viết cho em, cho tôi, vào những ngày chơi vơi ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
-Truyện chứa yếu tố self - harm, tự sát.
-Có nội dung không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Cân nhắc trước khi đọc.


*Đôi lời tôi muốn gửi đến các bạn trước khi bắt đầu fic:

Trong quan điểm của tôi, t/ự s/á/t chưa bao giờ là một lỗi lầm, hay một điều gì đó sai lệch. Đối với những người có ý định này, tôi biết họ đã quá mệt mỏi với cuộc sống này, và có chung một cảm giác, đó là cảm thấy mất quyền kiểm soát. Họ mất khả năng khống chế trong các mối quan hệ giữa người với người, mất khả năng kiềm chế cảm xúc, và tệ hơn nữa, là mất quyền quản lí và riêng tư cá nhân. Tất những điều này, khiến họ có cảm giác bị động trong mọi hoàn cảnh. Vậy nên, họ lựa chọn làm đau mình, hay quyết định tự sát cũng là để có được cái gọi là "quyền kiểm soát".

Lúc này, họ nghĩ rằng, "à, tôi cũng có thể tự làm đau chính mình, chứ không cần đến các người. À, cuộc đời tôi, tôi cũng muốn được chính tay mình là người kết thúc, không một ai được quyết định đến cuộc đời tôi nữa."

T/ự t/ử chưa bao giờ là vấn đề được cộng đồng xem xét nhẹ nhàng ở Việt Nam, vì trong tín ngưỡng Phật Giáo ( tín ngưỡng chiếm đại đa số ở Việt Nam) t/ự t/ử được xem là trọng tội. Vậy nên, người đời thường có cái nhìn không hay, hoặc nặng nề hơn là chỉ trích chứ ít khi là cảm thông với những người t/ự t/ử.

Đó là lí do vì sao tôi chọn đề tài này để viết truyện, vì một phần nào đó, tôi muốn mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn vào tâm hồn và đồng cảm với những người này. Từ đó, bằng cách này hay cách khác, sẽ an ủi và ngăn chặn được những vụ t/ự s/á/t có nguy cơ tiềm tàng xung quanh các bạn.

Nếu bạn cảm thấy có thêm được thông tin bổ ích về chủ đề này, tôi rất vui vì đã chia sẻ điều đó thành công đến các bạn. Nếu bạn không thích, hãy cứ xem như đầy là một fanfic bình thường, và nhận xét nhẹ nhàng, tôn trọng.

Còn trong trường hợp bạn quá nhạy cảm nữa, hãy QUAY XE NGAY TẠI ĐÂY, vì tôi không muốn fic của mình ảnh hưởng đến tâm lí của các bạn đâu.

Và giờ, khi bạn đã nghĩ kĩ rồi, thì hãy enjoy câu chuyện này thôi nào!



























Let 's start!

____________________________
Hoseok chưa bao giờ thích việc làm tình với ai đó lạ lẫm. Vậy nên kể từ khi cậu tìm được một người phù hợp như Yoongi, cậu không muốn thay đổi nữa.

Họ gặp nhau vào một đêm mưa tháng mười, trong một quán bar cũ mèm đầy những hồi ức. Trong không gian ấm cúng với tiếng piano dịu dàng, với màu vàng trầm ấm của gỗ, của đèn, mùi thơm phảng phất làm say lòng người của rượu. Tất cả khiên cậu chỉ muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Và rồi cậu tìm thấy Yoongi, gã trai với vẻ ngoài sang trọng và hoài cổ. Cậu không nhớ đã làm quen với gã như thế nào trong cơn chuếnh choáng say. Chỉ biết rằng, hai người đã làm tình.

Thật lạ, là cậu quên đi mọi thứ, chỉ riêng thứ xúc cảm kì lạ mà người kia mang đến, cậu lại nhớ rõ mồn một. Vậy là cậu quyết định đưa ra một thoả thuận.

"Tôi cá là anh cũng cần nhiều cuộc chơi như thế nữa, FWB anh nghĩ thế nào?"

Và người kia đồng ý.

...

Trước giờ cậu cũng không mặn mà lắm đến việc có "anh trai nuôi", "em gái nuôi" hay "chị gái nuôi", đám người đó cứ tìm đến cậu và rời đi khi đã thỏa mãn. Họ không hơn không kém đều là những kẻ khao khát cậu, xem cậu như một thứ đồ chơi đắt tiền để thể hiện đẳng cấp khi họ sỡ hữu cậu. Họ thích cậu vì cậu nổi tiếng, có tiền, hoặc vì cái mặt này.

Từ khi cậu bước chân vào nghề mẫu ảnh, cậu đã nhận ra được mặt tối của nó. Nhưng cậu vẫn làm, mục đích ban đầu là để có tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng  rốt cuộc đến khi bà ấy mất, cậu không còn lí do để tiếp tục công việc này. Nhưng chính lúc đó cậu cũng nhận ra rằng cậu không còn đường lui nữa rồi. Cái nghề mẫu ảnh chưa bao giờ hết xấu xí, ít nhất là trong mắt cậu.  Dù ở đâu cậu cũng phải đeo lên chiếc mặt nạ lạnh tanh, cùng lớp trang điểm dày cộm để che đi sự mệt mỏi của mình.

Rồi sau cùng, cậu lẫn lộn giữa những mảng sáng tối, giữa tốt đẹp và xấu xí, cậu chẳng biết tháo chiếc mặt nạ kia xuống như thế nào nữa. Cậu có tiền bạc, nhưng chưa bao giờ mua được một người bạn. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có cậu, và những nỗi cô độc của riêng mình.

Rốt cuộc mình cũng chỉ là một đứa trẻ lang thang mà thôi!

...

Gã ta nắm lấy cổ tay Jung Hoseok, lôi ngược lại. Cơ thể mảnh khảnh bị một lực lớn tác động khiến cậu bị mất đà ngã ngửa ra sau. Vai cậu chạm lên nền xi măng lạnh toát, khô cứng, cơn đau buốt lên tận đại não khiến cậu choáng váng. Nhưng ít nhất cậu không chết.

Cậu quay sang nhìn Yoongi một cách hằn học, tên đàn ông đó có quyền gì mà tự cho mình quyết định chuyện riêng của cậu vậy.

-Nữa! Đừng có làm phiền tôi nữa. Tôi đã trả tiền cho anh rồi mà. Anh bị gì mà cứ can thiệp vào cuộc sống của tôi hoài vậy hả?

Yoongi nhìn đứa nhỏ đang ngã sõng soài trên đất lắc đầu ngán ngẩm. Gã chưa bao giờ là một kẻ thích lo chuyện bao đồng như vậy, nhưng chẳng hiểu sao gã cứ thích can thiệp vào cuộc sống của người này. Bằng cách này hay cách khác, Yoongi không muốn để cho đứa trẻ này đạt được mục đích, vậy thôi. Gã đưa tay kéo người nhỏ hơn đứng dậy.

-Nếu chán thì gọi tôi này, sao cậu không nghĩ ra trò giải trí nào lành mạnh hơn được à?

Hoseok lắc đầu không đáp, cậu xỏ giày vào và xốc lại chiếc áo măng tô xộc xệch quá khổ. Cậu rút một điếu thuốc trong bao và ngậm lấy nó, lục tìm bật lửa trong túi áo. Sau khi rít được vài hơi thuốc, cậu quyết định rời đi, trời tháng mười hai lạnh lắm, trên sân thượng gió máy như này, ốm ra lại khổ, cậu yếu nhớt chứ có khỏe khoắn gì cho cam đâu. Nhưng tên Min- chết - dẫm - phiền - phức - Yoongi bỗng dưng quay sang níu tay cậu lại.

-Này, ở lại ngủ với tôi đi. Tối rồi.

-Mệt lắm. – Hoseok càu nhàu bằng giọng khó chịu.

Nhưng rốt cuộc thì cậu cũng ở lại, Hoseok chẳng thể nào từ chối được gã. Chỉ bằng hai ngón tay điêu luyện, gã ta dễ dàng rút điếu thuốc đang cháy dở trên môi Hoseok quẳng đi, dí gót giày lên đó. Rồi gã ôm ghì lấy gáy của cậu trai, và ấn cậu vào một nụ hôn đê mê say đắm, có sự kết hợp của cả môi và lưỡi.

Sau đó cậu bị gã cầm tay lôi tuột vào căn hộ của mình. Gã ấn cậu xuống giường, và dùng đầu gối đè lên đôi chân đang giãy giụa của cậu. Yoongi nhanh chóng cởi bỏ áo khoác của mình và cả của Hoseok. Gã tóm lấy cổ tay của Hoseok dễ dàng chỉ bằng một tay và ấn lên đầu giường cho đứa nhóc này khỏi làm loạn.

-Yên nào.- gã gằn giọng. Điều này có vẻ khiến Hoseok sợ, cậu không giãy nữa, chỉ ngoan ngoãn hứng chịu những mạnh bạo từ người lớn hơn.

Gã cúi xuống cắn lên cần cổ thon thả và xương quai xanh sắc bén của chàng mẫu ảnh. Gã không phủ nhận việc mình thích bạn tình là một chàng mẫu, vì gã thích những cơ thể đẹp đẽ. Cậu có ngoại hình khá gầy nhưng săn chắc và dẻo dai, chưa bao giờ Hoseok làm gã phải thất vọng. Chầm chậm lướt tay lên bờ ngực mảnh khảnh, gã đứa một tay kẹp lấy điểm hồng phía trước ngực cậu và xoa nắn nó, bên còn lại cũng được gã dùng đôi môi miết lấy cẩn thận và chơi đùa. Gã vươn lưỡi, liếm lấy hai khoả anh đào ửng hồng đang cứng lên, tạo ra tiếng ướt át đến đỏ mặt. Khoái cảm của màn dạo đầu đem lại khiến Hoseok đê mê và bắt đầu rên rỉ. Cậu bắt đầu mất kiểm soát và đầu óc trở nên mụ mị hơn. Hoseok ưỡn ngực và đưa tay ôm lấy đầu hắn, bật ra tiếng "agh" thật nhỏ.

-Hoseok, em muốn gì nữa nào?

-Anh..a làm.. làm ơn.

Gã đột ngột ngừng chơi đùa với cậu, hai tay ôm lấy vai cậu và xốc dậy. Rồi Yoongi nở nụ cười dụ hoặc, cái nụ cười mà thường ngày Hoseok vẫn gọi là đểu giả, nhưng ngay lúc này thì nó quyến rũ một cách lạ thường. Gã đẩy Hoseok xuống đất, rồi ngồi ra giường với một tư thế cực kì ngả ngớn. Chưa cần ra lệnh cậu đã hiểu ý gã muốn gì, cả hai đã làm tình với nhau đủ nhiều để hiểu đối phương ăn ý,  đến mức cậu còn chẳng nhận ra. Hoseok chồm lên vịn tay vào đầu gối gã, cố gắng mở khóa chiếc quần tây bằng răng của mình, sau đó kéo lớp quần boxer đen xuống, giải thoát cho dương vật thô cứng bật ra ngoài. Cậu cạ má vào phần thân dài, đôi môi nóng bỏng hôn lên đỉnh đầu phần đàn ông vĩ đại của gã. Tay còn lại vuốt ve phần đùi trong của gã để gia tăng sự kích thích.

Gã phải công nhận kĩ năng của Hoseok cực kì tốt, cậu giỏi trong việc khiên hắn hứng lên, chỉ vẻ ngoài của cậu cũng đã đẹp đẽ một cách đầy tội lỗi rồi. Nhưng thú thật là Yoongi không giống như những tên đàn ông trần tục và thấp kém kia, chỉ khao khát quỳ xuống và được hôn lên chân của cậu. Còn Yoongi thì sở hữu thiên thần, ý nghĩ đó nhanh chóng bị gã gạt đi, một phần nào đó trong gã thấy tội lỗi vì trong lúc quá khích đã xem cậu như một món hàng, như thế thì chẳng khác bọn kia cả, gã cần phải trân trọng bạn tình của mình.

Gã thả bàn tay đang nắm tóc của Hoseok ra, thay vào đó là vuốt ve sau gáy cậu chàng, gã ngả đầu ra và tận hưởng cái khoái cảm một cách say mê, trong khi miệng Hoseok thì mỏi đến rã rời.

Yoongi vẫn không tin được việc mình đang thật sự đang làm tình với Hoseok, dù họ đã làm với nhau rất nhiều lần rồi. Cậu quá vô thực, kĩ năng tốt đến mức khó tìm, đến mức thằng em của gã chịu đựng giỏi cỡ nào cũng không quá mười lăm phút với cái lưỡi của cậu ta. Cái lưỡi không chút ngây ngô mà rất thuần thục, lên xuống dọc chiều dài của gã, lướt qua cái lỗ nhỏ trên phần đỉnh trước khi đưa nó trở về trong miệng mình.

-Con m* em. – Yoongi gầm lên, nắm tóc Hoseok, và ra vào bên trong cậu càng nhanh, khiến cổ họng cậu đau buốt. Nước mắt rơi lã chã trên bầu má trắng mềm mại. Rồi đột ngột, Yoongi bắn thẳng vào miệng cậu, chưa kịp nói cậu không cần nuốt đâu, quay qua thấy thằng nhóc đã nuốt sạch mớ dịch trắng đục, trên môi vẫn còn vươn ra một ít.

Yoongi nhăn mặt, bế cậu đặt lên giường, rút một ít khăn giấy đặt bên cạnh lau sạch sẽ cho cậu. Rồi ấn môi mình xuống khuôn miệng xinh xinh của ai kia, đang dần nhếch lên thành một nụ cười đểu cáng.

Gã hôn dần xuống cần cổ thanh mảnh của chàng mẫu, tay còn lại không an phận mà xoa tấm lưng gầy của cậu, trượt trên đường rãnh lưng tuyệt đẹp của cậu xuống đồi mông căng tròn và xoa nắn nó. Gã đã lấy một ít gel bôi trơn từ trước nên không khó khăn gì trong việc đưa hai ngón tay của mình khám phá nơi thiên đường kia.

Hoseok rên nhẹ khi gã chỉ vừa đẩy tới ngón thứ ba để kích thích cậu chàng, cậu thậm chí chẳng ôm gã nổi, vì cậu đã vỡ vụn bởi những đợt khoái cảm mà ngón tay Yoongi mang lại. Tất cả âm thanh còn lại trong không gian chỉ là tiếng ra vào nhóp nhép của ngón tay Yoongi, và tiếng khóc tấm tức như mèo của chàng mẫu ảnh.

-Xinh đẹp à! Đừng bịt miệng lại, cứ thoải mái đi. – Yoongi dùng tay còn lại gỡ tay Hoseok ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu đè xuống giường.

-Xin anh..- Cậu ta khóc nấc lên, khi anh cứ ra vào một cách chậm rãi đến mức khó chịu. - ...em không chịu ... được.

-Em muốn gì?- Yoongi nhếch mép, có lẽ bình thường cậu đã đấm vào cái khuôn mặt đẹp trai đểu cáng này, nhưng giờ cậu đang thất thế.

-Xin anh, làm ơn. Em muốn nó. – cậu bật khóc nức nở, giọng nói cũng lạc hẳn đi một tông.

Yoongi cầm chiếc bao cao su, nhanh chóng xé nó bằng răng, và trượt nó lên trên chiều dài của mình.

-Như em yêu cầu.- Gã trai rút ba ngón tay ra và thuần thục đâm vào bên trong, trong khi gã vẫn ghì chặt hai tay Hoseok xuống giường.

Mà Hoseok cũng không có ý định giãy nữa, cậu ta luôn ngoan ngoãn thế này trên giường, luôn hiến dâng và trao đi tất cả những gì mình có cho gã. Và trong thoáng chốc, gã ước mình có thể khiến Hoseok ngoan ngoãn như này cả đời, để không phải chạy đi lo mấy rắc rối mà cậu gây ra nữa.

Gã kéo một cẳng chân thon dài của Hoseok gác lên vai mình luồn tay xuống dưới đỡ lưng cậu để có thể dễ dàng tiến vào "vườn địa đàng kia" hơn. Hoseok rít lên khi gã đã đưa được toàn bộ chiều dài của mình vào trong, dù muốn quen, cậu cũng không cách nào quen được với kích cỡ quá khổ của gã dù cả hai đã làm rất nhiều lần. Cậu bấm móng tay vào tấm lưng to lớn đang đè trên người mình, hòng cho gã tín hiệu, rằng gã phải chậm lại thôi, cơ thể cậu như muốn xé đôi rồi. Mà Yoongi dường như cũng đã cố kìm nén lắm, gã chuyển động chầm chậm để giúp cậu quen hơn, đồng thời đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán cậu, áp đôi tay lạnh lẽo xuống bầu má ấm nóng giúp cậu tỉnh táo hơn, gã đặt lên trán Hoseok một nụ hôn nhẹ để trấn an.

-Ngoan nào, thả lỏng ra. – gã dỗ dành bằng một tông giọng trầm ấm đến mê hoặc, khiến cậu ngay lập tức phải phục tùng.

Yoongi bắt đầu đẩy hông mạnh hơn sau khi thấy cậu đã nhẹ thả lỏng người bớt. Sự ma sát mãnh liệt, khiến cậu đã quen dần với cơn đau thay vào đó là khoái cảm. Một cơn khoái cảm khiến cậu mụ mị đầu óc, và chẳng thể điều khiển nổi chính mình, cậu để mặc sức cho Yoongi chơi mình, với cái cơ thể mềm nhũn. Rồi bỗng nhiên Yoongi ngừng lại, gã kéo Hoseok dậy bằng một cách đột ngột nhất để cậu tỉnh khỏi cơn mê man. Lật người cậu lại khi nơi bên dưới vẫn còn liên kết với nhau.

-Tự chơi đi, tôi không đồng ý việc em không làm gì mà vẫn được hưởng đâu. Em đang không tập trung.

-Argh..

Hoseok làm theo lời hắn, bắt đầu nhấp nhô trên vật to lớn kia. Áo sơ mi khoác hờ trên người cậu, tạo ra một bộ dáng nửa kía nửa hở, trông vô cùng quyến rũ, mà cũng thật phóng túng, hư hỏng. Mà cái đồ lẳng lơ kia cũng thật biết dụ người, cứ liếc mắt đưa tình với gã mãi, khiên gã không thể nào thoát ra khỏi đại dương mênh mông ấy nổi.

Cơ đùi cậu khá khỏe, vì tính chất công việc phải catwalk và chụp ở nhiều tư thế khó, nên Hoseok đã trụ được rất lâu, cậu cứ nhún xuống phần thân dưới của gã với tất cả sự nhiệt tình, làm thằng em gã cũng hào hứng theo.

Cảm thấy trừng phạt đứa nhóc này có vẻ đã đủ, gã đưa hai tay vịn lấy eo Hoseok và đè xuống giường. Và cậu cũng rất phối hợp khi mà đã nhanh chóng đưa đôi chân đáng tự hào của mình, quấn quanh hông gã, giúp gã tìm sâu hơn đến nơi yếu ớt nhạy cảm nhất của mình.

Yoongi đẩy hông thật mạnh để chuẩn bị cho màn cao trào của cả hai. Hoseok cố gắng vặn vẹo người khi gã cứ thúc liên tục vào bên trong cậu. Đầu khấc đỉnh mạnh vào điểm nhạy cảm, yếu ớt bên trong, khiến cậu phải thét lên liên tục và cầu xin người lớn hơn chơi chậm lại. Hô hấp của Yoongi cũng đã trở nên rối loạn, giọng gầm của gã trầm đục và có một chút gì đó đè nén, gã đẩy Hoseok lên cao hơn, rồi lại đâm mạnh vào. Tiếng da thịt chạm nhau, cùng tiếng rên rỉ một thấp một cao khiến căn phòng tối đèn, thấm đẫm mùi vị tình dục.

-Arg...argh...Yoongi không.. em ... không..- Hoseok gào lên khi người đàn ông trên thân đưa cậu đạt tới cao trào. Vật nhỏ màu hồng nhạt của cậu giật giật vài cái, rồi bắn ngay lên bụng gã.

Yoongi dằn lấy hông của Hoseok, gầm lớn một tiếng, đồng thời kéo cậu vào sâu hơn về phía mình, bóp lấy hai cánh mông căng tròn rồi phóng thích toàn bộ vào bên trong chiếc bao cao su.

...

Yoongi ngồi lặng trong đêm đen nhìn Hoseok đã ngủ say sau cuộc hoan ái, đôi má cậu hồng lên sau khi đã trải qua cuộc kích tình, mắt thì nhắm nghiền, bình yên. Và gã ước sao, đêm này có thể kéo dài mãi mãi, để gã không phải mệt mỏi níu lấy Hoseok trong vô vọng như cách gã luôn làm.

Hoseok từng nói với gã "Anh sẽ không cứu được em đâu, nên anh đừng chạy nữa làm gì, không ai trên đời này có thể cứu được em nữa cả." Mặc cho lời cảnh báo, gã vẫn cứ luôn chạy và luôn ôm một nỗi phập phồng, rằng mình sẽ không cứu được Hoseok thật.

Nhưng bao giờ Yoongi cũng cứu được cậu, gã luôn luôn đến kịp lúc, luôn luôn tạo ra phép màu. Có một điều mà Yoongi mãi chẳng thể hiểu, rằng tại sao gã lại cảm nhận rõ được những giây phút mà Hoseok muốn "từ bỏ" đến vậy. Gã luôn thấy đau đớn, nghe tim mình thắt lại, hoặc tệ hơn là thấy trống rỗng. Cứ như là hai người đã có một sợi dây vô hình liên kết chặt chẽ với nhau, gã luôn nhạy cảm hoặc nhận được một điềm báo nào đó khi Hoseok muốn "rời đi".

Không biết là Hoseok có cố tình chờ gã không, nhưng gã luôn đến kịp thời để giữ cậu ở lại. Dù là vậy, gã vẫn biết mình chưa bao giờ là lí do để Hoseok tiếp tục tồn tại trên đời.

Cay đắng làm sao.

...

Mối quan hệ của họ chỉ thiếu một lời khẳng định là đã trở thành yêu, nhưng Hoseok đã vĩnh viễn không nói ra điều đó. Cậu đã mãi giữ ranh giới của hai người nằm ở hai chữ bạn bè. Và cậu bằng lòng với điều này. Một kẻ lãng du chơi vơi giữa dòng đời vô định như cậu, tốt hơn hết là không nên có một mối ràng buộc tình cảm quá sâu đậm với ai đó trên đời.

Ngay từ lúc nhỏ, cậu đã chứng kiến cha bỏ rơi mẹ con cậu trong một ngày đông buốt giá. Vì thế cậu đã học được rằng,  trên đời này chỉ nên yêu thôi, đừng vương vấn, vì bất kì một ai cũng đều có thể rời đi.
Khi lớn lên rồi, cậu lại trở thành một kẻ không có bất kì mối liên kết nào với cuộc sống, cậu luôn luôn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Vậy nên Hoseok đã nghĩ cậu không nên yêu ai nữa, cứ bình ổn mà sống qua ngày là được rồi.
...

Cậu và Yoongi thường sẽ hẹn nhau ở Citrus – quán bar lần đầu tiên hai người gặp nhau, để hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Cũng có đôi lúc hai người sẽ lấy xe chạy một vòng thành phố, ngắm đường sá từ lúc lên đèn, đến khi mọi người đã đi ngủ. Gã và cậu sẽ tạt ngang qua vài cửa hàng tiện lợi và mua chút đồ ăn. Hoặc cũng có thể là phóng xe vun vút trên những cầu vượt và nhìn về thành phố xa hoa lung linh trong ánh đèn đường. Thành phố này không lớn lắm, nhưng xa hoa và tráng lệ, nó luôn khiến cậu cảm thấy cô đơn đến tột cùng, ít ra những cuộc đi chơi với Yoongi sẽ khiến cậu quên đi rằng cậu là một vì sao đơn độc giữa thiên hà bao la này.

...

Có một lần, Yoongi đã đưa cậu ra một nơi rất xa thành phố, một ngọn đồi cao vắng người với tầm nhìn ra biển khơi hút mắt. Gã đưa cậu đến đó, vào buổi đêm và ở lì ngoài đó đến tận lúc trời hửng nắng mới trở về.

Ngọn đồi đó,  nếu đến vào buổi chiều thì sẽ thấy được vịnh biển bất tận xanh ngắt một màu.

Xanh. Cái màu đẹp đẽ đến vô thực, khiến cậu chỉ muốn chìm vào nó và biến tan mãi mãi.

Ngọn đồi này luôn lộng gió vào lúc chiều tà, cái màu xanh khoáng đạt của trời đất làm cậu cứ muốn ở đây mãi.

Cậu gọi đây là chốn bình yên cuối cùng của thế giới. Còn Yoongi gọi nó là vịnh Lãng Quên. Gã nói rằng, mỗi khi đến đây, gã cảm giác gió biển sẽ khiến gã quên đi tất cả mọi buồn đau trong lòng. Có vẻ không ai biết nơi này, vì đường lên hơi khó đi, nhưng Yoongi lại biết. Và gã dành tặng nơi này cho cậu. Chỉ một mình cậu thôi, chẳng là một ai khác trên đời.

Cậu từng thử đến đây một mình để ngắm hoàng hôn. Kì thực thì nếu không đến cùng với gã, cậu thấy nơi này cũng không đẹp lắm, cậu sợ là phần nhiều thì hơn. Nỗi cô quạnh bao trùm lấy không gian lặn ngắt khiến cậu muốn "tan" hơn bao giờ hết.

Từ đó cậu không bao giờ đến đây một mình nữa. Cậu chỉ đến cùng với Yoongi, mặc dù gã chỉ có thể tới vào ban đêm. Vậy cũng tốt. Ít ra nơi này vào buổi đêm sẽ không khiến cậu choáng ngợp bởi cái sắc xanh mơ màng của nó. Bởi vì cậu cũng chẳng muốn chạy vào màn đêm đâu.

...

Trong một đêm nọ, khi cả hai đang nằm trên ngọn đồi - căn cứ bí mật của hai người ( Hoseok gọi nó như vậy), cậu chợt quay sang và hỏi Yoongi:

-Nếu em chết đi, anh sẽ làm gì?

Gã sẽ làm gì à? Gã cũng chưa thể hình dung mình sẽ sống như thế nào nếu điều đó xảy ra.

Mặt trời nổ tung à? Nghe cũng thú vị đấy, nhưng mà gã lựa chọn sẽ ngăn điều đó xảy ra trước đã.

Giữa những ngày chơi vơi như thế, Yoongi ước mình đã làm được điều gì đó rõ ràng hơn cho cậu, cho cậu một lí do để sống chẳng hạn? Dù gã biết điều đó còn khó hơn hái sao. Vì gã còn chẳng đủ hiểu người kia để mà dang tay cứu rỗi cậu.

Nếu là đôi ta, liệu sẽ kết thúc này sẽ là một hạnh phúc bình dị nhất chứ?

Đó là câu hỏi mà gã muốn dành ngược lại cho cậu, dẫu cho câu hỏi đó chẳng bao giờ vụt khỏi đôi môi khô khốc đắng chát vị thuốc kia. Gã đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng chẳng còn lành lặn bao nhiêu của cậu. Đôi bàn tay mảnh dẻ với những ngón tay thon thon như đầu hành lá, cổ tay nhỏ xíu lọt thỏm vào cái nắm tay của gã, chằn chịt những vết cắt đã đóng thành sẹo. Gã chạm nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay cậu, tầm nhìn hơi mờ, sao trời cũng nhòe đi trong mắt.

Yoongi vòng tay sang đôi vai gầy của cậu, kéo cậu vào lòng và đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng nhất. Để thay cho những lời gã chẳng thể nói với cậu.

Gửi đến em, đôi môi chẳng thể cười trong những ngày tháng ồn ã, liệu em có thể cho tôi một cơ hội để mang ánh dương đến cho em không?

...

Mát lạnh.

Đó là cảm giác mà Hoseok cảm nhận được khi cậu đặt chân xuống nền cỏ xanh mượt. Cậu bước chân trần trên thảm cỏ xanh rì, nhắm mắt lại để tận hưởng buổi chiều lộng gió trên triền đồi đây hồi ức của cả hai.

Đứng trên vách đá cheo leo, phóng ánh mắt ra đại dương vô tận, cậu chưa bao giờ thấy lòng mình bình thản hơn thế .

Đây là lần cuối rồi nhỉ?

...

Trước khi gieo mình ra khỏi vách đá, Hoseok có một cuộc điện thoại.

Cậu đã định không bắt máy, nhưng rốt cuộc vẫn nhấn nút trả lời. Người bên đầu dây hỏi cậu một câu "Hôm nay em thế nào?" Hỏi cậu đã ăn uống gì chưa, liệu có thể cùng đi ăn không. Người đó còn nói rất nhiều, cậu không thể nhớ hết, anh ta nói lâu đến mức cậu sắp mất kiên nhẫn, định dập máy. Sau cùng, người đó cũng dừng lại, nói một câu

"Giây phút em nhảy ra khỏi vách đá, em sẽ nhận ra một điều. Mọi việc trên đời này đều có cách để cứu vãn, ngoại trừ hành động em vừa làm."

"Em đã hy vọng một điều gì đó ít sáo rỗng hơn đấy, Min Yoongi."

"Thế anh có biết, có một số đứa trẻ, linh hồn của chúng đã phóng khỏi vách đá từ lâu rồi, chỉ có thể xác tê dại mà lớn lên thôi. Thật xót xa, khi mà kẻ đã chết từ năm hai mươi tuổi lại được an tán vào năm bảy lăm tuổi. Em thật không muốn điều đó xảy ra với mình."

"Vậy là... em lựa chọn sẽ tan biến mãi mãi, đúng chứ?"

Cậu im lặng không trả lời. Cậu ghét việc phải hồi đáp những câu hỏi tu từ như thế này, nhưng nước mắt tự dưng lại trào ra.

Âm thanh đó ngày một gần hơn, cậu quay ra sau lưng mình.

Là Min Yoongi, gã đang đứng đó. Giữa đồi cỏ lộng gió trong ánh chiều sắp tắt của buổi hoàng hôn mùa đông, tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại như sợ đánh mất thứ gì quý giá lắm.

-Em đã luôn mang ánh mắt cô đơn đến vậy. – gã nói giọng vẫn đều đều, vang trong không gian tĩnh mịch, rộng lớn.

-Tôi thực sự ghét khuôn mặt đó của em. Liệu em có thể nào cười lên được không?

Không phải là lời can ngăn nữa, mà chỉ là một ân huệ cuối cùng.

Mắt Hoseok nhòe nước, cậu đang chìm, đúng không? Bước chân cậu loạn choạng, cậu không muốn ra đi trong bộ dạng như thế này.

Cậu đã luôn không nói ra, cậu đã luôn giữ nó. Đến chết vẫn muốn giữ nó, thứ tình cảm chữa lành trái tim trống rỗng của mình. Những tốt đẹp mà Yoongi gửi trao, giờ cậu muốn gã dành cho một người khác, không vướng bận gì về cậu nữa. Vậy nên cậu sẽ không nói đâu.

...

Gã nhìn người con trai trước mắt mình, gã muốn thấy nụ cười của cậu, dù chỉ một lần thôi.

Vậy nên lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, gã quyết không nhúng tay vào chuyện của Hoseok nữa.

Gã nở nụ cười dịu dàng đến đau đớn với thanh xuân của mình. Thu hết can đảm để nói lời chia tay.

-Tạm biệt nhé! Thiên thần nhỏ của tôi.

Rồi gã buông tay khỏi Hoseok của gã, để cậu trở về với đại dương xanh.

Trong một thoáng chốc, gã thấy Hoseok mỉm cười. Lần đầu tiên nụ cười đã hiện lên mặt ấy.

Có lẽ gã mãn nguyện rồi.

...

Và tôi - kẻ đã đánh mất nụ cười em trong những ngày tháng ồn ã. Sau này có lẽ tôi vẫn sẽ là tôi thôi, chỉ có trái tim là hoen rỉ úa màu.

Và tôi, vẫn sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của em trên những chặng đường tiếp theo trong cuộc đời.

Nếu em chết đi, anh sẽ làm gì?

.

.

.

Hôm nay, đôi ta lại lạc mất nhau trong biển người vô tận trên cõi đời vô thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro