Chương 125: Người đàn ông dịu dàng đảm đang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khoảng hơn sáu giờ sáng, Hạ Nhi mới được trở về nhà. Nghĩ thôi cũng thấy hậm hực Trần Hà Huệ, cô ta cứ giữ Hạ Nhi lại ý muốn ngồi ở hồ Tây thông đến sáng. Tuy nhiên, cô buồn ngủ báo hại tựa đầu vào vai Trần Thái Dương ngủ gật mấy lần.

Trần Hà Huệ lúc sau còn kéo ba người vào khách sạn gần đó ngủ tạm. Lạ giường nên cô ngủ được một chút liền tỉnh. Cuối cùng thông báo với ba người kia một tiếng rồi tính bắt xe taxi về trước.

Nghe cô định về, Trần Hà Huệ vội vàng giữ lại nhưng Hạ Nhi rất kiên quyết thế nên Trần Hà Huệ đành lái xe đưa cô trở về.

Nhìn xe lại dừng ngay trước cổng lớn, Hạ Nhi muốn cô ta chở mình vào trong nhưng Trần Hà Huệ nhăn mặt nói: "Đi bộ tập thể dục đi."

Buồn buồn, Hạ Nhi để lại một câu: "Đúng là khổ mà, lần sau đi chơi với cô nữa tôi làm con heo."

Trần Hà Huệ rất không khách sáo nói: "Chị là heo sẵn rồi."

Hạ Nhi nguýt mắt lườm cô ta mấy cái.

Sau cũng ngoan ngoãn tự đi bộ vào trong nhà.

Trần Hà Huệ không nỡ, giọng nói vang lên trong không gian sáng sớm yên tĩnh: "Chị không đến nhà tôi thật sao?"

Hạ Nhi lặng người, nghe ra giọng điệu níu kéo rõ ràng. Cô không quay đầu lại: "Sẽ không."

Để lại hai chữ rồi trực tiếp sải bước qua cánh cổng lớn, dường như chỉ muốn chạy thật nhanh để tránh lại nghe thấy giọng nói có phần chua xót ấy của Trần Hà Huệ.

Vệ sĩ trông coi khu vực phía cổng thấy cô trở về lập cúi đầu chào nghiêm chỉnh.

Phía sau, rất lâu Trần Hà Huệ cũng chưa lái xe đi. Nhìn Hạ Nhi đã khuất dạng, ánh mắt cô ta thất thần lại vô cùng lo lắng. Chẳng biết qua bao lâu thở dài một hơi rồi cười khuẩy một cái tự coi thường mình: "Sao mình phải lo cho chị ta chứ?"

Cuối cùng cũng lái xe rời đi.

Hạ Nhi đi vào bên trong, người làm vườn thấy cô trở về mỉm cười chào cô, bộ dạng lại có chút e dè. Ánh mắt lén lút đưa về một hướng phía xa xa của vườn chính nơi có một thân hình quyến rũ đang tập thể dục. Hạ Nhi cũng chẳng biết bọn họ để ý chuyện gì. Cô không tò mò nhiều.

Đi thẳng vào trong nhà, trời vẫn còn sớm cho nên mọi người chưa dậy, không khí yên tĩnh thường thấy, cảm giác thật dễ chịu.

Hạ Nhi không nghi ngờ, một đường thẳng lên trên phòng. Hàn Thiên Dương đã thức, anh theo thói quen đang làm bữa sáng cho cô. Căn chuẩn thời gian cô trở về mà ra mở cửa.

Nhìn anh tỉnh táo đẹp trai đứng trước cửa, ánh mắt của anh thật khiến cho người ta muốn trầm luân. Lại còn đang đeo tạp dề, phía trong truyền tới hương thơm của đồ ăn anh thật là dịu dàng đảm đang. Có hơi ngược một chút, bình thường chẳng phải đều là vợ đợi chồng đi chơi qua đêm về hay sao, lại còn nấu cơm canh đầy đủ đâu giống như cô...

Hạ Nhi đè nén xúc cảm muốn nhào vào ôm anh, cô phải tỏ ra lạnh lùng xíu cho đúng nhịp.

"Về rồi?"

Chẳng đợi cô chủ động, anh đã tiến tới ôm lấy cô, hôn nhẹ vào trán.

Hạ Nhi được đà ôm lại anh, cô nhõng nhẽo nói: "Buồn ngủ a."

"Đợi một chút, ăn xong rồi ngủ."

Cô gật gật đầu, buông anh ra xoay người vào trong ngồi nghỉ một chút rồi chút nữa lấy đồ đi tắm.

Trên bàn có một cốc sữa nóng, biết là anh chuẩn bị cho mình nên Hạ Nhi không ngần ngại cầm lên uống. Sau đó lại bâng quơ nói với anh, thực chất cô muốn giải thích một chút chuyện mình đi cả đêm không về: "Chẳng biết bên nhà dì Trần có chuyện gì, Trần Hà Huệ cứ giữ em ở lại mãi, còn muốn em sang ở cùng cô ta mấy hôm."

Hàn Thiên Dương từ trong bếp nói vọng ra, dường như anh không để ý đến chuyện này. Giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương: "Vậy à?"

"Ừm." Hạ Nhi còn nói: "Dì Trần muốn nhận em làm con gái nuôi. Anh thấy sao?"

"Không vấn đề." Anh nhàn nhạt đáp. Tay nhanh chóng sơ chế món cuối.

Hạ Nhi rất muốn nói có thể sau này dì Trần biết được cô xuất thân thấp kém, không muốn quan hệ với cô nữa thì sao? Nhưng cô lại nuốt lời này vào trong, vẫn là không nên nói thì hơn dù sao cũng không giải quyết được vấn đề gì. Từ lúc cãi nhau, hai người giống như trở về giai đoạn đầu hồi mới cưới. Dè dặt cẩn thận.

Nghỉ một chút liền đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm, theo thói quen lướt điện thoại. Dương Đình Thanh mới đăng một tin hai mươi tư giờ lúc ba giờ sáng, trong bức ảnh là tay cậu ta cầm ly rượu champagne được chụp trên một tòa nhà cao tầng, xa xa là cảnh thành phố sáng đèn, bức ảnh tối mờ. Thêm một dòng chữ "Miss" rất nhỏ cho ta thấy rõ được tâm trạng của đối phương không được vui.

Bình thường, Dương Đình Thanh thường xuyên đăng bài viết ám chỉ cô, nhưng cô cảm thấy rõ ràng cậu ta chỉ đang trêu mình.

Đây xem như là lần đầu tiên đăng ảnh tâm trạng thế này.

Cô biết không phải nói cô.

Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại chắc chắn như vậy, có lẽ do linh cảm.

Cũng chẳng hề quan tâm cho lắm vì cô làm gì có tình cảm với cậu ta. Ngay cả lúc biết Lại Phương Ly thích cậu, cô thậm chí thật lòng mong hai người đó đến với nhau.

Giữa hai người chỉ là tình cảm chị em thân thiện mà thôi...

Trong nhóm chat của 'hội chị em' bao gồm: cô, Trần Hà Huệ, Lại Phương Ly, Dương Đình Thanh, Trần Thái Dương thêm hai người Dương Quốc Trọng và Hạ Hương Thảo. Tất cả đều cùng lớp chỉ trừ một mình Trần Thái Dương là lạc lõng từ lớp Hàn Ly Anh được thêm nạp vào.

Dương Quốc Trọng chụp lại mà hình tin hai mươi tư giờ của Dương Đình Thanh rồi gửi vào trong nhóm: "Miss bé à?"

Bé ở đây chính là Nhi, lại ám chỉ Hạ Nhi.

Hạ Nhi không phản hồi, cô không biết nói gì. Dù sao Lại Phương Ly cũng có tình cảm với Dương Đình Thanh, cô nghĩ mình không nên quá thân thiết với cậu ta nữa, tránh Ly Ly buồn.

Dương Đình Thanh thả nhẹ một tin nhắn không hề khẳng định hay phủ định: " 😃 "

Càng khiến cho mọi người hiểu nhầm.

Trong nhóm chat riêng của cô, Lại Phương Ly, Trần Hà Huệ cũng đang nói đến vấn đề này. Lại Phương Ly ngốc nghếch nói: "Thực sự cậu ấy có tình cảm với chị."

Hạ Nhi chán nản ghi âm, âm thanh vì ở trong phòng tắm có chút trầm trầm quyến rũ: "Không đâu."

Trần Hà Huệ nghe xong, lập tức gọi video trong nhóm. Hạ Nhi đang tắm, chần chừ không nghe máy, Trần Hà Huệ lại kêu gào nói cô mau nghe trong phần tin nhắn.

Lúc bọn họ nhìn thấy cô đang ngâm mình trong bồn tắm, tuy rằng chỉ hở từ phần vai lên cũng đủ để hai người đó được một phen trầm trồ.

"Muốn ngắm chị đây đến thế à?"

Hạ Nhi liếc qua gương mặt của Trần Hà Huệ trong màn hình.

Trần Hà Huệ không quên chụp màn hình lại, Hạ Nhi thấy thông báo cô ta chụp màn hình lập tức đen mặt: "Đừng có ngốc mà đăng lên."

"Đợi sinh nhật năm sau nhé."

Nghe cô ta nhắc đến sinh nhật năm sau, trong lòng cô thực sự đã xem câu nói đó là câu hứa hẹn trong tương lai. Mong rằng sinh nhật năm sau vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt với hai người này. Cô tắt cam bên mình, dựng điện thoại một bên nói chuyện với hai người kia.

Trần Hà Huệ nghi hoặc hỏi: "Có tâm trạng ngâm mình trong bồn tắm thế này, xem ra vẫn ổn?"

"Chứ sao, có gì mà không ổn?"

Ngữ khí châm chọc của Trần Hà Huệ rất đáng đánh: "Gái có chồng đi chơi qua đêm như thế, không bị chồng hành đã là rất ổn rồi!"

"Có gì đâu. Tôi đi với gái, làm chuyện quang minh chính đại chứ có đi nhăng nhít gì đâu mà sợ."

"À thế hả, thế phải chuyển sang gọi Trần Thái Dương là 'chị' dần thôi nhỉ?" Trần Hà Huệ đe dọa: "Để tôi gửi ảnh qua cho anh xem thử nhé."

Nghe thế, Hạ Nhi lập tức phản đối: "Ai lại làm thế." Đó là bức ảnh cô ta chụp trộm lúc cô đang tựa vào vai Trần Thái Dương ngủ gật.

Lại Phương Ly nói: "Không biết anh Thiên Dương nhìn thấy bức ảnh có nghĩ rằng vợ mình đi ngoại tình hay không? Chị à, em thực sự có chút sợ, hôm trước ở hồ bơi lúc anh ghen nhìn rất hung dữ a."

"..."

"Hung dữ lại được gương mặt đẹp trai cứu vớt. Anh Thiên Dương dù sao cũng là một người toàn vẹn, chỉ là hơi...ưm... gì gì đó chút thôi." Trần Hà Huệ không muốn nhắc đến hai chữ tàn nhẫn, cô ta lại nói một câu làm cho Hạ Nhi đỏ mặt: "Không biết về phương diện nào đó, anh ấy như thế nào, mời Hàn phu nhân cho xin vài lời phát biểu cảm nghĩ."

"Phương diện gì là phương diện gì?"

Vì cô ngại cho nên tông giọng lên cao, Trần Hà Huệ với Lại Phương Ly được đà cười ha hả: "Chị gấp gáp như vậy làm gì? Chính là phương diện chăn gối vợ chồng đó."

Mặt Hạ Nhi cứ phải gọi là đỏ như quả cà chua. Cũng may đã tắt cam chứ nếu không sẽ bị hai người kia chụp lại rồi đi rêu rao mất.

Cô cố gắng bình tĩnh, nói mấy chữ: "Xem như không phụ lòng kỳ vọng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro