Chương 143: Cái tát trời giáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhi nghe vậy thì bật cười.

"Em đừng nghĩ nhiều, chắc dạo này xem phim rồi nghĩ linh tinh chứ gì? Ba mẹ thật ra là ngoài lạnh trong nóng, rất yêu thương chị."

"Hừm. Em cũng chỉ muốn tâm sự một chút thôi. Dù sao đó cũng là ba mẹ của chị."

"Mà chuyện này quan trọng đến thế sao?" Hạ Nhi thực lòng không hiểu. Chỉ là yêu thương hay không thôi mà.

"Đương nhiên, chị còn không biết bác gái đã suy nghĩ chuyện này như thế nào đâu."

"Mẹ chồng chị á?" Hạ Nhi ngơ ngác.

"Vâng, chứ còn ai. Từ lần trước chị bị ốm ở bệnh viện gọi mãi nhà chị mới đến là bác đã thấy không vui rồi. Chỉ là bác không nói ra thôi."

"Thật ra chị không nghĩ nhiều như vậy đâu. Chỉ cần ba mẹ luôn khỏe mạnh là thấy đủ rồi. Để hôm nào rảnh chị sẽ nói chuyện với mẹ để mẹ không cần lo lắng chị với nhà ngoại nữa." Quãng đời này, từng được làm con dâu của nhà họ Hàn là may mắn của cả đời cô.

"Đừng, đừng, đừng. Chuyện này là em giấu bác gái để nói với chị, nếu chị nói ra bác gái chắc chắn sẽ mắng em đó."

"..." Cô nghe vậy thì cười trừ.

"Mà dạo gần đây em thấy em gái chị hay ra ra vào vào Hàn Thị lắm đó, cô ta đang làm cái gì thế?" Hàn Diệu Lan như nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt có vẻ không được tốt.

"À, chắc là xin tài trợ ấy mà. Con bé thích làm từ thiện lắm." Hẳn là ra ra vào vào, cô nghe Dịch Khả Vy nói qua, còn cứ ngỡ chỉ đi một hai lần thôi chứ.

"Vậy hả. Em gái của chị cũng tốt ghê nhỉ..." Hàn Diệu Lan trong lòng khẳng định chị dâu chẳng biết gì cả.

"Ừm. Thi thoảng chị cũng sẽ chuyển tiền qua cho con bé ấy. Nếu em cũng muốn làm từ thiện thì đầu tư cho con bé đi."

Hạ Nhi đã nghe lời Dịch Khả Vy làm công tác đối ngoại cho hội nhà giàu rồi đây.

"Thôi, thôi." Hàn Diệu Lan vội từ chối: "Có làm từ thiện thì em cũng chẳng làm của người ngoài. Hàn Thị có hẳn một quỹ từ thiện lớn mà."

"Thế sao?"

Vậy mà cô lại không biết. Hàn Thiên Dương cũng thật là, thấy cô quan tâm đến mấy chuyện này mà cũng chẳng nói với cô. Cứ đợi cô hỏi thì anh mới mở miệng nói sao?

"Vâng."

Hạ Nhi tỏ ra suy nghĩ.

Hàn Diệu lan thấy thế thì tiện nhắc nhở.

"Mà em nghe nói, con gái của bác chị cũng lượn lờ ở Hàn Thị đấy."

"Dịch Tiểu My?" Hạ Nhi khó hiểu hỏi lại.

"Đúng rồi."

Hừm. Dịch Tiểu My người chị gái này luôn tỏ ra cao cao tại thượng, không vướng bụi trần cho dù bị bác gái Dịch thúc ép làm thân làm quen với Hàn Thiên Dương cũng không ép được. (Chương 31) Vậy mà giờ lại chủ động qua lại sao?

Dù trong lòng nghi ngờ chuyện này nhưng ngoài mặt cô vẫn nói giúp cho chị ta: "Có lẽ chị ấy đến giao lưu doanh nghiệp cũng nên. Bác gái luôn muốn chị ấy đến Hàn Thị để học hỏi kinh nghiệm về giúp gia đình."

"Làm người thân với chị thật tốt." Hàn Diệu Lan chợt chuyển chủ đề.

"Có gì mà tốt?"

Hàn Diệu Lan chỉ khẽ lắc đầu. Sau lại chợt nửa đùa nửa thật: "Có điều, chị từng nghe đến chuyện em vợ anh rể chưa? Cẩn thận đó haha."

Hạ Nhi buộc miệng nói: "Còn có cả anh trai em gái kia kìa." Sau đó vừa nói xong thì cô chợt giật mình, vội lấy tay che miệng, sao cô lại thất thố thế này.

"Chị... chị nói bừa thôi."

Hàn Diệu Lan cũng đang rất bất ngờ, mãi một lúc sau mới thẳng thừng nói: "Chị đừng nghe chị Ly nói linh tinh, chẳng có gì đúng đâu."

"Hờ hờ." Hạ Nhi cười nhạt. Hiển nhiên là không tin. Nếu không có gì tại sao Hàn Diệu Lan lại vội giải thích như vậy...

Đôi lúc cô cũng rất tò mò chuyện cũ nhà họ Hàn, chỉ là không dám hỏi sợ rằng sẽ phạm phải đại kỵ. Gia tộc nào cũng phải có một số chuyện không thể tiết lộ huống chi là một gia tộc lớn như Hàn Gia.

Thi thoảng cô cũng suy nghĩ thử xem ba mẹ của Hàn Ly Anh là ai? Cha của Hàn Diệu Lan chồng của dì Lan đang ở đâu? Hay là về chú hai cùng con gái của chú? Hàn Thiên Dương có mấy người chú, nếu chỉ một thì chẳng phải Hàn Ly Anh là con của chú hai sao?

Thêm cả bọn họ vì nguyên do gì mà cãi nhau.

Còn cả mẹ Dương tại sao lại không hài lòng với Hàn Thiên Hằng, trong quá khứ hai anh em bọn họ đã làm những gì để một người phụ nữ phúc hậu như mẹ chồng cô lại giận lâu như thế? Bọn họ rất cục đã làm gì nhau chưa...?

Có quá nhiều chuyện, nhưng có lẽ ai cũng mong theo thời gian những chuyện này dần dần lắng xuống tự dưng cô moi ra chắc chắn sẽ thành người vô duyên đáng ghét. Cô lại không muốn mọi người ghét bỏ mình.

"Lúc nào cũng chưng ra cái bản mặt đáng ghét này."

Đang ngồi thẫn thờ thì Hàn Ly Anh và Hàn Thiên Hằng từ phía cầu bước tới, bên cạnh Hàn Diệu Lan đã chạy đi đâu tự lúc nào. Cũng vì cô mải nghĩ ngợi linh tinh nên không để ý.

Hạ Nhi còn nể mặt thần tượng Hàn Thiên Hằng nên cô chẳng thèm đôi co với Hàn Ly Anh thế mà cô ta lại nghĩ cô sợ sệt Hàn Thiên Hằng, liền lấn lướt: "Ối bình thường nói một câu cãi một câu mà hôm nay im re thế nhỉ, hay sợ tôi đẩy chị xuống hồ làm mồi cho cá dỉa hả?"

Nghe thế Hạ Nhi liền liếc cô ta một cái: "Cô đẩy thử đi xem nào, giống như lần trước ấy."

Hồ nước trong veo có thể thấy mực nước sâu không kém.

Hàn Ly Anh khinh khỉnh nhìn cô rồi nhìn qua Hàn Thiên Hằng như thể đang nhìn người bảo hộ, rõ ràng cảm thấy có Hàn Thiên Hằng ở đây thì làm gì cũng được: "Chị đừng có mà thách nhá. Lần trước mang tiếng đẩy chị xuống, có tiếng mà không có miếng thôi thì để lần này đẩy bù cũng rất tốt."

"Đồ thần kinh." Hạ Nhi liếc cô ta rồi quay đi.

"Này, tôi đang nói chuyện đoàng hoàng đấy. Đừng có mà chửi tôi." Hàn Ly Anh khó chịu ra mặt.

"Đoàng hoàng quá!" Hạ Nhi chế giễu một câu rồi đứng dậy, định rời đi.

Hàn Ly Anh chặn đường cô.

"Mới về đây được hơn nửa năm mà cũng lớn giọng phết nhỉ?"

"Tránh ra." Hạ Nhi lên tiếng, giọng cô không lớn. Vì nghĩ rằng nơi đây là chùa nên phải có ý thức.

"Tôi không tránh đấy chị làm gì tôi?"

Hạ Nhi không nhìn cô ta, chỉ nhìn sang Hàn Thiên Hằng đang đứng bên cạnh Hàn Ly Anh. Rõ ràng chị ấy lại tỏ ra không quan tâm đến hành động quá đáng của em mình...

Nếu là người bình thường chắc chắn Hạ Nhi có thể biết được đây là cố ý khích bác Hàn Ly Anh gây khó dễ cho cô. Nhưng người kia lại là thần tượng mình luôn yêu quý tôn trọng nên Hạ Nhi lúc này chỉ nghĩ rằng là do Hàn Ly Anh quá mất dạy khiến Hàn Thiên Hằng phải bó tay.

Đúng lúc này, điện thoại của Hạ Nhi reo lên.

Nhìn tên người gửi, cô cố ý tỏ ra giọng tủi thân: "Alo, chồng yêu à! Anh mau về đón em đi, em không muốn ở đây nữa..."

Y như rằng có hiệu lực, Hàn Ly Anh vội vàng tránh sang một bên. Hạ Nhi bước qua cô ta, chạy về hướng đầu bên kia của cây cầu.

"Đồ ngốc!" Cô nhịn không được mà cười. Còn nâng màn hình điện thoại khoe với cô ta.

Biết mình bị lừa, Hàn Ly Anh tức giận: "Đồ điên đáng ghét."

Hạ Nhi không để ý đến cô ta nữa. Đi sang một bên ngồi nói chuyện với Giang Thần Nam.

"Chị, ai chửi chị thế?" Giọng Giang Thần Nam có vẻ lo lắng, lại nghi hoặc khi cảm thấy âm thanh kia có vẻ quen quen.

"Ây dà, đừng để ý. Em vừa giúp chị thoát khỏi một người phiền phức đó."

"Sao vậy?"

"Không sao, cục cưng à. Cục cưng gọi chị có chuyện gì đó?"

"Em nhớ chị thôi mà, hôm nay chủ nhật nên muốn gọi nói chuyện với chị. Xem ra chị lại đang bận?"

"Không có. Chị rảnh lắm, nói chuyện được mà cục cưng yêu dấu của chị." Vì Giang Thần Nam vừa giúp cô một vố nên cô còn xúc động, liên tục dùng mấy từ gần gũi thân thiết.

"Chị đang ở đâu vậy? Anh có đó không?"

"Chị đang đi chùa. Sao nào, có chuyện gì cứ nói đi."

"Em nhớ mẹ." Giang Thần Nam có lẽ không kiềm được cảm xúc: "Em muốn về thăm mẹ."

Ừm. Đúng rồi. Mẹ cô mất, ngoài cô luôn nhớ mong từng ngày từng việc liên quan đến mẹ, còn có bé Nam cũng giống như vậy. Cũng yêu thương người phụ nữ tần tảo đó nhiều như cô.

"Không được." Cô nghẹn ngào nói: "Không thấy hôm nay chị đi chùa sao, là để cầu nguyện cho mẹ, cũng là cho chị em ta."

"Nhưng mà..." Giang Thần Nam cũng khó lòng nói ra, giữa hai người là một khoảng trời bất lực.

Cô rất lo lắng mà nói, hai mắt đỏ ửng nước mắt chỉ trực chảy ra vì quá đau lòng: "Cục cưng à. Biết chị yêu thương em nhiều lắm không? Em không được bỏ cuộc, em là động lực sống duy nhất của chị. Thiếu em chị không thể sống được. Nên em phải nghĩ đến chị, nghĩ đến tương lai của chúng ta. Đợi một thời gian nữa, chị chắc chắn sẽ qua với em. Không sống cùng Hàn Thiên Dương nữa."

"Ôi trời! Dịch Khả Nhi ~!!!" Một giọng nói the thé giống như tiếng hét bất chợt vang lên. Giữa ngôi chùa thanh tịnh, tiếng quát giống như là tiếng sấm sét đánh vào lòng Hạ Nhi hại cô giật thót tim vội quay lại.

Hàn Ly Anh?

Thôi chế.t tôi rồi.

Trước khi Hàn Ly Anh nổi cơn tam bành, Hạ Nhi đã kịp nói một câu: "Đừng gọi lại." rồi cúp máy.

Giang Thần Nam đầu bên kia lo lắng không thôi, nhưng cậu cũng không dám gọi điện lại cho chị mình. Cậu biết chị mình sống ở nhà đó cũng chẳng dễ dàng gì...

"Chát."

Ngay khi vừa dứt lời với Giang Thần Nam, Hạ Nhi lập tức nhận được một phát tát trời giáng. Vô cùng đau điếng.

"Cô..." Hạ Nhi không thể tin nổi nhìn Hàn Ly Anh. Đây là lần đầu tiên cô ta dám thẳng tay tát cô. Cái tát mạnh đến nỗi khiến cô loạng choạng ngã ngồi ra đất.

Rốt cục Hàn Ly Anh đã nghe thấy những gì, liệu thân phận Hạ Nhi có bị phát hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro