Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa đỗ lại trước cổng trường, Hàn Thiên Dương liền hôn môi tạm biệt. Sau khi xuống xe lại không nghĩ đến gặp ngay Trần Hà Huệ vừa từ trên một chiếc xe lạ hoắc bước xuống. Chứng kiến cảnh tượng cô ta hùng hổ vác cặp sách xuống xe, bất chấp đang mặc váy đồng phục ngắn mà đạp sửa, cửa đóng sầm một tiếng thật lớn.

Hạ Nhi giật thon thót theo âm thanh đóng sầm cửa, đúng là cái đồ nhà giàu phá hoại mà.

"Cô không xót nhưng ba mẹ cô xót đấy, nhẹ nhàng một chút không được à?"

Trần Hà Huệ cũng bất ngờ khi gặp Hạ Nhi, cô ta không nói hai lời xông đến kéo cô đi một mạch.

"Ơ...ơ..."

"..."

Qua gương chiếu hậu, Hàn Thiên Dương yên lặng quan sát hết thảy. Lại thấy Bắc Đức Khải liếc mắt với mình. Hành động nhìn lén bị bắt gặp, hai người đàn ông không nhịn được mà nâng khóe môi cười.

"..."

"Sao đấy?"

Khi đã vào trong trường, xác định không nhìn thấy hai chiếc xe nữa thì Trần Hà Huệ mới khai ra hôm nay Bắc Đức Khải đưa cô ta đi học.

Nhìn gương mặt tức tối của cô ta, Hạ Nhi khó hiểu lầm bầm nói: "Tôi còn tưởng cô với ba mẹ lại cãi nhau cơ đấy."

"Có cãi cũng không tức như thế này."

Hạ Nhi càng khó hiểu hơn: "Hai người rốt cục là cái quan hệ gì?"

Trần Hà Huệ đau đớn, không nói nên lời: "Chẳng quan hệ gì hết, tôi ghét anh ta."

Nghĩ rằng có hỏi thêm cũng không cậy được thông tin gì, đành nhịn xuống đợi vào lớp hỏi Lại Phương Ly.

Một ngày học cứ vậy mà trôi qua, buổi chiều tan học, Hàn Thiên Dương tới đón cô.

Vừa lên xe, như một công thức có sẵn anh đã hôn chụt vào môi của cô, hai người lại được một màn nồng thắm trong xe.

Bíp bíp...

Phía sau, Bắc Đức Khải đi đón Trần Hà Huệ ấn còi không ngừng.

Hạ Nhi nhìn ra sau, thấy vậy liền giục anh mau lái xe đi. Còn nói: "Chẳng biết bạn thân của anh muốn làm gì Trần Hà Huệ nữa."

Cô có hỏi mà Lại Phương Ly không nói. Hôm nay lại chứng kiến Trần Hà Huệ cả một ngày không cười, mặt mũi ủ rũ cứ như nhà mất sổ gạo. Hạ Nhi cũng sốt ruột thay.

Hàn Thiên Dương vừa lái xe vừa ôm cô ngả vào vai mình: "Làm gì được chứ?"

Ai mà biết được. Trước mắt cô có ba chồng, có chồng là hai người đàn ông nhân cách tốt nhưng chưa chắc những người khác sẽ như vậy. Chính Sở Đường kia kìa, nói yêu là thế thương là thế cuối cùng vẫn làm tổn thương Hàn Diệu Lan. Còn Hàn Thiên Dương, anh nhân cách tốt như vậy chẳng phải cũng mập mờ với 'em gái nuôi' đó sao.

Bắc Đức Khải hay bất kể người nào trong đám f6 cũng đều dễ dàng nhìn thấy vô cùng đào hoa. Trần Hà Huệ lại theo chủ nghĩa ''cái gì là của mình thì chỉ được là của mình mà thôi'', gặp phải Bắc Đức Khải chưa gì Hạ Nhi đã nhìn thấy một tương lai tăm tối với cảnh tượng cô ta khóc lên khóc xuống rồi đấy. Thật không an tâm.

Hạ Nhi thở dài, bỗng mất lòng tin vào đàn ông. Nghiêng người tựa hướng cửa xe không tựa vào anh nữa. Gương mặt dỗi hờn.

Hàn Thiên Dương kéo lấy tay của cô, anh giở giọng trẻ con làm nũng: "Đừng mà, sao tự dưng lại giận lây sang anh?"

"Giận anh hồi nào?"

"Đó, đang giận đó."

"Không thèm."

"Không giận tại sao không dựa vào anh nữa?"

"Không thích thì không dựa, không liên quan đến giận."

Hàn Thiên Dương vòng một tay ôm cô, anh hôn lên mái tóc.

Hạ Nhi sợ anh làm liều, còn đang lái xe đó. Cô nghiêm giọng: "Tập trung lái xe đi, em vẫn chưa muốn ăn chuối cả nải đâu."

Hàn Thiên Dương bật cười, anh nhìn về phía trước, tay một bên luôn ôm cô.

"Yên tâm đi, Bắc Đức Khải sẽ không làm gì cô ấy đâu."

"Sao mà biết được?" Cô bày ra gương mặt khó hiểu: "Rốt cuộc bọn họ là quan hệ gì vậy?"

Từ miệng Hàn Thiên Dương, Hạ Nhi cuối cùng cũng biết. Nghe anh kể, trong một lần đám f6 bọn anh đi dự tiệc sinh nhật của Sở Đường thì Bắc Đức Khải lúc đó tính ra mới học lớp bảy lại trúng tiếng sét ái tình với đứa nhóc học lớp một là Trần Hà Huệ. Ngay lập tức đi tìm danh tính của đứa bé đó, còn khóc lóc kêu gào cả bố mẹ lẫn ông bà nội, ngoại chèn ép nhà họ Trần lập ước định hôn nhân cho hai người bọn họ.

Mà khi đó cơ ngơi nhà họ Trần vẫn còn chưa lớn mạnh như bây giờ, nghe đến Bắc Thị là thấy sợ nên chỉ đành cắn răng đồng ý. Từ đó về sau anh ta liền không ngừng bám lấy Trần Hà Huệ. Mãi đến khi đi nước ngoài mới thôi.

Mà Trần Hà Huệ từ nhỏ vốn đã luôn yêu quý Sở Đường, Bắc Đức Khải sau đó vì ghen còn cãi nhau, đánh nhau với Sở Đường. Mà lần nào Trần Hà Huệ cũng bênh Sở Đường hết cho nên anh ta càng tức hơn. Trong f6 hai người đàn ông này cũng có vài phần khó xử với nhau.

Hạ Nhi nghe xong, nhịn không được mà cảm thán: "Bất ngờ thật đấy! Nhưng xem ra Trần Hà Huệ rất sợ anh ta."

"Đương nhiên rồi. Cho dù Bắc Đức Khải xuất ngoại nhưng vẫn luôn âm thầm kiểm soát Trần Hà Huệ, đó cũng chính là lý do cho dù Sở Đường có nhăng nhít với bất cứ ai cũng không dính tới Trần Hà Huệ."

"Ồ!!!" Vậy dễ lý giải một người luôn xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình cực kỳ tốt như Trần Hà Huệ mà suốt bao năm lại chưa có một mảnh tình vắt vai rồi.

Nghĩ thoáng thì cảm thấy xem như là một câu chuyện ngôn tình sủng ngọt, nam chính độc chiếm nữ chính. Nghĩ kỹ lại cảm thấy đáng sợ, một người tâm lý biến thái cơ nào mới có thể yêu một đứa trẻ con, lại trong một thời gian dài như vậy luôn kiểm soát người ta? Hạ Nhi không khỏi rùng mình.

"Đừng sợ. Anh ta chắc chắn không làm hại Trần Hà Huệ."

"Tin được không?"

"Tin được."

"Bạn anh đương nhiên anh nói tin được rồi. Các anh đều cùng một ruột với nhau."

Đột nhiên Hàn Thiên Dương im bặt. Hạ Nhi nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn thấy anh đang vui vẻ tự dưng sắc mặt lại ngưng trọng?

"Sao thế?"

Nếu như có một ngày, mọi người đều nói tình yêu của anh đối với em là biến thái là bệnh hoạn thì liệu em có còn bên anh không?

"Không sao."

Thấy anh không muốn nói, Hạ Nhi cũng không cố gắng gặng hỏi nữa. Nhìn con đường phía trước không phải đường về nhà, cô tò mò: "Đi đâu thế?"

Đừng nói là anh lại muốn đưa cô đến nơi khỉ ho cò gày nào đó nhá.

"Vợ nói sẽ tặng quà cho anh."

"Ôi, chẳng phải đã nhận món quà hồi sáng rồi sao, anh còn muốn thêm?"

Hàn Thiên Dương cười đắc ý, đưa cô đến khu phố thương mại với chuỗi cửa hàng cao cấp.

Động đến việc mua quà cho anh cô đều lấy tiền từ thẻ riêng để mua chứ không dùng thẻ đen anh cho mình. Trong thẻ riêng tiền kiếm được đều từ việc đầu tư, kinh doanh mà anh dạy. Bình thường ít khi dùng đến tiền ở thẻ riêng nên cũng coi như tiết kiệm được một chút.

Dù sao thì cũng đã tới, lại không thể keo kiệt với anh. Cô đoán chắc chắn là anh bắt đầu để ý đến thẻ riêng của cô. Chồng với chả con chỉ muốn bòn rút cái thân tôi...

"Anh muốn mua gì đây?"

Hạ Nhi khoác tay anh, hai người cùng đi dạo trên con phố thương mại. Đã lâu rồi không được cùng nhau đi như thế này.

"Miễn là em chọn, gì cũng được."

Cô ngẫm nghĩ, vẫn là mua món quà nào đắt giá một chút.

Cùng nhau đi vào một cửa hàng đồng hồ nam, không cần biết mẫu mã như nào liền chọn cái đắt nhất. Haizzz.

Cô cũng xót lắm đấy, nhưng vì dăm ba cái danh sĩ diện hão mà phải bỏ tiền của mình ra. Cơ mà cũng xem như phần thưởng cho công sức của anh, tiền cô có được nguồn gốc đều là nhờ anh hết mà. Vốn liếng là từ thẻ đen, sau đó anh còn giúp cô xem xét nên đầu tư vào đâu, rủi ro lợi nhuận như thế nào anh đều tính rất kỹ càng. Cô chỉ là người đưa ra quyết định thôi, nếu không có anh thì chỉ sợ tiền bao nhiêu cũng bị cô đổ sông đổ bể hết.

Trong lúc đợi nhân viên gói đồ, Hạ Nhi cầm điện thoại của Hàn Thiên Dương vừa đăng lên mạng xã hội của anh hình ảnh chiếc đồng hồ với dòng trạng thái hết sức phong cách 'Hạ Nhi': "Nóc nhà tặng quà"

Kỳ thực, mạng xã hội ngoại trừ cái tích xanh mang tiếng là của anh ra thì hầu như đều là Hạ Nhi chơi, cô chính là người lập cho anh đấy. Chứ hồi mới cưới anh làm gì có dùng tài khoản mạng xã hội nào đâu.

Đến cả ảnh trên mạng của anh cũng đều là cô đăng, cô thường chăm chỉ giúp anh thả thính lắm.

Anh lại chẳng nói gì, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

"Chồng à, có phải anh thấy em đang kiếm được chút tiền liền muốn bòn rút của em không?"

"Ừm."

Tưởng mình nghe nhầm, Hạ Nhi ngay lập tức rời mắt từ điện thoại sang anh: "Hả?"

Cô chỉ tiện mồm hỏi thôi, ai nghĩ đến chứ. Nhưng anh cũng không trả lời lại, nhân viên vừa mang đồ đến anh liền ôm cô đi.

Hạ Nhi lòng đầy nghi hoặc.

Hàn Thiên Dương đưa cô đến đồn cảnh sát thành phố, cô lờ mờ đoán rằng anh lại đến giúp Phạm Cát đây mà. Có lẽ đúng như lời Phạm Cát nói sự việc đặc biệt nghiêm trọng, qua một thời gian rồi vẫn còn chưa giải quyết xong. Cô cũng đâm lo.

Vừa vào bên trong, Phạm Cát hay bất cứ ai trong đồn gặp cô đều tiến tới vô cùng nhiệt tình chào đón.

Phạm Cát so với lần gặp trước thì lần này còn 'chu đáo' hơn nhiều. Anh ta dẫn cô vào phòng nghỉ riêng, bật điều hòa rồi đưa tới điều khiển màn hình ti vi lớn để cô muốn xem gì thì xem. Còn cho người đi mua đồ ăn vặt cho cô.

"Em cứ ngồi ở đây nhé, chúng tôi đi một chút rồi quay lại ngay."

Sau đó chẳng đợi cô đáp đã lập tức kéo Hàn Thiên Dương đi, dáng vẻ vô cùng vội vã.

Hạ Nhi định mở miệng trách anh ta vài câu, nhưng thấy dường như đang có việc rất quan trọng nên thôi. Đành tranh thủ lôi sách ra học.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro