C258: QUỲ LẠY TỔNG THỐNG ĐẠI NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lưng có một vật cứng đâm vào cô.

Cô rất muốn mắng đồ lưu manh, nhưng nét mặt chuyên chú đánh răng cho cô của anh lại khiến cô cảm thấy, có phải là cô đã suy nghĩ nhiều quá
rồi không?

“Tiểu Khê, em quá căng thẳng, thả lỏng chút nào.”

Nghe thấy giọng nói quyến luyến này, cô không khỏi kẹp chặt đùi.

“Anh đi ra, tôi không cần anh đánh răng giúp tôi.”

“Tôi biết, cho nên tôi bảo em thả lỏng tay ra, em giữ tôi chặt như thế, bảo tôi làm sao kết thúc?”

Hóa ra ý anh là vậy? Cô có chút ngượng ngùng giật giật khóe miệng, đáng chết thật, cô lại hiểu lầm anh.

Mà anh lại bắt được sự biến hóa trên nét mặt cô, anh hơi lui về sau một bước, sau đó thấy cô kẹp chặt hai chân.

Bởi vì dùng sức, cho nên hình
M dáng chân cô càng thêm rõ ràng, đôi chân trắng nõn thon dài.

“Anh đừng nhìn!”

“Không cho nhìn sao?” anh kéo dài âm điệu, bàn tay lướt qua eo cô, cố ý đi dần xuống dưới— Hạ Tiểu Khê quay người, nắm lấy bàn tay giở trò xấu của anh.

Phút chốc, bốn mắt nhìn nhau.

Mà hai người bọn họ đều không mặc quần áo.

Anh nở nụ cười, ôm cô vào lòng: “Tối hôm qua em thoải mái hơn hôm nay rất nhiều.”

“Đi ra!” Cô đẩy anh ra, nhưng động tác đưa đẩy này với anh mà nói, càng giống sự mời chào hơn.

Hiện tại, anh thật sự muốn cô ở đây.

Làm hết lần này đến lần khác.

Những khoảng cách hội nghị bắt đầu chỉ còn hai mươi phút, chút thời gian này, căn bản không đủ.

Vả lại tối hôm qua, chắc cô cũng đã mệt mỏi, bây giờ anh có trách nhiệm phải cho cô ăn no.

Anh lui ra ngoài, nhốt cô trong phòng tắm, cảnh cáo cô, không có sự cho phép của anh, không được phép ra ngoài.

Trong vali của anh có mấy bộ quần áo dự bị, đáng tiếc đều là đồ nam.

Thay xong quần áo, anh gọi cho đặc vụ của mình, để đặc vụ lén chuẩn bị một bộ quần áo nữ, không cho phép được để lộ, không cho phép để bất cứ kẻ nào biết.

Nhìn vẻ mặt dào dạt gió xuân của tổng thống đại nhân, đặc vụ cùng là đàn ông, lập tức hiểu rõ.

Có điều anh ta chỉ cảm thấy kỳ lạ là, tối hôm qua anh ta một mực canh ở cửa ra vào, sao người phụ nữ bên trong lại vào được phòng?

Mười phút sau, Hạ Tiểu Khê mặc bộ đồ mới cùng Lệ Diệu Xuyên ngồi ăn bữa sáng trong phòng.

“Tôi nghe nói, tối hôm qua «Nữ thần rung động» trong phòng đấu giá bị trộm mất.”

“Phụt” Cô thành công phun sữa.

Mấy giọt sữa bắn lên mặt anh, anh không hề hoang mang, cầm lấy một tờ giấy, tùy tiện lau.

“Cho nên, người đàn ông theo đuổi em, muốn trộm được dây chuyền nên mới tỏ tình với em sao?”

Cô khẽ hừ mũi: “Không được sao? Chẳng phải người trẻ tuổi thường ham mê chút kích thích sao?”

“Ồ? Vậy có cần tôi giúp đỡ để em kích thích hơn không?”

Cô ngẩng đầu, tò mò nhìn anh.

“Bây giờ chỉ cần em rời khỏi căn phòng này, địa điểm gặp mặt lần sau của chúng ta, chắc là trong tù giam.”

Ngay cả anh cũng nói vậy?

Tình hình này khiến cô không thể không nhìn thẳng vào độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Thật sự khoa trương đến vậy sao?”

“Chỉ có hơn chứ không kém, sợi dây chuyền này, liên quan đến vấn đề ngoại giao của mấy quốc gia, mà một khi chuyện nó bị trộm trên lãnh thổ Trung Quốc chúng ta lộ ra ngoài ánh
sáng, nước ta là chủ nhà, chắc chắn sẽ bị các nước khác chỉ trích.

Cô cái hiểu cái không, nhưng từ trong giọng điệu của anh, cô có thể nghe ra được tính nghiêm trọng khi sợi dây
chuyền này bị trộm mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro