Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều là tiết tự học, Hạ Nhi cùng đám bạn trong tổ vây bàn rồi ngồi quây quần bên nhau học bài, lúc thì giải toán lúc viết văn rồi còn luyện tiếng anh. Trong các môn, Hạ Nhi yếu tiếng anh nhất nhưng cũng may vẫn đầy đủ đi học thêm ở trung tâm tiếng anh cùng Lương Phương Anh thế nên cũng cải thiện hơn rất nhiều.

Lúc nghỉ ngơi, Hạ Nhi xin cô giáo ra nhà vệ sinh đi cùng Lại Phương Ly. Vừa rửa tay xong, cô lôi phấn ra dặm lại thì điện thoại nảy lên một tin nhắn. Tiện nên liền bảo Lại Phương Ly xem hộ.

Không ngờ, Lại Phương Ly vừa xem xong mặt đã trở nên cau có, thấy phản ứng lạ của cô ấy Hạ Nhi còn giật mình sợ bị phát hiện bí mật vội lấy lại điện thoại.

Nhìn dòng tin nhắn hiện ra trước mắt:" Có gan thì năm giờ gặp tao ở ngõ sau trường!"

Hạ Nhi cười khuẩy một cái, môi nhếch lên, nếu ai đó thách thức Hạ Nhi đây thì xin lỗi, thách thức sai người rồi. Cô ra vẻ ghét bỏ mà nói vào cái điện thoại:" Xin lỗi, tao không có gan."

Sau đó quay sang nói mấy câu chấn an Lại Phương Ly:" Không cần để ý, tin nhắn rác thôi!"

Lại Phương Ly mới nhăn nhó:" Chị cẩn thận một chút, nổi bật nên dễ bị ghen ghét. Dù không so gia thế nhưng có nhiều đứa hay làm liều lắm, mình mà quân tử với chúng nó sẽ bị thiệt!"

Hạ Nhi cười hiền nhìn cô ấy:" Em yên tâm, chị không phải quân tử."

Hạ Nhi phải an ủi thêm mấy câu Lại Phương Ly mới yên tâm, hai người cùng nhau đi vào lớp. Lúc vào đến lớp học, Hạ Nhi vô tình nhìn qua thấy mặt mày cau có của Trần Hà Huệ thế nhưng do tâm trạng bất ổn nên cô cũng không nghĩ đến nhiều.

Ngồi vào chỗ cũng chẳng còn tâm trạng để học bài, trầm ngâm nhìn sách khiến cho mấy người bạn bên cạnh lo lắng hỏi han. Hạ Nhi ban nãy chỉ cố tỏ ra ổn để Lại Phương Ly an tâm thôi chứ thực chất lòng cô cũng rối tung rối mù lên rồi, cô vắt nát óc cũng không nghĩ ra được là ai đã gửi tin nhắn này. Còn suy diễn đến cả việc sự thật của cô bị lộ nữa khiến cả buổi học tâm trạng cô rất tệ.

Hạ Nhi lấy điện thoại, chụp màn hình tin nhắn rồi gửi qua cho Hàn Thiên Dương, không kèm nội dung gì cả bởi vì cô muốn nghe suy nghĩ của anh.

Đợi mười phút cũng không thấy anh hồi đáp, vì nhắn qua tin nhắn của điện thoại thế nên Hạ Nhi cũng không biết anh đã xem được hay chưa. Có chút nóng lòng muốn gọi cho anh thế nhưng lúc này cô giáo bước vào lại muốn giảng cho học sinh mấy bài chưa hiểu nên Hạ Nhi tạm gác lại việc này.

Lúc tan học là gần năm giờ chiều. Khi tiếng chuông vừa reo Hạ Nhi mơ hồ nhìn thấy Trần Hà Huệ nhanh chân chạy về. Cô nghĩ chắc gia đình có việc gì nên cô ta mới đi gấp như thế.

Hạ Nhi hôm nay không giống mọi ngày, cô yên tĩnh ngồi tại chỗ. Mấy người bạn chuẩn bị đi về nhìn thấy cô như vậy ngoài mặt hỏi han cô bị sao. Hạ Nhi nhìn qua, cười nhẹ:" Không sao đâu, mấy đứa về trước đi!"

Sau đó cô quay sang Lại Phương Ly ở bên cạnh đang lo lắng:" Em cũng về đi!"

Lại Phương Ly lắc đầu mấy cái:" Em ở lại với chị."

Hạ Nhi vẫn không muốn có người khác xen vào, nhỡ đâu liên quan đến thân thế thật sự của cô thì sao:" Chị ở lại đợi chồng đến đón, em yên tâm về trước đi."

Thế nhưng Hạ Nhi có ra sức nói như nào thì cô ấy vẫn kiên định ở lại, cô thở dài một hơi, về sau quyết định đến đâu thì đến mặc cho Lại Phương Ly ở đây.

Hạ Nhi nhìn đồng hồ, còn một phút nữa là tròn năm giờ chiều. Cô vẫn yên tĩnh ngồi ở chỗ, người khác nhìn vào có lẽ nghĩ cô chỉ đang thẫn thờ đợi người yêu, chỉ có mình cô biết ruột gan cô sôi sục lên như thế nào rồi.

Hàn Thiên Dương tầm này chắc cũng tan làm rồi ấy, lúc này điện thoại reo lên. Hạ Nhi vội vàng nhìn qua thì thấy là Hàn Ly Anh, hơi thất vọng mà nghe điện thoại, tâm trạng rối bời:" Có chuyện gì?"

Hàn Ly Anh đầu dây bên kia nghe được giọng nói hờ hững, đã tức giận muốn bùng nổ rồi, quát ầm lên:" Chị còn hỏi có chuyện gì, lề mề trong đấy lâu như vậy, có về hay không?"

Hạ Nhi kêu" Ơ" một tiếng, tiếng nói của Hàn Ly Anh đã đánh thức đầu óc u mê của cô rồi. Cô nói vào điện thoại:" Đợi tí!"

Chỉ nghe Hàn Ly Anh nói mấy chữ:" Cho chị năm phút không thì tự đi mà bắt xe về."

Hạ Nhi tắt điện thoại, quay sang nói với Lại Phương Ly đang nghe ngóng:" Về thôi em."

Chỉ mấy chữ, không giải thích thêm gì thế nhưng cả hai tự khắc hiểu nhau. Lúc này một tia cảnh tỉnh cũng đánh vào lòng cả hai. Gia đình của họ là ai chứ, muốn động vào họ đâu phải dễ.

Ra ngoài, Lại Phương Ly nhìn thấy xe của Hàn Ly Anh đang đỗ chờ thì mới yên tâm lên xe của tài xế nhà mình, trước khi đi không quên nhắc Hạ Nhi:" Chị đừng nghĩ nhiều đến cái tin nhắn rác đó!"

Hạ Nhi cười cười" Ừ" một tiếng, còn vẫy tay với cô ấy. Lúc tài xế mở cửa xe cho cô, vừa ngó đầu vào đã bị một tràng của Hàn Ly Anh làm cho nhức óc:" Làm cái gì cũng chậm chạp, nhìn chị là biết đúng kiểu người ăn hại rồi. Không hiểu anh tôi ưng mắt chị ở cái điểm gì, nhìn đã thấy đau cả mắt."

Hạ Nhi lên xe, ngồi yên vị mới nói:" Tôi cũng phải nể phục sức chịu đựng của anh ấy, tính đanh đá như yêu tinh của cô anh ấy còn chịu được cơ mà!"

Hàn Ly Anh hùng hồn hét lên:" Chị bảo ai đanh đá như yêu tinh?"

Hạ Nhi cũng không yếu thế:" Ai trả lời thì là người ấy!"

Tài xế qua gương chiếu hậu nhìn hai tiểu thư cãi nhau, anh ta nén thở dài một cái, chuyện này diễn ra như cơm bữa. Nhớ mấy ngày đầu lúc vợ thiếu gia bắt đầu đi cùng xe, hai người họ cãi nhau hăng say đến nỗi khiến cho anh ta tưởng sắp đánh nhau đến nơi, đã sẵn sàng tâm lý đỗ xe bên đường để ngăn hai người rồi. Thế nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy hai vị tổ tông này lao vào choảng nhau, lâu dần anh ta mới hiểu, hai người này chỉ... to mồm mà thôi.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng trường, men theo con phố nhỏ chuẩn bị vòng ra đường lớn để trở về. Hạ Nhi lúc này không còn cãi nhau với Hàn Ly Anh nữa mà nói với tài xế:" Chú vòng qua sau trường đi!"

Hàn Ly Anh nghe vậy, nghi hoặc:" Làm cái gì?"

Hạ Nhi không biết phải trả lời làm sao, cô vẫn nhìn tài xế:" Có việc."

Hàn Ly Anh lườm cô một cái:" Chị thì có cái việc gì, đừng ảnh hưởng đến giờ giấc của tôi." Sau đó quay sang tài xế:" Về thẳng nhà đi!"

Hạ Nhi quay sang nhìn Hàn Ly Anh, cô gắt lên, giọng cũng không ổn định như trước nữa:" Đi một tí thì làm sao, sao cô cứ kiếm chuyện với tôi thế?"

Hàn Ly Anh lúc này vứt điện thoại trên tay xuống, cũng nghiêng người mà cãi nhau:" Ai kiếm chuyện với ai hả, thật phiền phức mà, chị tưởng chị là ai...!"

Hạ Nhi cau có:" Bực cả mình, đừng nói chuyện với tôi!"

Hàn Ly Anh còn đang muốn nói nhiều nữa thế nhưng lúc này tài xế đã lên tiếng:" Phía trước là sau trường rồi, dừng ở chỗ nào, thưa cô."

Hạ Nhi lúc này nóng ruột, má đã nóng lên:" Cứ đi dọc hết con đường này rồi ra đường lớn!"

Tài xế:"???"

Hàn Ly Anh nghe vậy thì tức giận, bỏ qua việc tài xế nghe lời Hạ Nhi:" Chị trêu tôi đấy đúng không? Thích mua đường thì tự xuống dùng cái chân ngắn một mẩu của chị mà mua, đừng tốn thời gian của tôi..."

Còn chưa nói hết, đã thấy Hạ Nhi hét lên một tiếng:" Dừng xe!"

Xe vừa đỗ lại, Hạ Nhi mở mà như đạp cửa xe rồi chạy ra.

Hàn Ly Anh với tài xế lúc này không hiểu chuyện gì, trong lòng cả hai đều nảy ra cảm giác có gì đó không ổn. Đến khi Hàn Ly Anh nhướn người lên trước nhìn theo hướng Hạ Nhi, phải mấy chục giây sau cô ta mới định hình được có chuyện gì. Chửi thề một tiếng:" Fuck!"

Sau đó cũng lao xuống xe chạy theo. Tài xế thấy vậy, cũng hớt hải xuống xe khóa máy.

Hạ Nhi lúc ngồi trên xe đã chăm chú để ý đến ngõ sau trường, lời của Hàn Ly Anh lải nhải bên tai chữ được chữ mất. Ở con đường sau trường, không chỉ có một ngõ mà đến tận ba ngõ. Đi qua ngõ thứ nhất không thấy gì, Hạ Nhi còn vừa buông lỏng cảnh giác thì đến ngõ thứ hai, cô thấy một đám người lộn xộn. Thần kinh căng cứng, đến khi nhìn rõ mới biết bọn họ đang đánh nhau, không đúng là nhiều người tấn công một người. Mà người bị tấn công kia, quen thuộc đến từng điểm... không ai khác chính là khắc khẩu của cô Trần Hà Huệ.

Hạ Nhi phi xuống xe, chạy đến hét lớn một tiếng:" Dừng tay lại!"

Đám người điên cuồng kia, Hạ Nhi nhìn thấy một đám đàn ông xăm trổ to lớn đang đánh một đứa con gái nhỏ bé. Hình ảnh mẹ bị đánh mơ hồ hiện lên trong đầu, trái tim nhỏ bé nhói lên sau đó khiến cho sự phẫn nộ của cô đạt đỉnh điểm.

Hạ Nhi bao lâu luôn cố gắng không chửi thề văng tục thì ngay lúc này miệng cô phọt ra mấy chữ:" Con mẹ chúng mày, lũ khốn nạn này!"

Sau đó chưa để đám người kia kịp nhận ra người mới xuất hiện chính là người thứ hai bọn họ phải xử lý, đã thấy người đó cầm hòn gạch bên đường ném tới. Cả lũ theo phản xạ tránh đi.

Để lộ ra bóng dáng nhỏ bé của Trần Hà Huệ đang nằm co quắp dưới đất. Hạ Nhi không còn tâm trạng thương xót cô ta mà vứt cặp xuống đất, tay liến thoắng nhặt thêm mấy hòn xung quanh ném tới.

Lũ đàn ông trước mặt giống như rác rưởi, bắt đầu nhận thức được, vừa tránh gạch ném tới vừa khinh thường chửi lớn.

Có một tên đàn em cuối cùng cũng nhận ra, nói lớn:" Chính là con ranh còn lại, đại ca!"

Sau đó chỉ thấy một tên hung tợn nhất chỗ đó nhếch mép lên tiếng:" Được lắm, cuối cùng cũng tới!"

Lúc này, gạch đá trong tay Hạ Nhi đã hết, lúc cô liếc nhìn xung quanh để tìm thêm thì tên được gọi là đại ca ở đó xông đến chuẩn bị giáng một cú tát trời đánh xuống. Khóe mắt Hạ Nhi thấy vậy, tránh đi cái tát đó thế nhưng dù tránh được trực diện vào mặt thì vẫn bị bàn tay lớn đó đập vào vai, cô ngã úp xuống đất. Trong lòng thầm kêu: Ối mẹ ơi.

Vai truyền đến cảm giác tê tái sau đó trở thành dát bỏng. Phát này mà vào mặt thật không dám nghĩ đến hậu quả nữa. Hạ Nhi chỉ kịp nghĩ, còn đau hơn cả bị bố ruột đánh, sau đó lại thấy tên đầu trâu mặt ngựa đó đưa tay lên chuẩn bị giáng thêm một phát nữa xuống mặt mình, cô nghiêng người nhắm nghiền hai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro