Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Hàn Diệu Lan nói vậy, nếu không hiểu thì chắc chắn người nghe sẽ nghĩ cô ấy là cô ngốc nhưng nếu là người chuyên sâu như Phạm Cát, đương nhiên anh đã hiểu ý của Hàn Diệu Lan. Đối phương không đơn giản chỉ là muốn bắt người về.

"Tôi sẽ giúp em điều tra."

Nghe Phạm Cát nói vậy, cũng chẳng khiến cho Hàn Diệu Lan bớt lo lắng, sự việc này không phải là lần đầu tiên xuất hiện, rất nhiều năm về trước cô ấy đã từng trải qua rồi. Hàn Diệu Lan hiểu rất rõ người đứng sau chuyện này là ai.

Cô thở dài một tiếng, nói: "Không cần đâu."

Phạm Cát lại không biết Hàn Diệu Lan đang nghĩ đến chuyện gì, chỉ thấy cô ấy có tâm sự, anh rất bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, tôi đủ khả năng."

Hàn Diệu Lan không tiện nói nhiều ở đây, Phạm Cát lại cứ nghĩ cô đang nghĩ anh là người ở Hải Phòng không thể làm ở Hà Nội, nhưng cô đâu có nghĩ thế.

Dương Đình Thiện ở một bên nghe lén, lờ mờ nhận ra thân phận của người đàn ông này. Nhưng anh không quan tâm cho lắm, ngay sau đó đã thực sự muốn đưa Hàn Diệu Lan vào bệnh viện để kiểm tra có bị chấn thương phần xương hay không.

Tạ Yến Anh từ trên sàn nhảy đi xuống lại không thấy một ai, vừa đi ra khu nhà vệ sinh thì thấy Hàn Diệu Lan quả nhiên đang ở đó, một bên tay đang nắm lấy cánh tay bé nhỏ của bé Bon, bên cạnh còn có hai người đàn ông một người là Dương Đình Thiện thì không nói, người còn lại thì lạ mặt chưa gặp bao giờ nhưng trai rất đẹp. Tạ Yến Anh thầm cảm thán gái xinh như Hàn Diệu Lan đúng là tốt số quen biết với toàn trai đẹp.

Lúc đi đến gần, Tạ Yến Anh mới phát hiện có gì đó không ổn lắm, nhìn Hàn Diệu Lan sắc mặt không được tốt còn hơi cau mày, bé Bon thì mắt bọng nước, Tạ Yến Anh nghi hoặc: "Sao vậy?"

Dương Đình Thiện định nói gì đó nhưng bị Hàn Diệu Lan ngăn cản, Hàn Diệu Lan không muốn Tạ Yến Anh bị cuốn vào chuyện này: "Không sao, Dương Đình Thiện pha rượu không cẩn thận, em uống vào giờ hơi đau bụng."

Dương Đình Thiện: "..."

Nghe có lý phết nhờ.

"Vậy á?"

Tạ Yến Anh có vẻ hơi bất ngờ lại không tin lắm vào lý do của Hàn Diệu Lan, nhưng cuối cùng cô ấy không hỏi về vấn đề đó nữa, nói với Hàn Diệu Lan: "Có cần đi bệnh viện không?"

Nhận được cái nhìn của Hàn Diệu Lan, Dương Đình Thiện vội nói: "Có chứ! Nhưng chuyện này là lỗi do anh, anh đưa cô ấy đi là được, em cứ về nghỉ trước đi."

Tạ Yến Anh: "Sao lại thế được, để em cùng đi đi. Có gì giúp đưa cô ấy về nhà nữa!"

Hàn Diệu Lan lên tiếng: "Không sao đâu chị, chỉ sợ lần này phải rửa ruột mất mấy tiếng, chị đợi em thì ngày mai làm gì có sức đi học chứ. Em với anh ấy đằng nào cũng là hàng xóm đưa em về vừa hay tiện đường."

Nói rồi để Tạ Yến Anh yên tâm, Hàn Diệu Lan không ngần ngại đưa chìa khóa ô tô của mình cho Tạ Yến Anh bảo cô ấy cứ lái về chứ giờ bản thân đau bụng cũng không đi được. Tạ Yến Anh ngơ ngác giống như bị dắt mũi nhưng cuối cùng vẫn không thể ý kiến thêm nữa, đành để Dương Đình Thiện đỡ Hàn Diệu Lan đi.

Tạ Yến Anh lái xe của Hàn Diệu Lan đi về, trên đường đi cảm thấy vô cùng khát nước, cổ họng khô nóng. Nghĩ lại mới thấy nhỡ đâu lời Hàn Diệu Lan nói là đúng, Dương Đình Thiện pha rượu không cẩn thận có khi nào cô ấy cũng bị như Hàn Diệu Lan không nhỉ. Bên đường vừa hay nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa, Tạ Yến Anh lập tức đỗ xe sau đó muốn đi vào bên trong mua nước.

Chiếc xe độ ở bên đường vang lên những âm thanh "xèo, xèo" giống như tiếng dầu nhớt đang sôi sùng sục.

Cánh tay Tạ Yến Anh vừa đặt lên cửa kính thủy tinh của cửa hàng tạp hóa, phía sau bỗng nhiên nhiên truyền đến âm thanh lạ lùng, Tạ Yến Anh vừa quay đầu nhìn...

"Bùng ...!"

Hàn Diệu Lan được Dương Đình Thiện đưa đến bệnh viện dưới chướng Hàn Thị, trong phòng khám bác sĩ nói với Hàn Diệu Lan là kéo áo ở phần vai xuống để kiểm tra, chính vì thế không ai được ở trong phòng. Bé Bon nghiễm nhiên trở lại bên cạnh Dương Đình Thiện, Phạm Cát lúc này chẳng hiểu sao cũng đi theo đến bệnh viện, anh nhìn xung quanh rồi tiến tới ngồi một chỗ trên ghế băng bên ngoài phòng khám.

Dương Định Thiện nói trông bé Bon là thế, nhưng anh không có nhiều tình cảm với đứa bé này. Dù sao bé Bon cũng là người lạ lại còn là con của phạm nhân giết người nên Dương Đình Thiện có chút bài xích, chẳng nói anh đến những người khác cũng có hành động bài xích bé Bon.

Dương Đình Thiện không quan tâm lắm, chỉ để nhóc con tự chơi một chỗ. Nhưng bé Bon không hề nghịch ngợm chỉ ngồi ngoan một chỗ trên băng ghế gần chỗ Phạm Cát, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía cửa phòng khám bệnh.

Lúc này, nhìn thằng bé rất tội nghiệp khiến Phạm Cát hơi mủi lòng, không nỡ nhìn đành hỏi han nó: "Lo lắng cho chị sao?"

Bé Bon khẽ gật đầu.

"Không sao đâu, chị bị thương nhẹ thôi." Phạm Cát tiến lại ngồi bên cạnh cậu nhóc.

Có lẽ, trong mấy ngày ngắn ngủi bé Bon cũng không có nhiều tình cảm sâu đậm với Hàn Diệu Lan có thể nó chỉ đang lo lắng nếu như Hàn Diệu Lan có chuyện gì thì cuộc sống tương lai của nó sẽ trôi nổi về đâu mà thôi.

Đó cũng chỉ là 'có lẽ', biết đâu cuộc sống của đứa bé đang chìm trong biển tuyệt vọng vô tình tìm được chỗ dựa tốt là Hàn Diệu Lan đứa bé lại có thể dành hết tâm tư, trao cả trái tim mình cho cô ấy, cũng có thể như thế mà phải không?

Không ai biết được cậu nhóc sẽ nghĩ như thế nào, cũng chẳng ai rảnh rang như Phạm Cát đi nghiên cứu cậu bé.

Dương Đình Thiện lúc này mới để ý đến Phạm Cát. Cho dù anh ta không để ý đến chuyện kinh doanh đấu đá trên thương trường của gia đình nhưng cũng loáng thoáng nghe qua Phạm Gia đang đối đầu với Hàn Thị.

Dù không thích, anh cũng chẳng tiện ra mặt.

Đành yên lặng đứng một bên.

Rất nhanh sau đó Sở Đường là người chạy đến đầu tiên. Dương Đình Thiện đã lén lút thông báo cho anh ta.

"Lan Lan sao rồi?"

Sở Đường có vẻ rất lo lắng hỏi Dương Đình Thiện. Dương Đình Thiện ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn Sở Đường, cố ý bỏ qua không trả lời câu hỏi của anh ta mà chất vấn ngược lại: "Giờ mới đến à?"

Sở Đường nhìn ra ý nghĩ từ trong ánh mắt cùng lời nói châm chọc của Dương Đình Thiện, anh giải thích: "Tôi từ công ty đến." Không phải là đi chim chuột đâu.

Dương Đình Thiện nghe vậy cũng tạm chấp nhận nói: "Đang kiểm tra bên trong."

Nghe thế, Sở Đường không đợi Dương Đình Thiện kịp ngăn cản mình đã mạnh bạo đạp cửa tiến vào bên trong phòng khám bệnh: "Lan ..."

Không chờ Sở Đường nói hết câu, bác sĩ đang xem cho Hàn Diệu Lan đã bị giật mình, còn tức giận mở miệng chửi người nào vô duyên không có ý thức, tay bác sĩ còn cố gắng che đi bờ vai trắng nõn đang lộ ra của Hàn Diệu Lan không để người xông vào nhìn thấy, đến khi nhìn thấy người tới biết là Sở thiếu gia thì hớ cả người, bác sĩ có chút bối rối: "Sở thiếu gia à, phiền anh ra ngoài cho."

Sở đường đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó đi đến bên cạnh Hàn Diệu Lan ánh mắt nhìn chăm chú vào vết thâm xanh trên bờ vai dưới bàn tay của bác sĩ, bác sĩ chẳng thể che hết được.

Anh nói: "Bác sĩ cứ tiếp tục đi, tôi đứng bên cạnh sẽ không ảnh hưởng."

Nhìn vẻ khó xử của bác sĩ, Hàn Diệu Lan ra hiệu cứ tiếp tục, không hề liếc nhìn Sở Đường một cái.

Bác sĩ đành tiếp tục xem xét, nắn nhẹ phần vai bị thương của Hàn Diệu Lan, Hàn Diệu Lan có chút đau nhưng không kêu ca một câu, chỉ hơi cau mày. Nghe bác sĩ nói: "Cũng may cho cô là đánh trượt đấy."

Hàn Diệu Lan gật đầu coi như đồng tình. Cô là người từng luyện võ, đương nhiên biết nếu như bị đập trúng chắc chắn sẽ gẫy xương chứ chẳng chơi.

Sau khi thoa mấy lớp thuốc rồi mới để Hàn Diệu Lan rời đi. Trước đó bác sĩ vẫn không quên kê cho cô đơn thuốc, trong đó đều là mấy loại thuốc bôi ngoài da và dầu xoa.

Sở Đường muốn tiến tới đỡ lấy Hàn Diệu Lan nhưng bị cô nghiêng người tránh đi. Bác sĩ tinh ý nhận ra, nói: "Không sao đâu, không phải đỡ."

Sở Đường bực bội liếc nhìn bác sĩ, lại thấy ánh mắt đắc ý của anh ta càng làm cho Sở Đường thêm tức giận mà không làm được gì. Anh chỉ đành hậm hực theo sau Hàn Diệu Lan ra ngoài.

Nhìn thấy cánh cửa mở ra, bé Bon vội vàng trượt từ trên ghế chạy xuống bên cạnh Hàn Diệu Lan, ánh mắt lấp đầy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt non nớt của đứa trẻ.

Hàn Diệu Lan ngồi xuống ôm nhẹ cậu bé, an ủi: "Không sao đâu."

Dương Định Thiện đi đến, định mở lời thì bị Hàn Diệu Lan lườm cho một cái, trực tiếp làm ngơ anh đi đến bên Phạm Cát. Nhìn thấy cô hướng về mình, Phạm Cát vui vẻ, vào mắt hai người Sở Đường và Dương Đình Thiện ánh mắt của Phạm Cát giống như đang cố thể hiện mình khiến cho hai người nhất thời rất ngứa mắt.

Phạm Cát: "Không gãy xương chứ?"

Nhìn ý cười trên gương mặt anh, Hàn Diệu Lan nụ cười thấp thoáng trên gương mặt mình: "Gãy xương thì còn ở đây cùng anh nói chuyện được à?"

"Vậy thì tốt rồi."

Phạm Cát cúi người ý định muốn bế bé Bon lên, nhưng bé Bon lại không muốn bế chỉ muốn nắm tay Hàn Diệu Lan, thấy vậy Phạm Cát nói: "Chị đang bị thương!"

Nghe vậy, bé Bon rõ ràng muốn nói cậu không tổn thương đến chị mà, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống ngoan ngoãn để Phạm Cát bế lên.

Lúc này, từ hướng thang máy, cánh cửa mở ra. Mẹ Lan xuất hiện, nhìn thấy Hàn Diệu Lan thì vội vàng chạy tới, gương mặt lo lắng đến phát khóc: "Con gái, con của mẹ! Con có sao không, nó có làm gì con không?"

Nó? Phạm Cát rất thích thú với từ này, anh sẽ tìm hiểu thêm...

Nhìn thấy sự lo lắng của mẹ mình, Hàn Diệu Lan lúc này mới cảm thấy vết thương ở vai sao lại đau đến thế. Cô bực bội lại liếc Dương Đình Thiện một cái nữa, anh hết hớt lẻo với tên Sở Khanh kia rồi lại hớt lẻo với mẹ cô, cũng không biết nói gì với mẹ mà khiến cho mẹ lo lắng thế này.

"Con không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi."

Phía sau mẹ Lan, còn có cả Hạ Nhi cùng Hàn Thiên Dương đang tiến đến. Hai người đang đeo kính đen, nhìn cứ y như là sát thủ vậy.

Hàn Thiên Dương sắc mặt lạnh tanh không tốt cho lắm. Hạ Nhi cũng chẳng kém, cô đeo kính vì không muốn ánh mắt của mình dọa người khác đấy có được không. Vừa đi thi môn cuối cùng về cứ ngỡ sẽ được một buổi liên hoan tưng bừng ai ngờ đang ăn được miếng cơm đã nhận được điện thoại của Hàn Diệu Lan, ngay sau đó lại nghe tin cô ấy suýt bị bắt cóc khiến cho Hạ Nhi suýt nữa thì nghẹn miếng cơm ở cổ. Ho lấy ho để mới xuôi. Báo hại Hàn Thiên Dương đang ngồi bên cạnh cũng tím tái mặt mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro