Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi sau khi xem xong số tiền trong mấy thẻ phụ của mình, cô cảm thấy còn không bằng căn nhà chung cư Inhouse cô mua. Chắc chỉ đủ mua đồ ăn vặt thôi.

" Không biết bao giờ mới nhiều như thẻ đen đây nhỉ?"

Sau đó, Hạ Nhi vui tay gửi tiền cho Dịch Khả Vy, cũng nhắn cho Dịch Khả Vy nói rằng sẽ cùng với cô ấy đi từ thiện.

Dịch Khả Vy đọc được tin nhắn, vui vẻ trả lời lại. Bà Dịch đang ở đối diện thấy con gái vui vẻ như vậy cũng hỏi:" Có chuyện gì vui thế?"

Dịch Khả Vy không dấu diếm:" Chị Nhi gửi tiền cho con."

Bà Dịch cũng đã nghe qua tin Hạ Nhi được cho thẻ đen, có chút thắc mắc:" Có vẻ sống rất tốt nhỉ?"

Dịch Khả Vy cười nói:" Đúng vậy, mẹ."

Bà Dịch cũng không hỏi gì nữa, chỉ yên lặng ăn trái cây.

Hạ Nhi không chỉ chuyển tiền cho Dịch Khả Vy, còn chuyển trực tiếp đến một số trại trẻ mồ côi uy tín. Uy tín ở đây không phải là trại trẻ cao cấp mà là những trại trẻ mồ côi có lương tâm, không có những tên máu lạnh ăn tiền của bọn trẻ. Cô cũng đã nói chuyện với Hàn Thiên Dương việc nên xây trại trẻ mồ côi rồi.

Hạ Nhi cô được ông trời ưu ái, thì cũng nên biết đường mà ưu ái người khác đấy chứ.

Nằm trên giường không biết bao lâu, đến khi Hàn Thiên Dương về cô mới ý thức được thời gian.

Hàn Thiên Dương vừa về nhà, thấy vợ đang nằm trên giường, anh thấy áy náy rồi:" Vợ ơi, anh về rồi."

Hạ Nhi" Ờ" một tiếng chăm chú vào điện thoại, cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Hàn Thiên Dương thấy vậy, không khỏi bồn chồn đi đến ôm lấy cô, còn hôn lên trán cô, anh thì thầm:" Vẫn còn mệt sao?"

Hạ Nhi nghe anh hỏi vậy mới làm bộ gắt gỏng:" Anh đoán xem."

Hàn Thiên Dương ôm cô vào lòng, môi cười nhẹ nịnh nọt cô:" Anh xin lỗi."

Sau đó, anh đi nấu cho cô một bữa ngon. Hôm nay đặc biệt anh nấu toàn là món nấm. Hạ Nhi thực sự rất thích ăn nấm.

Ngày hôm nay trôi qua quả thực khá nhàm chán, Hạ Nhi ăn xong liền muốn đi nghỉ ngơi luôn.

Sáng hôm sau, Hạ Nhi đến lớp như bao ngày bình thường. Nhưng cô cảm giác hôm nay trường học náo nhiệt hơn thì phải.

Hạ Nhi không nhịn được hỏi Hàn Ly Anh bên cạnh:" Có vụ gì mà náo nhiệt vậy?"

Hàn Ly Anh liếc nhìn cô một cái:" Tôi biết được, chị hỏi tôi làm gì."

Hạ Nhi chán chẳng buồn nói. Muốn nhanh chóng thoát khỏi con người này ghê, cũng may là Hàn Ly Anh chuyển lớp rồi đấy. Có chút tò mò, cô đành lên trang tin confession của trường, chính là cái bảng tin hót hòn họt đó. Thấy ngay bài viết đầu trang luôn, bài viết thu hút hơn một nghìn lượt like cùng vô số bình luận. Tiêu đề: Soái ca mới chuyển trường.

Hạ Nhi" xì" một tiếng, hóa ra có một cậu em đẹp trai mới chuyển đến. Bảo sao, chỉ có trai đẹp đến thì lũ con gái ở trường mới ồn ào như thế chứ.

Lên đến lớp học, Hạ Nhi đã thấy Trần Hà Huệ đang đứng ngoài hành lang hóng hớt. Cô đi lướt qua như một cơn gió. Trần Hà Huệ ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, quay ra liền thấy Hạ Nhi đi lướt qua, Trần Hà Huệ hơi ngứa mắt:" Đến cũng không thèm nói một câu, ra vẻ ta đây cái gì."

Sau đó cũng đi vào theo Hạ Nhi...

Hạ Nhi không quay đầu mà trả lời:" Thích thế."

Trần Hà Huệ cũng không thèm bắt bẻ nữa, trực tiếp nói:" Trường mới có thằng chuyển đến, đẹp trai phết. Tí có đi xem không?"

Hạ Nhi nhìn Trần Hà Huệ với con mắt xem thường:" Tưởng thích anh Tiểu Đường."

Trần Hà Huệ nghe vậy có chút chột dạ:" Thì đi xem tí thôi chứ ai đã làm gì."

Hạ Nhi cũng tò mò nên đương nhiên đồng ý, đang ngồi trong lớp bỗng ở ngoài có đứa con gái hét toáng lên sau đó từ cửa nhìn thấy mấy đứa thi nhau chạy qua. Hạ Nhi thôi khỏi cần ra xem cũng đoán ra được rồi, cái sức mạnh chỉ có trai đẹp mới làm được là đây chứ đâu. Trần Hà Huệ nói với Hạ Nhi:" Chị không ra xem thật à, đẹp trai ngang cơ anh Dương đấy."

Hạ Nhi nghe thấy so sánh với chồng mình như vậy, cũng không vui mà đứng lên đi ra ngó thử. Từ tầng bốn nhìn xuống, dưới sân trường một nam thanh niên mặc đồng phục đang bị một đám con gái vây quanh. Hạ Nhi không nhìn được rõ thì cũng muốn đi xuống xem. Hai người đi qua lớp Hàn Ly Anh gọi cô ta nhưng cô ta không có hứng thú.

Lúc đi xuống sân trường, cả đám con gái còn đang vây quanh tên kia Hạ Nhi tính bảo Trần Hà Huệ là đứng một chỗ quan sát là được rồi, ai ngờ Trần Hà Huệ còn muốn lấy nick facebook của cậu ta nữa chứ. Nhất quyết phải kéo Hạ Nhi đi đến cho bằng được. Mấy đứa con gái đang vây quanh, nhìn thấy hai người đi đến có chút tiếc nuối vẫn phải nhường đường rẽ sang hai bên cho hai người đi. Có một số người đã trưng sẵn bộ mặt xem trò vui.

Hai người nhanh chóng đi đến trước mặt em trai đó, Hạ Nhi cuối cùng cũng nhìn rõ mặt tên mà Trần Hà Huệ dám so sánh đẹp như chồng cô đây rồi. Hơi nghiêng đầu nói khẽ với Trần Hà Huệ:" Đây mà dám bảo đẹp trai như chồng chị."

Trần Hà Huệ cũng nói khẽ với cô, đắc ý:" Không nói thế thì chị sẽ đi chắc."

Thanh niên trước mặt, dáng người cao ráo, mũi cao, mắt đẹp, môi mỏng, da trắng cũng đẹp trai đấy chứ chỉ là Hạ Nhi vẫn cay câu Trần Hà Huệ so sánh với chồng cô.

Đối phương thấy hai người đến liền có một đường thẳng để đi, liền biết hai người này cũng không phải bình thường. Ánh mắt nhìn vào Hạ Nhi có chút thấy quen quen nhưng hắn ta cũng không để tâm lắm:" Có chuyện gì sao?"

Trần Hà Huệ đứng trước trai đẹp sao mà khép nép thế, khiến cho Hạ Nhi có chút không tin nổi. Con người này có phải người từng đòi ngủ với Sở Đường hay không thế.

Hạ Nhi hơi huých tay Trần Hà Huệ, Trần Hà Huệ bấy giờ mới cất con mắt mê trai của mình đi, bày ra bộ dáng như mọi ngày, giọng hùng hồn, đưa điện thoại ra trước mặt cậu ta:" Kết bạn đi."

Cả sân trường im lặng chờ xem phản ứng của tên đó. Tên đó hơi ngây người một chút, cũng không yếu thế lập tức phớt lờ mà đi ngang qua hai người thẳng lối đã rẽ sẵn mà đi. Trần Hà Huệ vừa tức vừa xấu hổ nữa chứ.

Hạ Nhi một tay đập trán:" Tự dưng làm trò cười cho thiên hạ. "

Mấy người xem chuyện hay xung quanh thấy gái xinh như Trần Hà Huệ mà còn bị từ chối thì thấy tên kia kiêu quá rồi.

Có một đám ba bốn đứa con gái thường ngày cũng không ưa Trần Hà Huệ lập tức cười ra tiếng. Bình thường chẳng ai ưa Trần Hà Huệ với Hàn Ly Anh cả nhưng đều không dám ho he ý kiến gì, chỉ có mấy đứa kia là đối đầu công khai không trực tiếp với Trần Hà Huệ. Kiểu như bày ra bộ dáng châm chọc nhưng không chửi nhau thẳng mặt ấy.

Trần Hà Huệ đang tức tối, vốn không để ý đến mấy đứa đó nhưng Hạ Nhi thì khác. Cô nghe rõ tiếng cười châm chọc, quay sang hướng tiếng cười đó, mặt đang bình thường bỗng trở nên căng thẳng:" Vui nhỉ?"

Bình thường cũng chẳng ưa Trần Hà Huệ, nhưng người khác cười vào mặt con nhỏ đó ngay trước mặt cô như thế, chẳng khác gì đang bôi tro chát trấu lên mặt Hạ Nhi cô đây. Cô chưa từng nhận mình là một đứa hiền lành đâu đấy.

Mấy đứa đó thấy vậy, cũng không cười nữa mà bày ra bộ dáng rõ đáng ghét.

Hạ Nhi nhìn mặt của mấy đứa đó đúng là ngứa đòn mà, nhưng cô sẽ không động thủ đâu:" Thích gây chuyện hả?"

Cầm đầu mấy đứa đó chính là Lê Thanh Hoài, cô ta thấy vậy mới dở giọng châm chọc:" Chị định làm gì, tưởng có anh người yêu chân to mà lên mặt à?"

Trần Hà Huệ bấy giờ mới để ý đến, đang tức chuyện bị từ chối, quay sang nhìn thấy đám Lê Thanh Hoài lập tức nổi giận ba máu sáu cơn. Chưa rõ tình hình đã đi lên tát một phát mạnh vào mặt Lê Thanh Hoài, dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hạ Nhi giật cả mình, nhanh đến kéo tay Trần Hà Huệ lại:" Đánh nhau làm gì?"

Trần Hà Huệ:" Chị bỏ ra để tôi dạy dỗ lại mấy con điên này, chưa ăn đòn bao giờ nên dám lên mặt ở đây à."

Mấy đứa đằng sau Lê Thanh Hoài cũng định tiến đến đánh nhau một trận, Lê Thanh Hoài đã kịp ngăn cản, cô ta biết thế lực nhà mình không đủ lớn bằng nhà Trần Hà Huệ nếu công khai như vậy quả thực không có lợi một chút nào.

Trần Hà Huệ bình thường vốn nóng tính, cãi nhau chưa được mấy câu là xông lên đánh người ngay. Hạ Nhi quen cô ta mấy tháng nay cũng hiểu một chút tính tình của cô ta rồi. Nhanh chóng, kéo cô ta đi về lớp, trước khi đi không quên để lại một câu:" Lê Thanh Hoài là tên của cô nhỉ, đợi tin tức nhé!"

Trần Hạ Huệ bực tức bỏ lên lớp, Hạ Nhi phải nói khô cả cổ cô ta mới bỏ qua chuyện ban nãy:" Chửi nhau thì được, chứ đánh nhau làm gì cho đau người mình ra."

Trần Hà Huệ uống một ngụm nước cam mang từ nhà đi:" Chị không biết chứ, nó kiếm chuyện với tôi mấy lần rồi, mọi lần tôi toàn bỏ qua cho nó thế mà nó được đằng chân lấn lên đằng đầu."

Trần Hà Huệ cũng chỉ cáu chuyện đó một lúc, chuyện chính vẫn là chuyện bị từ chối add facebook.

Hạ Nhi tranh thủ đọc lại bài viết trên confession mới nhớ được tên này tên là Trần Thái Dương. Cô muốn chửi thề một tiếng mà, giờ còn trùng cả tên với chồng cô nữa chứ. Tên này cũng giống như những người khác ở đây, kém cô một tuổi. Học cùng lớp với Hàn Ly Anh, còn được xếp ngồi cùng nữa chứ.

Đến giờ nghỉ trưa, Trần Hà Huệ vẫn không quên, cô ta cáu lên:" Tưởng có tí sắc đẹp mà căng."

Hạ Nhi cảm thấy đúng là buồn cười mà:" Thích thế đấy, ai khiến cô đụng vào."

Trần Hà Huệ tức quá đập bàn đập vở lườm lườm Hạ Nhi, Hạ Nhi ở bên cạnh muốn lăn ra cười luôn chứ. Báo hại Lại Phương Ly từ sáng đến trưa cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì...

Một tuần trôi qua, cũng không có quá nhiều đặc sắc. Trần Hà Huệ miệt mài kiên trì cuối cùng cũng kết bạn được với Trần Thái Dương, còn nhắn tin với nhau nữa chứ.

Giờ trong miệng cô ta chỉ suốt ngày" Trần Thái Dương, Trần Thái Dương" báo hại cho mấy người đến sớm như Hạ Nhi với Lại Phương Ly chỉ muốn buồn nôn.

Tầm bảy giờ ba mươi phút tối thứ sáu, Hạ Nhi được Hàn Thiên Dương đưa đến nơi tập hợp, chính là dưới sảnh chung cư cao cấp Inhouse. Đồ đạc đã chuẩn bị sẵn đang được để trên căn hộ của Chu Diệu Huyền, mỗi người một tay một chân di chuyển lên lên xuống xuống bê đồ. Con gái thì cầm đồ lặt vặt, hoặc ngồi dưới sảnh ăn uống linh tinh, còn con trai thì nhiệm vụ là bê đồ đạc. Quả thực, có một điểm Hạ Nhi vô cùng thích ở nhóm này đó chính là sự ga lăng của con trai, bọn họ thường không để con gái phải đụng tay đụng chân vào việc gì. Dù mới mười bảy tuổi đã làm được như vậy cũng rất đáng khâm phục rồi. Đâu phải ai cũng làm được đâu...

Lúc Hạ Nhi đang cùng một vài cậu em trong nhóm đi trong thang máy thì thang máy dừng lại giữa chừng, người đi vào lại chính là Trần Thái Dương.

Trần Thái Dương nhìn thấy trong thang máy tuy ít người nhưng có nhiều đồ đạc nên cậu ta không định đi vào nhưng khi nhìn thấy mặt Hạ Nhi một thân con gái nhỏ bé đứng giữa bày con trai cậu ta liền thay đổi ý định đi vào cùng.

Hạ Nhi có chút không ngờ được lại trùng hợp như thế, đứng gọn sang một bên cho cậu ta đứng cùng. Hai người đứng cạnh nhau luôn. Thang máy xuống gần đến nơi, một cậu em tên Hồng Khang nói với cô:" Chị cứ ngồi dưới đợi thôi, không cần đi đi lại lại cho mệt, có bọn em rồi. Ngồi dưới ăn vặt cho đỡ chán."

Hạ Nhi liếc nhìn người bên cạnh, sau đó mới nói với cậu em đó:" Ngồi dưới Huệ nói nhiều đau đầu lắm."

Hồng Khang" a" một tiếng:" Chắc lại yêu đương linh tinh nên thế đấy. "

Hạ Nhi gật gật đầu biểu thị là đúng rồi đó em.

Cửa thang máy vừa mở ra, đập ngay vào mắt chính là Trần Hà Huệ, Hạ Nhi thấy thôi xong rồi Trần Thái Dương còn đang ở đây. Cô thấy Trần Hà Huệ đi đến khoác tay Trần Thái Dương...

" Ui."

Hạ Nhi bỗng kêu lên một tiếng khiến cho cả đám quay lại nhìn cô.

Hồng Khang:" Sao thế chị?"

Hạ Nhi lắc lắc đầu, giờ cô mới để ý, hai người kia cùng họ với nhau cơ đấy, duyên quá duyên quá.

Còn đang thắc mắc sao hai người họ đã thân nhau thế rồi thì nghe thấy giọng Trần Hà Huệ vang lên bên tai:" Tôi dẫn soái ca đi cùng đấy."

Hạ Nhi nhìn sang, tuy có chút gì đó trong lòng nhưng cũng gật đầu tán thưởng:" Được đấy."

Trong nhóm, một vài người cũng dẫn người yêu đi cùng nên cũng không có gì là lạ cả.

Đúng tám giờ mọi người có mặt đầy đủ dưới sảnh Inhouse. Vali quần áo, vali đồ ăn vặt cứ phải gọi là lẫn lộn vào nhau.

Ban đầu mấy người định lái xe riêng đi nhưng nghĩ đến năm ngoái cũng lái xe đi. Sau đó, có xe còn bị tai nạn may không có nguy hiểm. Nên giờ bọn họ đành loại bỏ phương án tự lái. Hàn Ly Anh đề xuất thuê Limousine Dcar Cung điện di động, ý kiến này nghiễm nhiên được mọi người tán thành.

Loại xe mà Hàn Ly Anh với Chu Diệu Huyền đã thuê là loại hai mươi mốt giường, cũng tốn khá nhiều vào khoản này. Để đảm bảo an toàn, Hàn Ly Anh còn xin phép Hàn Thiên Dương bắt cóc mấy tài xế chuyên nghiệp ở nhà đi. Hàn Thiên Dương tất nhiên đồng ý, chưa kể anh còn để cho mấy người vệ sĩ đi theo để phụ giúp việc vặt, có gì còn bảo vệ và kịp thông báo cho anh nữa, dù sao ngoài em gái còn có cả vợ anh.

Hạ Nhi vừa lên xe đã chọn luôn giường ở cuối cùng, bên cạnh là Lại Phương Ly, đối diện là Trần Hà Huệ. Bởi vì cứ dẫn người đi theo thì tự lo mà chung giường nên Trần Hà Huệ được chung giường với Trần Thái Dương.

Thế nhưng, lúc xe chuyển bánh, Lại Phương Ly lại đòi sang ở cùng Hạ Nhi thế là Trần Thái Dương tình nguyện đi sang giường Lại Phương Ly nằm.

Hạ Nhi nhìn bộ mặt không thể tiếc nuối hơn của Trần Hà Huệ, không nhịn được cười ha hả, cô nói với Lại Phương Ly:" Cuối cùng chị em mình cũng không phải ăn cơm cún nhờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro