Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thị.

Hàn Thiên Dương ngồi trước đống tài liệu, đang rất không vui. Hôm nay quả thực không có tâm trạng xem tài liệu. Anh tựa ra ghế, nhắm mắt tĩnh dưỡng lại như đang chìm vào biển đen tuyệt vọng.

Bên ngoài thư ký thông báo Sở thiếu gia đến cũng không nhận thấy phản hồi từ anh, liền để Sở Đường đi vào.

Sở Đường vừa đi vào trong, nhìn thấy Hàn Thiên Dương tâm trạng không được tốt, đến nỗi thấy động tĩnh cũng chẳng thèm mở mắt nhìn.

Sở Đường đi tới tự ngồi bên sô pha tự pha trà tự uống.

"Xem kìa, mệt mỏi thế này cơ à."

"..."

"Lâu không thấy Hàn thiếu gia cau có mặt mày như vậy, có phải là do Hàn phu nhân ở nhà không yên phận quậy phá hay không?"

"..."

"Nói đi. Anh đây dù sao cũng là chuyên gia, sẽ giúp cậu."

"..."

Hàn Thiên Dương vẫn không nói gì, chỉ là đã mở mắt nhìn Sở Đường bằng ánh mắt "cậu có tư cách à?"

Sở Đường chột dạ, sờ mũi: "Đừng có khinh thường, cậu đã từng nghe chuyên gia thường rất giỏi giúp người khác nhưng không thể tự giải quyết vấn đề của bản thân hay chưa?"

Hàn Thiên Dương có vẻ thấy có lý nên không đáp.

Sở Đường lại tiếp tục: "Còn không nói là thôi đấy nhé!"

"..."

Phải đến mấy phút sau, Hàn Thiên Dương mới từ từ ngồi nghiêm túc lại, gương mặt cau có: "Cậu nói xem, tại sao Hằng luôn là vấn đề?"

"Tiểu Thiên Hằng ấy à?"

Sở Đường có vẻ hớn hở: "Hóa ra là từ cô ấy, tôi biết sẽ có ngày cậu cùng nhóc con kia cãi nhau vì cô ấy mà."

Hàn Thiên Dương bực bội liếc Sở Đường.

Sở Đường thấy thế, tuy vẫn còn ý cười nhưng lời nói rất nghiêm túc: "Cậu đã từng tự xem lại nguyên nhân ở đâu chưa?"

Hàn Thiên Dương nghe vậy vẻ không can tâm nói: "Tôi luôn cố gắng chăm sóc tốt cho vợ tôi, luôn yêu thương chiều chuộng cô ấy tại sao cô ấy vẫn không tin tưởng tôi. Hằng thậm chí còn chưa xuất hiện nhưng cô ấy vẫn lựa chọn nghe những lời nói bâng quơ từ người khác mà không thèm nghe tôi nói."'

"Có hai nguyên nhân." Sở Đường yên lặng nghe Hàn Thiên Dương nói hết sau đó mới từ tốn đáp.

Hàn Thiên Dương: "Nguyên nhân gì?"

"Thứ nhất, con gái có cái gì đó gọi là giác quan thứ sáu cái đó tôi chưa nhìn thấy nhưng nghe đồn rất đáng sợ. Cậu nói cậu luôn yêu thương chăm sóc cho Nhi Nhi, nhưng cậu cũng phải tự xem lại chính mình có phải là trong lòng chứa đựng người con gái khác hay không. Có phải cậu vì yêu Tiểu Thiên Hằng nên mới muốn dồn hết tình yêu thương đó lên người Nhi Nhi hay không? Nếu quả thực là vậy, cậu xác định đi. Nhi Nhi tám chín mươi phần trăm là nhận ra rồi."

Mặt Hàn Thiên Dương tái mét lại.

Sở Đường thấy thế, hỏi lại: "Nguyên nhân thứ hai có lẽ sẽ tàn nhẫn hơn. Cậu thực sự muốn nghe?"

Hàn Thiên Dương sắc mặt càng u tối, nhẹ gật đầu.

Sở Đường tiếp tục: "Nguyên nhân thứ hai này chính là về vấn đề tình cảm của Nhi Nhi. Mấu chốt, Tiểu Thiên Hằng thậm chí còn chưa xuất hiện mà tình cảm của hai người đã sắp đổ vỡ..."

"Không đổ vỡ." Hàn Thiên Dương chặn lại lời nói của Sở Đường.

Sở Đường cau có vẻ người thầy đang giảng bài hăng say thì bị học trò phá: "Thì không đổ vỡ được chưa. Có muốn nghe tiếp không?"

Gật đầu.

"Dù chưa gặp người thứ ba nhưng Nhi Nhi đã giận dỗi kiếm cớ cãi nhau với cậu. Rất có thể cô ấy vốn không có tình cảm với cậu mà đã có người trong lòng, muốn mượn cớ chuyện này để cắt đứt quan hệ. Cô ấy chán cậu rồi."

"..." Không thể nào.

Nhìn vẻ mặt dường như đã suy sụp hoàn toàn của Hàn Thiên Dương, thậm chí sắc mặt đã trở nên trắng bệch.

Nguyên nhân thứ hai, thực ra Hàn Thiên Dương đã nghĩ qua, chỉ là hiện giờ nghe người ta nói thẳng ra như vậy khiến cho anh cảm thấy bản thân như ngã xuống vách núi sâu thăm thẳm.

Sở Đường nhìn anh tuyệt vọng thế này, có chút hả hê. Quãng thời gian trước, Hàn Thiên Dương hạnh phúc mĩ mãn không tránh được khiến cho anh ta ghen tị. Nhưng nhìn một chút thì vui nhìn nhiều lại không nỡ, dù sao Hàn Thiên Dương cũng là người bạn thân thiết nhất của mình.

"Tôi có cách này... Không biết Hàn thiếu gia có hứng thú muốn nghe hay không?"

"Nói!" Nhìn gương mặt không đáng tin của Sở Đường, Hàn Thiên Dương vẫn không nỡ từ bỏ tia hy vọng.

Sở Đường ra vẻ: "Mảnh đất phía nam..."

Anh ta còn chưa nói hết, Hàn Thiên Dương lập tức nói: "Tôi nhường cậu."

"Hợp đồng bên Mỹ..."

"Tôi ký cho cậu."

"Còn nữa..."

"Tôi đồng ý."

Thấy người còn chưa nghe được gì đã đồng ý, Sở Đường lại ậm ờ: "Chuyện của Lan Lan...!"

Hàn Thiên Dương lập tức nghiêm mặt: "Tôi không bán em gái."

Sở Đường liếc anh một cái: "Tôi chỉ muốn nói cậu đừng có xen vào, sau này tôi với cô ấy cưới nhau cậu đừng có cản là được."

Hàn Thiên Dương không nói gì.

Sở Đường hỏi: "Có muốn nghe không đây?"

"Nói đi."

"Được. Tôi hỏi cậu, cậu thấy nguyên nhân nào đáng ngại hơn?"

Hàn Thiên Dương nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói nguyên nhân thứ hai.

Sở Đường khinh bỉ: "Cậu sai rồi. Cái thứ hai thì dễ không. Nếu như cậu chữa được cái thứ nhất, cái thứ hai đã không còn là vấn đề nữa."

"Con gái người ta rất dễ mềm lòng. Cậu ở đây vừa có tiền, vừa có sắc, lại còn yêu thương chiều chuộng người ta kể cả cho dù người trong lòng của Nhi Nhi đã đến từ trước thì cũng bị những ưu thế của cậu lấn áp. Thế mà hiện thực thì sao, cậu ưu tú thế này vẫn không chiếm được trái tim người ta? Hẳn là Nhi Nhi luôn nghĩ cậu đã có người khác, nên cô ấy mới cố gắng khống chế tình yêu của mình dành cho cậu hoặc là thà yêu một người khác có hy vọng hơn là yêu cậu."

Sở Đường lấy hơi, lại tiếp tục nói. Thật hiếm khi nào được lên mặt dậy đời tên Dương mặt sắt này, anh ta phải làm cho tới bến: "Cậu tự xem xét lại tình cảm của mình đi! Xem xem bản thân có thực sự muốn đi tiếp quãng đường còn lại cùng nhóc con đanh đanh đá đó hay không. Còn nếu như cậu xác nhận chỉ là tạm thời đợi đến khi Tiểu Thiên Hằng về thì tôi nghĩ nên chấm dứt đi là vừa. Tiểu Thiên Hằng trong mấy tháng tới sẽ về, cô ấy đã cất công trịnh trọng thông báo mời tôi đi đón cô ấy. Rất nhanh cậu cũng sẽ nhận được lời mời đó thôi."

Hàn Thiên Dương nghe vậy, tâm trạng phức tạp không biết là đang vui hay đang buồn.

"Tôi không lấy hai vợ."

Nghe vậy, Sở Đường vẫn khuyên nhủ: "Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi. Xong rồi thì nói với tôi. Tôi chỉ cậu nên làm như thế nào."

"Tôi nói rồi, vợ tôi chỉ có Nhi Nhi."

"Chắc chắn vậy à?"

"Ừ."

"Được rồi. Nếu vậy thì bây giờ cậu hãy làm theo như lời tôi nói. Nghe cho rõ đây..."

...

Khi Hạ Nhi về đến nhà đã là chín giờ tối cô cố ý ở lại nhà Trần Hà Huệ muộn một chút, vậy mà chả hiểu sao xe của Trần Hà Huệ vừa đỗ lại liền bắt gặp Hàn Thiên Dương ở đại sảnh nhà lớn, anh ăn mặc đổi gu một cách kỳ lạ, trên người không còn bộ vest cứng nhắc mà là style theo phong cách hot boy Trung Quốc. Hiện tại anh mang hơi thở của một badboy.

Nhìn xe Trần Hà Huệ rời đi, cô quay vào nhà không thèm quan tâm anh. Ai ngờ Hàn Thiên Dương cũng rất ngang nhiên bỏ đi vào bên trong trước không thèm quan tâm đến cô. Ánh mắt anh lạnh nhạt rõ ràng.

Trái tim Hạ Nhi khẽ run lên, đau lòng. Có chút xa lạ với người đàn ông phía trước. Cô cố ý đi chậm lại để không phải đi cùng thang máy với anh. Dù sao thì anh như vậy mới khiến cho cô cảm thấy anh đang sống là con người thật của mình. Cô nên quen dần với sự lạnh nhạt của anh.

Bên trong phòng khách, mẹ Dương thấy con trai với con dâu về vui vẻ gọi: "Hai đứa về rồi đấy à?"

Hàn Thiên Dương không đáp lại, anh đi thẳng vào thang máy đứng từ bên trong nhìn về phía Hạ Nhi đang đi rất chậm.

Cô đang lễ phép một cách hời hợt đáp lại mẹ Dương sau đó còn giả vờ định đi đến ngồi cùng mẹ. Định sau khi anh lên trước cô mới lên, đã nghe anh nói: "Không lên?"

Hạ Nhi nâng ánh mắt nhìn anh, tự dưng đối diện với sự lạnh nhạt của anh cô cảm thấy hơi gượng gạo, khẽ lắc đầu sau đó chợt nghĩ mình có gì mà không dám đối mặt?

Nghĩ vậy, cô liền bước từng bước đến.

Mẹ Dương ngồi phía sô pha cũng phát giác ra có gì đó không ổn.

Hạ Nhi vào thanh máy, cô nhìn anh đứng ở giữa thang máy, liền tự động lui về phía sau anh đứng.

Đứng gần anh, còn cảm giác mùi nước hoa thoang thoảng, hôm nay có lẽ anh đi chơi ở đâu đó mà cô không biết. Dù sao cũng không cần biết mà, biết ít thôi thì nhẹ lòng hơn.

Hai người cứ vậy mà nặng trĩu nỗi lòng, mỗi người một chỗ chẳng ai quan tâm đến ai.

Anh vừa về đến phòng, ngay lập tức lấy quần áo rồi đi tắm để lại Hạ Nhi ngồi lặng lẽ trên giường. Cô thấy anh lạ quá, như bình thường chắc chắn sẽ đè anh ra hỏi cho ra nhẽ nhưng giờ thì sao, thôi bỏ đi.

Bật điện thoại, rồi lại bật laptop cuối cùng chẳng có tâm trạng làm gì. Nhìn tin nhắn của mọi người gửi đến cũng chẳng vui nổi. Lại ôm laptop ra ngoài ban công. Bên ngoài gió mát lạnh thổi tới, hai má cảm nhận gió trời cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

Trời hôm nay không nhiều sao, chỉ điểm một vài ngôi sao nơi phía cuối bầu trời. Bên dưới chính là vườn lớn đầy ánh đèn màu sắc, vệ sĩ đi đi lại lại. Thi thoảng thấy xe ô tô từ cổng lớn tiến vào theo con đường quen thuộc, cảnh tượng trước mắt rõ ràng rất quen thuộc nhưng sẽ nhanh thôi. Nó không còn thuộc về cô nữa...

Cho dù trái tim ra sao cô cũng không quan tâm nữa. Tự tổn thương thì tự lành vậy.

Bé Nam lúc này lại gọi điện cho cô.

Hạ Nhi nghe giọng nói của em trai đã thay đổi rất nhiều, cô hơi xúc động. Vật đổi sao rời, người thay đổi.

"Chị à, đang ngồi ở đâu mà tối thế?"

Hạ Nhi đeo tai nghe airpod nói: "Đang ngồi ngoài ban công ngắm sao."

" Thế ạ, em vừa đi học về. Dạo này em có đi tập thể hình, đã cao lên không ít rồi đó chị."

"Vậy hả, chị cũng thấy em trai yêu dấu của chị đang trổ mã rồi. Đẹp trai lắm, thế đã có người yêu chưa?" Hạ Nhi cười nhẹ, ngắm nhìn gương mặt em trai của mình, có lẽ do sống ở Pháp nên bị ảnh hưởng cậu nhóc càng ngày càng giống mấy người ngoại quốc.

Nghe chị gái hỏi vậy, cậu nhóc có vẻ thẹn thùng đến nói chuyện còn ấp úng: "Em...em chưa có."

"Thật không đó? Không được giấu chị đâu đấy!" Nhìn biểu hiện của em trai, Hạ Nhi biết rằng cậu nhóc có gì đó giấu mình nhưng cũng không buồn.

"Vâng... em có bạn gái, em sẽ nói với chị đầu tiên."

Phía dưới vườn, thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé của Hàn Ly Anh. Tuy rằng mặt mũi thì không nhìn rõ nhưng ánh sáng màn hình của cô ta thì rõ một một, cô ta đang xem điện thoại. Lúc sau lại thấy Hàn Ly Anh đưa điện thoại lên tai.

Phía bên này, Giang Thần Nam vội vàng nói với chị gái: "Chị, bạn em gọi. Em tắt máy trước."

Hạ Nhi bỗng bật cười: "Ừ."

Cô cứ vậy mà ngồi bên ngoài ban công mấy tiếng đồng hồ. Phía trong, Hàn Thiên Dương tắm xong, đi vào thư phòng làm việc đến hơn mười hai giờ đang chuẩn bị trở về chiếc ghế sô pha thân yêu để ngủ thì thấy trên giường chăn chiếu vẫn còn phẳng phiu.

Anh lặng lẽ đi đến bên ban công, từ bên trong nhìn ra bên ngoài thấp thoáng ánh sáng từ trong phòng chiếu ra có thể thấy dáng người nhỏ bé đang tựa vào ghế nằm ngủ gật. Gió lớn như vậy, trên người cô chỉ mặc chiếc váy mỏng tang.

Anh thở dài một hơi, tự trách bản thân sao lại nghe lời tên Sở Đường kia cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro