Chương 123: Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả quãng đường bỏ xa Trần Hà Huệ. Hai người vừa đi vừa nô đùa, cũng bị cảnh sát cơ động vượt lên tuýt còi mấy cái cảnh cáo.

Cho đến khi hai người đã đến hồ Tây, gọi điện báo địa điểm cho Lại Phương Ly, sau đó mua trà sữa đồ ăn vặt rồi kiếm một chỗ ngồi vui vẻ hóng gió đợi hai người kia.

Hà Nội đông dân, lại đúng vào dịp Tết cho nên nơi đây toàn người với người. Trần Thái Dương khá cao, ngắm được một chỗ tốt ngay sát bên bờ hồ, vừa đủ ánh sáng lại không quá đông.

Hai người vừa ngồi xuống ghế, liền không ngừng nói chuyện. Đang bàn về cách đi và những điều liên quan đến xe mô tô. Nói tới nói lưu rất nhiều, không hề xa cách.

Trần Thái Dương nhìn Hạ Nhi ngồi ngay đối diện, ánh mắt vui vẻ lại một chút hờ hững nhìn ra phía hồ. Trái tim chàng trai trẻ rung động, lại biết rằng đóa hoa này không thể động vào. Cậu ta hơi nhói trong tim. Hôm nay cô không mặc váy, trên người khoác lên một set đồ da màu xanh đen. Bên trên là chiếc áo croptop hở phần cánh tay, bên dưới là chiếc quần ngắn ngang đùi đi kèm với đôi bốt cao ngang bắp chân. Rất trẻ trung, năng động.

Trần Thái Dương không khỏi chú ý đến vết sẹo cạnh nốt ruồi son trên tay Hạ Nhi. Lòng nhớ về ai đó, cậu bâng quơ nói: "Càng nhìn càng thấy nốt ruồi của chị đẹp đấy."

"Đương nhiên rồi, là nốt ruồi son đó."

Hạ Nhi ra vẻ đắc ý, khoe khoang nốt duồi của mình. Cũng để tâm quan sát biểu cảm của cậu ta.

"Haha. Rất giống một người quen của em."

Nghe vậy, Hạ Nhi lại có chút tò mò. Cô không giống như lần trước chỉ sợ sệt trốn tránh, lần này cô muốn nghe thử xem Trần Thái Dương nghĩ gì về mình.

"Cái này cậu có nói với chị rồi, kể nghe thử xem."

Chỉ một câu nói của cô. Trần Thái Dương cứ thao thao bất tuyệt nói hăng say. Dường như xung quanh nhiều người cũng không ảnh hưởng đến cậu ta.

Trần Thái Dương kể rằng mẹ cậu mất sớm, cậu sống với người vú nuôi cùng quản gia. Tình cảm rất thân thiết, tuy nhiên vì không có bố mẹ nên thường bị bạn bè trêu chọc cho dù nhà cậu có giàu. Bạn bè, hàng xóm cô lập, lại vô tình quen được một chị gái nhà bên cạnh. Khi đó, hai người còn rất bé, chẳng nghĩ ngợi về hoàn cảnh của đối phương nên rất nhanh đã thân thiết. Chị gái còn hay bênh cậu trước mặt bạn bè.

Chuyện về bố mẹ của cậu ta thì Hạ Nhi không nhớ rõ lắm, cô chỉ nhớ mang máng khi đó mình thấy nhà của Trần Thái Dương bên cạnh quá mức giàu có, nên ghen tị với công tử bột da trắng nõn đó thôi. Cô nói thật khi đó cô chẳng thích nhà hàng xóm bên cạnh chút nào, vì nhà người ta không có tiếng cãi nhau đánh nhau giống như nhà cô, lại ăn toàn đồ ngon lúc nào mùi thơm nức của đồ ăn cũng bay sang nhà cô. Khiến chô cô vừa thèm vừa tức giận không thể làm gì nên đâm ra ghét lây sang Trần Thái Dương. Cô thật không tốt như cậu ta nghĩ.

Tuy nhiên cô lại hay thương người, nói ghét thì ghét đến lúc bắt gặp cậu công tử bột này bị bạn bè bắt nạt thì cũng đứng ra bênh. Một hai lần, người ta liền bám lấy cô. Cô đuổi thế nào cũng không đi.

Mà tên nhóc đó rất biết cách lấy lòng cô, lần nào bám theo cũng mang kẹo cho cô ăn mới chịu, có đồ gì ngon nhất định sẽ dài miệng ra gọi: "Chị Nhi ơi!!!"

Lâu dần từ mầm non lên cấp một hai người trở nên rất thân thiết, Hạ Nhi cũng không còn để tâm đến những thứ vặt vãnh ngoài lề mà quý cậu ta. Nhưng mà, cô còn nhớ rất rõ khi đó vì quá thân với nhà cậu công tử bột này cho nên đã bị đám người trong thị trấn nói rằng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga... Lúc đó cô không hiểu lắm chỉ nghĩ rằng mẹ không cấm cô chơi với cậu nhóc này thì đó không phải là chuyện xấu.

Rồi không lâu sau, vào một ngày nắng, vừa đi học về cô thấy một chiếc ô tô đen.

Hồi ức ùa về, nghĩ đến đây cô lại chợt nhớ đến mối tình đầu của mình. Người đầu tiên xuất hiện khiến cho nhóc con Hạ Nhi bé tí bé tẹo đã biết thương biết nhớ...

Chuyện là chiếc ô tô đen sáng bóng đó đậu ngay nhà Trần Thái Dương, kỳ thực hơn chục năm về trước mà đã có xe xịn như vậy cũng đủ biết nhà Trần Thái Dương giàu cỡ nào.

Cũng chẳng biết có chuyện gì, chỉ loáng thoáng thấy bên trong người nói ầm ĩ, các chú người lớn hình như còn đang di chuyển đồ đạc. Hạ Nhi ngốc nghếch sợ sệt không dám chạy sang nhà Trần Thái Dương, chỉ dám đứng bên ngoài cổng lớn nhà cậu ta ngó vào trong.

Bên trong, một người anh lớn đang đứng cùng Trần Thái Dương. Trong suy nghĩ của cô người đàn ông đó có một gương mặt vô cùng đẹp, là kiểu hoàn hảo. Tuy nhiên vì thời gian trôi qua mười lăm năm đã rất lâu rồi, cô đã không còn nhớ rõ gương mặt của người đó nữa. Người con trai đó trong trí nhớ của Hạ Nhi lúc này rất mờ nhạt, gương mặt không thể hình dung ra nữa rồi chỉ còn ấn tượng để lại mà thôi.

Ấn tượng anh ấy là một người rất cao, quần áo sạch sẽ sáng bóng giống như Trần Thái Dương vậy, tuy nhiên Trần Thái Dương chơi với cô là không còn sạch nữa. Làn da của anh ta rất trắng, ánh mắt đen láy thực sự rất đẹp. Anh ấy cau có nhưng vẫn rất đẹp trai. Chẳng hề thấy giống công tử bột như Trần Thái Dương chút nào.

Nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, Hạ Nhi còn nghĩ ai thèm yêu Trần Thái Dương lùn một mẩu kia như lời đám bạn trêu cơ chứ. Cô nhóc lớp hai đem lòng yêu một anh 'người lớn'.

Anh ấy dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, gương mặt nhỏ lạnh nhạt quay sang nhìn Hạ Nhi. Hạ Nhi đang tròn xoe mắt ngây ngốc ngắm anh quên mất phải nấp đi. Kết quả chẳng biết có phải do Hạ Nhi nhớ sai hay không lại thấy anh nâng khóe môi cười với mình.

Mặc kệ, thế nào thì cô cũng vẫn nghĩ anh cười với mình.

Lúc đó Hạ Nhi rất bé, ăn uống không đủ chất cho nên bị suy dinh dưỡng. Lên lớp hai rồi mà cứ như mấy đứa ba, bốn tuổi mẫu giáo thời nay. Làn da vì nghịch ngợm mà đen đen, nhìn thế nào cũng không yêu thương nổi, có điều cô vẫn có điểm dễ thương riêng của mình, thật khó cho ai có thể nhận ra điều đó ngoài mẹ và Trần Thái Dương, nay thêm cả một người 'anh lớn'.

Trần Thái Dương tí hon thấy cô đã về, vội vàng lễ phép với người kia rồi chạy ra với cô. Kéo cô ra chỗ bí mật của hai người là con hẻm nhỏ gần nhà bọn họ. Thút thít, mếu máo nói cậu ta sắp phải rời đi. Cậu ta nói rất nhiều nhưng Hạ Nhi như trên mây cứ nghĩ về người kia mãi.

Cho đến khi Trần Thái Dương thực sự rời đi, cô mới hơi hơi nhớ cậu ta. Nhưng trẻ con mà, rất nhanh quên.

Chỉ duy nhất có người 'anh lớn' kia là cô không quên. Còn hay đi kể với hết người này tới người khác. Từng có một đợt chơi thân với Đàm Kiều Hạ cô kể cho cô ấy nghe thế mà bị Đàm Kiều Hạ nói là cô bịa chuyện không tin cô đã gặp anh đẹp trai.

Hạ Nhi lúc đó tủi thân về khóc lóc với mẹ một trận, mẹ cô cũng khuyên cô không nên đi kể chuyện này ra ngoài nữa, chỉ mình mình hiểu là được rồi. Cô nghe lời, thế nên từ khi lên cấp hai cũng không nhắc đến anh đẹp trai nữa. Dần dần điều đó đã đi vào quên lãng. Nhưng anh mãi là mối tình đầu của cô...

Hạ Nhi cũng muốn thử dò hỏi xem người hôm đó đón Trần Thái Dương đi là ai, vậy nhưng cô vẫn sợ bại lộ thân phận nên không dám hỏi. Lại e ngại hỏi ra nhỡ không may Hàn Thiên Dương nghe được lại nghĩ cô đi cắm sừng anh, đến khổ.

"Người chị đó rất quan trọng với cậu à?"

"Đương nhiên rồi, chỉ có người cô đơn mới hiểu được khi có người bầu bạn sẽ hạnh phúc như thế nào thôi. Sang Mỹ rồi em cũng chẳng tìm được bạn chí cốt chơi cùng. Cứ vậy mà buồn bã suốt bao nhiêu năm. Nên càng ngày càng nhớ chị ấy. Cũng tưởng tượng ra không biết chị ấy lớn lên sẽ thế nào, có bớt xấu đi hay không nữa."

Hạ Nhi: "..."

Cô không nhịn được mà ném cái túi xách của mình vào người cậu ta, cậu ta bắt lấy ôm vào lòng tròn mắt nhìn cô không hiểu. Hạ Nhi ra vẻ chính nghĩa: "Chê xấu còn chơi làm gì?"

Trần Thái Dương cười nói: "Em đùa đấy, chứ chị ấy dễ..."

Nói đến đây, Trần Thái Dương ngập ngừng nhìn Hạ Nhi đầy nghi hoặc.

Hạ Nhi chợt nhận ra, cô vội vội vàng vàng: "Cậu nói xấu mà tôi cũng xấu nên hơi buồn đấy."

"Haha, chị đâu có xấu đâu. Có dễ thương đấy. Nhưng mà hơi thấp. Nhìn chị em cảm thấy như gặp lại chị ấy, lại thêm cái nốt duồi của chị nữa, giống thế không biết."

Hạ Nhi nghĩ bụng, lúc cậu ta ngắn một mẩu cô chẳng chê thì thôi, thế mà giờ cậu ta dám chê cô. Hơi tức nhưng nhìn ánh mắt hạnh phúc của cậu ta khi nhắc tới quá khứ, hình như thực sự bản thân hồi đó đã trở thành ánh sáng soi đường cho một cậu nhóc.

Có điều cô hơi chột dạ, nói: "Trên thế giới này có nhiều người giống nhau mà."

Trần Thái Dương nghe xong, không biết nghĩ gì mà buồn buồn nói: "Cũng chẳng biết chị ấy đâu rồi, em trở về nhà cũ mà không tìm được... Haizzz... Còn bố chị ấy dữ lắm, không biết có ăn thịt chị ấy hay không nữa..."

Cô an ủi: "Yên tâm đi. Qua bao nhiêu năm nhiều chuyện thay đổi lắm. Khéo người chị đó của cậu nay trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nào đó cũng nên. Chưa kể tìm lại được người thì cậu sẽ làm gì? Định cưới người ta hay chỉ định tìm lại để thỏa mãn nỗi nhớ trong lòng?

Trần Thái Dương nghe Hạ Nhi hỏi, cậu ta hơi phân vân: "Em đã từng rất muốn cưới chị ấy, cho dù chị ấy như thế nào..." Cho đến khi gặp chị, đổi lại chỉ muốn chăm sóc cho Giang Hạ Nhi mà thôi, người em có tình cảm là Dịch Khả Nhi.

Vế sau, Trần Thái Dương không dám nói ra, cậu giấu sâu vào tận cùng của trái tim. Người trước mặt sẽ chẳng bao giờ cần cậu, có cần cậu cũng không được phép.

"Haizzz." Hạ Nhi thở dài, sầu não nhìn cậu ta: "Cậu không nghĩ đến người ta sẽ lấy chồng sinh con sao? Thật là cố chấp. Tôi nghĩ cậu cũng không nên cất công đi tìm người ta mãi như vậy nữa, vì nếu có duyên sẽ sớm gặp lại thôi."

Cô thực lòng không muốn nói 'biết đâu người ta còn chẳng nhớ cậu' vì sự thật cô chính là như vậy, nếu không phải cậu ta xuất hiện rồi nhắc lại cô đã sớm quên rồi.

Trần Thái Dương nhẹ giọng gật đầu, cũng chẳng biết suy nghĩ gì.

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro