Chương 268: Cô thực vội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Anh xem thứ này đi, đây là CCTV ở hành lang bệnh viện đêm qua. Nửa đêm hôm qua, sau khi chúng ta rời đi người đàn ông này đã đến. Anh xem người này có vẻ giống ai."

Hạ Văn Sơn đem hình ảnh người đàn ông trong CCTV chỉ cho Đường Hạo Nam xem, hình ảnh cũng bị Hạ Văn Sơn bấm ngừng lại, Đường Hạo Nam nhẹ nhàng nhíu mày. Người đàn ông này nhìn cực kỳ quen mắt, bình tĩnh nhìn một hồi, Đường Hạo Nam đã xác định người này là ai. "Đây là Rum, tuyệt đối không sai."

Dáng vẻ người đàn ông này không thô kệch như người phương Đông, bả vai cực kỳ rộng, vóc dáng rất cao, chân cũng rất dài. Đường Hạo Nam gần như nghĩ đến đầu tiên chính là Rum.

"Ừ, tôi cũng thấy người đàn ông này có phần kỳ quái, thi thể Đồng Y Mộng trong quá trình giải phẫu nghiệm xác, không biết anh có muốn nhìn lần cuối một chút không." Làm anh em của anh, ân oán gút mắt giữa Đường Hạo Nam cùng Hạ Nhất Nhiễm còn có Đồng Y Mộng anh đương nhiên biết đến.

Không biết Đồng Y Mộng bây giờ ở trong lòng Đường Hạo Nam có vị trí gì, sợ anh còn có tình cảm, cho nên mở miệng nhắc nhở một chút cũng ở trong tình lý.

"Đó đều là những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, không có gì cần nhìn." Đường Hạo Nam cũng không biết Đồng Y Mộng hiện tại có gì đáng thương, dù sao hiện tại điên điên khùng khùng sống vất vưởng, lại còn mang theo toàn thân ốm đau, nếu chết mà nói, không chừng đối với cô ta mà nói có thể là một loại giải thoát.

"Kết quả pháp y chừng nào mới có."

"Chậm nhất ngày mai sẽ có."

"Kế tiếp chúng ta phải làm cái gì."

"Tôi muốn đi thẩm vấn Lệ Áo, anh muốn đi theo hay không." Hạ Văn Sơn sau khi lưu lại CCTV liền tắt máy tính, rồi mang theo Đường Hạo Nam rời khỏi bệnh viện, hai người cùng xuất phát đến trại tạm giam Lệ Áo.

Hạ Nhất Nhiễm lúc này đang một người ngồi trên ghế sofa, hết lần này đến lần khác gọi cho Đường Hạo Nam, nhưng mặc kệ cô gọi bao nhiêu lần, đầu kia điện thoại đều truyền đến số điện thoại trong trạng thái tắt máy.

Gần đây liên tiếp xảy ra thật sự quá nhiều chuyện, cô rất sợ hãi Đường Hạo Nam một người chạy ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm, nhưng tại sao điện thoại lại tắt máy, là vì điện thoại hết pin sao?

Đường Hạo Nam không ở bên cạnh, cô thật sự là một giây cũng không dám an tâm, TV đang mở, phát ra âm thanh ồn ào hỗn loạn để cho trong phòng nghe qua sẽ không đặc biệt an tĩnh, nhưng mà kỳ thật Hạ Nhất Nhiễm căn bản không biết trên TV đang chiếu cái gì.

Lúc vẻ mặt vẫn hoảng hốt như vậy, Hạ Khả San mở cửa đi vào, trong tay lại vẫn cầm một cái hộp.

"Em ở cửa nhà chị phát hiện cái này, liền cầm vào, chị xem là cái gì?" Hạ Khả San gần đây sống cực kỳ hạnh phúc, cả người xem ra sáng láng mặt mày hồng hào, đứng ở trước mặt Hạ Nhất Nhiễm, hình thành trạng thái hoàn toàn đối lập.

"A, chị, chị làm sao vậy? Sao có vẻ không tinh thần như thế! Một người lập tức muốn kết hôn, sao đem chính mình làm cho xanh xao tiều tụy như vậy." Sợ hãi kêu một tiếng, Hạ Khả San chạy đến trước mặt Hạ Nhất Nhiễm, vươn tay rờ trán Hạ Nhất Nhiễm.

Né tránh bàn tay Hạ Khả San vươn tới, Hạ Nhất Nhiễm cuộn mình ở trên ghế sofa, cả người xem ra xanh xao lại tiều tụy, một chút tinh thần đều không có.

"Anh rể em ra ngoài phụ giúp điều tra phá án, chị có chút lo lắng." Trải qua đã quá nhiều chuyện, Hạ Nhất Nhiễm cảm thấy khả năng chịu đựng của chính mình đã đạt đến cực hạn, không dám lại đối mặt bất kỳ biến cố nào nữa rồi.

"Được rồi, cũng sắp kết hôn, một người chuẩn bị kết hôn, sao có thể đem chính mình thành chật vật đến như vậy. Em nghe nói Lệ Áo đã bị bắt quy án, toàn bộ cũng sắp kết thúc, chị nên tin tưởng vào anh rể. Mau nhìn xem bạn của chị đưa tới cho chị cái gì." Hạ Khả San đem Hạ Nhất Nhiễm từ trên ghế sofa kéo dậy.

Hạ Nhất Nhiễm cuối cùng là có chút tinh thần, từ trên ghế sofa đứng lên, nhận lấy hộp đồ trong tay Hạ Khả San, liền thấy có thứ gì đó bên trong, là một cái đĩa CD.

Dưới đĩa CD có một cái tờ giấy, có chút nghi hoặc, Hạ Nhất Nhiễm cầm lên xem.

"Nghe nói chị muốn kết hôn, làm bạn bè tốt, em thiệt tình chúc phúc, đây là quà tân hôn của chị, em sống rất tốt, đừng buồn - Tô Tiểu Quả."

Là quà kết hôn của Tô Tiểu Quả đưa tới? Hạ Nhất Nhiễm đem CD bỏ vào bên trong Laptop, mở ra, là nơi có chút u ám, bên trong loáng thoáng là bóng dáng một người phụ nữ, đang cùng người đàn ông nói chuyện với nhau.

"Tôi cho cô cơ hội sống lại, yêu cầu đối với cô cũng chỉ có một, đi Trung Quốc mở thị trường thuốc phiện cho tôi. . ." Hạ Nhất Nhiễm mạnh kích động bưng kín miệng mình, bên trong này thực ra là chứng cứ phạm tội của Rum cùng Lệ Áo, không có bất cứ vui mừng nào, Hạ Nhất Nhiễm bốp một tiếng khép lại máy tính, xông về phòng khách cầm hộp quà vừa vứt lúc nãy kiểm tra lần nữa.

Hạ Khả San đang giúp Hạ Nhất Nhiễm dọn dẹp nhà cửa, bởi vì tâm trạng không tốt mà đã lâu đều không dọn dẹp phòng ở, nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm lao tới trong nháy mắt, quả thật là hoảng sợ.

"Chị, người làm sao vậy?" Hạ Nhất Nhiễm xem ra quá giống người lên cơn điên, để cho Hạ Khả San luôn nhìn thấy dáng vẻ vô cùng giỏi giang tự tin của cô có chút không tiếp nhận được.

"Vừa nãy em ở nơi nào nhìn đến cái hộp này?" Trong hộp thư cũng không có tin tức hữu dụng gì, Hạ Nhất Nhiễm có chút suy sụp đặt mông ngồi trên mặt đất, rồi mới ôm một tia hy vọng cuối cùng quay đầu nhìn Hạ Khả San.

"Chính là vừa đặt ở cửa, lúc em vào đã phát hiện, xảy ra chuyện gì vậy chị?" Hạ Khả San bị dáng vẻ Hạ Nhất Nhiễm dọa sợ, cũng bất chấp đang dọn dẹp phòng, vươn tay liền đến đỡ Hạ Nhất Nhiễm.

"Chị. Chúng ta ra ngoài tìm anh rể một chuyến đi, em cảm thấy trạng thái chị không tốt chút nào." Hạ Nhất Nhiễm gật gật đầu, mặc xong quần áo liền cùng Hạ Khả San đi ra ngoài tản bộ.

Lúc này Đường Hạo Nam còn không biết điện thoại của chính mình đã hết pin tắt máy, đi theo Hạ Văn Sơn cầm công tác chứng minh liền trực tiếp đến phòng tạm giam.

Lệ Áo sắc mặt xem ra có chút tái nhợt, nhưng mà trạng thái tinh thần không tồi, bỏ xuống lớp trang điểm, đã không có bộ dạng phong tình vạn chủng bình thường, nhưng mà xem ra an tĩnh rất nhiều.

Cửa phòng vừa mở ra một khắc, ngẩng đầu nhìn, rồi lại cúi đầu xuống, khóe miệng nở nụ cười đầy thâm ý, bộ ngực cũng vì cô ta tươi cười mà run run lên.

"Anh còn có thể đến thăm tôi? Thật là không thể ngờ được." Không đợi Đường Hạo Nam nói chuyện, Lệ Áo cướp lời mở miệng trước.

"Tôi không phải đến xem cô, tôi là tới phá án." Giọng Đường Hạo Nam trầm thấp, đến sắc mặt đều đã có vẻ cực kỳ lạnh lùng.

Lệ Áo giống như hiểu rõ gật gật đầu, "Đúng vậy, ngoại trừ Hạ Nhất Nhiễm, anh còn có thể đối với ai có tình cảm." Một câu này bao hàm quá nhiều cảm xúc, Đường Hạo Nam trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không thể hoàn toàn nghe ra được, bên trong này có phẫn nộ, không cam lòng, có ủy khuất, có bi thương, giống như còn có gì khác.

"Người đáng để tôi yêu đương nhiên sẽ yêu." Cũng không biết chính mình có chỗ nào phụ bạc Lệ Áo, cho nên thái độ đối với cô ra rõ ràng thờ ơ.

"Nói đi, tại sao muốn đi giết người." Hạ Văn Sơn cũng không cùng Lệ Áo nhiều lời, trong tay cầm một cái máy ghi âm, trực tiếp bắt đầu nói thẳng vấn đề.

"Rất đơn giản mà, ân oán cá nhân mà thôi." Lệ Áo rõ ràng không nhìn về phía Hạ Văn Sơn, tuyên bố chính là nhất quyết không chịu phối hợp.

"Theo lý lịch của cô xem ra, cô cùng Đồng Y Mộng tiểu thư cũng không có gì từng liên quan, hai người cũng không có khả năng sẽ xảy ra ân oán gì, xin hỏi động cơ giết người của cô là gì."

"Anh quản động cơ giết người của tôi là cái gì để làm gì, dù sao người tôi đã giết, chẳng qua chính là một mạng đền một mạng, có gì nghiêm trọng đâu." Ánh mắt lạnh lùng, không chút nào sợ Hạ Văn Sơn đang trừng trừng nhìn mình, còn không e ngại nhìn ngược trở lại.

Muốn để cho cô ta chính miệng khai ra, chính miệng rửa sạch tội danh cho Đường Hạo Nam, đời này đều tuyệt không có khả năng, dù sao cô ta đời này đã xuống Địa ngục, cô ta muốn Đường Hạo Nam cùng Hạ Nhất Nhiễm hai kẻ tiện nhân này cũng đi theo mình xuống Địa ngục.

Ánh mắt hung tợn, tràn ngập oán khí rơi vào trên mặt Đường Hạo Nam, càng vô cùng đáng sợ.

Đường Hạo Nam đi đến bên cạnh cô ta, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô ta. "Chẳng lẽ cô muốn cả đời này sống như vậy sao? Vì thù hận mà sống, vì hủy diệt người khác mà sống, sao không vì chính mình sống một lần."

Lệ Áo cả người mạnh chấn động, rồi như lên cơn điên loạn quay đầu đẩy Đường Hạo Nam ra, thét chói tai. "Anh nói cái gì, anh đang nói lung tung cái gì, tôi một câu đều nghe không hiểu!" Lệ Áo như là điên rồi, vươn tay mạnh mẽ đem Đường Hạo Nam đẩy ra khỏi phòng tạm giam.

Lúc Đường Hạo Nam còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì đã bị Lệ Áo đẩy đến ngoài cửa. Hạ Văn Sơn thấy Lệ Áo ngoan cố như vậy, cũng không ở đây cùng cô ta lãng phí thời gian, trực tiếp đi theo Đường Hạo Nam ra ngoài, không đợi quản giáo đến đóng cửa phòng giam, Lệ Áo đã ầm một tiếng đóng cửa lại.

Hạ Văn Sơn khinh thường bĩu môi, quay đầu nhìn Đường Hạo Nam. "Lấy được thứ đó chưa?"

Đường Hạo Nam chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay lộ ra hai cọng tóc.

"Ở trong này rồi." Đường Hạo Nam nói xong, Hạ Văn Sơn liền lấy túi đựng vật chứng, đem mấy cọng tóc cất vào đi.

"Được rồi, anh có thể về nhà chăm vợ anh rồi. Ngày mai kết quả kiểm tra có, tôi sẽ báo cho anh."

Đường Hạo Nam lúc này mới lấy điện thoại di động móc ra xem, anh còn nghĩ Nhiễm Nhiễm lâu như vậy mà không gọi điện thoại cho mình, thì ra là điện thoại anh hết pin rồi.

Nhiễm Nhiễm liên hệ không được anh, còn không biết sốt ruột thế nào.

Nghĩ tới đây, Đường Hạo Nam cũng không cùng Hạ Văn Sơn khách khí, trực tiếp tạm biệt về nhà.

Đẩy cửa ra, mới phát hiện trong nhà không ai. Nhưng mà vừa thấy liền biết trong nhà vừa được dọn dẹp qua.

Có chút an tâm, trước tìm đồ sạc điện thoại di động rồi mới gọi điện thoại cho Nhiễm Nhiễm.

Tút tút vang hai tiếng, điện thoại đã bắt máy.

"Anh Hạo Nam, anh ở nơi nào?"

"Anh đã về nhà rồi."

Nhẹ nhàng nhíu mày, giọng Nhiễm Nhiễm nghe qua giống như thực vội vậy.

"Anh ở nhà chờ em, em hiện tại trở về ngay, có vài thứ muốn cho anh xem." Hạ Nhất Nhiễm vội vội vàng vàng nói xong.

Cúp điện thoại, Đường Hạo Nam có chút nghi hoặc, có cái gì sốt ruột muốn mau chóng đưa anh xem như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro