa có sang bên Huệ luôn không?"

Phương Mai nhìn cô:" Không chị ạ, em nghe Ly Anh bảo rằng mấy hôm nữa hãng đến, Huệ vẫn chưa ổn lắm."

Hạ Nhi cũng ậm ừ một tiếng. Lại Phương Ly nhanh chân ngồi ngay sát cô, ánh mắt chất chứa lo lắng, giờ đây mới mở miệng nói:" Chị à, chị có bị thương ở đâu không?"

Thấy cô lắc đầu, Lại Phương Ly nắm lấy tay cô giọng nói mang đầy tội lỗi:" Đáng lẽ... đáng lẽ lúc ấy em phải ở lại với chị."

Hạ Nhi nựng má cô ấy, cười nhẹ:" Không sao đâu, chị bị nhẹ. Yêu tinh nhà em mới bị nặng kia kìa!"

Mấy người trong lớp nghe đoạn hội thoại của hai người thì tò mò, bọn họ cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì chỉ biết người của nhà họ Trần sáng nay đã đến trường làm ầm lên. Loáng thoáng nghe tin Lê Thanh Hoài làm liều thuê xã hội đen đánh Trần Hà Huệ với Hạ Nhi. Nghe nói là bị rất nặng, đến nỗi hiệu trưởng là cậu họ của Trần Hà Huệ phải trực tiếp ra công văn đuổi học đám Lê Thanh Hoài. Nghĩ thế, họ thi nhau thúc giục Hạ Nhi với Lại Phương Ly nói ra mọi chuyện. Hạ Nhi thì không muốn nhắc lại, nhưng Lại Phương Ly bất mãn thay cô đã kể ra toàn bộ chuyện từ lúc nhận được tin nhắn đe dọa...

Một bên vô tư nói chuyện không biết bên Hàn Thiên Dương thì đã bị dày vò như nào, nỗi tự trách lại nổi lên trong lòng. Là do anh nên vợ anh mới bị liên lụy như vậy. Trong lòng khó chịu, bực bội nhìn màn hình máy tính nhưng chẳng có động tĩnh gì, lúc sau anh liền đứng lên đi ra ngoài.

Hạ Nhi vẫn luôn chú ý đến anh, thấy anh đi ra ngoài cô cũng lo anh đang tự trách chính mình. Thời gian không thành vấn đề nếu như thành tâm đối đãi. Hàn Thiên Dương thành công phá được băng trong lòng cô thế nên cô cũng rất thành tâm thành ý ở bên anh, đương nhiên chỉ mấy tháng ngắn ngủi cô cũng đã hiểu được một phần nhỏ trong con người phức tạp của anh.

Lại Phương Ly cùng mọi người mải nói về chuyện đó, chỉ có Trần Thái Dương là để ý đến phản ứng của Dịch Khả Nhi cùng thái độ của Hàn Thiên Dương. Cậu ta thở dài một hơi, nhấc chân đứng lên đi ra ngoài. Hạ Nhi thấy vậy lại càng lo lắng hơn.

Mọi người cũng đã để ý đến cô, có người trêu đùa:" Sao chị lại có vẻ lo lắng cho Trần Thái Dương thế?"

Hạ Nhi nghe vậy, thu lại bộ dạng lo lắng:" Có sao?"

Nguyệt Nhi ngồi phía trên cũng không ngại trêu cô:" Mọi người còn không biết hay sao, sugar baby của chị ấy đấy!"

Hạ Nhi nghe vậy bật cười:" Cậu ta to xác như vậy, baby cái gì chứ. Chị thừa tiền nhưng cũng không rảnh đi tìm baby đâu nhó. Mấy đứa ở đây cấm có lươn khươn với chị."

Con trai có mặt tại phòng đều ồ hết cả lên, Hàn Thiên Dương ở trong phòng khiến cho bọn họ hơi kiêng dè. Anh đi rồi thì lại giống như ong vỡ tổ, bắt đầu được đà trêu cô. Trần Đạt đi lên lắc lắc cánh tay cô:" Mama ới!"

Hạ Nhi:"..."

Lại Phương Ly đập nhẹ vào tay cậu ta:" Mama của tớ", sau đó lại thêm mấy người lao đến xâu xé tranh sugar mama Hạ Nhi.

Sau cùng, mãi mới chịu buông. Lúc này có người trong lớp mới lên tiếng:" Nhìn chị để mặt mộc cứ giống trẻ con kiểu gì ý!"

" Ừ đấy."

Hạ Nhi lúc này mới để ý đến chuyện đó, cô tỏ vẻ đau khổ nói:" Vừa nãy còn tính có nên makeup lại rồi mới gặp mấy đứa hay không."

Lại Phương Ly cười nhẹ nói:" Nhìn chất phác lắm chị ạ."

Hơn chục con người, mỗi người đều có điều muốn nói thành ra nói mãi không hết chuyện. Có bạn học là tổ trưởng nhóm Hạ Nhi tên Dương Quốc Trọng đẹp trai gương mẫu. Tuy rằng có chút sợ khí chất bức bánh từ người của Hàn Thiên Dương tỏa ra, nhưng ngay lúc này khi anh đã ra ngoài cậu ta mới dám mở miệng hỏi ra thắc mắc của mình, căn bản cậu ta lại không biết anh chính là Hàn Thiên Dương trong truyền thuyết vậy nên vẫn rất tự nhiên:" Chị à, anh vừa nãy là ai thế?"

Hạ Nhi quả thực không biết trả lời như nào cho thỏa đáng, cô không thể nói là chồng mình được nhưng cũng không thể nói là người yêu vì nó không đủ đậm đà. Đang lúc phân vân, Dương Quốc Trọng đã bị một bạn nữ trong tổ dúi đầu:" Cậu ngốc thế hả, nhìn như vậy còn hỏi. Đương nhiên là yêu nhau rồi. Đợt trước trường mình chả rầm rộ lên vì anh ấy còn gì."

Dương Quốc Trọng nghe vậy, quay sang bắt bẻ Hạ Hương Thảo:" À ra là thế, thế nói thử xem, cậu có ở trong đám con gái ầm ĩ ngoài cổng trường đó không?"

Hạ Hương Thảo liếc Dương Quốc Trọng một cái, sau đó xấu hổ nhìn Hạ Nhi:" Chị à, em chỉ ngắm à nhìn thôi chứ không có gì đâu, chị phải tin em."

Hạ Nhi nheo mắt, cô muốn trêu Hạ Hương Thảo:" Có thật không?"

Hạ Hương Thảo gật đầu mấy cái:" Em đảm bảo."

Cô bật cười, xua tay với cô ấy:" Không cần căng thẳng thế làm gì, chị dễ tính lắm."

Trần Đạt cũng coi như là thanh niên lầy lội với cô nhất, thế nhưng cũng là người hay nói ra những điều nhỏ nhặt trong lòng Hạ Nhi, mở miệng ghét bỏ cô:" Vâng chị tôi lại hiền quá, lúc đấy đừng bảo tôi đi mua hộ axit nhé!"

Cả lũ lại cười ầm lên, nói từ chuyện này sang chuyện khác. Quả thực, sẽ chẳng có một trăm phần trăm mọi người đều thích Hạ Nhi đâu. Nhưng mà trong một số trường hợp ngay như lúc này đây những người nào thực sự coi trọng mình thì đều ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro