Chương 270: Rum trong phòng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy chính mình giống như đang trôi nổi trên biển khơi, thân thể không ngừng chìm nổi, quả thực sắp đem đồ ăn trong dạ dày cô toàn bộ đều đã trào ra ngoài.

Chậm rãi mở mắt, mới phát hiện chính mình hiện tại đang ở một nơi vô cùng tối tăm, chung quanh đều là không khí ẩm ướt ngai ngái, hình như là hương vị nước biển, đây là chỗ nào, cô chậm rãi ngồi dậy.

Đập vào mắt cô đầu tiên chính là một ánh lửa, ở nơi hoàn cảnh vô cùng âm u có vẻ có chút chói mắt, theo ánh lửa lập lòe nhìn ra, Hạ Nhất Nhiễm thấy rõ trước mắt một gương mặt mang theo khí tức Đông Phương nồng đậm đặc biệt, là Rum.

"Cô tỉnh rồi?" Tầm mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua ánh lửa không tính quá sáng rơi vào trên mặt Hạ Nhất Nhiễm, mang theo khí tức Đông Phương đôi mắt xanh ở trong không gian âm trầm u ám lóe ra giống như mắt sói lóe sáng trong đêm, để cho Hạ Nhất Nhiễm không rét mà run.

Từ cảm giác sóng nước xóc nảy, Hạ Nhất Nhiễm bắt đầu xác định, mình quả thật là ở trên một con thuyền, Rum đây là muốn dẫn chính mình đi đâu?

"Anh muốn mang tôi đi đâu?" Đã không phải lần đầu tiên bị bắt cóc, tuy trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng mà đã bắt đầu luyện thành thói quen, cho dù là sợ hãi cũng không làm gì được, cho nên Hạ Nhất Nhiễm bây giờ chính là cố gắng miễn cưỡng duy trì cảm xúc, để cho chính mình tỉnh táo lại.

"Đương nhiên là mang cô đến một nơi an toàn." Người đàn ông dụi tắt thuốc lá trong tay, từ trên mặt đất đứng lên, lững thững đi đến trước người Hạ Nhất Nhiễm, cúi người, cả gương mặt đều nhanh muốn trực tiếp dán trên mặt Hạ Nhất Nhiễm rồi.

"Mang cô đi theo, tôi sẽ càng an toàn." Anh ta nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, đáy mắt tuy không có hận ý, nhưng mà trong mắt Hạ Nhất Nhiễm vẫn cảm thấy không rét mà run.

"Tôi có thể hỏi anh một vấn đề hay không." Hạ Nhất Nhiễm chán ghét hơi thở của anh ta phun trên mặt mình, cô có chút kháng cự quay đầu, nuốt nuốt nước miếng, bắt buộc chính mình biểu hiện trấn định tự nhiên.

Hiện tại toàn bộ chân tướng đều đã nổi trên mặt nước, Lệ Áo chính là Đồng Y Mộng, cô ta hận chính mình cũng là hợp tình hợp lý, nhưng mà Rum thì sao? Tại sao Rum cùng với Lệ Áo cấu kết với nhau làm việc xấu, không từ thủ đoạn hãm hại cô cùng Đường Hạo Nam, con người khó tránh tính hiếu kỳ, mặc dù là dưới hoàn cảnh như vậy, Hạ Nhất Nhiễm vẫn là muốn hỏi một câu tại sao.

Rum quay đầu, hình như là nhìn thoáng qua sắc trời ngoài khoang thuyền, rồi sau đó mới quay đầu tiếp tục nhìn Hạ Nhất Nhiễm.

"Thời gian còn sớm, chúng ta ngồi xuống nói chuyện phiếm đi."

Nói xong, Rum co chân dài lại, ở trước mặt Hạ Nhất Nhiễm ngồi xuống.

"Cô rất tò mò tôi tại sao muốn hại các người phải không" người đàn ông kia híp mắt lại, nhìn vào mặt Hạ Nhất Nhiễm, tà mị lại mang theo chút nguy hiểm.

Hạ Nhất Nhiễm gật gật đầu, đúng vậy, cô rất tò mò giữa mình cùng người này có thù oán gì, tại sao luôn muốn nhằm vào chính mình như vậy.

"Kỳ thật tôi đối với cô cũng không có ân oán gì quá lớn, tôi chỉ là để cho Đồng Y Mộng trở về phát triển sự nghiệp của tôi mà thôi. Hơn nữa, tôi vốn dĩ chỉ là vì trả thù một người phụ nữ khác." Nói tới đây, cảm xúc Rum có chút giảm, Hạ Nhất Nhiễm đầu tiên nghĩ tới là người phụ nữ thay thế Đồng Y Mộng ngồi trong tù kia.

"Anh là nói Lệ Áo?" Mang theo chút thăm dò, Hạ Nhất Nhiễm hỏi.

Lông mày Rum khé động, ánh mắt của anh ta theo lời Hạ Nhất Nhiễm nói hơi xao động.

"Đúng, chính là cô ta, cô thật thông minh, so với cái người phụ nữ mua dây buộc mình kia thông minh hơn." Rum nhẹ nhàng cười rộ lên.

Hạ Nhất Nhiễm không biết anh ta nói người phụ nữ mua dây buộc mình là chỉ Đồng Y Mộng hay vẫn lại là Lệ Áo, cho nên suy xét kỹ lưỡng, Hạ Nhất Nhiễm không dám nói tiếp, dù sao cô coi như là đủ thông minh, cô hiện tại đang là con tin, làm một con tin, cô không nên tùy tiện nói chuyện.

"Trước kia tôi cho rằng, cuộc đời tôi toàn bộ đều do tôi nắm trong tay, nhưng về sau lại phát hiện tôi sai rồi, tôi thật sự là xem nhẹ một người phụ nữ mang theo thù hận có bao nhiêu điên cuồng, cũng xem nhẹ trình độ ngốc nghếch của một người phụ nữ, tôi quá tự tin, mới khiến cho một người phụ nữ đem giang sơn của tôi đánh sập."

Bị Rum vừa nói như thế, Hạ Nhất Nhiễm cũng bỗng nhiên ý thức được vấn đề này, hơn nữa cảm thấy rất có đạo lý. Quả thật, người phụ nữ Đồng Y Mộng này thật sự là quá thành công, một người bụng dạ hẹp hòi mang theo thù hận như cô ta, vậy mà liên lụy đến sự nghiệp hai người đàn ông, hơn nữa triệt để đem sự nghiệp hai người này phá đổ.

Nhưng mà Rum coi như là gieo gió gặt bão, nếu không chuyên làm mấy loại giao dịch ngầm này, sao có thể bị Đồng Y Mộng lợi dụng, dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

"Cô nói xem, có phải tôi đã làm sai hay không, cho nên người tôi tin tưởng phản bội tôi, người tin tưởng tôi bởi vì tôi mà chết, người tôi không thích, vẫn sống cực kỳ càn rỡ." Có lẽ là vì hai chân ngồi xổm trên mặt đất thời gian quá dài mà cảm giác khó chịu, Rum giật giật hai chân chính mình, rồi từ trên mặt đất đứng lên, gió ngoài cửa sổ rít gào, tóc của anh ta bay lượn trong không trung.

Trong bóng đêm, bóng lưng anh ta có vẻ cực kỳ cô đơn.

Hạ Nhất Nhiễm vừa định mở miệng nói chuyện, thân thuyền lại mãnh liệt chấn động, Hạ Nhất Nhiễm bất ngờ không phòng ngự té ngã ở trên sàn tàu, đột nhiên lăn ra ngoài, rồi sau đó tiếng va chạm kịch liệt truyền đến.

Có người chạy vào."Có người tới chặn lại rồi !"

"Tôi thấy rồi, xông ra là được." Rum xoay người, trả lời lại có vẻ quá không lưu tâm, Hạ Nhất Nhiễm ngã sấp trên đất, quả thực đã sắp chửi má nó, thì ra anh ta vừa rồi cũng không phải đứng ở cửa sổ hóng gió, mà là thấy có người tới vây đuổi chặn đường, vậy tại sao không nói cho chính mình một chút.

Từ khi ngã sấp xuống sàn tàu, Hạ Nhất Nhiễm vùng vẫy thế nào cũng không có sao đứng lên, thêm nữa trước đó đã bị con thuyền va chạm đầu óc choáng váng, lúc này lại trên mặt đất lăn qua lăn lại, cảm giác buồn nôn càng dâng lên mãnh liệt.

Rốt cục, chống không được thân thuyền kịch liệt lay động, Hạ Nhất Nhiễm há mồm, ọe một tiếng nôn ra, Rum đang nhanh đi đến cửa phòng, quay đầu nhìn thoáng qua, rồi yên lặng xoay người rời khỏi.

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, hình như là đang hô cái gì nộp vũ khí đầu hàng không giết các loại, thân thuyền kịch liệt lắc lư cuối cùng cũng ngừng lại, Hạ Nhất Nhiễm có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết, khẩn trương vội vàng hít một chút không khí, rồi từ trên ván thuyền đứng lên tiến đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bên ngoài chiến hạm rọi đèn sáng chói mắt, liếc mắt nhìn qua một cái, bên trên đen kịp giống như đứng đầy người, có người trong tay giơ lên cao cái gì, hình như là đang kêu gọi đầu hàng, Hạ Nhất Nhiễm vừa mới nôn ra, cả người choáng váng hoa mắt, trạng thái cả người cũng không tốt, càng nghe không rõ bên ngoài đang kêu hô cái gì.

Ngồi ở trên thuyền, Hạ Nhất Nhiễm có cảm giác mặc cho số phận.

Kỳ thật trong lòng vẫn lại là có một tia chờ đợi mơ hồ, chờ đợi Đường Hạo Nam có thể đem chính mình từ thuyền giặc này cứu về.

Nhưng mà không đợi nguyện vọng tốt đẹp của Hạ Nhất Nhiễm hình thành phát triển, Rum đã quay lại, vươn tay kéo chặt Hạ Nhất Nhiễm."Đi!"

Căn bản là không có cơ hội phản kháng, Hạ Nhất Nhiễm đã bị Rum kéo từ trên sàn tàu dậy, bước chân vội vàng bị kéo đi về phía trước.

"Đi đâu?" Cô thật sự sợ hãi Rum dưới tình thế cấp bách sẽ lôi kéo cô cùng anh ta nhảy khỏi thuyền, cô vẫn còn trẻ, cuộc đời còn dài, cũng không muốn cứ như vậy đi theo chết cùng anh ta đâu.

Rum không trả lời, mang theo Hạ Nhất Nhiễm đi vào một cái cửa nhỏ u ám tối tăm, dưới hình như là khoang thuyền. Lúc Hạ Nhất Nhiễm đi đến khoang thuyền có một tia kháng cự cùng do dự, nhưng mà cũng không tác dụng gì, Hạ Nhất Nhiễm bị Rum mạnh kéo xuống. Rum không biết từ nơi nào lấy ra một cái đèn pin, bật sáng đèn pin, Hạ Nhất Nhiễm mới phát hiện dưới khoang thuyền thậm chí có một cái ca-nô.

Rum vươn tay đẩy, bên cạnh khoang thuyền mở ra một cánh cửa, Rum trước đem ca-nô đẩy ra ngoài, chính mình nhảy lên trước, rồi sau đó mới lôi kéo Hạ Nhất Nhiễm nhảy vào. Vươn tay cởi bỏ dây thừng, trong bóng tối, Lãng Mỗ khởi động ca-nô, ca-nô liền lao ra ngoài.

Đã không có Rum con thuyền cực kỳ dễ dàng đã bị bao vây tấn công, không qua bao lâu, người trên thuyền cũng đã nhấc tay đầu hàng. Đám người Đường Hạo Nam sau khi lên thuyền, mới biết chính mình bị lừa, Hạ Nhất Nhiễm đã bị Rum mang đi rồi.

Hung hăng đấm mạnh trên khoang thuyền, trên cánh tay Đường Hạo Nam nổi gân xanh.

"Mau mở đèn pha lên cho tôi! Hôm nay nhất định phải tóm được Rum!" Người đàn ông này, vậy mà còn dám đem Nhiễm Nhiễm mang đi.

Đèn pha trên chiến hạm quả nhiên là điện lực mười phần, mới vừa mở lên, nháy mắt liền xua tan màn đêm tối tăm trên mặt biển, bán kính mười dặm đều sáng lên.

"Ở nơi đó!" Hạ Văn Sơn dùng ống nhòm nhìn một hồi, rồi mới mạnh mẽ vứt bỏ ống nhòm trong tay mình.

"Toàn lực đuổi bắt!" Ra lệnh một tiếng, người trên quân hạm đã chỉnh tề nghiêm túc bắt đầu chuyển động, không tới một phút đồng hồ, Đường Hạo Nam cùng Hạ Văn Sơn cũng đã đứng trên tàu quân dụng.

Loại tàu quân dụng gì đó đương nhiên là có tiền cũng mua không được, không mất bao lâu thời gian, Hạ Văn Sơn cùng Đường Hạo Nam cũng đã tiếp cận ca-nô của Rum.

Hạ Nhất Nhiễm có chút khẩn trương, bắt đầu sợ hãi Rum dưới tình huống hoảng hốt chạy bừa như vậy sẽ lôi kéo chính mình cùng chôn cùng.

Quay đầu, lại phát hiện vẻ mặt Rum bình tĩnh kỳ cục.

"Anh không sợ hãi sao?" Trong bóng đêm, Hạ Nhất Nhiễm nhẹ giọng hỏi, bởi vì khẩn trương, ngón tay đã bám chặt thành cano.

"Có cái gì đáng sợ, tôi liền biết tôi sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế, chỉ là không nghĩ tới tôi sẽ bởi vì một người phụ nữ ngu ngốc mà lật thuyền trong mương thôi." Ánh mắt Rum xem ra nhàn nhạt, rồi sau đó tầm mắt anh ta lạnh lùng rơi vào trên tay Hạ Nhất Nhiễm.

"Cô nếu còn gồng sức như vậy, ca-nô cũng hỏng mất, đến lúc đó không đợi tôi tự mình ra tay, hai người chúng ta đều đã chết."

Hạ Nhất Nhiễm lúc này mới giật mình phản ứng kịp chính mình thật sự là quá khẩn trương, mạnh mẽ buông lỏng tay mình ra.

Ánh sáng trước mặt quá chói chang, Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy có chút chói mắt, rồi mới mạnh ngẩng đầu, Hạ Nhất Nhiễm liền nhìn đến quân hạm đã đến trước mặt mình. Không kịp vui sướng, Hạ Nhất Nhiễm cũng đã bị Rum kéo từ ca nô dậy, nòng súng lạnh ngắt, chỉ trên trán cô.

"Lui lại, không tôi sẽ nổ súng!"

Hạ Nhất Nhiễm toàn thân đổ mồ hôi lạnh, người đàn ông này vừa nói chính mình đã sớm biết sẽ có một ngày như thế, tình hình này là coi cô như con tin, hiện tại xem như là đã nhận mệnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro