Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Diệu Huyền cũng không nói nhiều liền kéo cô vào bên trong phòng, mọi người thấy cô đến cũng vui vẻ chào đón. Suy cho cùng ba phần yêu quý bảy phần kính nể.

Hạ Nhi ban đầu còn vui vẻ vì họ rất muốn thân với mình, lâu dần cũng sẽ cảm thấy buồn tẻ vì họ chơi với mình chẳng qua cũng vì nể nang gia thế của mình mà thôi. Khi nói chuyện cũng không quá được thoải mái, bọn họ đều rất để ý lời nói hành động của mình.

Nhìn quanh căn hộ, sau đó liền chọn một góc để ngồi xuống. Chu Diệu Huyền còn bận đón bạn bè đến nên cũng không dành quá nhiều thời gian cho cô.

Lại Phương Ly với Trần Hà Huệ chưa đến, cũng chẳng có ai để nói chuyện cho bớt chán. Đành lôi điện thoại ra ngồi chơi vậy.

Đang lướt bảng tin trong chán nản, Hạ Nhi bỗng thấy ghế chỗ mình bị lún xuống. Nhìn sang liền thấy Trịnh Duy Phong.

Gương mặt lạnh lùng đúng chuẩn soái ca rồi.

Trịnh Duy Phong đặt đĩa ăn vặt xuống gần chỗ cô. Nhìn đĩa ăn ô mai xí muội, Hạ Nhi liền mỉm cười. Lấy một viên cho vào mồm.

Trịnh Duy Phong:" Chị đến lâu chưa?"

Hạ Nhi:" Cũng không lâu lắm."

Trịnh Duy Phong lại nói tiếp:" Mấy người kia chút nữa sẽ đến."

Hạ Nhi:" Ừ."

Nhìn ánh mắt như đang muốn nói điều gì đó với cô nhưng lại không thấy mở lời của Trịnh Duy Phong, Hạ Nhi cô cũng không muốn nghĩ nhiều. Dù sao cũng là gái có chồng, giao du thì được chứ giao du quá giới hạn thì dở đấy.

Trịnh Duy Phong trong lòng rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng nhưng rồi quyết định im lặng ngồi bên cạnh Hạ Nhi.

Hạ Nhi ngồi chơi điện thoại, thi thoảng chán quá lại nói mấy câu với Trịnh Duy Phong, hỏi han qua loa cậu ta. Dù sao thì trong mấy đứa, có Trịnh Duy Phong là cô ít nói chuyện nhất.

Ban đầu còn tưởng giả bộ lạnh lùng này kia nhưng thực chất không phải như thế, Hạ Nhi nghĩ cậu ta chỉ là không biết cách thể hiện ra cảm xúc của mình thôi.

Tuy vậy tính tình của Trịnh Duy Phong cũng khá tốt, Hạ Nhi cũng có thiện cảm một chút.

Ngồi một lúc lâu mới thấy Trần Hà Huệ cùng Lại Phương Ly đến. Trần Hà Huệ vừa đến đã chạy lại chỗ Hạ Nhi, xen giữa Hạ Nhi với Trịnh Duy Phong còn Lại Phương Ly thì ngồi bên còn lại. Trong lòng Trịnh Duy Phong hơi chán nản ngồi dịch sang một chút.

Trần Hà Huệ ngồi cạnh Hạ Nhi, thấy đĩa ô mai xí muội trên mặt bàn đã vơi đi một nửa, cô ta hơi bất ngờ, lấy một viên cho vào miệng rồi nói:" Đến sớm thế."

Hạ Nhi liếc xéo cô ta:" Ăn với chả nói, vừa đến chẳng chào ai đã sấn sổ rồi."

Trần Hà Huệ cũng đã quen với cái bộ dáng liếc xéo này của Hạ Nhi, cô ta vẻ mặt vênh váo, giọng có vẻ rất đáng đánh:" Vâng, chào chị."

Đối với việc Dịch Khả Nhi cũng được bạn bè trong hội mời đi chơi cùng, Trần Hà Huệ ngoài mặt tỏ vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng cũng rất thỏa mãn. Thêm hay bớt thành viên vốn chẳng quan trọng đối với cô ta.

Lại Phương Ly bên cạnh, vừa vào đã chị ới chị ơi rồi. Hạ Nhi nhìn Trần Hà Huệ bên cạnh lắc đầu, sau đó nhìn sang em gái Lại Phương Ly, nói một câu ngôn tình:" Vẫn là em đáng yêu nhất!"

Một lúc sau, Hàn Ly Anh với Tô Bá Trường cũng đến. Hàn Ly Anh vừa nhìn thấy Hạ Nhi cũng không có tâm trạng cãi nhau mà chỉ lườm một cái.

Hạ Nhi:"..."

Quả thực là ngoài dự tính của Hạ Nhi, Hàn Ly Anh thế mà lại ngoan ngoãn ngồi cách xa chỗ cô, cũng không có gây chuyện nhiều. Cô ta vừa đặt mông xuống ghế sopha thì liền chăm chú, cắm cúi vào điện thoại.

Hạ Nhi thắc mắc với Trần Hà Huệ:" Cãi nhau à, sao ngồi xa nhau thế?"

Trần Hà Huệ khinh bỉ:" Chị nghĩ gì, bọn tôi chơi cùng nhau từ đời nảo đời nào rồi, còn cái gì để cãi?"

Trần Hà Huệ sẽ không nói là do Hàn Ly Anh bận yêu đương mà quên luôn cô ta đâu...

Đợi mọi người đến đông đủ, cũng đã là hơn bảy giờ tối rồi. Người giúp việc cũng đã dọn đồ ăn sẵn trên bàn. Mọi người dần dần di chuyển vào bàn ăn.

Trên mặt bàn đa số là đồ hải sản nướng. Một bàn ăn rộng lớn, nhìn mà thích cả mắt.

Thấy Hạ Nhi như vậy, cuối cùng Hàn Ly Anh cũng lên tiếng:" Nhà tôi đâu có bỏ đói chị mà chị phải tỏ ra thèm thuồng như thế."

Hạ Nhi có chút bất lực, liếc nhìn Hàn Ly Anh một cái:" Thích thú chứ không phải thèm thuồng, dùng từ còn không biết dùng."

Theo dự tính, Hàn Ly Anh sẽ nhảy dựng lên đấu khẩu với cô nhưng cô ta cũng không nói gì nữa mà im lặng ngồi xuống ghế cạnh Chu Diệu Huyền. Dạo này yêu đương vào thay đổi kinh quá.

Hạ Nhi ngồi bên cạnh Lại Phương Ly, cách đối diện chỗ Hàn Ly Anh. Trần Hà Huệ cũng muốn ngồi bên này nhưng bị Hạ Nhi đuổi đi, Hạ Nhi nói:" Bình thường còn khẩu nghiệp chửi nhau, nhưng lúc ăn chị đây muốn yên tĩnh."

Trần Hà Huệ khó chịu, cuốn gói ngồi xuống bên cạnh Hàn Ly Anh. Thế là vị trí còn lại nghiễm nhiên thuộc về Trịnh Duy Phong.

Đợi mọi người ổn định Chu Diệu Huyền liền đứng lên phát biểu vài lời:" Nhóm mình chơi với nhau từ hồi vắt mũi chưa sạch rồi nên mình cũng không còn gì để nói, chỉ là lần này thêm thành viên là chị Khả Nhi, niềm vui càng nhân lên. Nhóm mình cạn ly để chúc mình nha."

Sau đó cả lũ đều nâng cốc, người uống bia, người uống rượu. Nhưng riêng Hạ Nhi lại nâng cốc nước ngọt lên. Tuy hơi lạc loài nhưng không sao... Vấn đề là ở đây nhiều hot girl hot boy nổi trên mạng nên bệnh sống ảo của họ cũng hơi cao, còn thuê cả thợ chụp ảnh từ đầu đến giờ vẫn luôn đang tác nghiệp rất giỏi... khéo lại thành chủ đề bàn tán trên mạng mất.

Sau khi ăn xong mọi người còn phải bàn bạc kế hoạch đi liên hoan nên cũng không dám uống đến nỗi nát. Vậy nên vẫn có nhiều thanh niên say nhưng chỉ ở mức độ trung bình thôi, dù sao thì chuyện bàn bạc đa phần do con gái mà chủ yếu là đội trưởng thôi nên có mấy ai giữ mình uống ít đâu.

Hạ Nhi thì khỏi nói, bụng chứa toàn đồ ăn chứ, tuy có chút vất vả vì không có người gỡ đồ ăn cho mình nhưng vẫn rất được. Cô chỉ mải ăn uống mà chẳng chú ý gì đến có người vẫn luôn chăm chú để ý mình.

Mọi người sau đó người ngồi ở ghế sopha, người ngồi trên đất. Thậm chí còn người say khướt thì vào phòng nằm luôn cũng quá quen thuộc với nhau nên rất tự nhiên ấy. Hạ Nhi nhìn một vòng, mặt ai cũng ngà ngà say rồi không biết có bàn được gì không nữa.

Nhìn Trần Hà Huệ đang ngả vào người Tô Bá Trường say khướt, Lại Phương Ly cũng say đang dựa vào người cô còn nắm tay cô nữa chứ, đến Trịnh Duy Phong bình thường khác bọn họ mà cũng phê pha rồi, hai má đỏ ửng đang ngồi sát bên cạnh cô, nhìn khá đáng yêu, có chút men vào cậu ta cũng nói nhiều hơn mấy câu. Còn Hạ Nhi cô đúng là bất tử trong căn phòng này rồi.

Chu Diệu Huyền hơi say tuy nhiên cũng không ảnh hưởng nhiều, đang cùng Hàn Ly Anh bàn bạc chuyện nên chuẩn bị gì, tay còn cầm bút điện tử ghi ghi chép chép trên ipad. Nhắc đến mới nhớ, Hàn Ly Anh uống khá nhiều nhưng tửu lượng tốt vô cùng, không có biểu hiện gì là say cả. Hạ Nhi sau một hồi quan sát, cô dường như hiểu được tại sao nhóm đông như vậy mà bao lâu nay vẫn luôn để cô ta làm thủ lĩnh, một phần do gia thế phần còn lại cô ta cũng giỏi trong việc sắp xếp công việc. Ngoại trừ việc đưa đồng bọn đi phá phách thì những thứ khác cũng tạm ổn đi.

Quả thực, trong dòng họ nhà Hàn Thiên Dương ai ai cũng đều có tài hết, nhất là về năng lực lãnh đạo, gen tốt quá rồi.

Hạ Nhi nhìn đồng hồ điểm hơn mười một giờ, Hàn Thiên Dương cũng đã gửi tin nhắn cho cô:" Anh đi đón vợ nhé!"

Hạ Nhi xem xét tình hình rồi nhắn cho anh một tin bảo rằng nửa tiếng nữa anh xuất phát là vừa.

Chu Diệu Huyền cùng Hàn Ly Anh sau bao lâu cuối cùng cũng bàn xong, bắt đầu phổ biến. Mọi người dù đang say nhưng cũng lắng tai nghe, dường như việc này đã quá quen rồi.

Sau cùng thống nhất là đi khu nghỉ dưỡng trên núi tại Monaco Hạ Long, thời gian là hai ngày cuối tháng cũng chính là cuối tuần sau. Thời gian tập hợp là tám giờ tối thứ sáu, sáu giờ chiều chủ nhật sẽ về. Về vấn đề ăn uống thì Hạ Nhi cũng không để ý đến lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro