C267: CHUYỆN NÀY THÚ VỊ HƠN TÔI NGHĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở phía trên, có một ông lão khoảng sáu mươi tuổi râu tóc hoa râm hỏi:“Thiếu chủ, đã nhìn thấy người giả mạo cậu gửi văn kiện kia chưa?”

“Tối hôm qua đã gặp được.”

“Tối hôm qua cậu rõ ràng có thể thu tay lại, vì sao còn muốn gióng trống khua chiêng như thế?”

“Tôi đã xác định được một chuyện.” W nhìn những chiếc quân cơ đang truy đuổi xung quanh: “Xem ra chuyện này thú vị hơn tôi nghĩ nhiều.”

Anh ta khẽ cười nói, trong đôi mắt là tia giảo hoạt.

Ông lão đoán không ra tâm tư thiếu chủ, chỉ có thể che đậy tín hiện máy bay trực thăng cho anh ta, lao xuống rừng cây.

Máy bay trực thăng hạ cánh khẩn cấp, tác động không nhỏ đến người phụ nữ trên máy bay, cô bị đánh thức từ trong
con hôn mê.

Vừa tỉnh dậy, cô liền thấy một người đàn ông toàn thân mặc quần áo đen, đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra.

“Tỉnh?”

“Là anh-đồ bệnh thần kinh sao?”

Người đứng trước mặt, chẳng_phải là mỹ nam con lai hôm qua đeo dây chuyền cho cô sao?”

Nhưng cô nhớ rõ ràng, trước khi cô hôn mê, một giây cuối cùng nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ từ trên trời rơi xuống.

Người đàn ông kia cố ý thổi một hơi vào chóp mũi cô, trên ngón tay hắn như có dược vật đặc thù, thông qua hắn nhẹ nhàng thổi, một luồng khí xâm nhập vào trung tâm khứu giác
cô, cho nên cô mới đột nhiên té xỉu trên du thuyền.

“Đồ xấu xí, đừng có chửi loạn ở nơi hoang vu này, nếu như chọc tức tôi, tôi liền mặc kệ cô nha.”

“Anh rốt cuộc tại sao lại buộc tôi tới đây?”

“Xin nhờ, đồ xấu xí, cô không chỉ xấu, mà đầu óc cũng không tốt. Tôi buộc cô sao? Cô tìm sợi dây thừng ở trên máy bay cho tôi xem nào?” Anh ta không
quan tâm giang tay, lưu loát nhảy xuống từ trong khoang máy.

Ý cô muốn nói rõ ràng không phải thế này!

“Coi như chúng ta cũng có chút quen biết, tôi có ý tốt nhắc nhở cô, nếu không nhảy, máy bay nổ, tôi cũng không nhặt xác cho cô đâu.”

Cô vừa tỉnh lại, cho nên không biết rõ ràng tình hình, nhưng duy nhất có thể thấy rõ chính là, chiếc máy bay này đang nghiêng một góc rất lớn, chen
giữa hai cây đại thụ.

Phim Hollywood, cô xem không ít.

Cô hốt hoảng lập tức nhảy xuống.

Vị trí của cô cách xa mặt đất cũng tầm hai mét, ít nhất cũng phải có một người đỡ cô.

Thế nhưng, không hề có!

Cô đặt mông rơi trên đồng cỏ hoang phế.

“A...Đau quá...” Cô cảm giác xương cốt mông mình sắp gãy ra.

“Chậc chậc chậc, cô xấu cũng không sao, động tác còn không cân đối, thật sự không thể cứu nổi, đồ xấu xí.”

W hai tay chống nạnh, vẻ mặt ghét bỏ châm chọc.

Xem ra người bệnh thần kinh này, không chỉ có mắt mù, mà tâm địa còn xấu xa như thế!

“Đã nói rồi, đừng gọi tôi là đồ xấu xí! Tôi có tên, tôi là Hạ Tiểu Khê!” Cô tức giận đến nỗi quai hàm phình lên, giống như nuốt vào hai quả táo nhỏ.

“Biết rồi, đồ xấu xí!”

Hạ Tiểu Khê:“...”

“Mau dậy đi, cô có thể lựa chọn cùng tôi đi xem thủy triều lên xuống, hoặc ở lại nơi này, ban đêm ở cùng yêu ma quỷ quái rắn rết, côn trùng, chuột, kiến làm bạn.”

Bốn phía đều hoang vu không một bóng người, chợt có mấy con chuột còn to hơn cả con nhện bò qua cành cây đại thụ, khiến cho người ta rùng mình.

Cô run rẩy khiếp đảm, mặc dù mông vẫn còn ê ẩm đau, nhưng địa phương xa lạ này khiến cô vô cùng sợ hãi.

Người đàn ông bên cạnh, không biết đang nói gì với phi Thành viên, chỉ thấy phi công liền rời đi.

Cho nên bây giờ chỉ còn anh ta mang theo cô, đi về phía gốc cây.

Trước sau chỉ có ba phút, năm chiếc quân cơ hạ xuống chỗ máy bay trực thăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro