Chương 126: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụt, haha."

Trần Hà Huệ và Lại Phương Ly không nhịn được mà cười lớn. Lại Phương Ly so với Trần Hà Huệ thì còn thỏ thẻ ngại ngùng.

"Tôi biết ngay chị là cái đồ dâm dê mà." Trần Hà Huệ đang lái xe mui trần, hình ảnh một người vừa lái xe vừa cười như điên cũng may là sáng sớm đường xá không đông nếu không rất xấu hổ. À mà Trần Hà Huệ làm gì biết xấu hổ là gì chứ!

Hạ Nhi nghe vậy, có chút tủi thân, cô chỉ là kẻ to mồm thôi chứ thực chất là người bị dâm dê có được không?

"Mà cô hỏi chuyện này làm gì, có phải đợi lúc tôi đi liền đến quyến rũ chồng tôi hay không hả?"

Trần Hà Huệ nghe xong, cũng cố ngăn lại tiếng cười, không quan tâm chuyện Hạ Nhi bảo cô ta cướp chồng mà chỉ quan tâm đến việc Hạ Nhi nói cô sẽ đi: "Chị đi đâu?"

"Đi chơi." Hạ Nhi tùy tiện nói, lúc nãy cô hơi lỡ mồm.

Trần Hà Huệ lập tức nói: "Chị lo mà giữ chồng cho tốt, giận thì dai như đỉa ấy không sớm thì muộn sẽ có ngày tôi cướp được anh Thiên Dương. Lúc đấy đừng trách tôi xinh đẹp quyến rũ mà hãy trách chị ngốc nghếch."

"Gớm." Hạ Nhi chẳng mấy để tâm tới hàm ý của Trần Hà Huệ.

Trần Hà Huệ e hèm một tiếng, không trêu cô nữa. Rõ ràng lúc nãy tự nhủ bản thân không được quan tâm cô nhưng miệng lại không nhịn được: "Thế nhà không có ai đến à?"

"Có ai được?" Hạ Nhi khó hiểu: "Sớm thế này, có ma nào đến đâu."

"Ò."

Trần Hà Huệ vẫn cố nói: "Có gì không ổn thì sang nhà tôi."

"Có gì không ổn cơ, làm gì có chuyện gì?"

Biết mình lỡ mồm Trần Hà Huệ vội vàng giả vờ hất đổ điện thoại ho khan. Lại Phương Ly chữa cháy: "Thật ra, bọn em muốn mời chị sang nhà chị Hà Huệ để làm tiệc đó ạ. Muốn tạo bất ngờ cho chị mà lại bị lộ mất."

"Tiệc tùng thì có gì phải bất ngờ hả, hai cái người này..."

Nói qua nói lại, Trần Hà Huệ thật là, cô ta đành kiếm cớ đi đón Lại Phương Ly vẫn còn đang ở khách sạn mà tắt điện thoại.

Còn Hạ Nhi và Lại Phương Ly.

Lại Phương Ly vẫn là yếu đuối hơn, cô ấy nhẹ nhàng nói: "Chị à, bây giờ em và chị Hà Huệ đã một lòng coi chị là bạn thân. Mặc dù, chị Hà Huệ hay nóng nảy nhưng chị ấy là người ngoài lạnh trong nóng, tính cách rất tốt. Ban đầu giữa chúng ta có hiềm khích nho nhỏ nhưng không đánh thì không thân mà, chị đừng nghĩ nhiều nhé!"

"Chị hiểu mà, yên tâm đi." Hạ Nhi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô ấy, nói ra nghi ngờ của mình: "Từ hôm qua đến nay, Trần Hà Huệ lạ lắm, cô ta có chuyện gì à?"

"Dạ không có." Lại Phương Ly thật lòng rất khó xử, không biết rằng Hạ Nhi đã biết chuyện kia chưa: "Tết đến cho nên mọi điều cần phải hoàn mỹ. Nếu... nếu Ly Anh ở bên đó làm khó chị, chị cứ gọi điện em hoặc chị Hà Huệ nhất định sẽ đón chị sang nhà chúng em. Không nên buồn vào ngày Tết, như vậy cả năm sẽ đen đủi."

"Hừm. Hóa ra hai người sợ Hàn Ly Anh làm khó chị sao. Đừng lo, chị vốn đã quen với việc này rồi."

Cô thật cảm động hai người đó đã nghĩ cho cô.

Sau khi tắt máy.

Hạ Nhi thực sự đã ngủ quên trong bồn tắm, đến khi cô tỉnh là do cảm thấy ngạt thở. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt sát gần của ai đó. Khoang miệng bị anh xâm chiếm, cô vội đẩy anh ra thở lấy thở để: "Anh muốn giết chết em đấy à, có nhiều cách đừng làm cách này, khó chịu muốn chết."

Hàn Thiên Dương cười nhẹ, ôm cô từ trong bồn tắm lên. Cả cơ thể không một mảnh vải che thân của cô lộ ra. Hạ Nhi hơi xấu hổ, ôm lấy cổ anh. Cả áo sơ mi của anh đều bị cô làm ướt.

"Nếu anh không vào, em còn định ngủ đến khi nào chứ?"

Hạ Nhi không trả lời.

Làn da nhạy cảm cách một lớp áo sơ mi tiếp xúc với cơ thể săn chắc của anh.

Cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống, cô không được lộ ra bộ mặt sói đói của mình. Mặc anh giúp mình thay đồ rồi kéo mình đi ra bên ngoài ăn sáng.

Chẳng qua là cô không biết, anh đã nhìn ra ánh mắt mờ ám của cô. Cúi đầu hôn cô dò thám, cảm nhận được cô rõ ràng muốn đáp lại nhưng lại không đáp lại. Cho đến khi anh nhận ra được cô sẽ vứt bỏ liêm sỉ đi, đáp lại nụ hôn của mình thì anh liền rời đi.

"..."

Hạ Nhi triệt để đau đớn trong lòng.

Hôm nay đã là hai mươi chín Tết, cô còn chưa mua sắm quần áo mới cho nên ăn xong trực tiếp... lên giường đi ngủ. Có chút lười biếng. Mua quần áo thì để sau vậy.

Ngủ đến gần giữa trưa, người giúp việc lên gọi cô xuống ăn cơm.

Hạ Nhi không thể cáo bệnh mà trốn, Tết thế này chắc chắn phải cùng ăn với gia đình. Chưa kể hôm nay không thấy Hàn Thiên Dương nấu nướng gì.

Không thấy ở trong phòng, hẳn là anh đã xuống dưới.

Hạ Nhi ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng bếp, không cảm nhận được trong phòng mình lúc cô đang ngủ có ai đã đến. Nhìn thấy hoa quả anh đã gọt sẵn rồi trộn với sữa chua trong tủ lạnh, cô không ngần ngại lấy ra ăn, rất ngon. Chỉ là không dám ăn nhiều, cô sợ ăn xong no lại không ăn được cơm như thế mẹ chồng lại nói cô giữ eo rồi ép cô ăn.

Lúc trở lại giường lấy điện thoại, sau chuẩn bị đi ra ngoài. Cả người sững lại, khóe mắt bắt được một hình ảnh.

Ánh mắt dừng lại tại vật thể lạ trên bàn. Cô tiến tới, là một hộp quà đen nhung nhìn rất sang trọng. Trên hộp quà không ghi tên người nhận, chỉ có một chữ ký được ký bằng bút vàng nhìn rất giống chất liệu của loại bút mà Hàn Thiên Dương hay dùng.

Hạ Nhi há hốc mồm miệng, cô nhận ra chữ ký này. Là của thần tượng của cô "Jennie Han".

"Biết ngay mà, rõ ràng là anh quen chị ấy." Hạ Nhi lầm bầm.

Cô đắn đo một lúc, vẫn quyết định mở ra xem thử. Không ngờ bên trong lại là một cặp đồng hồ đôi, kèm theo một tờ giấy xinh đẹp ghi vỏn vẹn hai chữ bằng tiếng Việt "Hạnh phúc."

Lòng Hạ Nhi như nở hoa. Trong lòng cô thực sự đã nghĩ rằng đây là đồ mà thần tượng tặng mình, ôm cả chiếc hộp hét ầm lên vui sướng, còn nhảy mấy vòng trên sô pha dài rộng.

Sau đó cô nhẹ nhàng nâng niu cầm chiếc đồng hồ cỡ nhỏ hơn lên đeo. Ôi trời, đúng là đẹp quá. Đúng là dành riêng cho mình có khác, vừa khít luôn.

Vừa đeo xong cô không nhịn được lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Còn đăng luôn lên tin hai mươi tư giờ: "Thật hạnh phúc."

Vì vui quá độ mà quên cả xuống ăn, cho đến khi người giúp việc lại một lần nữa lên gọi, cô mới đè nén niềm vui xuống. Tiếc nuối tháo chiếc đồng hồ ra đặt lại chỗ cũ. Còn để nguyên lại vị trí ban đầu như chưa từng đụng vào, chỉ có điều hành động của cô qua camera đều bị Hàn Thiên Dương nhìn thấy trong màn hình quan sát trên điện thoại.

Anh khó hiểu, chiếc đồng hồ đó thậm chí còn xấu hơn cái mà anh tặng cô thời gian trước, lúc anh tặng cũng chẳng thấy cô vui như lúc này.

Vì chuyện hộp quà, cho nên Hạ Nhi tâm trạng rất tốt. Cô xuống dưới nhà, nhất thời không biết được rằng ai đó đang nghĩ mình cố gắng làm màu, xuống ăn cơm cũng chậm trễ. Nghĩ cô đang cố gắng thể hiện giá trị của mình.

Mọi người dường như đều tiến hết vào trong bàn ăn, chỉ có mẹ Dương đang ngồi đợi cô.

"Xuống rồi à?"

Bà vẫy tay cô cùng đi vào phòng ăn. Nhìn có chút mất tự nhiên.

Hạ Nhi nhìn mẹ chồng còn cứ nghĩ rằng bà không vui do mình xuống muộn, cô khẽ nói: "Con xin lỗi, con không biết là mẹ đợi."

Bình thường chẳng phải mọi người đều không quan trọng mấy cái này hay sao? Sao hôm nay còn đợi cô?

"Không sao. Mau vào ăn."

Vừa vào phòng ăn, không thấy Hàn Thiên Dương đâu cả. Chỉ có điều, Hạ Nhi nhìn thấy một người. Cả dáng người nhỏ nhắn như chết sững tại chỗ...

Hai mắt cứ phải căng thật to ra để nhìn, miệng cũng há hốc cả ra. Bộ dạng rất không thể tin nổi vào chính bản thân mình.

Nâng tay dụi dụi mắt đến phát đỏ, cho đến khi xác nhận không nhìn nhầm mới "A" một tiếng. Sau đó vội lấy tay bịt chặt lấy miệng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro