Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại Phương Ly vẻ mặt đương nhiên, còn lè lè lưỡi trêu tức Trần Hà Huệ đang bị Tô Bá Trường kéo đi chơi game kia:" Chị tự lo cho mình đi! Chị ấy không có thẻ thì làm sao mà lấy đồ ăn được."

" Mày mày..." Trần Hà Huệ có chút không biết nói gì.

Tô Bá Trường bộ dáng bất đắc dĩ:" Con lậy mấy mẹ, chơi game đi, cãi nhau đau hết cả đâu!"

Trần Hà Huệ nghe thấy thế cũng lôi điện thoại ra:" Mẹ cũng đâu có muốn như thế."

Tô Bá Trường:"..." có phải anh chiều em quá nên em hư đúng không?

Hạ Nhi cười cười nhưng vẫn để ý sang bàn bên cạnh, nhìn Tô Bá Trường mặt đơ ra, cô không nhịn được, lại châm chọc mấy câu. Cô nở nụ cười đáng đánh:" Thấy chưa, cái tính khó ở của cô nên bỏ đi, sồn sồn hết lên cẩn thận đến em gái này cũng bỏ cô luôn đấy."

Trần Hà Huệ sôi máu hất mặt sang:" Chị im đi, còn không phải do chị nên nó mới như thế à!"

Hạ Nhi nụ cười vẫn giữ trên môi, mặt hơi vểnh lên trời, tay vuốt tóc:" Đấy là do tôi có quá nhiều sức hút thôi nhé!"

Hàn Ly Anh im lặng nãy giờ cũng không nhịn được nữa:" Ở ngoài không giống ở nhà đâu, chị đừng có mà vênh váo quá, coi chừng có ngày..."

Trần Hà Huệ gật đầu:" Không biết trời cao đất rộng là gì thì phải trả giá cho cái ngu đấy."

Hạ Nhi khinh bỉ, dùng mấy câu châm ngôn sống còn sai thế mà dám lên mặt dạy dỗ cô:" Gớm nhỉ, bây giờ còn đòi dạy đạo lý đời cho tôi."

Sinh ra trong nhung lụa còn bày đặt lên mặt dạy đời bà hả?

Còn chưa để cho hai người kia tiếp tục, Hạ Nhi lại nhẹ nhàng thêm một câu:" Hai người yên tâm đi, tôi sẽ chuyển lời đến Hàn Thiên Dương".

Hàn Ly Anh hơi khinh thường:" Chị nghĩ anh ấy bênh tôi hay bênh chị ?"

" Đương nhiên là tôi rồi. Cô nghĩ mình là ai?"

Hàn Ly Anh đúng là nể phục với cái độ mặt dày này của Hạ Nhi, nhưng cô ta cũng không chắc anh hai sẽ bênh ai nữa đành thôi không gây sự thêm.

Hạ Nhi quay sang dọn mấy túi đồ ăn đi, lúc này Trịnh Duy Phong cũng vừa vào trong lớp, nhìn qua túi đồ ăn của mình đã nhẵn bóng. Tâm trạng rất vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh Tô Bá Trường, nhưng tâm ý lại để chỗ Hạ Nhi.

Tô Bá Trường đã nhiều lần rủ anh ta chơi game nhưng anh ta không có hứng thú cho lắm, cảm thấy mấy trò này vô bổ vô cùng.

Thấy Hạ Nhi thu dọn vỏ đồ, Lại Phương Ly cũng phụ giúp một tay, sau đó liền tranh giúp cô đi vứt rác, dù sao cũng ngay cuối lớp nên Hạ Nhi để cô ấy đi cũng được.

Còn cô lại lấy trong cặp ra một tờ khăn giấy ướt. Trong cặp lúc nào cũng để bịch khăn ướt, cái đó không thừa một chút nào phòng cảnh bản thân rơi vào bế tắc.

Cô cầm khăn giấy lau lau mặt bàn thật sạch, sau đó khi đợi bàn khô cô lại lôi gương ra nhìn qua mặt mình. Phấn trên mặt vẫn đẹp như ban sáng mới yên tâm, sau đó bàn khô liền gục thẳng mặt xuống bàn ngủ một giấc.

Lại Phương Ly đi đến đã thấy cô ngủ liền có chút buồn tủi ngồi tại chỗ cũ nhìn ngắm nghiên cứu cô.

Buổi chiều tan học, Hạ Nhi ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Hàn Thiên Dương đang đứng dựa người vào chiếc siêu xe của mình.

Anh vẫn cứ là áo sơ mi, quần âu kết hợp với đôi giày thể thao. Mẫu giày mới ra ngày hôm qua của một hãng nổi tiếng trên thế giới. Hạ Nhi ở với anh một thời gian cô đương nhiên phát hiện ra anh là một người rất ưa thích săn mấy đôi giày mới ra của mấy cái hãng nổi tiếng, cô đôi khi còn thắc mắc vừa mới ra hôm qua mà hôm nay anh đã diện nó rồi. Thời gian giao đến nơi cũng phải mất mấy nữa tháng mà.

Thi thoảng ở nhà người giúp việc cũng hay mang đồ được người giao đến, xịn lắm. Hỏi anh thì anh nói:" Anh đặt trước mấy ngày!"

Thế là cô hiểu rồi đấy, anh cũng chuyên gia giúp cô " săn". Thành ra giày ở nhà đang chất đống, toàn mấy đôi mà người ta dù có tiền cũng không mua được còn mình thì có nhưng vứt xó ở nhà.

Hàn Thiên Dương đôi mắt của anh sau cặp kính râm vẫn luôn dán trên người cô gái đang đi tới, rồi thấy cô ấy chạy sau đó liền sà vào người anh. Cả thế giới giống như toàn một màu hạnh phúc vậy, bỗng anh cảm thấy cuộc sống như thế này quả thực đã quá là viên mãn rồi.

Anh vuốt mái tóc mượt mà của vợ, sau đó đôi môi hơi áp lên mái tóc của cô:" Học có mệt không?"

Nghe thấy giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu, Hạ Nhi mắt vẫn nhắm lại, tay vẫn vòng ôm lấy anh, một bộ mặt đang hưởng thụ nói:" Không mệt."

" Vậy là tốt rồi, anh đưa em đi ăn gì đó nhé!" Nói rồi anh ôm cô ngồi vào xe.

Mà nhắc đến ăn Hạ Nhi lại nhớ đến vụ sáng nay, đợi sau khi anh cài dây an toàn cho cô, cô mới làu bàu nhưng cũng không bực tức lắm:" 'Tiểu' Đường trộm đồ ăn của em."

Nghe vậy, Hàn Thiên Dương liền dừng lại hành động đạp ga của mình, mắt hơi u tối lại:" Vậy em chưa ăn gì sao?"

Hạ Nhi chu chu cái môi, giọng nói tủi thân:" Em suýt nữa thì chết đói, may mà có người trong lớp mua đồ ăn cho em ăn!"

" Có đủ no không?" Anh lo lắng.

Cô cười cười xoa xoa cái bụng vẫn còn căng một chút:" Cũng đủ, tận 2 xuất cơm mà." Hehe

Sự lo lắng của Hàn Thiên Dương cũng được gỡ bỏ, anh thở nhẹ một hơi, xoa xoa đầu cô:" Anh xin lỗi!"

" Hả?"

Hạ Nhi ngơ ngác:" Xin lỗi gì cơ?"

Tự dưng lại xin lỗi, nếu phải xin lỗi thì người đó là Sở Đường đáng ghét kia kìa.

" Đáng ra phải chuẩn bị thẻ cho em từ trước!"

Có tiền có quyền, thế mà một chút chuyện nhỏ nhặt này cũng làm không xong, anh tự cảm thấy mình vô dụng.

Hạ Nhi xì một tiếng :" Không sao đâu, đây là luật của trường mà!" Thấy anh đáng yêu như vậy, chẳng muốn giận.

Nhưng cô vẫn to ra như thế:" Nhưng mà anh biết lỗi sai của mình ở đâu không?"

Hàn Thiên Dương nghĩ không ra liền nói:" Xin bà xã chỉ giáo."

Hạ Nhi trừng mắt lên nhìn anh:" Buổi đầu vợ mình đi học, mà lại dám kiếm cớ bận việc, không thể chở vợ đi hả?"

Hàn Thiên Dương nghe vậy liền nghiêng người ôm trầm lấy cô:" Ôi vợ à, anh bận thật. Nhưng mà anh biết anh sai rồi..." mặt anh còn dụi dụi vào người cô, nịnh nọt.

Hạ Nhi trong lòng ngọt ngào nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng đẩy đầu anh ra :" Đói rồi!"



Thế là hai người liền đến một nhà hàng năm sao gần trường, lúc đợi Hàn Thiên Dương đi đỗ xe Hạ Nhi đứng ở trước cửa nhà hàng đợi.

Anh nói cô nên đợi ở đây ngắm nghía một chút mọi thứ xung quanh, dù sao cũng mới trở về làm học sinh với lại vào bên trong hầm gửi xe này nó không rộng không khí rất bí bách sẽ khiến cô khó chịu. Hạ Nhi cũng nghe theo lời anh nói.

Cô đứng bên ngoài nhìn ngắm xung quanh, tiện tia xem có chỗ nào hay ho ở phía bên kia đường hay không.

Đối diện bên đó là trường đại học của một vài người bạn " cũ" của cô. Liệu gặp lại nhau bọn họ có bất ngờ không nhỉ?

Đang nhìn thì thấy có người đi ra khỏi cổng trường, trùng hợp lại chính là người mà Hạ Nhi cô đang nghĩ đến - Tưởng Thanh Trà.

Thấy cô ta cùng với một thanh niên khác đang ôm ấp nhau, nhìn tên kia xăm trổ đầy mình, mắt mũi trợn ngược, tóc tai dài trượt, mặt thì vênh váo. Hạ Nhi nhếch miệng, khinh bỉ thực sự ' cũng chỉ được như vậy thôi à ? Bao lâu không gặp cái gu của mày vẫn không thay đổi nhỉ!'

Đưa tay sờ lên má bên phải, lòng lại nghĩ về năm xưa " từng cái tát, từng cái đạp tao vẫn nhớ rất rõ đấy!"

Cảm giác đau đớn ngày ấy như tràn về. Chuyện là sau khi bức ảnh xấu xí của cô do mấy đứa kia tung ra đã làm cô xấu hết mặt mũi.

Đã vậy, nửa tháng sau đó, bọn họ còn cùng nhau đánh tập thể cô nữa. Hôm đó tan học bọn họ chặn cô lại, kéo giật ngược vào lớp, đóng kín cửa để đánh. May thế nào, đánh chưa được mấy phút, mới tát cô được một cái cô tát lại thì chúng nó lao vào. Lúc ấy vừa hay có cô giáo với thầy hiệu trưởng lên bắt... mãi sau cô mới biết là do Lương Phương Anh âm thầm đi báo.

Thế là bọn kia bị phạt đủ, còn Hạ Nhi thì mặt ăn mấy cái tát xưng vù, bụng bị một đứa con trai đạp cho đau đến thấu ruột gan.

Lúc đó cô nhớ mẹ cô lo lắng cho cô biết bao nhiêu, cô an ủi mẹ:" Bạn trong lớp đều rất yêu quý con, chỉ có mấy đứa lớp khác mới thi thoảng gây sự như vậy!"

Hạ Nhi cũng không để yên vụ này, làm đơn kiện ra toà khiến cho người nhà mấy đứa kia thi nhau đến xin lỗi rồi còn bồi thường một khoản tiền kha khá đủ để trang trải một năm trời, nhưng đều bị ông bố lấy hết đi bài bạc bồ nhí rồi.

Hạ Nhi nhớ lại lúc ấy cô thấy tủi thân như thế nào. Đau đớn chưa từng, cô từng thấy mẹ mình bị như vậy nhiều rồi, nhưng không ngờ nó lại đau đến như thế.

Thân xác đau đớn nhưng lòng lại nghĩ về mẹ thương mẹ nhiều hơn. Sau này khi mẹ mất, mỗi lần bị bố đánh cô đều cảm thấy ' may mắn' vì người bị đánh là mình, chứ không phải mẹ...

Một giọt nước mắt lăn xuống, Hạ Nhi lại nhớ mẹ rồi, cô lại nhớ mẹ nữa rồi! Không đúng, cô lúc nào cũng nhớ mẹ, chẳng qua là lần này lại khóc thôi, cô biết dạo này bản thân rất dễ khóc, cô cũng biết luôn chính mình càng ngày càng trở về yếu đuối rồi!

Đưa tay lau thật nhanh giọt nước mắt, cũng may là không có ai nhìn thấy cô khóc hết.

" Vẫn đợi anh hả?" Hàn Thiên Dương cũng vừa đi đến, ôm lấy cô.

Bỗng nhận được cái ôm, cảm giác trống trải trong lòng cũng vơi đi không ít:" Sao anh đi lâu như vậy?"

Nhìn đôi mắt đang đỏ lên của cô, Hàn Thiên Dương anh biết... biết là cô vừa khóc, trong lòng anh lại cuống lên:" Em sao vậy? Sao lại khóc hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro