Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như người bên ngoài nhìn thấy cảnh này, cảm giác khó chịu liền hậm hực rời đi.

Hàn Thiên Dương cũng không có hôn lâu, anh buông vợ ra sau đó lái xe rời đi.

Hạ Nhi ngồi trên xe ngắm bó hoa hồng to đùng, thi thoảng còn hít hương thơm của nó, cũng không quên lôi điện thoại ra checkin vài tấm.

Cô nói:" Chồng nhà người ta toàn tặng vợ hoa tiền thôi."

Hàn Thiên Dương nghe vậy, anh quay sang nhìn cô:" Em thích như vậy sao?"

Anh nghĩ thứ duy nhất vợ không thiếu đó chính là tiền chứ...

Hạ Nhi tựa đầu vào vai anh:" Em chỉ muốn chụp ảnh checkin cho bằng bạn bằng bè thôi ó!"

Hàn Thiên Dương:" À." một tiếng, anh hiểu rồi.

Lúc về đến nhà, mẹ chồng còn đứng sẵn ngoài sảnh chờ hai người, thấy con trai ôm con dâu tình tứ đi vào, bà buộc miệng hỏi một câu:" Thế không đi khách sạn hả?"

Hai vợ chồng nọ:"..."

Hạ Nhi:" Hôm nay là hai mươi tháng mười chứ có phải Valentine đâu hả mẹ."

Mẹ Dương đi đến ôm lấy bên còn lại của cô, cùng hai người đi vào nhà:" Hai mươi tháng mười thì kệ hai mươi tháng mười chứ, hai đứa lúc nào cũng phải hâm nóng tình cảm nghe chưa. Vợ chồng sống với nhau lâu ngày chắc chắn sẽ sinh chán đấy."

Hạ Nhi:" Dạ." Một tiếng.

Điều này không nghe mẹ chồng nhắc nhở cô cũng biết mà. Ai cũng sẽ có lúc chán cơm thèm phở mà thôi.

Hạ Nhi thật không dám chắc có thể tha thứ cho người đàn ông bên cạnh nếu anh đi léng phéng với con khác hay không. Nhưng biết đâu lúc ấy đến nhìn cô còn chẳng thèm nhìn anh một cái thì sao. Thời thế thế thời mà.

Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.

Nhưng cứ nghĩ tới nghĩ lui có khi người thay đổi lại chính là Hạ Nhi cô đấy, không ai chắc chắn được điều gì mà.

Hàn Thiên Dương không đồng tình với quan điểm này của mẹ nhưng anh cũng không lên tiếng phản đối.

Cuối tuần, thời tiết mưa, ẩm ướt thật khó chịu. Hạ Nhi buổi sáng thì có hẹn với em gái nuôi Dịch Khả Vy, buổi chiều có hẹn đi ăn uống tụ tập với đám bạn chung với Hàn Ly Anh.

Nghĩ mà nó bận.

Hạ Nhi hồi xưa còn nghĩ khi nào giàu rồi, cô nhất định sẽ chỉ dùng thời gian để ăn và ngủ thôi. Ai ngờ đâu giờ giàu rồi mà bận như thế này, thời gian ngủ còn không có. Mới sáng sớm, mười giờ đã phải dậy rồi.

Nhưng mà Hạ Nhi thật chán cái cảnh mở mắt ra là không thấy Hàn Thiên Dương đâu cả, nó trống trải ghê ấy. Hôm nay rõ là cuối tuần mà anh vẫn đi làm, thật buồn chán. Liệu có phải anh đi cắm sừng cô không đấy?

Nghĩ vậy, Hạ Nhi liền gửi tin nhắn cho anh:" Chồng yêu à, nhớ anh quá!"

Chưa xong, Hạ Nhi còn gửi thêm một câu:" Bao giờ anh mới chịu ly hôn với vợ để cưới em đây, con chúng ta lớn được ba tháng rồi đó."

Và giống như những tình tiết máu chó trong phim, điện thoại của Hàn Thiên Dương anh đang kết nối với máy chiếu trong phòng họp.

Không khí trong phòng họp lúc này thật đúng là không còn nhiệt độ nào để giảm xuống nữa, mặt ai cũng cau có lại, trong lòng đều mong đừng trúng phải mình.

Người ung dung nhất trong phòng họp đó chính là Lục Tiến bên cạnh Hàn Thiên Dương. Anh ta nhìn một lượt quanh phòng, trong lòng lại trách Hàn Thiên Dương cứ xù lông lên như thế có ngày mấy ông lão kia lại lên cơn đau tim ngất tại chỗ thì mệt.

Hàn Thiên Dương còn đang định chỉ lên màn hình rồi bắt đầu ban lệnh xử chém thì điện thoại nảy lên khung tin nhắn của Hạ Nhi.

Tin nhắn hiển thị nhanh chóng rồi biến mất nhưng đã kịp cho cả phòng họp nhìn thấy.

Nhưng vấn đề ở chỗ, biệt danh của cô là "Tình nhân bé nhỏ của anh" và dòng tin nhắn không hề khó hiểu kia...

Cả phòng họp:"..."

Bọn họ thật không ngờ người như Hàn Thiên Dương lại ngoại tình cơ đấy, còn có con rồi cơ chứ...

Hàn Thiên Dương anh không biết người trên màn hình là ai.

Sát khi trên người anh đã nặng rồi giờ còn hiển thị lên dòng tin nhắn đó càng khiến anh đáng sợ hơn, dọa cho cả phòng còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều đã phải căng thẳng lo lắng tột độ.

Lần này đến Lục Tiến cũng phải lo lắng, sốt ruột rồi. Sợ tên này nóng lên khéo lại đuổi luôn cánh tay phải là anh ta thì chết.

Hàn Thiên Dương ngắt kết nối, nhìn vào điện thoại, mở chi tiết số điện thoại lên.

Giây sau, biểu cảm gương mặt của anh đang từ cau có trở thành... méo mó =.=

Cùng lúc ấy, điện thoại của Hạ Nhi gọi đến, Hàn Thiên Dương ấn nút nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia, giọng Hạ Nhi nũng nịu:" Chồng ơi..."

Hàn Thiên Dương nghe được giọng nói của vợ, anh xúc động quá. Người anh phút trước còn phát ra âm khí, bây giờ thì lại giống như mặt trời phát ra độ ấm xung quanh, giọng nói anh nhẹ nhàng:" Anh đây."

Hạ Nhi:" Nhớ anh!"

Hàn Thiên Dương nghe được câu này, môi anh nở nụ cười hạnh phúc thật dọa cả phòng họp một phen.

Khiến cho những ông lão ở đây thật có con mắt khác để nhìn anh rồi đấy. Từ đây tin đồn anh có con riêng cũng dần dần nổi lên.

Anh liền cho tan họp sau đó liền chủ động đứng dậy rời khỏi phòng họp trở về phòng làm việc của mình.

Anh nói:" Trời hôm nay hơi se lạnh, vợ nhớ mặc áo ấm nhé!"

Hạ Nhi không kiểm soát được giọng nói nũng nịu lúc mới ngủ dậy của mình:" Dạ... Anh đừng tắt điện thoại."

Hàn Thiên Dương nhẹ cười:" Ừ, anh không tắt."

Nghe anh nói vậy, Hạ Nhi mới rời giường đi đánh răng.

Hàn Thiên Dương qua điện thoại liền biết vợ đi đánh răng, anh phát ra tiếng cười nhẹ. Về phòng họp lấy một vài đồ rồi liền trở về nhà.

Cuộc họp ngày hôm nay đúng là hơi đột xuất, chứ bình thường anh cũng không có tăng ca đâu.

Hàn Thiên Dương nghe thấy cô đánh răng xong rồi mới nhắc cô qua điện thoại:" Anh đi vào thang máy nhé, nhớ ăn sáng đi. Đợi anh về sẽ chở em đi gặp bạn."

Hạ Nhi nghe tin anh sẽ về liền vui vẻ:" Vâng." một tiếng.

Cô lấy đồ ăn anh đã làm ban sáng ở trong tủ lạnh ra rồi cho vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Lúc đang ăn sáng thì anh về. Hạ Nhi thấy mình muốn gì đều được đó, cảm giác này thật tuyệt vời. Nhưng nếu không cẩn thận tâm lý rất dễ bị hư hỏng. Hạ Nhi dần dần hiểu được tại sao tính tình của Hàn Ly Anh lại khó ở đến như vậy, cũng dần dần cảm thông cho cô ta.

Sau khi ăn xong Hàn Thiên Dương chở cô đi đến chỗ hẹn với em gái Dịch Khả Vy.

Thế nhưng lần này anh cũng không có tránh mặt như mọi lần mà trực tiếp ngồi tại đó " nghe ngóng" luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro