Chương 271: Đại Kết Cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không phải đã nói sớm biết sẽ có ngày này sao?" Hạ Nhất Nhiễm quả thực đều sắp muốn điên rồi, người đàn ông này sao luôn nói một đằng làm một nẻo như thế, họng súng lạnh lẽo vẫn chỉ thẳng vào trán, cô làm sao có thể không sợ, khẳng định là ai cũng sợ hãi thôi.

"Tôi chỉ là nói tôi sớm có đã liệu, lại chưa nói muốn giơ tay đầu hàng." Rum nhếch miệng cười rộ lên, lại không chút nào kích động, xem ra cực kỳ ung dung.

"Các người nhanh lùi lại, nếu không tôi sẽ thật sự nổ súng!" Nói xong, ngón trỏ của Rum thật sự đặt vào cò súng, Hạ Nhất Nhiễm giật nảy mình sợ run cả người, sắc mặt trắng phờ phạc.

Có ai lúc đối mặt với cái chết vẫn không sợ hãi, bình thường mọi người sẽ có tâm lý sợ hãi.

"Anh đừng hành động thiếu suy nghĩ, chúng tôi lập tức lùi lại." Hạ Văn Sơn vừa thấy Đường Hạo Nam sắc mặt đã thay đổi, nháy mắt thỏa hiệp, mệnh lệnh người xung quanh điều khiển quân hạm chậm rãi lùi lại, làm ra vẻ thỏa hiệp, đúng là rõ ràng có thể thấy được, tốc độ lùi lại của đám người này so ra kém tốc độ lúc tiến lên rất nhiều.

Hạ Văn Sơn vụng trộm ra hiệu với thủ hạ, ý bảo đối phương đem súng ngắm gác lên tới, đèn hồng ngoại ngắm bắn cũng tắt đi, ngắm bắn cũng trở nên gian nan hơn, hơn nữa còn cực kỳ dễ dàng làm bị thương đến Hạ Nhất Nhiễm bị Lãng Mỗ chắn phía trước.

Đường Hạo Nam lo lắng an toàn Hạ Nhất Nhiễm, lại không thể trắng trợn cùng Hạ Văn Sơn khắc khẩu, sợ hãi Rum ở đối diện phát hiện bọn họ có ý đồ khác sẽ không từ thủ đoạn ra tay với Hạ Nhất Nhiễm.

"Không được, quá nguy hiểm rồi." Đường Hạo Nam cực kỳ lo lắng hạ giọng cảnh cáo, nhưng mà Hạ Văn Sơn giống như không chút nhúc nhích.

Đường Hạo Nam dứt khoát đem súng bắn tỉa trong tay cảnh sát xuống, nói cái gì mà sẽ không để cho đám người phía sau nổ súng, nếu như làm Hạ Nhất Nhiễm bị thương thì làm sao đây?

Hạ Văn Sơn ánh mắt cuối cùng là dừng lại trên người Đường Hạo Nam. "Anh đang làm cái gì, nếu vẫn còn do dự như thế, anh có biết nếu kéo dài thêm, liền bỏ qua khoảng cách ngắm bắn tốt nhất không, tầm nhìn càng ngày càng thấp, Hạ Nhất Nhiễm sẽ càng nguy hiểm, anh muốn để cho Hạ Nhất Nhiễm bị Rum mang đi sao!" Dồn dập gầm thét, chứng minh thời gian hết sức gấp bạch, quân hạm cùng ca-nô cách càng ngày càng xa rồi.

Đường Hạo Nam rốt cục lấy tay mình ra...

Rum nhìn đến quân hạm cách ca-nô mình càng ngày càng xa, buông súng xuống.

"Các người thắng, tôi sẽ chết, mọi chuyện cũng cần phải kết thúc, thực không có ý nghĩa." Rum nhìn quân hạm đi xa, nhìn Hạ Nhất Nhiễm cười nhẹ, sau đó thì thào lẩm bẩm: "Cảm giác thua, thực thoải mái."

"Anh đang nói cái gì?" Hạ Nhất Nhiễm mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đột nhiên nghe được một tiếng xé rách màn đêm, lướt qua gương mặt cô, mạnh mẽ chui vào trong đầu Rum, tạo ra một lỗ thủng máu tươi văng tung tóe.

"A!" Mắt thấy thân thể anh ta đột nhiên như là một tảng đá bùm một tiếng rơi vào trong nước, tóe ra bọt nước mang theo mùi máu tươi nồng nặc, Hạ Nhất Nhiễm quả thật là bị dọa ngây người, nhịn không được thét một tiếng chói tai.

Tình cảnh này, để cho cô nhớ đến chuyện cô đem lưỡi liềm mạnh cắm vào ngực Đổng Hưng Á, máu tươi văng khắp nơi, trước mắt đều là một mảnh đỏ tươi, hai chân mềm nhũn, Hạ Nhất Nhiễm mẽ té ngã trên ca-nô, ca-nô mạnh lay động một hồi, Hạ Nhất Nhiễm vội vàng vươn tay bắt thành ca-nô bên cạnh.

Tiếp đó Đường Hạo Nam vươn tay đưa đến trước mặt, cô bỗng nhiên cảm thấy lần phân ly này so với một thế kỷ còn dài hơn, quay đầu nhìn mặt biển, ở dưới ánh trăng vẫn là một mảnh tối đen như cũ, chỉ có mùi máu tươi nhàn nhạt lộ ra tới.

"Dựa theo hành trình chạy trốn của hắn, hẳn là trốn về căn cứ ở Nhật." Trên quân hạm, Đường Hạo Nam đem áo khoác lớn bao bọc trên người Hạ Nhất Nhiễm, hơn nữa đem Hạ Nhất Nhiễm ôm chặt vào trong lòng mình, cố gắng sưởi ấm cơ thể vẫn còn đang lạnh run của cô.

"Tôi còn có một vấn đề muốn hỏi." Hạ Nhất Nhiễm vừa rồi vẫn cúi đầu vô cùng trầm tĩnh đột nhiên mở miệng nói chuyện, liền hấp dẫn lực chú ý mọi người.

"Cô nói đi." Hạ Văn Sơn lúc này giọng điệu coi như là dịu dàng, có thể là vừa rồi vừa phá được một vụ án đặc biệt lớn, làm tâm trạng anh ta cũng trở nên cực kỳ vui vẻ.

"Tôi muốn hỏi chuyện Đổng Hưng Á lúc trước ở nông trường, tôi rõ ràng đem thanh lưỡi liềm kia đâm vào ngực anh ta, nhưng nếu không ai giúp tôi thu dọn thi thể anh ta, vậy rốt cuộc anh ta đi nơi nào rồi." Chân tướng đã rõ ràng, nút thắt này trong lòng Hạ Nhất Nhiễm vẫn chưa gỡ bỏ được, chỉ cần một ngày không thể tìm được chứng cứ Đổng Hưng Á còn sống, Hạ Nhất Nhiễm luôn cảm thấy anh ta đã chết, còn là chết dưới tay mình.

"Đoán chừng cũng là cùng Rum thoát không được quan hệ, chúng tôi sẽ đi Nhật Bản điều tra, chắc là ở Nhật Bản còn có hang ổ của anh ta." Hạ Văn Sơn gật đầu, bày tỏ chính mình sẽ vì Hạ Nhất Nhiễm điều tra chuyện này.

Lúc mấy người họ đến bờ biển, trời đã tờ mờ sáng, Đường Hạo Nam mang theo Hạ Nhất Nhiễm rời đi trước, đem cục diện rối rắm còn lại ném cho Hạ Văn Sơn.

Buổi chiều khi Đường Hạo Nam tỉnh ngủ liền nhận được văn kiện Hạ Văn Sơn gửi đến, bên trong đều tài liệu Đồng Y Mộng phẫu thuật chỉnh dung như thế nào, chứng cứ giả mạo thân phận của Lệ Áo đến cạnh mình tiến hành trả thù, phía sau lại vẫn kèm thêm một câu, cảnh sát bởi vì lúc trước hiểu lầm Đường Hạo Nam, chủ động đứng ra vì Đường Hạo Nam rửa sạch tội danh, cũng mời anh tới dự họp báo.

Muốn Đường Hạo Nam phải tham gia.

Đường Hạo Nam khép lại máy tính, cả người đều đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ lạc trên nền đất ở trong phòng đều cũng trở nên đáng yêu rất nhiều. Tâm tình thả lỏng, anh dựa vào trên ghế, nhẹ nhàng nhắm nghiền mắt, toàn bộ mọi chuyện cuối cùng là kết thúc tốt đẹp, sau khi tẩy thoát tội danh, anh là có thể vực dậy trở mình rồi.

"Suy nghĩ cái gì?" Bởi vì đang nhắm hai mắt, lại thêm bước chân Hạ Nhất Nhiễm đi cực kỳ nhẹ, cho nên Hạ Nhất Nhiễm đi đến phía sau anh cũng không cảm giác, mãi đến khi Hạ Nhất Nhiễm mở miệng nói chuyện, Đường Hạo Nam mới giật mình tỉnh lại mở mắt nhìn.

Ánh mặt trời rơi vào trên khóe mắt, để cho anh phải nheo mắt lại, ngược lại càng khiến ánh mắt trở nên nhu hòa.

"Hạ Văn Sơn bên kia gửi tin tới, để cho anh tới tham dự họp báo cảnh sát tổ chức, rửa sạch tội danh."

"Vậy thì tốt rồi." Hạ Nhất Nhiễm vươn tay ôm lấy cổ Đường Hạo Nam, lòng tràn đầy mềm mại, tất cả đều là cảm giác thỏa mãn.

"Kế tiếp thì sao? Anh định làm thế nào?" Mặc kệ anh lựa chọn thế nào, mẹ con cô đều ủng hộ, là vô cùng đơn giản sống những ngày bình dị, hay là tiếp tục dã tâm của anh vực dậy trở mình xây dựng đến quốc thương nghiệp, mẹ con cô đều ủng hộ.

"Uh'm, trước đó anh cùng Hạ Cận Nghiêu thương lượng qua vấn đề này, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ vực dậy công ty."

"Vậy cũng được."

Đường Hạo Nam vươn tay đem Hạ Nhất Nhiễm kéo đến trước mặt mình, rồi mới để cho cô vững vàng ngồi ở trong lòng mình, hai tay vòng lại ôm eo Hạ Nhất Nhiễm, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn lỗ tai cô.

"Nhưng mà trước đó, chúng ta vẫn phải đem hôn nhân đại sự của chúng ta làm trước, cả đời này, anh tiếc nuối nhất chính là hai đứa con đều có, nhưng không có kết hôn."

"Toàn bộ đều nghe theo anh..." Vùi đầu vào ngực Đường Hạo Nam, tất cả đều là thỏa mãn.

Một tiếng thở nhẹ, cô chỉ cảm thấy chính mình cả đời này đều đã viên mãn rồi.

Dưới sự điều tra của Hạ Văn Sơn, phát hiện căn cứ địa của Rum tại Nhật Bản.

Bên trong một tầng hầm ngầm ẩm ướt âm u, tìm được Đổng Hưng Á đã bị giam giữ thật lâu hơn nữa không người hỏi thăm, hơn nữa cùng ngày tìm được Đổng Hưng Á, cảnh sát vì Đường Hạo Nam mở họp báo rửa sạch tội danh.

Sau khi giải thích rõ chuyện buôn lậu thuốc phiện trước kia, lại tuôn ra tin tức đám đối tác lúc trước phản bội công ty Đế Cảnh tập thể bạo phát bệnh AIDS, nhiều tin tức tụ tập cùng một chỗ như thế, Đế Cảnh lại một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Chẳng qua là chuyện lúc trước là vũ khí công kích công ty, giờ lại đổi thành chiếm được một lượng lớn phiếu thương cảm, không ít người bắt đầu vì công ty Đế Cảnh bênh vực ủng hộ, thậm chí khi Hạ Nhất Nhiễm đi dạo Weibo một vòng tìm nơi thích hợp chụp ảnh cưới cũng đều có thể nhìn đến hashtag kêu gọi ủng hộ rửa sạch tiếng xấu cho Đế Cảnh.

Sau khi chụp ảnh cưới, hôn lễ của Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam đã bắt đầu khua chuông gõ mõ tiến hành.

Tuy Đường Hạo Nam không mời đến, nhưng mà vẫn có rất nhiều đối tác lúc trước hợp tác xuất hiện, mọi người chuyện trò vui vẻ, toàn bộ đều là cổ vũ Đường Hạo Nam vực dậy trở lại.

Dưới thập tự giá thần thánh, cha xứ trong tay cầm một bản Thánh kinh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc tuyên đọc thánh khiết:

"Đường Hạo Nam tiên sinh, anh nguyện ý cưới Hạ Nhất Nhiễm tiểu thư làm vợ mình không? Chăm sóc cô ấy, bảo vệ cô ấy, cho dù bần cùng hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, yêu nhau tương kính, không rời không bỏ, vĩnh viễn cùng một chỗ?"

Bên ngoài giáo đường ánh nắng rực rỡ, giống như tia nắng xuân chiếu xuống tuyết trắng rơi trên áo cưới trắng tinh của Hạ Nhất Nhiễm, trong lúc giật mình hình ảnh hôn lễ bảy năm trước như hiện ra trước mắt, Đường Hạo Nam chậm rãi nhếch miệng.

"Tôi nguyện ý." Anh nợ cô một hôn lễ, thiếu trọn vẹn bảy năm.

"Hạ Nhất Nhiễm tiểu thư, cô nguyện ý gả cho Đường Hạo Nam tiên sinh để cho anh ấy làm chồng cô không? Chăm sóc anh ấy, bảo vệ anh ấy, cho dù bần cùng hay giàu có, bệnh tật hay khỏe mạnh, yêu nhau tương kính, không rời không bỏ, vĩnh viễn cùng một chỗ?"

Hạ Nhất Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh mạnh mẽ ánh lên mi mắt Đường Hạo Nam, tất cả xuân về hoa nở, đáy lòng hạnh phúc nở hoa, ở một khắc này rốt cục lặng yên mở ra, cô đỏ hốc mắt.

"Tôi nguyện ý."

"Hiện tại cô dâu cùng chú rể có thể trao nhẫn cưới rồi." Cha sứ khép lại Thánh kinh trong tay, hướng về Đường Hạo Nam cùng Hạ Nhất Nhiễm vuốt cằm, rồi mới mạnh mẽ lùi một bước, đem không gian để cho Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam.

Một nam một nữ hai Tiểu Hoa đồng mặc tiểu lễ phục cùng Tiểu Tây trang đi tới, hai người trong tay nâng nhẫn, dắt tay hướng về Đường Hạo Nam cùng Hạ Nhất Nhiễm đi đến, cha mẹ kết hôn rồi.

Cười với tay đem nhẫn trong tay William cùng Nini cầm lấy, Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam lần lượt đeo lên tay đối phương, trong mắt thâm tình, như tình tia bách chuyển, tận quấn đáy lòng.

Gió bên ngoài cũng giống như chúc mừng, nhẹ thổi vào giáo đường, vén lên lụa mỏng, lại lướt qua đáy lòng hai người.

Nói xong hứa hẹn cả đời này, sau này đồng hội đồng thuyền, cùng sinh cùng tử cả đời...

Hết trọn bộ...

Hậu kí...

Đường Hạo Nam dưới sự trợ giúp của Hạ Cận Nghiêu, lấy được đầu tư của ngân hàng, thừa dịp danh tiếng công ty Đế Cảnh đang cao, một lần nữa đem công ty Đế Cảnh xây dựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro