Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên Dương lúc này đang ở trong phòng họp, thấy tin nhắn gửi đến của Hàn Ly Anh cũng không vội xem ngay. Phải đến khi họp xong anh mới mở tin nhắn ra. Thấy được đoạn video clip vợ mình được tỏ tình thì bắt đầu bùng nổ.

Thật may khi mà anh xong họp mới xem, nếu không nhất định lại hành đám người ở bên trong đó mất.

Mấy người còn xót lại đang thu dọn đồ, thấy sắc mặt xếp lớn bắt đầu chuyển đổi thì không khỏi cuốn dép lên chạy một mạch khỏi phòng.

Người chạy sau cùng chính là Giám đốc bộ phận sản xuất Phạm Tuấn Đạt liền bị trúng đạn.

Hàn Thiên Dương gọi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí:" Giám đốc Phạm, bác dạo này có vẻ bỏ bê gia đình quá nhỉ!"

Phạm Tuấn Đạt lồng ngực thịch một cái:" Có gì cháu cứ nói thẳng đi, ta già rồi không đoán được mấy cái ám chỉ đó."

Hàn Thiên Dương cũng không vòng vo, nhân tiện có máy chiếu anh liền chiếu luôn video kia lên.

Sau khi Phạm Tuấn Đạt đã xem xong, anh mới từ từ nói:" Con trai của bác cũng lãng mạn quá rồi, mua hẳn bó hoa to đùng kia để tặng vợ của cháu đây! Bác nói xem cháu nên giải quyết thế nào đây?"

Phạm Tuấn Đạt bị dọa sợ, trong lòng không thể tin nổi tại sao thằng con trai mình lại thích đúng vợ của ông giời này cơ chứ, ông cố gắng gượng cười:" Hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Bác về sẽ dạy dỗ lại thằng con này, để nó phải biết phép tắc..."

Hàn Thiên Dương cũng vì ghen tức quá nên muốn dọa ông ta một trận thôi, bình thường Phạm Đạt ông ta cũng một lòng một dạ trung thành với tập đoàn nên anh cũng không mượn tư trả thù công.

Sau khi để Phạm Tuấn Đạt rời đi anh mới hỏi trợ lí thân cận của mình- Lục Tiến:" Hôm nay có ngày lễ gì sao?"

Lục Tiến thư thả trả lời:" Ngày Phụ nữ Việt Nam, thường thì người con, người chồng sẽ tặng quà cho mẹ và vợ vào ngày này để nhớ đến công lao của họ."

Hàn Thiên Dương nghe vậy, mặt liền xám xịt đi. Anh nghĩ tên kia coi vợ anh là mẹ nó hay là vợ nó đây chứ? Thật tức chết anh rồi.

Lục Tiến thấy sắc mặt anh lạnh hơn vài phần, liền nói:" Nhưng bây giờ, giới trẻ là con trai đều thi nhau tặng quà cho con gái, cũng là điều bình thường."

Hàn Thiên Dương liếc xéo Lục Tiến:" Nói vậy là ám chỉ tôi đây là giới già hay sao?"

Lục Tiến:"..."

Hàn Thiên Dương có chút khó chịu, anh đây năm nay cũng chỉ chuẩn bị sang hai mươi ba tuổi thôi đấy. Vẫn đang là cái tuổi thanh xuân xứng đôi vừa lứa với vợ của anh đấy có biết không.

Nói thì nói vậy, anh cũng bắt đầu ngồi nghĩ xem nên tặng vợ món quà gì đặc biệt nhất. Bây giờ vợ cái gì cũng không thiếu, thật khó để chọn lựa, suy nghĩ.

Lục Tiến thấy chủ tịch vẫn đang nghĩ ngợi như vậy, liền trêu đùa một câu:" Cứ tặng phu nhân một đứa con là xong."

Vừa dứt lời liền nhận được cái liếc xéo từ Hàn Thiên Dương:" Không phải ai cũng bừa bãi như chú, tí lại lòi ra một đứa, thật muốn ôm hết tiền thưởng sinh đẻ về nhà hay sao?"

Lục Tiến ú ớ không nói được gì nữa. Nhưng ông ta chợt nhận ra Hàn Thiên Dương từ khi lấy vợ vào sao lại trở nên mặn thế này. So với hồi trước một chữ cũng lười nói nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy bức bách thì giờ thở ra câu nào liền hù dọa người khác câu nấy. Hại cho mấy ông già kia cũng hết hồn, mất mật rồi.

Hàn Thiên Dương cũng không nói nhiều nữa, nghiêm túc suy nghĩ... hôm nay anh quyết định về nhà sớm, nghỉ làm.

Mẹ Dương thấy con trai hôm nay mới đi làm một chút đã về rồi, liền đi xuống hỏi thăm một chút. Nào ngờ nhìn thấy con trai ôm một bó hoa hồng to đi đến chỗ của bà.

Mẹ Dương cười nói:" Tính tặng con dâu hay sao?"

Hàn Thiên Dương không trả lời mà tặng bó hoa cho bà:" Mẹ, hai mươi tháng mười vui vẻ!"

Mẹ Dương có chút bất ngờ, không ngờ được là con trai sẽ tặng mình, là lần đầu tiên nhận được. Bà ôm lấy bó hoa, mắt rưng rưng, cũng ôm trầm lấy con trai mình.

Con trai bà đã lớn rồi, biết suy nghĩ cho bà rồi. Ôm được một lúc, bà liền buông anh ra hỏi:" Thế định tặng vợ cái gì đây?"

Hàn Thiên Dương hơi cau mày:" Con chưa biết, vẫn đang nghĩ."

Mẹ Dương ngẫm nghĩ một chút rồi nói:" Thôi thì tặng bó hoa, xong cuối tuần đưa con bé đi du lịch."

Hàn Thiên Dương nghĩ nghĩ một chút, cũng được. Sau đó liền đi chuẩn bị.

Hạ Nhi trên lớp nhận được nhiều đồ nhưng đều cảm thấy trống trải vì không phải đồ của chồng tặng. Buổi chiều được tan học sớm cô liền muốn về nhà. Ai ngờ lại bị mấy lũ bạn kéo đi xem ca nhạc.

Cô gửi tin nhắn cho anh:" Không cần đi đón em."

Nhưng mãi cũng không nhận được hồi đáp từ anh, cảm xúc dâng trào liền muốn dỗi thế là cô tắt nguồn điện thoại đi luôn.

Buổi hòa nhạc lần này cũng lớn, được tổ chứ tại trường đại học RMOP, một trường đại học quốc tế.

Lúc xe dừng tại trường đại học đó, Hạ Nhi muốn hộc máu mất. Sinh viên nhà người nhà còn đang xếp một hàng dài trượt ra như kia, bọn cô chen vào kiểu gì.

Thế là Hạ Nhi tính quay đầu bỏ chạy:" Đông vậy, kêu xếp hàng thì chị xin rút về nhà ngủ một giấc còn hơn."

Trần Đạt mới nói:" Ai bắt chị đi xếp hàng đâu, đi theo em."

Thế là lại cả nhóm năm người lại đi " cửa trước " vào. Gia thế nhà Trần Đạt liên quan đến trường này nên hiển nhiên sẽ được ưu tiên.

Buổi hòa nhạc có sự tham gia của ca sĩ nổi tiếng trong nước nên khá sôi động. Hạ Nhi thật sự cũng hòa vào đám sinh viên đông đúc quẩy một hồi. Thật khiến cho người nào đó ở nhà lo lắng không thôi, liền cấp tốc đi tìm cô.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi buổi hòa nhạc kết thúc, Hạ Nhi lúc ra ngoài cổng trường học bỗng dưng thấy chồng yêu đang đứng tựa người vào xe. Cô sẽ nghĩ là đợi cô nếu như không có sự xuất hiện của một người con gái nào đó.

Trần Đạt thấy vậy, lỡ mồm nói một câu:" Cẩn thận sừng chị ơi."

Hạ Nhi tự dưng trong lòng trống rỗng đi đến, Lại Phương Ly muốn đi cùng nhưng bị cô ngăn cản.

Trời tối, ánh đèn đường mờ nhạt nhưng vẫn khiến Hàn Thiên Dương nhìn thấy vợ, anh vẫy tay với cô:" Đến đây."

Người con gái đang đứng nói chuyện với anh, lại thấy anh lơ đãng không có chút gì để ý đến mình thì hơi ngượng ngùng.

Hạ Nhi đi đến nhưng không có ý định ôm anh như mọi lần. Ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

Hàn Thiên Dương thấy người vợ toàn mồ hôi nóng cũng không dài dòng để cô ngồi lên xe.

Người con gái kia thấy vậy, liền hỏi anh:" Ai vậy Dương."

Hạ Nhi nghe cô ta gọi tên chồng mình ngọt ngào như vậy, thật khiến cho cô tức chết rồi.

Nhưng cũng không nghe thấy anh trả lời mà đóng cửa luôn. Hàn Thiên Dương ngồi trong xe, cầm lấy bó hoa đã chuẩn bị sẵn tặng cô:" Vợ à, nhân ngày phụ nữ Việt Nam, anh tặng em bó hoa hồng, tiện gửi tặng em trái tim của anh. Mong em luôn bên anh. Và thực sự rất cảm ơn em khi đã đến bên cạnh anh cứu vãn chuỗi ngày chán nản qua. Anh yêu em."

Hạ Nhi bị câu chúc của anh lung lay rồi, nhận lấy bó hoa, cô bày ra vẻ giận dỗi:" Nói yêu mình mà lại đi nói chuyện với người con gái khác."

Hàn Thiên Dương trả lời:" Anh đâu có nói chuyện với gái đâu, cô ta đến tự dưng nhận làm bạn cấp hai với anh."

Hạ Nhi lòng tin anh đang nói thật, cũng không giận dỗi anh nữa. Đang muốn bảo anh lái xe đi đừng đỗ tại chỗ này nữa thì liền bị anh cúi xuống hôn lấy đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro