Chương 69: Vẫn là "Giang Hạ Nhi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thái Dương thật không hiểu, hôm nay là ngày gì mà anh lại liên tục phát hiện ra được toàn những sự thật gây sốc tinh thần như vậy. Nào là Dịch Khả Nhi là người đã giúp anh hôm trước, nào là Dịch Khả Nhi lại là Giang Hạ Nhi thanh mai trúc mã khi bé của anh? 

Vế trước anh còn có thể hiểu nhưng vế sau... anh thật nghĩ mãi không ra, mấy năm nay rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì mà giờ Giang Hạ Nhi đã biến thành Dịch Khả Nhi rồi? Thật khó tin! Trong lòng anh hoang mang bối rối, cả bữa ăn không ăn được gì mà cứ trầm ngâm.

Hạ Nhi bên cạnh thấy vậy" hỏi han" cậu ta:" Sao thế, đến tháng hả?"

Trần Thái Dương tí nữa thì sặc nước bọt mà chết, mấy người nghe được thật là muốn bịp lại cái mồm nhỏ kia rồi.

Trần Thái Dương lấy lại tinh thần, không ngại đùa bỡn:" Chị có mang không, cho em."

Hạ Nhi thấy cậu ta lại đùa lại cô, cô nói:" Á à, biến thái nhở?"

Trần Thái Dương:" Ai bảo chị dám trêu em trước!"

Hạ Nhi mặt tỉnh bơ:" Ai thèm trêu cậu, tôi chỉ nhử mồi xem cậu như nào thôi. Giờ thì thấy bộ mặt biến thái của cậu rồi đấy!"

Mọi người:"..."

Chị cái gì cũng nói được!

Trần Thái Dương lấy dĩa trên tay Hạ Nhi xiên con tôm anh đã bóc sẵn nhét vào mồm cô:" Sao cái mồm nhỏ xinh này lại có thể nói ra được những câu ngang như thế nhỉ?"

Hạ Nhi nhai con tôm không được tắm nước chấm có chút nhạt mồm nhạt miệng, liếc cậu ta một cái cũng không đôi co nữa. Nhìn sang Hàn Ly Anh đúng là không ngoài dự đoán, cái bộ dạng xù lông kia, Hạ Nhi thở dài một tiếng: đã ai cắm sừng anh trai của cô đâu mà dữ dằn thế làm gì.

Sau khi ăn xong vì trời lạnh nên cả lũ lười ra ngoài chơi. Không biết trong đám ai bày ra ý tưởng xem phim kinh dị thế là cả đám kéo rèm đóng cửa tối cả căn phòng, rồi quây quần ngồi trên ghế sopha ôm nhau bật phim xem. Có hai luồng ý kiến là phim xác sống và phim ma, Hạ Nhi đương nhiên chọn xác sống. Để mà đặt hai cái thứ này lên bàn cân thì ma nặng hơn rồi. Phiếu bầu nghiêng về phía phim xác sống nhiều hơn.

Hạ Nhi ngồi cạnh Lại Phương Ly, Trần Hà Huệ thì không ngồi bên chỗ hai người mà ngồi với Hàn Ly Anh. Trần Thái Dương với Trịnh Duy Phong âm thầm đấu đá nhau để ngồi bên cạnh Hạ Nhi, thế nhưng người thắng lại là Trịnh Duy Phong. Trần Thái Dương cũng không vừa, không ngồi bên cạnh được, cậu ta ngồi luôn dưới thảm lông chỗ Hạ Nhi. Mấy cậu bạn thấy cậu ta ngồi dưới thảm lông, cũng ngồi xuống vây quanh. Không khí có chút đỡ đáng sợ hơn rồi.

Hạ Nhi ngồi khoanh chân trên ghế, tay ôm gối, Lại Phương Ly bên cạnh ôm cánh tay cô. Ban đầu vẫn bình thường, nhưng một lúc sau Hạ Nhi mỏi chân, duỗi chân xuống dưới thảm, Trần Thái Dương như thể cuối cùng cũng đợi được lập tức dựa đầu vào chân cô xem phim.

Hạ Nhi:"..." người ta mỏi chân nên mới duỗi ra, cậu lại dựa vào như thế mà được hả. Hạ Nhi còn đang định thu về thì một cậu em khác cũng dựa vào chân cô y như Trần Thái Dương. Hạ Nhi đành bó tay chấm com, bảo với Lại Phương Ly lấy cái chăn giữ nhiệt đắp lên người với chân cho ấm, chứ cô không rút chân lên được rồi!

Đến đoạn zombie xồ ra, cả lũ hét toáng lên ôm trầm lấy nhau, dồn hết vào một chỗ. Trịnh Duy Phong y rằng bám luôn lấy cây cột Hạ Nhi. Trần Thái Dương đưa mắt nhìn, có chút không vui nhưng cũng không làm gì được, cậu ta công khai ôm luôn chân cô.

Hạ Nhi thấy vậy hơi nhướn người lên nói khẽ vào tai cậu ta:" Lên lòng chị mà ngồi luôn này!"

Thế mà cậu ta tưởng thật, còn hỏi lại:" Được thật á!"

Hạ Nhi:"... "

Chẳng lẽ lại đấm cho cậu ta mấy phát. Trần Thái Dương thấy phản ứng ghét bỏ của cô thì có chút tiếc nuối mà từ bỏ ý định. Chú tâm vào xem phim.

Hạ Nhi cũng đuổi mấy người đang dựa chân cô ra, thu luôn lên trên ghế sopha đắp chăn cho ấm, xem phim cho kích thích.

Bình thường ở bên cạnh Hàn Thiên Dương thì được cưng chiều như con gái, ở cạnh mấy đứa này thì giống như gà mẹ chăm sóc con vậy.

Lúc phim kết thúc, có mấy cô gái nhỏ đã ngủ trong lòng đám con trai nhưng sau đó vẫn bị đánh thức. Lạnh này mấy người lười ra ngoài nhưng với tinh thần thích quậy phá thì làm sao có thể yên tĩnh cơ chứ.

Rủ nhau chơi trò truyền giấy bằng môi, Hàn Ly Anh việc đầu tiên chính là muốn đuổi Hạ Nhi ra, không cho cô chơi trò này nhưng dưới sức ép của bạn bè thế nên đành phải chờ ý kiến của cô. Với tư cách là một người đã có chồng như Hạ Nhi không cần Hàn Ly Anh trừng mắt cảnh cáo thì cô cũng xin từ chối chơi trò này, ngồi một chỗ xem mọi người chơi.

Trần Thái Dương thì hay rồi, lúc Lại Phương Ly đứng lên tham gia vào chơi thì len luôn vào ngồi. Dựa vào tính cách thì Trần Thái Dương đương nhiên hợp ăn hợp nói với Hạ Nhi hơn là Trịnh Duy Phong. Thế nên lúc hai người đang ngồi trò chuyện cười cười nói nói với nhau, Trịnh Duy Phong có chút đau lòng mà đi chỗ khác.

Trần Thái Dương trong lòng đắc ý, cuối cùng hai người cũng có không gian riêng.

Trần Thái Dương không nén được tò mò, cậu ta dò hỏi:" Chị thấy tên em có hay không?"

Hạ Nhi nghe vậy, khinh bỉ một tiếng:" Không!"

Trần Thái Dương nhận được câu trả lời phũ như vậy, có chút bất đắc dĩ mà hỏi tiếp:" Trước giờ chị có quen ai trùng tên với em không?"

Hạ Nhi hỏi lại:" Trùng tên á?"

Trần Thái Dương:" Ý là trùng cả họ và tên ấy!"

Hạ Nhi nghe vậy, hơi cau mày suy nghĩ một lúc... hình như không, rồi lại hình như có, cô đang nghĩ xem bạn cấp ba có ai không:" Sao tự dưng lại hỏi thế?"

Trần Thái Dương cũng không dấu diếm, nói thẳng:" Em có quen một người, giống chị lắm. Nhất là cái này."

Nói rồi cậu ta còn cầm tay Hạ Nhi lên, kéo áo chỉ vào vết sẹo cạnh nốt ruồi son.

Hạ Nhi lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ, hình như là... cô vẫn không nghĩ ra. Trần Thái Dương thấy cô gái này nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra, trong lòng gấp rút cậu sợ sai người... nên mới đi bước cuối cùng, gọi tên:" Giang Hạ Nhi!"

Hạ Nhi nghe được, giật mình, bịp mồm cậu ta lại, cô hốt hoảng nói khẽ:" Cái gì đấy!"

Trần Thái Dương thấy phản ứng mãnh liệt này thì cuối cùng cũng biết chính là người này... chính là người mà cậu muốn tìm đây rồi. Trần Thái Dương xúc động, ôm trầm lấy Hạ Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro