Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ba mẹ Mộ biết bệnh tim của Lâm Bảo tái phát, thì cậu đã được chuyển xuống phòng bệnh rồi, hai ông bà vội vàng chạy đến, mẹ Mộ nhìn thấy Lâm Bảo nằm trên giường thì đau lòng khóc lên.

- Ôi, bảo bối đáng thương của mẹ, tại sao lại phát bệnh hả, không phải lúc sáng vẫn khỏe mạnh sao hả?.

Mộ Thiên áy náy đau lòng nhìn Lâm Bảo rồi quay sang nói với mẹ Mộ.

- Là lỗi của con, con....

- Hừ, anh còn nói, từ hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở tập đoàn Thiên Bảo nữa.

Ba Mộ liếc anh một cái, hừ lạnh nói.

- Vâng, ba không nói con cũng sẽ khiến cho cô ta phải hối hận.

- Ba mẹ, con không sao, tại lúc nãy con không kịp đều chỉnh cảm xúc cho nên mới tái phát, con xin lỗi, đã khiến ba mẹ lo lắng.

Lâm Bảo như sắp khóc tội nghiệp mếu máo nói.

- Không phải lỗi của con bảo bối, hừ, đừng để mẹ phải ra tay đánh người.

Câu nói sau của mẹ Mộ là nói cho ai kia nghe.

- Vâng, vâng, con biết rồi, con sẽ làm cho ba mẹ hài lòng.

Mộ Thiên gật đầu như giả tỏi nói.

Ba mẹ Mộ ngồi chơi đến gần tối thì đứng lên đi về, lúc đi còn không quên dặn đi dặn lại Mộ Thiên phải chăm sóc Lâm Bảo cho tốt đến khi anh sắp giơ tay lên thề, ông bà mới vừa lòng lên xe về.

Tiễn hai vị lão phật gia Mộ gia về, Mộ Thiên liền tiếp hai vị khách quý khác, đó là vợ chồng nhà Mã Hàn.

- A Bảo à, cậu nói xem, sao cậu thích bệnh viện đến như vậy chứ.

Tần Diệp vẻ mặt rèn sắt không thành thép lắc đầu nói.

- -__-  . Vẻ mặt Lâm Bảo.

- Cậu tưởng mình thích vào đây ở lắm à.

Lấy tay đánh nhẹ lên gáy Tần Diệp tức giận nói. Xoa cái gáy bị Lâm Bảo gõ Tần Diệp chu môi nói.

- Đừng gõ, lỡ sau này cháu cậu ra đời biến ngốc thì làm sao.

- -_-|| gõ đầu cậu thì liên quan gì đến bảo bảo.

- Nói tóm lại là không được gõ  ̄へ ̄.

- Mà A Diệp, hai người kia đi đâu rồi.

- Nghe nói là đi giải quyết một số chuyện ở công ty rồi, hôm nay mình bồi cậu.

- Oh, Thiên đi sao không nói với mình.

- Sao, chưa gì đã nhớ rồi à, A Bảo hay chúng ta đi shopping đi.

Tần Diệp hai mắt sáng lấp lánh nhìn Lâm Bảo.

- Không được đâu, nhỡ hai anh ấy quay lại không thấy thì....

- Chúng ta đi chút rồi về, sẽ không bị phát hiện đâu.

Tần Diệp tiếp tục dụ dỗ.

- Nhưng...

Lâm Bảo nằm viện đến phát ngấy rồi, giờ nghe Tần Diệp nói cũng rất muốn đi a, nhưng cậu cũng rất sợ Mộ Thiên nha.

- Hai người đó giờ đang ở công ty rồi, mà nếu có bị phát hiện thì đến lúc đó cậu chỉ cần giả vờ ôm ngực khó thở là được chứ gì.

Lâm Bảo đã hoàn toàn bị Tần Diệp tẩy não thành công gật đầu nói.

- Ừ ha, đi, đi chút rồi về trước khi hai người đó quay trở lại.

Hai đứa bé đáng thương cứ nghĩ trốn đi chơi tí rồi về, nhưng đâu biết rằng toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người đã bị ai đang ở công ty nghe không xót một chữ.

Mộ Thiên đen mặt nhìn Mã Hàn, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy.

Mã Hàn cười gượng, ánh mắt né tránh nhìn ra ngoài cửa kính nói.

- Ha ha, cậu cũng thừa biết em ấy nghịch ngợm mà.

- Có nghịch ngợm hay không mình không biết, nhưng Bảo Bảo vừa mới khỏe lại lỡ như đi ra ngoài có chuyện gì thì sao.

- A Thiên, cậu cũng phải để cho Tiểu Bảo ra ngoài thay đổi không khí, thì bệnh mới tốt lên được.

- Nhưng Bảo Bảo....

- Mình biết cậu lo cho Tiểu Bảo, nhưng so với cậu đáng lý ra mình mới phải là người lo lắng hơn mới phải, cậu gấp gáp cái gì.

- Tiểu Diệp nhà cậu không bệnh tim thì cậu lo cái nỗi gì.

Mộ Thiên liếc xéo thằng bạn thân đang ngồi đối diện.

- Này này, cậu quên rằng Diệp tử nhà tôi đang có thai à, thôi để cho họ đi chơi chút đi, có vệ sĩ âm thầm đi theo mà, cậu còn cài thiết bị định vị cũng với máy nghe lén ở trong sợi dây chuyền trên cổ Tiểu Bảo rồi sao, sẽ không có chuyện gì đâu yên tâm.

Nghe Mã Hàn nói vậy, Mộ Thiên cũng buông lỏng phần nào, tuy không còn phải đối nhưng tai vẫn đeo tai nghe, định vị mở sẵn tiếp tục bàn công việc.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, nam thư ký bước vào cúi chào hai người nói cuộc họp sắp bắt đầu, sau khi thư ký Elma chọc giận Lâm Bảo, làm cậu phải nhập viện. Mộ Thiên tức giận lập tức đuổi việc cô ta, mà những người bị tập đoàn Thiên Bảo sa thải, thì những tập đoàn và các công ty khác sẽ không bao giờ nhận người đó vào công ty của mình, vì không ai muốn đối đầu với một tập đoàn đứng nhất toàn cầu.

Nhưng Mộ Thiên và Mã Hàn chủ quan quá sớm, sẽ có chuyện xảy ra, chuyện tồi tệ đến nỗi suýt chút nữa là hai người đàn ông, đã mất đi bảo bối của mình vĩnh viễn.

Ở một nơi biệt thự vắng vẻ ngay sườn núi, xung quanh biệt thự là có vài người đang tuần tra, mặt nào mặt nấy trông rất hung dữ. Trong một căn phòng tăm tối, tiếng rên rỉ ái muội phát ra từ miệng hai người đang triền miên trên giường lớn, sau một tiếng gầm nhẹ của người đàn ông, là một giọng nói quyến rũ kiều mị của phụ nữ vang lên.

- Bạch ca, anh đã hứa sẽ xử lý thằng nhóc đó cho em rồi đó.

- Như em mong muốn.

Người đàn ông tên Bạch ca trong giọng nói không hề có chút độ ấm nào, khiến người phụ nữ phải rùng mình hoảng sợ, nhưng vì trả thù cô phải cắn răng nhịn. Sau khi nhận được câu trả lời của người đàn ông, đón tiếp cô ta chính là những cú thúc mạnh mẽ tiến vào nơi nào đó như trời giáng của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro