C262: TỐI HÔM QUA EM QUÁ MỆT MỎI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngẩng đầu, ánh mắt mông lung.

Lệ Diệu Xuyên thấy dấu vết trên mặt cô, khóe môi hơi cong lên.

“Ngủ ngon chứ?”

Cô ngượng ngùng cười.

“Xem ra tối hôm qua tôi khiến em quá mệt mỏi, sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

Nét mặt anh giãn ra, ngón tay lướt
qua mu bàn tay cô như có như không.

Cô xấu hổ rụt tay lại.

Hội nghị cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng oán thán dậy trời dậy đất của cô.

Lục Vân muốn xem xem chữ của Hạ Tiểu Khê rốt cuộc đẹp đến cỡ nào, có thể khiến ngài tổng thống lựa chọn để ghi chép hội nghị, hơn nữa còn là
bàn viết tay.

“Bộp”, Hạ Tiểu Khê nhanh tay lé mắt đóng quyển sổ lại.

Nếu như nội dung bên trong bị Lục Vân phát hiện thì chết chắc!

“Ha ha ha, chữ xấu lắm, không đọc được đâu.”

“Khương tiểu thư, cô thật sự quá khiêm tốn.”

“Là ông chủ của anh quá khen rồi.” Cô cười vô hại.

Lệ Diệu Xuyên ung dung lấy cuốn sổ từ trong ngực cô, tùy ý lật vài trang: “Nét chữ siêu việt, nội hàm độc đáo, rất tốt.”

Anh nói nội hàm, không phải là cô khen anh vẻ ngoài tuấn lãng bất phàm, độc nhất vô nhị thiên hạ chứ?

Người đàn ông này thật sự là...

Hạ Tiểu Khê cuống đến nỗi không biết nên nói gì nữa, mà sau khi Lệ Diệu Xuyên cầm cuốn sổ này, thì giao cho phụ tá của mình.

Tiếp đó, trong chương trình hội nghị của Lệ Diệu Xuyên, cần hội kiến hoàng tử và đệ nhất phu nhân nước Y.

Hoàng tử điện hạ tóc vàng mắt xanh vừa xuất hiện, tâm tình của Hạ Tiểu Khê đã kích động khó nói nên lời.

Tuổi tác hoàng kim hơn 30, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ ra hơi thở quý tộc bẩm sinh, ánh mắt mang ý cười đi về phía Lệ Diệu Xuyên, bắt tay
với anh.

Bên cạnh Lệ Diệu Xuyên, chỉ có một cô gái.

Hoàng tử điện hạ hiểu lầm cô là bạn gái của Lệ Diệu Xuyên.

“Xin chào, tiểu thư xinh đẹp.”

Hoàng từ nước Y nói tiếng Anh thuần giọng, hơi cúi đầu.

“Chào ngài, hoàng tử điện hạ.”

Cô run run vươn tay, cô không hoa mắt chứ? Thậm chí cô có may mắn được gặp người thừa kế duy nhất của hoàng gia nước Y, Ethan điện hạ.

Lần đầu tiên gặp anh chàng ở khoảng cách gần, tay cô phát run.

Cô đã chuẩn bị tinh thần được hoàng tử bắt tay, mà tay cô vươn ra được một nửa, lại bị Lệ Diệu Xuyên nắm chặt, sau đó lặng lẽ đẩy về.

“Anh có biết như thế rất vô lễ hay không?” Cô hạ giọng chất vấn.

Ánh mắt lạnh nhạt của Lệ Diệu Xuyên khóa trên mặt cô: “Ừm, lấy bàn tay đã lau nước bọt của em đi khinh nhờn hoàng tử Ethan, quả thực rất vô lễ.”

Sau đó, không biết anh dùng tiếng Anh nói câu gì với hoàng tử Ethan, hoàng tử cười một tiếng, hai người trò chuyện vui vẻ.

Lệ Diệu Xuyên và hoàng tử Ethan đứng trên tầng cao nhất của con thuyền, quan sát biển cả mênh mông xanh thẳm.

Hôm nay trời không một gợn mây, tuy là trên tàu biển nhưng không hề có tia tử ngoại và tia sáng chói mắt, mà chỉ có gió biển thổi đến mơ man thổi bay mái tóc cô.

Hôm nay cô mặc váy đến đầu gối, trong gió hè, cô phải giữ chiếc khăn lụa ở cổ để dây chuyền bảo thạch không bị lộ ra, dẫn đến mép váy bên dưới không ngừng bay lên.

Cô dùng một tay đè lại, nhưng vẫn không thể trốn khỏi vận rủi bị gió biển đùa giỡn.

Không biết từ khi nào, Lệ Diệu Xuyên bước về phía cô, đúng lúc ngăn lại cơn gió, tấm lưng dày rộng của anh ngăn cản sự khó xử giúp cô.

Cuối cùng mép váy cũng an phận rủ xuống.

Giọng nói của anh mê người, ôn nhuận giàu từ tính, tiếng anh lưu loát, dáng người tuấn lãng, từng cử chỉ đều lộ ra sự tuấn tú bất phàm.

Rõ ràng anh không hề nhìn cô, nhưng sự che chở lặng lẽ của anh, khiến cho nội tâm cô như thủy triều, chập trùng lên xuống.

Đáng tiếc, thủy triều này, sau khi nhìn thấy một người, nháy mắt hóa thành đầm nước đọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro